Thông Thiên Chi Lộ

Chương 24: Khẳng định đó là Thái cực ngọc phù




Một tu sĩ lợi hại Thần hải cảnh ngũ trọng, trong tay có một đạo bảo phù lợi hại và một món pháp bảo phỏng chế lại bị một tu sĩ Thần hải cảnh tam trọng hạ sát.
Nam Cung Vũ Tinh cùng Diệp Cố Vi đều thấy như đang mơ, nhưng trong tay còn một tấm Hỏa cầu phù lại cực kỳ chân thực, còn phát ra nhiệt lực.
"Con bà nó chứ... "
Lúc đó đầu óc Ngụy Tác dồn hết về món pháp bảo phỏng chế như cục đồng trong tay Lâm đ*o Nhất. Món pháp bảo phỏng chế không có gì đặc biệt đó còn lợi hại hơn nhị giai bảo phù, giá trị rất nhiều linh thạch, quan trọng là muốn cũng không mua được, cầm cả mớ linh thạch trong tay cũng không có ai bán cho.
Gã thèm muốn vật đó gần chết, nhưng dù giết không ít yêu thú, gã mới giết người lần này là đầu tiên, thèm thì thèm chứ nhìn thi thể Lâm đ*o Nhất thì lại không dám đến lấy vật đó khỏi tay hắn.
"Diệp đại ca, tiểu đệ hoài nghi hắn trá tử. Món pháp bảo phỏng chế của hắn rất lợi hại. Chi bằng đại ca đến lấy vật đó, bọn tiểu đệ quan sát, nếu hắn dám làm gì thì sẽ tặng ngay cho một tấm Hỏa cầu phù." Đảo mắt một vòng, Ngụy Tác nói với Diệp Tiêu Chính.
"Trá tử?"
Càng nhìn càng thấy Ngụy Tác bất phàm, Nam Cung Vũ Tinh nghe gã nói xong thì ngẩn ra, suýt nữa bật cười thành tiếng. Đầu Lâm đ*o Nhất đã biến thành củ khoai nướng, như thế mà còn trá tử thì hắn thực quá siêu phàm. Ban nãy nàng cho rằng Ngụy Tác có phần thần bí mạc trắc, có thể gã là cao nhân ngụy trang thành tu sĩ cấp thấp để du hí nhân gian gì đó nhưng giờ chỉ nhìn dáng vẻ gã là nàng biết gã đích thị tu sĩ cấp thấp, rất có thể lần đầu giết người nên lúc nói, thậm chỉ không dám nhìn sang phía Lâm đ*o Nhất.
"Hắn chết thật rồi." Diệp Tiêu Chính rất thành thật, thấy Ngụy Tác bảo thì gật đầu đi tới kiểm tra một lúc đoạn đáp.
Ngụy Tác không nhìn thi thể Lâm đ*o Nhất, vội xua tay, "Vậy Diệp đại ca nhĩ tìm xem trên mình hắn có vật gì không."
"Được", Diệp Tiêu Chính lại tìm kỹ càng trên mình Lâm đ*o Nhất.
Một lúc sau, y lấy từ eo hắn được hai cái túi da màu đen, những chỗ khác không tìm được gì. Diệp Tiêu Chính lật tay Lâm đ*o Nhất ra, lấy món pháp bảo phỏng chế cùng thanh sắc bảo phù đoạn quay về bên Ngụy Tác. Y đưa hết toàn bộ cho gã.
"Chà, hỏng rồi còn gì!"
Ngụy Tác hớn hở đón lấy đồ của Diệp Tiêu Chính đưa cho, knhưng nhìn xuống món pháp bảo phỏng chế thì lập tức kêu lên ai oán.
Hiện tại nhìn kỹ vật này gần giống một mảnh gạch vuông, trọng lượng khá nặng, như thuần bằng kim loại, dưới đáy không hề có hoa văn, nhưng phía trên có phù lục hình dáng đắc biệt như tám cây kiếm nhỏ đâm lên. Chỉ là từ đầu đến đuôi nó phủ đầy mấy vết nứt, không hề có quang hoa, rõ ràng đã triệt để phá tổn, không sử dụng được nữa.
Ngoài ra, là tấm thanh sắc ngọc phù có thể kích phát ra phong tường với lực phòng ngự không tệ, bề mặt còn quang hoa lưu động như nước chảy, bên trong là hoa văn đặc biệt màu xanh đậm, xem ra còn sử dụng được mấy lần.
"Không biết còn vật gì hay ho nữa không."
