Thư Linh Ký

Chương 305: 304 Thẩm Tra





Q10 – MINH NGUYỆT – CHƯƠNG: 304: THẨM TRA


Dịch giả: Luna Wong – tới thời điểm hiện tại, ta vẫn thích con thiên ma xui xẻo bị cuốn vào trong tiểu thế giới của kết giới. Nó vừa mạnh, vừa thông minh, vừa biết tỏ lo nguy hiểm, đủ ngầu


Nhạc Ngũ Âm tưởng tượng qua rất nhiều lần, hình mạo đích thực của ma quân, là bộ dáng gì. . .


Nhưng giờ này khắc này, khi vị ma chủ thống trị giả của Thiên Ma giới, đã từng tru diệt vô số sinh linh Doanh Châu giới nà, chân chính xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, nhưng vẫn để cho nàng tùy vào nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin chỗ bản thân đã thấy ——


Đúng vậy, một cách không ngờ, hình mạo đích thực của vị đứng đầu Thiên Ma giới này , dĩ nhiên là nhân tộc. . . Có lẽ nói, thoạt nhìn rất giống là nhân tộc.


(Luna: Đẹp trai không chị? Bình thường mấy đứa ác hay đẹp trai lắm – chí ít xu hướng hiện tại là thế)


Thanh sam theo gió, khí chất nho nhã, ma quân ngồi trên vương tọa bạch cốt, thoạt nhìn giống như là một vị thư sinh trẻ tuổi đi du lịch, quanh thân trên dưới không có bất kỳ khí tức tàn bạo gì, ngược lại bưng một ly rượu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt.


(Luna: Trời ạ, vậy mà mấy trăm chương trước, tác giả đã để ta cho rằng đây là con thiên ma xấu xí tàn bạo nữa chứ. Bà Hoa Tưởng Dung có ck đẹp vậy mà đi phản bội, ức chế thiệt)



Nhưng, có chút tiếc nuối là, con mắt bị bắn mù kia của hắn, lại phá hủy khí chất chỉnh thể của hắn, để cho dù hắn vẫn duy trì tư thái nho nhã, nhưng diện mục nhìn qua luôn có chút quỷ dị dữ tợn, trong con mắt còn sót lại kia, càng thường thường sẽ bộc phát ra hồng quang yếu ớt. . .


“Đây là ma quân?” Nhạc Ngũ Âm không dám lên tiếng, trong lòng lại chấn động hơi lớn, “Nhưng ở trong vết rách của kết giới, ta đã từng thấy qua mặt thật lớn của ma quân, đó rõ ràng rất dữ tợn a.”


“Khụ khụ.” Cố Thất Tuyệt ở bên bất động thanh sắc ho nhẹ vài tiếng.


Có được nhắc nhở của hắn, trong lòng Nhạc Ngũ Âm cả kinh, vội vã thu hồi ý niệm hổn độn trong đầu, giống đóng vực ngoại thiên ma chung quanh, vẻ mặt sợ hãi quỳ rạp trên đất, không dám nhìn ma quân đang ở từ từ đi tới nữa.


Giờ này khắc này, hơn mười con công thành cổ ma ầm ầm đi trước, đã mang ma điện đen kịt đến doanh địa của bộ tộc, không nhìn đại môn có chút thu hẹp của doanh địa, chúng nó trực tiếp giơ bàn chân thật lớn lên, ầm ầm đạp phá tường, tàn bạo xông vào trong doanh địa.


Ngay sau đó, kèm theo tiếng kèn dữ tợn, hơn mười con công thành cổ ma chợt dừng lại, vững vàng chống đỡ ma điện to lớn đen kịt như núi cao, thậm chí không dám có bất kỳ lay động nhỏ nhẹ.


Bookwaves.com.vn

Sau đó, ở trong ma điện đen kịt này, trên vương tọa bạch cốt, ma quân thanh bào nho phục chậm rãi đứng dậy, trong tay vẫn như cũ cầm bôi trản, theo bôi trản nhẹ nhàng hoảng động, rượu ngon trong đó cũng rung động theo, kẻ khác kinh ngạc chính là, rượu ngon kia dĩ nhiên đỏ đậm như máu, trong đó có rất nhiều tàn hồn k.êu rên có tiếng. . .


Chỉ là nghe tàn hồn k.u rên, Nhạc Ngũ Âm đã cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, hoảng vội vàng cúi đầu, không dám để người thấy sự khác lạ của nàng, vực ngoại thiên ma chung quanh càng đồng loạt quỳ sát cúi đầu, Cự Liêu trong ngày thường kiệt ngạo tàn bạo, càng hoàn toàn để đầu ở trong đất bùn, thân thể không tự chủ được run nhè nhẹ.



“Vương. . .” Minh Nguyệt Dạ đồng dạng quỳ rạp trên đất, tràn ngập kính úy hành lễ, đương nhiên nội tâm không thể thiếu mắng chửi ma quân.


Không để ý đến kính nể của bọn h, ma quân vẫn như cũ cầm bôi trản huyết sắc, thần tình hờ hững ngắm hướng bốn phía, từ trong độc nhãn của hắn bộc phát ra quang mang đỏ đậm, phảng phất núi cao trấn rơi, từ trên người của mỗi một con vực ngoại thiên ma chậm rãi đảo qua, đầu tiên là giải đất sát biên giới, ngay sau đó đến chỗ của Cự Liêu, từ từ di động đến phía Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm. . .


Giờ khắc này, dù cho ánh mắt còn chưa có rơi xuống trên người mình, Nhạc Ngũ Âm cũng đã cảm giác được cái loại ma uy kinh khủng này, trái tim nổ lớn nhảy loạn, cả người đều rơi vào trong hỗn loạn.


