Thông Thiên Chi Lộ

Chương 9: Lão điếm chủ cáo già




"Muội đến Hoàng Sa hạp cốc?" Cơ Nhã giật mình, "mấy hôm nay muội không ở đơn phòng luyện Ngọc thanh đơn?"
"Sư thư, muội nói rồi, muội không thích bình bình lọ lọ đó, nhìn lửa mấy canh giờ liền thật quá vô liêu, hơn nữa sư thư cũng nói là chỉ cần muội luyện đến Thần hải cảnh đệ tứ trọng, là được đi săn yêu thú." Hàn Vi Vi hơi đỏ mặt, đơn phòng của Cơ Nhã đính một viên bạch sắc dạ minh châu, phát ra bạch quang nhu hòa, dưới ánh sáng này, gương mặt Hàn Vi Vi càng quyến rũ khôn tả. Có những mỹ nữ tách riêng ngũ quan thì không đẹp, gom lại mới tạo cho người ta cảm giác đẹp đẽ, dù nhìn riêng lẻ thì mắt, mũi, miệng Hàn Vi Vi đều đẹp, tổ hợp lại càng tô thêm nét yêu kiều. Khó trách lúc Ngụy Tác thấy cô ở tại Hoàng Sa hạp cốc đã cảm thán vẻ đẹp và trí tuệ của cô trái ngược nhau.
Nghe Hàn Vi Vi nói xong, Cơ Nhã cười nhăn nhó, tuy nàng là lão bản Trân Bảo các, nhưng kỳ thực nơi này là do sư phụ Hàn Phong Tử truyền lại, Hàn Vi Vi là ái nữ duy nhất của ông, từ khi sư phụ luyện đơn gặp biến cố qua đời, nàng đã làm mọi thứ cho Hàn Vi Vi, nhưng đành bất lực vì Hàn Vi Vi đích xác không được di truyền chút thiên phú nào về luyện đơn. Nàng khẽ vuốt mái tóc óng ả của sư muội, "không phải chỉ hai con Thạch vĩ bích tích sao, muội không cho tỷ biết, lén ra ngoài mà gặp chuyện gì thì phải làm sao?"
"Không gặp chuyện gì được. Sư thư, muội nghe lời lắm, chưa đạt Chu thiên cảnh ngũ trọng trở lên, muội không ra ngoài Thiên khung, tối đa muội chỉ đi quanh Linh Nhạc thành." Hàn Vi Vi thè lưỡi.
"Được thôi, từ mai tỷ cho muội ra ngoài săn yêu thú rèn luyện." Cơ Nhã nhìn sư muội bằng mục quang ôn nhu, tựa hồ trong lòng đã quyết định nên gật đầu, "nhưng trước khi đi phải cho tỷ biết."
"A, muội biết là sư thư tốt với muội nhất." Hàn Vi Vi hưng phấn thơm lên làn da như mỡ đông của Cơ Nhã, "Hừ, muội nhất định phải giáo huấn, giáo huấn tên khốn đó."
Cơ Nhã mỉm cười, "Muội ngốc ạ, Thạch vĩ bích tích không đáng gì."
"Không phải đâu, đấy là lần đầi tiên muội hạ được nhị giai yêu thú, tên nhát chết đó tu vi thấp như thế, dù cướp cũng không cướp được Thạch vĩ bích tích của muội." Hàn Vi Vi hầm hừ, gương mặt trắng nõ lại đỏ lên, "hơn nữa hắn còn ra vẻ đau bụng trước mặt muội, ra vẻ định cởi quần thật sự."
"Có loại người thế hả?" Cơ Nhã hơi nhếch lên. "Đúng thế." Hàn Vi Vi dụng lực gật đầu, đứng lên, "Sư thư, muội không quấy quả nữa, muội về tu luyện đây, sang mai còn phải ra thị trường tự do ở ngoại thành, chưa biết chừng gặp được tên khốn đó."
"Đi đi." Cơ Nhã nhìn theo Hàn Vi Vi ra khỏi đơn phòng, đích xác sư muội không thích luyện đơn, nàng cũng không cưỡng cầu, chỉ cần sư muội thích là được. Bất quá khi Hàn Vi Vi rời khỏi thị tuyến, dáng vẻ Cơ Nhã khôi phục vẻ lạnh như băng sương thường ngày, "Độc Cô Vũ Vân", giọng nàng cất lên, một nam tử mặc hắc bào đứng ở cửa phòng.
