Thứ Muội Tâm Cơ

Chương 1




01.

Lúc ta ch, trên người đầy vết bầm tím, quần áo bị đám thị vệ xé thành từng mảnh.

Còn người bóp cổ ta cho đến ch, bên cạnh hắn đang được bao quanh bởi một đám oanh oanh yến yến.

Ngày ta vào Vương phủ, ta đã thề ch chứ không tuân theo.

Cuối cùng, ta cắn vào cánh tay của vương gia cầm thú, cắn cho đến khi cánh tay của hắn chảy máu không ngừng.

Hắn vừa tức giận vừa cảm thấy khó chịu, bóp chặt lấy cổ ta, hai mắt đỏ ngầu nói:

“Ngươi cũng chỉ là một món đồ chơi phế phẩm mà thôi, còn giả vờ thanh cao cái gì chứ?”

“Muội muội thái tử phi của ngươi đã đánh tiếng, nhờ bổn vương phải chăm sóc cho ngươi thật tốt!”

Rất nhanh ta không còn cử động được nữa, ta tắt thở rồi!

Hai mắt của ta mở lớn, ch không nhắm mắt.

Hồn phách của ta bay lơ lửng trong không trung.

Nhìn tên vương gia cầm thú tùy tiện đá ta xuống giường, rồi thưởng cho mấy tên thị vệ:

“Tốt xấu gì nàng ta cũng là nữ nhi của đại phu Quang Lộc, dù nàng ta có ch rồi thì cũng vẫn là một đại mỹ nhân, bổn vương thưởng cho các ngươi nếm thử đó!”

“Bây giờ việc dạy dỗ nàng ta thuộc về các ngươi rồi.”

Đám thị vệ kéo ta ra hiên nhà, quần áo mặc trên người bị chúng nhanh chóng xé thành từng mảnh.

Hồn phách của ta bay về phía Khương phủ.

Nhìn thấy thứ muội đang ướm thử giá y, đẹp đến mức lay động lòng người.

Dưới ánh nến lung linh, màu đỏ chói mắt của giá y khiến cho ta nhớ đến vũng máu dưới người.

Mẹ ruột của ả, Trịnh thị chạm vào con phượng hoàng trên giá y rồi vui sướng nói:

“Tính toán lâu như vậy, cuối cùng việc cũng thành rồi!”

“Khương Uyển Nguyệt không còn trong sạch nữa, nàng ta sẽ không thể nào làm thái tử phi!”

“Thánh chỉ sắc phong thái tử phi đã có, bất kể như thế nào, Khương phủ cũng sẽ có một nữ nhi làm thái tử phi.”

“Từ nay về sau, Uyển Nhu của nhà ta chính là đích nữ Khương Uyển Nguyệt của Khương phủ, cũng may Khương phủ mới chuyển vào trong kinh chưa lâu, thái tử bệ hạ và thế gia quyền quý cũng chưa từng gặp qua nàng.”

Lông mày của Khương Uyển Nhu thoáng qua nét tàn nhẫn, miệng khẽ cười:

“Hừ, vẫn là cách của mẹ hay, cho dù cha có không muốn cho con làm thái tử phi thì con cũng không tin người có thể làm trái thánh chỉ, không cần đến con đường vinh hoa phú quý này.”

“Còn về phần Khương Uyển Nguyệt, sau này nàng ta chính là thứ nữ Khương Uyển Nhu của Khương phủ. Con cũng đã đánh tiếng với vương gia, nhờ người phải chăm sóc thật tốt cho trắc phi mới vào cửa.”

"Mẹ yên tâm, với thân thể đó của nàng chắc chắn sống không quá nửa tháng.”

Sau đó, Khương Uyển Nhu chạm vào Đông Châu hoa lệ được thêu trên giá y, tấm tắc khen ngợi, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý:

“Tỷ tỷ à tỷ tỷ, phú quý ngất trời này cũng đã đến lúc được chuyển lên người của muội muội rồi.”

Trong cơn tức giận, ta đã rút trâm cài xuống đâm thật mạnh về phía bọn họ.

