Thông Thiên Chi Lộ

Chương 505: Gục ngã gây chấn động




Cửu cấp yêu thú, vốn là bậc tôn quý nhất của yêu thú, địa vị cũng như Thần huyền cảnh tu sĩ trong tu đạo giới.
Cửu cấp yêu thú, thực lực không kém Thần huyền cảnh tu sĩ.
Viễn cổ kỳ lân, viễn cổ thiên long, viễn cổ phượng hoàng... những dị thú đó so với cửu cấp yêu thú thfi càng có thiên phú thần thông, có năng lực cảm ứng đặc biệt với thiên địa linh dược.
Những yêu thú này, trong số cửu cấp yêu thú cũng khó phân cấp chính xác.
Viễn cổ kỳ lân, viễn cổ thiên long ăn được ít thiên địa linh dược thì chỉ có thực lực cửu cấp đê giai, nhưng cũng có viễn cổ kỳ lân, viễn cổ thiên long lại có thực lực cửu cấp đỉnh giai.
Dù là viễn cổ kỳ lân hay viễn cổ thiên long, tại thượng cổ tu đạo giới cũng rất hiếm, viễn cổ thiên long thậm chí đã tuyệt chủng, vạn năm rồi không xuất hiện!
Đúng lúc đó trên mình kỳ lân phát ra huyết khí như liệt nhật, hỏa nguyên vô cùng thuần chính, hoàn toàn do thể nội huyết khí hóa thành. Nó là viễn cổ kỳ lân thật sự! Cũng như viễn cổ thiên long!
Cũng kinh nhân như ở một ngôi thành nhỏ hươn vạn năm chưa xuất hiện Kim đan tu sĩ tu sĩ lại đột nhiên mọc ra mười Thần huyền cảnh tu sĩ!
Viễn cổ kỳ lân phát ra thần thức cực mạnh, khó trách Ngọc Kiếm chân nhân dù có tu vi Kim đan ngũ trọng cũng không nói lên lời mà phải hú vang.
Ngọc Kiếm chân nhân phát ra thuật pháp, pháp bảo nhưng đều tan vỡ, lão không dám ngăn cản, phát cuồng lướt sang bên.
"A!"
Quỷ Đế chân nhân và U đế rực linh quang, tóc dựng lên.
Tích tắc cả hai định xuất thủ thì...
"Gừ!"
Viễn cổ kỳ lân gầm lên kinh thiên động địa! Ý chí khó tưởng tượng, vô cùng vô tận và hoàng giả uy áp cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn, như sóng xung kích đổ xuống.
Thân thể hai người thời run lên, nảy ra xung động thần phục.
Viễn cổ kỳ lân đang thi triển thuật pháp thần thức xung kích, thần thức của nó quá mạnh, triệt để áp chế tu sĩ Kim đan ngũ trọng!
"Sao ở đây lại xuất hiện viễn cổ kỳ lân! Lẽ nào Thiên khung..."
"Oành!"
Hai Thần huyền cảnh tu sĩ, Bắc Minh tông tông chủ Vũ Hóa Phàm và Vô Kỵ thiên cung cung chủ Thiên Quỳ chân quân không hề bị ảnh hưởng, ý chí của viễn cổ kỳ lân như nước triều dâng lên thì khiếu vị của cả hai tựa hồ đồng thời há ra, nguyên khí dâng lên, hai thần huyền pháp tướng to hơn con kỳ lân dấy lên.
Vù!
Thiên Quỳ chân quân hóa ra thần huyền pháp tướng màu đen xám, một tay cầm bút, một tay cầm sách, bút vạch lên là thinh không xuất hiện quang văn, quyển sách dấy lên một hôi sắc phù lục to lớn.
Trong mắt thần huyền pháp tướng của Vũ Hóa Phàm bắn ra lưỡng đạo ngân bạch sắc quang trụ.