Biết nàng gần tan vỡ, Cố Thất Tuyệt bất động thanh sắc vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay nhỏ của nàng, truyền một chút linh lực tới.


Có được giúp đỡ từ Cố Thất Tuyệt, Nhạc Ngũ Âm rốt cục hơi chút ổn định lại tâm thần, cố nén thần hồn run, cảm thụ được ánh mắt của ma quân từ từ đang tiếp cận, thẳng đến. . .


Ầm!


Trong sát na, coi như ánh mắt của ma quân rốt cục rơi xuống trên người nàng, nàng chỉ cảm thấy núi cao ầm ầm trấn rơi vào trên người mình, cả người đều không tự chủ được chìm xuống, cốt cách đều phát sinh tiếng vang răng rắc, phảng phất tùy thời cũng sẽ nát bấy.



Đáng sợ, giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt của ma quân, như là đã xuyên thấu họa bì trên người nàng, trực tiếp nhìn chăm chú vào thần hồn của nàng, để cho nàng dường như hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời, đến ý niệm hơi yếu trong tim trong đầu cũng sẽ bị người bắt được.


Thần hồn đang run rẩy, trái tim đang điên cuồng loạn động, nàng vô thanh vô tức mở miệng, phảng phất cả người đều mất đi khống chế của mình, thậm chí có một loại kỳ quái xung động, muốn nhảy dựng lên, muốn nói thẳng ra thân phận của mình, muốn. . .


Nhưng, linh khí từ trên tay truyền tới, lại như là một đạo thanh tuyền lạnh như băng, an ủi bất an của nội tâm nàng, để cho nàng miễn cưỡng duy trì lãnh tĩnh sau cùng.


Ở trong dạng dày vò này, thời gian như là qua đi thật lâu, đến cuối cùng, ánh mắt của ma quân cuối cùng dời khỏi người của nàng. . .


Cái loại áp lực kinh khủng này, đột nhiên biến mất, Nhạc Ngũ Âm chỉ cảm thấy cả người đều như trút được gánh nặng, da thịt dưới lớp họa bì tràn đầy mồ hôi lạnh, phảng phất mới từ bên bờ sinh tử đi một vòng rồi trở về, đều sắp trực tiếp mệt lả.


“Người của toàn bộ bộ tộc, đều ở nơi này sao?” Ngay trong hoảng hốt của nàng, thanh âm hờ hững của ma quân, phảng phất từ chỗ thật xa truyền đến.


“Vâng. . .” Minh Nguyệt Dạ kính úy quỳ rạp xuống đất, bất minh sở dĩ hồi đáp.


Bookwaves.com.vn

Không người biết ý của ma quân hỏi những lời này là cái gì, nhưng sau giây lát vắng vẻ ngắn ngủi, ma quân sẽ vẫn cầm bôi trản huyết sắc, lạnh lùng mở miệng nói: “Như vậy, chia làm hai đội, mặt đối mặt đứng ngay ngắn.”


“Ách?” Minh Nguyệt Dạ cũng tốt, vực ngoại thiên ma bên cạnh cũng tốt, tất cả đều ngạc nhiên ngẩng đầu.



“Chia làm hai đội, mặt đối mặt đứng ngay ngắn.” Ma quân không có bất luận ý giải thích nào, chỉ là lạnh lùng lặp lại một lần.


Không cần hắn nói lần ba, cũng không có ai dám hỏi hàm nghĩa đích thực của mệnh lệnh này, nhưng chỉ trong nháy mắt, mấy trăm con vực ngoại thiên ma hoảng vội vàng, có chút tạp nhạp đều tự tìm kiếm đội ngũ.


Tràng diện này hơi có chút hỗn loạn, nhưng ở cái nhìn soi mói của ma quân, không người nào dám phát sinh bất kỳ thanh âm gì, cho nên sau một lát, mấy trăm con vực ngoại thiên ma cũng đã chia làm hai đội, phân nửa đi theo Cự Liêu, phân nửa đi theo Minh Nguyệt Dạ, mới tạo thành đội ngũ mặt đối mặt.


“Đây là muốn làm gì?” Nhạc Ngũ Âm thận trọng nhìn Cố Thất Tuyệt một mắt, không dám mở miệng nói, nhưng nghi vấn trong mắt cũng đã rất rõ ràng.


Nhẹ nhàng lắc đầu, Cố Thất Tuyệt lôi kéo nàng, đứng ở hai bên trái phải của Minh Nguyệt Dạ, mà ở đối diện đang lúc bọn hắn, Cự Liêu vực ngoại thiên ma lãnh đạo, đồng dạng sợ hãi rồi lại mờ mịt, hoàn toàn không biết đây là muốn làm gì.


Trong khoảng thời gian ngắn, trong doanh địa của bộ tộc vắng vẻ không tiếng động, hai đội vực ngoại thiên ma đứng đối diện gần trong gang tấc, mờ mịt nhìn đồng bạn ở đối diện, chỉ có Cự Liêu lúc đón nhận cái nhìn của Minh Nguyệt Dạ, bất động thanh sắc mở răng nanh, làm ra một tư thế thị uy.


“Được rồi.” Vừa lúc đó, thanh âm lạnh lùng của ma quân, lần thứ hai vang lên.


Mặt không thay đổi ngẩng đầu, hắn nhìn ma khí trong hư không sương mù dày đặc, tựa hồ đang suy tư chuyện gì, nhưng đến cuối cùng, lại rốt cục nâng bôi trản, nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu ngon đỏ đậm như máu, đạm nhiên phân phó nói ——


“Hiện tại, các ngươi có thể. . . G.iết c.hết đối phương rồi.”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.