Nhưng hồn phách của ta chỉ có thể đâm xuyên qua, không mảy may ảnh hưởng đến bọn họ.

Giây tiếp theo, hồn phách của ta dần dần tan biến.

Ta rơi nước mắt nghiến răng thề rằng,

Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bắt bọn họ nợ máu phải trả bằng máu!

Khi ta mở mắt ra một lần nữa, đã thấy thứ muội ngồi trước mặt, trong tay cầm ly rượu có chứa mị dược đó.

Trong ký ức, bát hoàng tử ngang tàng bạo ngược đang bóp cổ ta cho tới ch.

Thân hình mập mạp dầu mỡ tới buồn nôn đang đè nặng lên người ta.

Ta cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể động đậy.

Lực bóp lên cổ dường như vẫn còn đó, đau đớn khiến ta hít thở không thông.

Nhưng giây tiếp theo ta đã ngồi trong khuê phòng ở Khương phủ.

Người trước mặt cũng biến thành thứ muội Khương Uyển Nhu.

Tay ả ta đang cầm chiếc ly rượu đã bỏ thuốc, mặt mày tươi cười hớn hở.

Nói là rượu nữ nhi hồng ả ta mới ủ xong, đưa đến để chúc mừng ta trở thành thái tử phi.

Ở kiếp trước, ả lấy danh nghĩa chúc mừng mà dụ dỗ ta uống ly rượu đó.

Lúc tỉnh lại ta đang nằm trong vòng tay của Bát vương gia.

Lúc đó y phục trên người đã c ởi sạch, toàn thân đầy vết ửng đỏ lẫn tím bầm.

Sau đó mẹ ruột của Khương Uyển Nhu, Trịnh di nương đưa phụ thân, Khương Uyển Nhu và một đám tuỳ tùng xông vào.

Phụ thân tận mắt nhìn thấy cảnh ta và Bát vương gia đang khoả th@n.

Người tức giận tới nỗi hộc ra một ngụm máu, than to gia môn bất hạnh.

Trong mắt Khương Uyển Nhu lộ ra vẻ ác độc, kéo phụ thân đi, nói nhỏ gì đó với phụ thân.

Lúc bọn họ quay lại, ta trở thành thứ nữ Khương gia, Khương Uyển Nhu.

Tối hôm đó ta bị đưa vào Vương phủ, trở thành trắc phi của Bát vương gia.

Mà vốn là thứ nữ Khương Uyển Nhu lại trở thành đích nữ Khương Uyển Nguyệt, sắp được vào làm chủ Đông cung.

Nhớ đến khuôn mặt hung dữ của Bát vương gia trước lúc chết, ta đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.

Lúc lấy lại tinh thần, ta kêu to một tiếng, dùng sức đẩy mạnh ả ra.

Khương Uyển Nhu bị đẩy ngã xuống đất, ly rượu cũng đổ xuống.

Ả ta nhìn chỗ rượu bị đổ ra, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ hung ác.

Ta kinh ngạc không thôi.

Nhìn xuống hai bàn tay, nhận ra rằng bản thân đã không còn là linh hồn nữa.

Ta sống lại rồi?

Khương Uyển Nhu đảo mắt, từ dưới đất bò lên nắm chặt lấy tay ta, trong mắt đầy vẻ tủi thân.

Thậm chí khoé mắt còn rơi ra giọt lệ, giọng nói đầy ấm ức truyền tới:

"Sao vậy? Tỷ tỷ trở thành Thái tử phi nên chê muội muội này rồi?"

"Đây là nữ nhi hồng mà muội đã đặc biệt ủ riêng cho tỷ, vốn là định để làm lễ vật lúc tỷ xuất giá."

"Ai ngờ lại là thánh chỉ đến, tỷ tỷ có được phúc khí như vậy, muội đành lấy ra trước để chúc mừng, kết quả..."

"Nếu tỷ tỷ không thích thì cứ nói với muội là được, sao lại cứ phải lãng phí rượu mà muội làm riêng cho tỷ như thế này?"

