Thứ Muội Tâm Cơ

Chương 4: Hoàn




Lúc Lý Huyền trở lại, trong cung tổ chức đại tiệc ba ngày. Dù sao Lý Huyền cũng là đứa con mà hoàng thượng yêu quý nhất.

Không chỉ vì năng lực vượt xa Tứ hoàng tử, quan trọng hơn là hoàng thượng sớm đã biết Tứ hoàng tử có tâm địa bất chính.

Là một người cha, ngài ấy cũng có tình thương đối với Tứ hoàng tử.

Chỉ là đối với việc quốc gia đại sự ngài ấy sẽ chọn một người nhân từ.

Mà Lý Cảnh đã bị ngài gạt ra từ lâu.

Nếu mà Lý Cảnh an phận, hoàng thượng sẽ để hắn ta làm một vương gia nhàn tản, vui vẻ mà sống hết cuộc đời.

Còn nếu hắn ta không biết đủ, dám đòi những thứ vốn không thuộc về bản thân, thậm chí còn muốn cả tính mạng của trữ quân tương lai thì mạng của hắn cũng đến lúc kết thúc rồi.

Thái tử Lý Huyền trở lại không có thay đổi gì nhiều.

Chỉ là hơi gầy một chút, thêm một vết sẹo nhỏ trên mặt.

Vì ta và huynh ấy vẫn chưa thành hôn nên trong yến tiệc không ngồi cùng nhau.

Cách một đám người, huynh ấy nâng ly rượu gật đầu với ta từ xa, miệng nở nụ cười dịu dàng.

Ta biết huynh ấy đây là đang biểu đạt lòng cảm kích với ta.

Ta lấy chiếc khăn tay che miệng cười.

Sau đó lấy ra chiếc hà bao từ trong túi, cầm trên tay vẫy vẫy.

Huynh ấy nhìn thấy bỗng chốc mừng rỡ sáng mắt lên.

Sau đó ta thu hà bao lại bỏ vào túi.

Nhìn huynh ấy gấp gáp hoang mang, ta giả bộ điềm tĩnh ăn uống.

Không để ý tới huynh ấy nữa, thế nhưng trong lòng vẫn gợn sóng.

Bữa tiệc kết thúc, ta đi tới biệt viện ngoài cung của thái tử Lý Huyền.

Vì ở đó có nhốt Khương Uyển Nhu.

Lúc soát nhà hoàng tử Lý Cảnh, hoàng thượng vô cùng tức giận.

Vì bên trong không những có tài liệu cấu kết với đại thần.

Mà còn có bằng chứng hắn ta cấu kết với Bát vương gia để hợp tác với kẻ địch Hung Nô.

Bát vương gia ngay lập tức bị xử trảm, đồ đạc trong phủ đều bị tịch thu.

Còn trong phủ Lý Cảnh giấu hơn hai mươi bé gái.

Lúc tìm thấy những bé gái này, tất cả đều đang bị nhốt trong hầm, quần áo xộc xệch.

Mà Khương Uyển Nhu là người trông chừng bọn họ.

Thái tử biết tất cả việc này đều do mình ả ta làm ra, không phải Khương gia ra lệnh.

Vì thế để không làm hoàng thượng giận lây sang Khương phủ, huynh ấy giấu Khương Uyển Nhu đi để ta tự mình xử lý ả.

Những bé gái đều được trả về nơi an toàn.

Có cha mẹ thì giúp họ tìm cha mẹ.

Không có cha mẹ thì tạm thời lưu lại nơi biệt viện của Thái tử. Sau đó để bọn họ làm nha hoàn rót nước quyét nhà, hàng tháng trả tiền cho bọn họ.

Bé gái nhà ông lão ăn mày đó cũng nằm trong này.

Nhìn hai cha con quỳ lạy, ta vội vàng nâng họ dậy.

Sau đó kêu hạ nhân đưa bọn họ bạc coi như bồi thường.

Sắp xếp cho mấy bé gái xong xuôi, Khương Uyển Nhu bị trói lại đưa tới ngục chỗ thái tử.

Lúc này ta đang mặc bộ váy rực rỡ như lửa, khuôn mặt tràn đầy tươi trẻ.

Trong tay cầm đủ loại dụng cụ tra tấn, đứng trước mặt Khương Uyển Nhu.

Cung nhân hắt một chậu nước, Khương Uyển Nhu lập tức tỉnh lại.

Nhìn thấy ta, khuôn mặt trở nên hoảng sợ.

Mà trong cơn hoảng sợ đó còn có chút hận thù.

Nhìn thấy ả, ta thở dài một tiếng, khuôn mặt đầy vui sướng.

"Khương Uyển Nhu ơi Khương Uyển Nhu. Hôm nay ta tới đây là có một tin lớn muốn nói cho cô đây."

"Mẹ ruột của cô, Trịnh thị, chân tay không sạch sẽ, lén bỏ thuốc vào bát của ta, mưu hại thái tử phi tương lai."

"Cô nghĩ phụ thân làm sao mà chịu được chứ, ông ấy muốn đuổi bà ta ra khỏi phủ nhưng mà ta ngăn lại được."