Tốc độ ba đạo công kích đều hơn cả thuấn di thuật pháp và pháp bảo, trực tiếp giáng lên mình kỳ lân.
"Oành!"
Viễn cổ kỳ lân không ngăn chặn công kích.
Bị Thiên Quỳ chân quân và Vũ Hóa Phàm đánh trúng, nhục thân đột nhiên bắn ra vô số quang trụ nhỏ xíu, rồi tan vỡ.
Đồng thời, hồng quang uy thế càng kinh nhân, ý chí càng đáng sợ hơn khiến thần huyền pháp tướng của Thiên Quỳ chân nhân và Vũ Hóa Phàm đều chấn động, lao vào vạt Thiên khung mà cả toán vừa phong ấn cố định.
"A!"
Thiên Quỳ chân quân tựa hồ tu vi hơn Vũ Hóa Phàm một chút.
Lão như kịp phản ứng, thần huyền pháp tướng co lại rất nhanh, hóa thành hôi sắc hồng lưu kinh nhân, bổ vào hồng quang!
"Oành! Oành! Oành!"
Hồng quang nổ vang, bị dòng chảy màu xám trấn áp.
Hồng quang là yêu đan của viễn cổ kỳ lân!
Yêu đan của viễn cổ kỳ lân bị trấn áp thì từ trong yêu đan bừng lên một đạo quang trụ.
Quang trụ là một con kỳ lân nhỏ xíu, là thần hồn của viễn cổ kỳ lân.
"A!"
Bọn Thiên Quỳ chân nhân kinh hãi cực độ, quang trụ xung kích lên vạt Thiên khung vừa nãy.
"A!" Bên trong Thiên khung, các tu sĩ vốn tuần tra quanh cấm chế phong bế vết nứt đều kêu lên.
Tuy cách một màn sáng nhưng các tu sĩ đêì nhìn rõ viễn cổ kỳ lân đột nhiên xuất hiện, thấy rõ tình cảnh đấu pháp kinh nhân giữa Thần huyền cảnh tu sĩ và cửu cấp yêu thú.
"Cách!"
Đúng lúc yêu đan của viễn cổ kỳ lân bắn ra quang hoa nhỏ xíu vào Thiên khung, lam sắc tinh trụ trước mặt Vũ Hóa Phàm vỡ vụn.
"Ngũ..."
Vũ Hóa Phàm vốn không trông rõ nét mặt chợt lên tiếng.
Cùng lúc, vạt Thiên khung được tạm thời phong ấn, cố định lại dấy lên vô số nhũ bạch sắc quang văn.
Quang hoa với tốc độ khó tưởng tượng nổi xung kích ra.
"A!"
Từ lúc viễn cổ kỳ lân hiện thân đến giờ chỉ một tích tắc, bị ý chí và thần thức của nó xung kích, Quỷ đế và U đế chưa kịp động thủ đều nhợt nhạt mặt mày gầm lên.
Đỉnh đầu hai người bừng lên kim đan, quanh người xuất hiện mấy tầng linh quang quang tráo.
Đi đầu là Thiên Quỳ chân nhân.
Thần huyền pháp tướng của lão vì lao vào kim đan của viễn cổ kỳ lân, ở gần Thiên khung nhất nên tích tắc sau từ Thiên khung thượng tràn ra nhũ bạch sắc quang ba va vào thần huyền pháp tướng của lão.
"Phù!"
Như tờ giấy bị đốt cháy thành tro, thần huyền pháp tướng của Thiên Quỳ chân nhân va vào nhũ bạch sắc quang ba thì tan rã, hóa thành tro.
Thần huyền pháp tướng của Thần huyền cảnh tu sĩ, uy năng như thế mà cũng không thể chống nổi uy năng của Thiên khung, bị đốt thành tro!
"A!"