Kiếp trước Khương Uyển Nhu luôn đứng trước mặt ta mà giả bộ đáng thương.

Thường xuyên đến viện của ta, ngày ngày bám lấy ta.

Ta vốn khoan dung, không để ý đến những việc này.

Vì thế trong đại viện của Khương phủ, có thứ gì ngon, đồ gì đẹp, chỉ cần Khương Uyển Nhu muốn ta đều không tiếc mà chia cho ả ta một phần.

Nhưng không ngờ tới, muội muội nhìn bề ngoài nhu nhược yếu đuối này của ta lại ẩn giấu lòng dạ ác độc đến mức đó.

Khương Uyển Nhu, cả mẹ ruột Đặng thị của ả ta.

Đời này ta tuyệt đối không bỏ qua cho các người.

Ta nhìn ả ta, cười mà như không, lạnh lùng mở miệng:

"Muội muội tốt của ta, vậy muội nói xem, ta phải làm sao thì mới không lãng phí rượu của muội?"

Nghe xong ả ta sững người, không ngờ tới việc bị ta đối xử lạnh nhạt như vậy.

Ánh nhìn lạnh lẽo hiện lên trong khoé mắt nhưng trên mặt lại tỏ vẻ vô tội:

"Muội chỉ muốn để tỷ nếm thử ly rượu nữ nhi hồng mà thôi..."

Không đợi ả nói hết, ta nắm chặt tay ả, giả vờ cảm động:

"Đã như vậy, muội lấy thêm một ly nữa là được, ta nhất định uống cạn."

Ta đương nhiên là không uống.

Lúc Khương Uyển Nhu đưa lên một ly rượu khác, ta cho tất cả hạ nhân lui ra.

Giây tiếp theo, ta cầm lấy ly rượu đổ vào miệng Khương Uyển Nhu không rơi một giọt.

Ngày trước ta là cá còn ngươi là dao.

Bây giờ cũng nên đổi lại rồi.

Nhìn thấy Khương Uyển Nhu biến sắc, hoảng loạn tìm cách thoát ra.

Ta bóp chặt tay ả, nhìn chằm chằm rồi lên tiếng:

"Sao nào? Rượu dành cho ta mà Uyển Nhu muội muội lại không uống được sao?"

Ánh mắt Khương Uyển Nhu từ hoảng sợ dần dần trở nên mơ mơ màng màng.

Hơi thở cũng trở nên gấp gáp, sắc mặt cũng dần đỏ lên.

Ta cười nhẹ, trong mắt đều là hận thù lẫn lạnh lùng.

Khương Uyển Nhu, ta nhất định sẽ gi.ết ch ngươi.

Nhưng trước lúc gi.ết ngươi, những gì ta đã từng phải chịu đựng, ngươi cũng phải nếm thử một lần.

Ta sẽ không để ngươi ch một cách dễ dàng vậy được.

Ta kêu nha hoàn tâm phúc của ta là Nhu Đồng đến, nói thầm mấy câu.

Sau đó nằm trên giường, chờ màn kịch hay bắt đầu.

Khi cánh cửa bị đá mở ra, ta đang nhắm mắt giả bộ nghỉ ngơi.

Giọng nói the thé của Trịnh thị truyền qua màng nhĩ:

"Lão gia, ngài nói xem, Uyển Nguyệt có hồ đồ cỡ nào thì cũng không thể lựa thời khắc này mà làm ra chuyện nhục nhã gia tộc tới vậy được."

"Ngài xem hôm nay nàng với Bát vương gia gạo nấu thành cơm rồi, thể diện của Khương phủ với Thái tử Đông cung biết để vào đâu?"

"Đường đường là đại tiểu thư vừa mới đến tuổi cập kê thế mà đã không còn trong sạch thế này, sao mà thiếu tự trọng thế này chứ..."

Giây tiếp theo giọng nói bà ta bỗng nhiên im bặt.

Bởi vì trên giường ta không hề có Bát vương gia mập như lợn nằm trên đó.