"Cô nói xem, phụ thân lương thiện như vậy nhưng di nương lại muốn mưu hại thái tử phi đương triều."

"Đây là tội nặng. Nhưng mà bà ấy từng hầu hạ phụ thân, không có công lao cũng có khổ lao, đúng không, Khương Uyển Nhu?"

Ta đặt roi xuống, cầm dao khoét xương lên.

Nhìn ả cười nửa miệng.

Ả bỗng chốc tái mặt, to giọng chất vấn ta làm gì với mẹ ả rồi.

Nhìn ả ta vội vàng như vậy, ta giơ tay tát một cái.

Khoé miệng ả ngay lập tức chảy máu.

Ta mới chậm rãi lên tiếng.

"Đúng là con gái của tiện nhân Trịnh thị, không hiểu quy tắc, ở đây mà dám kêu to gọi nhỏ, ra cái thể thống gì nữa."

"Về Trịnh thị, bà ta đúng là không an phận. Ta tìm người dạy dỗ bà ta một chút. Tội ch.ết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, cô nói có phải không?"

"Bên ngoài cung có một con hẻm, nơi tập trung thái giám. Ta thấy một thái giám tuổi đã lớn mà còn tìm không nổi vợ, đáng thương biết bao."

Ta thấy mắt ả trừng to, vô cùng sợ hãi nhưng ta chỉ cảm thấy sảng khoái, tiếp tục nói:

"Ta cũng tốt bụng nên tặng mẹ của cô cho hắn rồi."

"Hắn vội vàng cảm tạ đại ân đại đức của ta, còn nói sẽ đối xử thật tốt với mẹ cô. Đó là điều đương nhiên thôi, trong cung hắn ta nổi tiếng bi3n thái, để mẹ cô rơi vào tay hắn ta cũng thấy an tâm lắm."

"Nhưng mà mới mấy ngày mẹ cô đã không chịu nổi thái giám đó, còn sống sờ sờ vậy mà bị đánh tới chế.t. Ta nghĩ cô chắc hẳn rất nhớ Trịnh thị đúng không?"

"Vì vậy ta đã đưa mẹ cô về rồi đây."

Sau đó ta mở chiếc hộp gỗ bên cạnh ra, bên trong đựng đầu của Trịnh thị.

Khương Uyển Nhu ngất xỉu tại chỗ.

Nhưng mà hắt thêm mấy chậu nước, không lâu sau ả lại tỉnh dậy.

Nhìn thấy ta, mắt ả đỏ bừng, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt ác độc:

"Khương Uyển Nguyệt! Ta thật sự hận không gi.ết được cô!"

"Từ nhỏ cô đã muốn gì được nấy, không cần phí chút công sức nào đã có được những thứ ta phải vất vả tìm mọi cách mới có được. Ta không phục!"

"Ngày trước đáng lẽ ta nên một đao gi.ết chế.t cô."

Ta nhìn điệu bộ nghiến răng nghiến lợi của ả, chỉ thấy buồn cười, thuận tay ném đầu của Trịnh thị cho con chó bên cạnh.

Ta nhìn ả, cười mấy tiếng rồi mới nhẹ nhàng nói:

"Tiếc là cô không còn cơ hội rồi."

"Chỉ là cô thực sự lợi hại đấy, biết lợi dụng mã phu âm thầm thích cô để trốn thoát."

"Phí tâm tư kêu thị vệ truyền lời cho hắn, mà vì để cứu cô, hắn ta mua thuốc mê, mặc kệ tính mạng bản thân gặp nguy hiểm cũng phải đánh gục tất cả thị vệ canh cửa."

"Chậc chậc, cô xem, người ta si tình với cô như vậy mà cô lại phụ người ta thế sao."

Ả nhìn ta như nhìn thấy quỷ, không thể tin được, lắc đầu quậy quậy.

Ta nhìn ả, nắm chặt cằm ả rồi cười nhẹ.

"Ôi, muội đấy, đúng là thứ vô ơn. Đã vứt bỏ người ta thì thôi đi, sao còn ác độc thế, bán người ta đến Nam Phong các, để người ta bị đủ loại đàn ông làm nhục vậy?"

"Chậc chậc, nói tới nhẫn tâm thì tỷ tỷ đây không so được với muội."

"May mà ta đến kịp, lúc hắn bị mấy tên đàn ông làm nhục thì ta kịp thời cứu ra."

"Muội muội tốt của ta, nếu hắn gặp lại muội, muội nói xem hắn sẽ cư xử như thế nào?"

Khương Uyển Nhu lập tức rơi lệ đầy mặt, hét to cầu xin ta cứu ả.

Ả cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ta.

Chỉ van xin ta tha cho ả, đừng để ả rơi vào tay tên mã phu ấy.

Nhìn bộ dạng ả, nếu không phải bị dây thừng trói chặt có khi dập đầu quỳ lại ta rồi cũng nên.

Như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, ta vỗ tay cười to.

Cửa cọt kẹt một tiếng, có người đẩy cửa bước vào.

