Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 177: Chương 177: Đánh Cướp Bản Thân




CHƯƠNG 177: ĐÁNH CƯỚP BẢN THÂN

Editor: Luna Huang
Mạnh Thanh Hoan nghe không hiểu ra sao, không hiểu nhìn về phía Dạ Quân Ly.

Dạ Quân Ly kéo môi cười giải thích với nàng: “Kỳ thực ta sớm đoán được dọc theo con đường này sẽ có người hạ thủ, cùng với bị động không bằng chủ động, nên ta sớm hạ thủ trước, cướp sứ đoàn hòa thân.”

“Cái gì? Ngươi tự cướp mình!” Khóe môi của Mạnh Thanh Hoan run lên, trên mặt tràn đầy biểu tình kinh ngạc nhìn hắn.

Dạ Quân Ly nhíu mày, hết sức lơ đểnh.

Mông Lung sâu kín hít một tiếng, nói rằng: “Mười vạn lượng hoàng kim này của ta thực sự kinh hồn táng đảm mới kiếm được, đáng tiếc sính lễ này, hoàng kim châu bảo, ta cũng không mò được.”

Nhiệm vụ lần này kỳ thực nàng bất quá là quần chuấn đi ngang qua sân khấu, dự định gặp Dạ Quân Ly, thương nghị hợp tác.


Đâu nghĩ đến nhân gia tự cướp mình, còn tiện đường bắt sống nàng!

May mà nàng xuất ra hai tôn đại phật là Dạ Mạch Hàn cùng Mạnh Thanh Hoan, mới bảo vệ được tính mạng, có được tín nhiệm!

“Có hoàng kim lấy cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn đánh chủ ý lên sính lễ, cẩn thận nghẹn chết.” Dạ Mạch Hàn liễm liễm tay áo, cười xuân phong vạn lý.

Nàng cũng không nghĩ xem tam đệ của hắn là ai, một số tiền lớn như thế, có thể rơi vào trong tay nàng mới là lạ.

Mông Lung hừ nhẹ một tiếng, “Nghẹn chết cũng là của ta, không có phần của ngươi.”

“…”

Dạ Mạch Hàn im lặng cười, phương thức ở chung của hắn và Mông Lung xưa nay đã như vậy, hắn sớm đã thành thói quen.

Mạnh Thanh Hoan nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm, cảm thấy bọn họ hơi có chút cảm giác oan gia. Chỉ là nàng bất quá nghĩ như vậy, đã bị Mông Lung cùng Dạ Mạch Hàn nhìn ra.

“Các ngươi đừng có hiểu lầm, tuy rằng cha ta trước khi chết giao phó ta cho hắn, nhưng ta cũng không muốn gả cho một con ma ốm.” Nói Mông Lung trừng Dạ Mạch Hàn một mắt.

Dạ Mạch Hàn mím môi, vẻ mặt bình tĩnh trả lời: “Ta cũng sẽ không thú một tiểu nữ tử miệng lưỡi bén nhọn tham tài như mạng.”

Mông Lung cười ha ha, đối với đánh giá như vậy của Dạ Mạch Hàn, rất là hưởng thụ.
Dạ Mạch Hàn không hề vui đùa, giải thích với bọn họ: “Ta xem Mông Lung như muội muội, Thanh Hoan cũng vậy.”


Mông Lung le lưỡi, hừ nhẹ một tiếng, xem như là cam chịu.

Trong lòng Mạnh Thanh Hoan cảm kích, hướng về phía Dạ Mạch Hàn mỉm cười, lại nghe Dạ Quân Ly nhẹ giọng nói: “Nhị ca, cảm tạ ngươi.”

“Ngươi nên hảo hảo cảm tạ ta một lần, bất quá còn nhiều thời gian, tạ lễ này cho nợ trước.” Dạ Mạch Hàn dừng một chút, hỏi hắn: “Bước tiếp theo, định làm gì?”

Dạ Quân Ly hé mắt, con mắt hoa đào yêu dị hiện lên một chút tia sáng, trầm giọng nói: “Ngươi biết ta từ trước đến nay không chủ trương hòa thân, nên cũng sẽ không thú Trường Nhạc công chúa kia. Sứ đoàn hòa thân bị cướp, Hiên vương mất tích, ta muốn thừa cơ hội này, giải quyết cho xong chuyện hòa thân!”

Vọng Thư Uyển.com
“Giải quyết như thế nào? Tuy rằng lúc này ngươi tung tích không rõ, nhưng ngươi vẫn phải trở lại kinh thành. Chỉ cần ngươi bình yên vô sự, hoàng thượng vẫn là sẽ để ngươi thú Trường Nhạc công chúa.”

Mạnh Thanh Hoan nói lo lắng của ra bản thân, hai nước hòa thân, há là nói thôi liền thôi?

Dạ Quân Ly đạm đạm nhất tiếu, tư thái ngạo nghễ, thanh âm khí phách nói: “Chỉ cần công chúa của Thánh Dương quốc hối hôn, tất cả đều dễ giải quyết.”

Hắn nói ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Mạnh Thanh Hoan, nói rằng: “Trước khi công chúa của Thánh Dương quốc chưa hối hôn, Hiên vương của Dạ Chiêu quốc vẫn sẽ sống chết không rõ, nàng hiểu không?”


Đáy mắt của Mạnh Thanh Hoan sáng ngời, hiểu lời nói này của Dạ Quân Ly, xem ra yêu nghiệt này là có tính toán, chuẩn bị hạ thủ với công chúa của Thánh Dương quốc.

Nàng tấm tắc hai tiếng, thán nói: “Yêu nghiệt không hổ là yêu nghiệt, quả nhiên là phúc hắc vô địch, bội phục bội phục!”

Vẻ mặt Dạ Quân Ly hắc tuyến, gương mặt bất đắc dĩ, mà mọi người lại bị nàng chọc cho cười ha ha, bầu không khí nhất thời vui vẻ rất nhiều.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Khinh Y cước bộ nhẹ nhàng đi đến, nàng nhìn mọi người chung quanh một mắt, cuối cùng đi tới bên người Dạ Mạch Hàn, ôm quyền hành lễ nói rằng: “Sứ giả, người theo dõi các ngươi đã tra được.”

Dạ Mạch Hàn buông ly xuống, nhiều hứng thú nhìn nàng hỏi: “Nga? Là người nào?”

Khinh Y chìm mâu phun ra hai chữ: “Lâu tướng!”
(Luna: Bất ngờ chưa??? Lúc đầu ta cứ cho rằng đám người nam chủ theo dõi chứ)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.