Bàn tay đang giơ lên của phụ thân ta cũng hạ xuống.

Ta giả vờ bị tiếng ồn đánh thức, thuận thế ngồi dậy.

Nhìn thấy cả đám người đứng trước mặt, mày nhíu lại ra vẻ bất mãn:

"Phụ thân với Trịnh di nương kéo theo một nhóm nha hoàn thuộc hạ, cứ vậy mà xông vào khuê phòng của con gái, người không biết chuyện lại tưởng có chuyện gì lớn."

"Thẩm di nương, người vội vội vàng vàng, mở miệng ra là không còn trong sạch, đúng là làm mất mặt người của Khương gia."

"Nếu không phải mẫu thân ta bệnh nặng lâu ngày, liệu bà có quên mất nữ chủ nhân thực sự của Khương phủ này là mẫu thân ta?"

Trịnh di nương không ngờ tới bình thường ta nói năng cẩn thận nhỏ nhẹ mà hôm nay lại miệng lưỡi nhanh nhạy như thế.

Bà ta bị ta ép đến mức không thốt nên lời, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt.

Ngay sau đó, bà ta nịnh nọt xin lỗi.

Nhưng ánh mặt lại đảo khắp phòng nhìn tới nhìn lui.

Ta biết bà ta đang tìm con lợn mỡ Bát vương gia.

Tiếc quá,

Trịnh thị, những tính toán của bà hôm nay coi như công cốc rồi.

Miệng ta nhếch lên chế nhạo.

Nhìn thẳng vào bà ta, lên tiếng hỏi không chút lưu tình:

"Trịnh di nương, người đang nhìn gì thế?"

"Nhìn cái kiểu của người đi, sao nào, có phải cho rằng trong phòng ta đang giấu đàn ông đúng không?"

Bà ta liên tục phủ nhận.

Nói là nghe nha hoàn báo lại, tưởng Bát vương gia uống say đến phòng làm nhục ta.

Ta như nghe thấy một chuyện vô cùng nực cười, vỗ tay cười to.

Ngay sau đó, một nha hoàn hoảng sợ chạy tới quỳ xuống, giọng nói run rẩy:

"Lão gia, Trịnh phu nhân, nhanh đi sang phòng bên cạnh của Nhị tiểu thư đi ạ! Nhị tiểu thư... tiểu thư với Bát vương gia..."

Trịnh thị nghe xong sắc mặt thay đổi.

Bà ta nhìn ta, phát hiện ra có gì đó không đúng lắm, liếc ta một cái rồi hất tay đi ra khỏi cửa.

Còn ta khoác thêm áo choàng, kéo tay phụ thân, đưa cả đám người đi theo bà ta.

Kịch hay thế này ai mà bỏ lỡ được chứ.

Vừa mới tới sương phòng đã thấy Khương Uyển Nhu nằm trong vòng tay Bát vương gia, một khung cảnh quấn quýt điên loạn hiện ra trước mặt.

Dây thắt eo màu hồng của Khương Uyển Nhu vẫn còn nằm trong khuôn miệng mỡ màng của Bát vương gia.

Khuôn mặt phụ thân ta xanh mét.

Trịnh thị kêu to một tiếng.

Cả khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi, chạy tới tách Khương Uyển Nhu với Bát vương gia ra.

Sau đó phủ áo choàng lên cơ thể tr@n trụi của Khương Uyển Nhu.

Vết đỏ trên cổ Khương Uyển Nhu dưới làn da trắng như tuyết lại càng trở nên chói mắt.

Bà ta ôm lấy Khương Uyển Nhu khóc lớn.

Sau đó giận dữ nhìn ta, trong mắt lộ ra vẻ ác độc.

Phụ thân bước lên trước, tát mạnh vào mặt Khương Uyển Nhu.

Khoé miệng Khương Uyển Nhu chảy máu, lúc này ả ta mới dần dần tỉnh táo lại.

Ả ta nhìn cơ thể tr@n trụi chỉ khoác lên chiếc áo choàng của mình.

Lại nhìn Vương gia béo như lợn đang nằm trên giường.