Khắp người hắn ta đầy sẹo, gầy không thể tả.

Đó chính là mã phu kia.

Mã phu nhìn Khương Uyển Nhu đang bị trói, đôi mắt giận dữ đỏ quạch như phát ra lửa.

Hắn quỳ lạy ta, bày tỏ sẽ không bao giờ quên ân tình cứu mạng. Để biểu thị lòng trung thành của hắn, hắn sẽ đối xử "thật tốt" với Khương Uyển Nhu.

Ta hài lòng gật đầu.

Sau đó đặt dao găm vào tay hắn, chậm rãi rời đi.

Phía sau lập tức vang lên tiếng van xin tha thứ của Khương Uyển Nhu.

Chẳng bao lâu sau, ta và thái tử thành hôn. Ta tiến vào Đông cung, trở thành thái tử phi đứng trên vạn người.

Thái tử Lý Huyền là một người rất tốt.

Tính cách huynh ấy rất tốt, dịu dàng hoà nhã. Hơn nữa lại còn văn thao võ lược, nhất là cưỡi ngựa bắn cung.

Tuy hôn sự giữa ta và huynh ấy chỉ là do một đạo thánh chỉ mà nên nhưng huynh ấy đối xử với ta vẫn rất tốt.

Không chỉ tôn trọng ta mà còn thành tâm thành ý quan tâm yêu thương ta.

Lúc rảnh rỗi huynh ấy dạy ta cưỡi ngựa bắn cung. Chỉ trong vòng bảy ngày ngắn ngủi ta đã có thể bắn trúng nhạn đang bay.

Ánh mắt huynh ấy nhìn ta không chỉ tôn trọng mà còn ái mộ và tán thành.

Cuộc sống của ta với huynh ấy tuy không ngọt ngào sến súa nhưng tôn kính như tân, yêu thương tôn trọng lẫn nhau.

Thời gian ở cạnh huynh ấy càng nhiều thì tình cảm giữa hai chúng ta càng trở nên thân thiết.

Mỗi lần hạ triều huynh ấy đều tới Đông cung, kể ta nghe những chuyện thú vị trên triều.

Ánh mắt huynh ấy nhìn ta cũng thêm nhiều yêu thương.

Ta cũng dần dần yêu vị phu quân này.

Bây giờ ta đã mang thai hai tháng.

Thái tử dùng bữa sáng xong, bảo ta nghỉ ngơi cho tốt, huynh ấy lên triều trước.

Nhìn bóng dáng huynh ấy rời đi, ta thực thích vô cùng. Nhẹ nhàng vuốt v e bụng, trong mắt đầy vẻ mong chờ sinh mệnh nhỏ này.

Lúc này cung nhân đến báo có người cầu kiến.

Nghe tới cái tên quen thuộc, ta nhếch miệng cười, truyền hắn vào.

Đó chính là mã phu kia.

Đã mấy tháng không gặp, hắn trông có vẻ khoẻ mạnh hơn nhiều.

Nhìn thấy ta, hắn quỳ xuống dập đầu lạy sau đó lấy ra một chiếc hộp.

Bên trong là Khương Uyển Nhu đã được băm nhuyễn.

Nghe hắn nói, hắn trải qua như thế nào đều để Khương Uyển Nhu nếm thử thế ấy.

Sự sỉ nhục hắn từng chịu ở Nam Phong các cũng không thể để Khương Uyển Nhu thiếu được.

Khương Uyển Nhu chịu đựng được mấy tháng.

Cuối cùng trên người không còn mấy tý thịt thì mới tắt thở.

Ta nhìn chiếc hộp gỗ còn rỉ máu, nhanh chóng lấy khăn tay bịt miệng, yêu cầu cung nữ mở ra rồi lập tức mang đi.

Bụng mang dạ chửa, ta không thể nhìn thấy máu.

Mà mỗi ngày đều có cung nữ bẩm báo tình trạng của Khương Uyển Nhu.

Mỗi thời khắc ở trong tay mã phu, Khương Uyển Nhu đều thê thảm chưa từng thấy.

Về việc trừng phạt Khương Uyển Nhu, mã phu không hề giả vờ.

Ta kêu cung nữ đỡ hắn dậy, đưa hắn ta một hộp vàng kim.

Nhìn hộp gỗ bên cạnh chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, nói với hắn.

"Ngươi làm rất tốt, quả thực không làm ta thấy vọng. Đây là phần thưởng cho ngươi, sau này sống tốt nhé."

Mắt mã phu ươn ướt, quỳ xuống tạ ơn.

Nhìn bóng dáng hắn đã đi xa, ta nói với cung nữ:

"Trong hộp này là thứ không sạch sẽ, cho chó ăn đi."

Cung nữ nhận lệnh rời đi, nhìn chó hung hãn xâu xé, ta cười tươi như hoa.

Sau đó cầm khung thêu lên, thêu vài bộ đồ ngủ cho thái tử.

Nhìn uyên ương đạp nước trên đó, ta cười sảng khoái.

Kỹ năng thêu của ta quả thực càng ngày càng tinh thông rồi.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.