Ngọc Kiếm chân nhân ở xa nhất, thấy thế thì cũng ré lên chói tai! Khiếu vị bừng lên vô số hà quang, kiếm khí, ngưng thành một thanh bạch sắc trường kiếm chém vào nhũ bạch sắc quang ba, hòng ngăn cản một chốc cho bọn Thiên Quỳ chân nhân và Vũ Hóa Phàm đào thoát.
Nhưng vô dụng.
Chạm vào bạch sắc quang ba, Ngọc Kiếm chân nhân cảm thấy đạo thuật pháp của mình là một cành cây mà phải đấu với một ngọn núi nhỏ ép xuống.
Không lời lẽ nào hình dung được tình cảnh lúc đó.
Không lời lẽ nào hình dung được tốc độ quang ba khuếch tán.
"Phù!"
Thân thể Thiên Quỳ chân nhân, tu vi Thần huyền cảnh, ở đỉnh chóp của tu đạo giới, bị quang ba khuếch tán hóa thành tro tàn!
Tiếp đó, Quỷ Đế chân nhân và U đế chân nhân cũng không làm gì được, hóa thành tro trong tích tắc.
Kinh hãi vì pháp khí của họ, cả chiến xa của Quỷ Đế chân nhân và viễn cổ thiên long hài cốt của U đế chân nhân đều không tổn hại. Nguyên lành rơi xuống.
Tựa hồ quang ba khuếch tán chỉ hủy diệt sinh linh dám phá hoại Thiên khung chứ không tổn hại những gì đã luyện chế thành pháp bảo, pháp khí.
Tích tắc đó, thần huyền pháp tướng của Vũ Hóa Phàm co lại, nhục thân bé lại rất nhanh, như biến thành một anh nhi.
Tích tắc sau thân thể Vũ Hóa Phàm cũng bị nhũ bạch sắc quang ba nhấn chìm.
"A!"
Ngay cả Ngọc Kiếm chân nhân cách bọn Vũ Hóa Phàm trăm trượng cũng không thoát.
Lão không kịp làm gì, bạch sắc trường kiếm và thân thể lão, toàn bộ hóa thành tro.
Quang ba lóe lên rồi tan biến. Nguồn truyện: Truyện FULL
Yêu đan, nhục thân của Viễn cổ kỳ lân đều tan biến.
Thân ảnh bọn Vũ Hóa Phàm cũng tan vào thinh không.
Sau cùng, pháp y và mấy thứ của Ngọc Kiếm chân nhân rơi xuống.
"A! A! A!"
Mọi tu sĩ ở trong Thiên khung trầm tịch nửa tuần hương rồi mới dựng tóc gáy kêu vang.
"Tông chủ!"
Không ít tu sĩ bật khóc.
Hai Thần huyền cảnh đại tu sĩ, hai tu sĩ Kim đan ngũ trọng, một tu sĩ Kim đan tứ trọng, bị Thiên khung uy năng hủy diệt!
Không tính Thiên Quỳ chân nhân, bốn tu sĩ đỉnh nhọn Thiên Huyền đại lục bắc bộ mất mạng ở đây trong tích tắc.
Thần huyền cảnh tu sĩ gục ngã, tin này đồn ra không hiểu sẽ chấn động thế nào.
Tuyệt đại đa số tu sĩ tại trường không chịu đựng nổi!
Phần lớn là tu sĩ của Bắc Minh tông và U Minh cung.
"Kia là..."
Toán tu sĩ đầu tiên từ hai bên Thiên khung lao ra thấy bọn Thiên Quỳ chân nhân trừ y phục và pháp khí thì không còn gì, chỗ Vũ Hóa Phàm đứng đầu tiên có một thanh sắc viên cầu.
Viên cầu lớn cỡ quả dưa, trong như hòn đá, không mảy may có linh khí hay phù văn.
"Đây là cái gì nhỉ?"
Thanh sắc thạch cầu khiến các tu sĩ run rẩy nhớ lại chữ Ngũ mà Vũ Hóa Phàm nói lại sau cùng, "Ngũ" là ý gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.