Giây phút đó lập tức hiểu ra ai mới là nhân vật chính của vở kịch ngày hôm nay.

Là ả, không phải ta.

Ả nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt không che giấu được sự giận dũ.

Sau đó khuôn mặt tràn đầy nước mắt, giọng nói yếu ớt vang lên:

"Phụ thân mẫu thân, chắc chắn con bị người ta hại. Ly rượu cuối cùng là do đích tỷ đưa cho con..."

Không đợi ả nói hết ta đã chặn ngang:

"Lời này của muội muội là có ý gì? Rượu làm sao mà lại là do ta đưa được chứ?"

"Rõ ràng là muội tự đến phòng ta, đưa ta nếm thử nữ nhi hồng muội vừa ủ."

"Ta đón không vững nên làm đổ rượu, muội phải đi lấy cho ta một chén khác."

"Kết quả chờ mãi cũng không thấy muội quay lại, ta đành ngủ một lát, vừa tỉnh dậy lại thấy muội với Bát vương gia ở đây..."

Sau đó ta giả vờ đau lòng rơi nước mắt:

"Muội muội ngốc nghếch của ta, cho dù muội có thầm mến Bát vương gia thì cũng không nên tổn hại bản thân thế này chứ."

"Muội vừa cập kê đã mất đi trong sạch, nếu mà truyền ra ngoài, người khác nghe được còn cho rằng gia phong Khương phủ chúng ta vốn dĩ là mặt dày mày dạn như này."

Ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối.

Phụ thân đứng bên cạnh nghe tới 4 chữ "mặt dày mày dạn" cũng xanh mặt.

Sau đó kéo Khương Uyển Nhu, tính cho ả ta thêm một bạt tai.

Mà lúc này, Bát vương gia vừa khéo tỉnh dậy.

Nhìn hai người, ta nhếch môi cười mỉa.

Sau đó ngăn phụ thân lại, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Phụ thân, Bát vương gia còn ở đây, muội muội có lẽ đã hứa hẹn gì với Bát vương gia từ trước, nếu chúng ta đã phát hiện ra rồi, chi bằng phụ thân thuận nước đẩy thuyền, thành toàn cho hai người?"

"Không chỉ là nghĩ cho thanh danh muội muội mà còn là vì nghĩ cho thanh danh của Khương phủ chúng ra, phụ thân làm quan bao năm như vậy cũng chưa bị người đời chỉ trỏ bao giờ."

"Hôm nay đã xẩy ra chuyện thế này, hay là để muội muội lấy danh nghĩa trắc phi?"

Nhìn phụ thân tính toán, khuôn mặt ta tươi cười hớn hở nhưng đáy lòng lại cười lạnh.

Phụ thân làm quan nhiều năm, trong lòng ông ấy thanh danh quan trọng hơn tất thảy.

Đúng vậy, ông ấy tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào làm ra chuyện tổn hại thanh danh.

Kiếp trước ta quỳ trước mặt ông ấy rất lâu. Khóc tới nỗi mắt sắp mù luôn rồi, van xin ông ấy đừng đưa ta vào vương phủ.

Ông ấy vẫn nhẫn tâm trói ta lại ném lên chiếc kiệu nhỏ của vương phủ.

Đối với đích nữ ta đây mà ông ấy còn làm vậy thì khỏi phải nói tới con của di nương.

Về phần Bát vương gia.

Kiếp trước nhân lúc ông ta tới thăm phụ thân, Trịnh di nương lén giở trò.

Lúc ông ta rời đi thì cho ông ta uống ly rượu đã bỏ thuốc.

Sau đó đuổi hết nha hoàn đi, cho thuộc hạ dẫn ông ta vào phòng ta.

Chỉ là kiếp này, người nằm trong lòng ông ta lại là Khương Uyển Nhu.

Được con gái nhà quan tự dâng tới tận cửa, ông ta nhất định không từ chối.

Quả nhiên, ta vừa dứt lời thì ông ta đã vội vàng lên tiếng:

"Vương phủ ta nhà cao cửa rộng, vẫn có thể nuôi được một trắc phi."