Hai cái túi da đen của Lâm đ*o Nhất rất chắc, miệng buộc bằng dây da cũng màu đen. Ngụy Tác rất dễ dàng mở được một cái.
"Oa ha ha ha!" Đổ cái túi ra, tức thì hai mắt gã sáng rực.
Trong cái tui này hóa ra toàn là linh thạch tròn xoe!
Thoạt nhìn chỉ chừng hơn mười viên linh thạch, nhưng trừ tám, chín viên hạ phẩm linh thạch lấp lánh lục sắc quang hoa thì còn ba viên cũng có kích cỡ tương đương nhưng ánh lên hoàng sắc quang hoa nhàn nhạt, linh khí sung mãn hơn hạ phẩm linh thạch.
Loại linh thạch này là trung phẩm linh thạch. Lượng linh khí và giá trị một viên tương đương mười viên hạ phẩm linh thạch.
Có nghĩa là cái túi của Lâm đ*o Nhất tương đương với ba mươi chín viên hạ phẩm linh thạch.
Ngần này linh thạch khiến niềm uất ức của Ngụy Tác khi thấy pháp bảo phỏng chế lợi hại bị phá tổn tan sạch. "Lâm đ*o Nhất huynh đệ đúng là người tốt, mang theo nhiều linh thạch thế này, cái túi kia cũng nên bỏ vào nhiều nhiều đồ giá trị." Ngụy Tác cười hớn hở mở cái túi còn lại.
"Hồi khí đơn!"
Đầu tiên đổ ra được một bình đơn dược màu trắng. Mở nắp liền dậy mùi thơm quen thuộc, Ngụy Tác cười càng xán lạn.
Hồi khí đơn, dụng dược dịch Hồi khí tán cô lại, cũng có công hiệu bổ sung chân nguyên nhanh chóng nhưng gấp ba, bốn lần Hồi khí tán. Tử Huyền chân quyết của gã đạt tới tu vi Thần hải cảnh tam trọng, trong tình huống chân nguyên tiêu hao hết, chí ít cũng cần một bình rưỡi Hồi khí tán tài mới bổ sung đủ chân nguyên nhưng Hồi khí đơn chỉ nửa viên là đủ.
Giá một viên Hồi khí đơn là hai viên hạ phẩm linh thạch, trong bình của Lâm đ*o Nhất có tới bốn viên màu xanh biếc. Lâm đ*o Nhất cất bình đơn dược trong túi vì bình thường cũng chỉ dám dùng Hồi khí tán.
"Gia tài của huynh đệ Thần hải cảnh ngũ trọng quả nhiên rất khá, giàu thế này còn để tiền tài làm mờ mắt. Ồ, cái gì đây nhỉ?" Trong túi, trừ cái bình đựng bốn viên Hồi khí đơn còn hai tấm thanh sắc ngọc phù, một tấm vải bố rách.
Bề ngoài hai tấm thanh sắc ngọc phù trơn mịn, trừ một hình thái cực nhỏ ra thì không còn hoa văn nào, trên tấm vải bố rách có ghi lại vài đại danh bằng văn tự cổ, giống như một góc địa đồ.
"Thái cực đồ án... thanh ngọc phù lục có thái cực đồ án, ha ha, ta hiểu rồi, hai tấm ngọc phù này là một cặp Thái cực ngọc phù vừa công vừa thủ, có thể hóa thành thái cực phòng ngự, lại có thể hóa thành thái cực tấn công địch!" Ngụy Tác nghiên cứu một lúc thì cười ha hả thỏa mãn.
"Ha ha!"
Thấy gã khảng định như vậy, Nam Cung Vũ Tinh sau rốt cũng bật cười. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
"Chuyện gì hả? Lẽ nào không phải Thái cực ngọc phù?" Ngụy Tác lấy làm lạ nhìn nàng.
Nam Cung Vũ Tinh cố lắm mới nén được cười, gật đầu, "đó là Thanh ngọc thuật phù của Thiên Cơ các, trong này chắc là ghi lại thuật pháp của Thiên Cơ các bán ra, hình thái cực là tiêu ký của Thiên Cơ các."
"A?" Ngụy Tác đỏ mặt ngẩn người.
Thiên Cơ các là phường thị lớn ở Linh Nhạc thành nam thường đấu giá mọi vật. Chỉ là nơi đó quá xa xỉ với gã nên gã không biết tiêu ký của Thiên Cơ các, lại cho rằng đó là hoa văn của phù lục, quả thật mất mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.