"Tìm người của Thiết Sách bảo họ bảo vệ tiểu thư." Cơ Nhã lạnh lùng dặn.
"Được." Hắc bào nam tử gật đầu, không nói gì mà cung kính quay đi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
...
Gần Linh Nhạc thành có ba nơi cho tu sĩ giao dịch: tự do tập thị ngoài đông môn, thành bắc tập thị và thị trường giao dịch cao cấp ở thành nam.
Tự do tập thị là nơi cho tu sĩ tự do giao dịch nên không bị ai quản hạt, giao dịch ở đây không cần giao nạp phí dụng cho Thiên Nhất môn, đồ để giao dịch cũng cực kỳ phong phú, có khi tìm đươc đồ tốt, cũng có khi mua phải hàng giả. Thành bắc ập thị do mấy chục cửa tiệm tổ thành, quy mô mỗi nhà không lớn, chỉ có nguyên liệu tối cơ bản để luyện chế phù lục và đơn dược, phù lục cùng pháp khí cấp thấp giao dịch ở đây được đảm bảo, cơ hồ không có hàng giả. Còn mấy điếm gia thực lực hùng hậu nhất Linh Nhạc thành như Trân Bảo các đều tập trung tại thành nam. Các điếm gia này trừ các thương phẩm đặc sắc thì thỉnh thoảng lại được ủy thác tiến hành đấu giá những thứ khiến tu sĩ cấp thấp chỉ biết nuốt nước bọt.
Mới sáng sớm, Ngụy Tác đã đến thành bắc tập thị.
Dưỡng quỷ quán có lục bào lão đầu ở trong hiện tại tựu bị gã nhét xuống gầm giường, thứ nhất vì bản thân Dưỡng quỷ quán là âm khí pháp bảo tự dưỡng tiểu quỷ, lục bào lão đầu không thể hiển hình vào ban ngày, mang theo cũng vô vị, với gã mà nói, thứ khác bị mất cũng không sao nhưng nó bị cướp mất thì triệt để xong đời. Để an toàn, Ngụy Tác bôi thêm một lớp nhựa cây rất dày bên ngoài Dưỡng quỷ quán, dù bị đập mạnh cũng khó vỡ, hơn nữa gã bôi thêm tro đen khiến cái lọ trông không khác gì lọ sành thông thường, dù có tiểu tặc hạ lưu đến độ mò vào cả chỗ tán tu nghèo mạt như Ngụy Tác thì khẳng định cũng không chú ý đến cái lọ được tùy tiện nhét dưới gầm giường.
"Thanh thủy cư mua Thất tinh ngư cốt, giá ba viên hạ phẩm linh thạch... Pháp chúc điếm bán Thủy tiễn phù với số lượng lớn... "
Thành bắc tập thị treo đầy những khối bài thông báo bằng đá, bên trên dán đầy thông tin, phi thường hữu dụng với những tán tu cấp thấp như Ngụy Tác, bất quá hôm nay gã không nhìn đến mà đi thẳng đến một tiểu điếm có tên "Tiêu Dao phường".
Hiện tại tin gì cũng không có tốc độ kiếm linh thạch bằng tự gã đi bắt Hỏa hạt luyện chế Hỏa cầu phù. Ngụy Tác tuy có lúc thiếu kiên nhẫn nhưng mấy năm nay, người không có bối cảnh gì như gã mà vẫn trú tại Linh Nhạc thành, trừ đầu óc nhanh nhẹn ra, tối trọng yếu là gã sợ chết... Gã làm gì cũng cực kỳ cẩn thận, đi giết yêu thú đều chuẩn bị kỹ càng, lần này đi săn Hỏa hạt đương nhiên không ngoại lệ.
"Ngụy Tác, đến rồi hả." Vừa vào cửa, điếm chủ Tiêu Dao phường đã chú ý thấy, cười ha hả nghênh đón.
"Lão hồ ly", thấy điếm chủ ra đón, Ngụy Tác gọi thầm. Điếm chủ là một lão đầu ngoài năm mươi, họ Hồ, quanh năm mặc áo mào vàng sẫm, vẻ mặt lão hồ ly chiếm một nửa khuôn mặt xem ra có vẻ đối với ai cũng nhiệt tình hòa thiện cực độ nhưng khi làm sinh ý thì cả người quen cũng không mềm lòng. Ngụy Tác biết lão mấy năm nay, cả thuật pháp Thanh thủy nhận gã biết cũng mua ở đây nhưng chưa bao giờ kiếm được chút lợi lộc gì từ lão nên luôn gọi lão là lão hồ ly.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.