"Ta ít nhất cũng là nam nhân, Khương đại nhân yên tâm, ta nhất định không để người phụ nữ của mình chịu khổ."

Nhìn thấy phụ thân im lặng, trong mắt Bát vương gia hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn.

Khi ông ta nói, da thịt trên mặt ông ta rung rinh:

"Sao thế, Khương đại nhân không phải là không tin tưởng bổn vương đấy chứ?"

Ta lập tức nắm lấy tay phụ thân, nháy mắt với ông ấy.

Gợi ý phụ thân đừng xúc phạm đến Bát vương gia.

Cũng giống như kiếp trước, phụ thân ta cuối cùng cũng gật đầu.



Khương Uyển Nhu đương nhiên cũng khóc, làm loạn, tự t.ử, nhưng đều bị thuộc hạ của phụ thân trông chừng cẩn thận nên không làm được gì.

Phụ thân không cho phép ả ta phạm bất cứ sai lầm nào khác.

Trịnh thị cũng hoảng sợ quỳ mãi không dậy.

Bà ta khóc tới nỗi mặt mũi tèm nhem, van xin phụ thân cứu lấy Khương Uyển Nhu.

Nói là Bát vượng gia ăn thịt người không nhả xương, ả yếu ớt như vậy làm sao mà chịu nổi.

Nhưng mà thư phòng của phụ thân vẫn một mực đóng chặt.

Ngoài trời mưa như trút, cả người bà ta ướt đẫm nước.

Ta uyển chuyển đi đến, giả vờ có lòng tốt tới che ô. Sau đó nhẹ nhàng cúi người, nói thầm bên tai bà ta:

"Di nương nói gì vậy chứ? Muội muội không chịu nổi sao?"

"Ta thấy hôm đó muội muội với Bát vương gia ở trên giường vui vẻ lắm mà?"

Ta cười với bà ta rồi cầm ô rời đi.

Bà ta nghe xong tức tới run rẩy, nhìn ta một cái đầy ác độc rồi ngất xỉu tại chỗ.

Ta cầm chén rượu đi tới kho chứa củi nhốt Khương Uyển Nhu. Đưa cho thị vệ một túi bạc, bọn họ mở cửa cho ta vào.

Hai thị vệ phía sau cũng đi theo.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, bên trong là Khương Uyển Nhu đang bị trói.

Ta đóng cửa lại, kéo miếng giẻ ra khỏi miệng ả rồi nhìn chằm chằm.

Ả ta nhìn chén rượu, vẻ mặt hoảng sợ.

Ta lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt ả, thở dài một tiếng.

"Ài, muội muội à, từ nhỏ tới lớn muội đều khiến ta phải lo nghĩ, bây giờ lại gây ra chuyện lớn như vậy."

"Bát vương phủ kia quả thật không phải là nơi cho người ở, tỷ tỷ đau lòng cho muội muội nên mang tới một món quà."

"Uống chén này xong muộn sẽ thoát khỏi bể khổ."

Đó là một chén rượu độc.

Khương Uyển Nhu đương nhiên cũng biết bên trong là thứ gì.

Ả trừng mắt với ta, không nói gì nữa.

Ta bỏ chén rượu độc xuống rồi rời đi.

Vốn là muốn tự tay gi.ết ả ta nhưng mà sau lưng còn có hai thị vệ.

Phụ thân đã ra lệnh, dù bất cứ thời điểm nào cũng không để ả rời khỏi tầm quan sát của thị vệ.

Nhưng mà cho dù Khương Uyển Nhu không uống ly rượu độc, ở vương phủ ả ta cũng sống không qua nổi mấy ngày.

Lúc đó ta âm thầm ra tay cũng chưa muộn.

Nhưng ngày hôm sau thị vệ vội vã tới báo:

"Lão gia, tiểu thư. Không xong rồi, không thấy nhị tiểu thư đâu nữa."

Mà hôm đó trong phủ lại thiếu mất một mã phu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.