Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 164: Chương 164: Vô Địch Phúc Hắc 1




CHƯƠNG 164: VÔ ĐỊCH PHÚC HẮC 1

Editor: Luna Huang
Trong ngự thư phòng, Dạ Quân Ly thẳng đứng ở trước long án, quang như gương sáng tỏa ra dáng người cao ngất của hắn trên mặt đất, trong căn phòng hoa lệ trang nghiêm, Long Tiên hương nhàn nhạt quanh quẩn mũi.

Dạ Đình Giang ngồi ngay ngắn ở trước long án, mi tâm hỏi nhảy, nhìn nhi tử bản thân sủng ái nhất ở đối diện.

“Ly nhi, ngươi tới gặp trẫm, là muốn trẫm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra?” Dạ Đình Giang biết tính tình của nhi tử này của hắn, đối với chuyện hòa thân của hai nước, hắn từ vừa mới bắt đầu liền mâu thuẫn càng miễn bàn để hắn thú công chúa Thánh Dương quốc.

Nhưng thân này vẫn phải hòa, người hắn cũng phải thú!


“Không phải, hôm nay nhi thần tới là hướng phụ hoàng thỉnh chỉ.” Dạ Quân Ly nói vén áo bào quỳ xuống, thần sắc bình tĩnh, khí thế nghiêm nghị.

Dạ Đình Giang hiếu kỳ không ngớt, hắn vuốt cằm nhìn chằm chằm Dạ Quân Ly, hỏi hắn: “Thỉnh chỉ gì?”

Dạ Quân Ly ngẩng đầu trầm ổn thanh âm nhuận lãng trả lời: “Nhi thần muốn nhận thiên kim Phong gia Phổ An giám Phong Nguyệt Nùng làm nghĩa muội, muốn thỉnh phụ hoàng hạ chỉ sắc phong nàng vi quận chúa, đem hôn sự của nàng giao cho nhi thần định đoạt!”

Dạ Đình Giang ngẩn ra, suy nghĩ chỉ chốc lát mới nhớ lại thiên kim Phong gia này là ai, mặt hắn có nghi hoặc, hỏi: “Phong Nguyệt Nùng này không phải là vị tiểu thư ba năm trước đây ở khu vực săn bắn Ly sơn cứu tính mệnh của ngươi sao? Nếu như trẫm không có nhớ lầm, lúc đó ngươi từng đồng ý muốn thú nàng vi phi, thế nào, hôm nay ngươi lại muốn nhận nàng làm nghĩa muội?”

Dạ Quân Ly nghe Dạ Đình Giang nhắc tới chuyện ba năm trước đây, không khỏi gợi lên một tia hồi ức.

Ba năm trước đây lúc săn ở Ly sơn, hắn tao ngộ bị bầy sói vây công, người bên cạnh tử thương thảm liệt, lúc đó hắn cũng chịu thương, độc lập chống đỡ đối kháng mấy ác lang còn sót lại.

Trùng hợp Phong Nguyệt Nùng đi ngang qua, nàng liều lĩnh xông lại thay hắn chặn công kích của một con ác lang, mà chính nàng lại bị lang cắn bị thương chân, tàn tật.

Nên, lúc đó hắn đồng ý, nếu bởi vì tàn tật không ai thú nàng, hắn nguyện ý thú!

Đó là lúc hắn còn trẻ khí thịnh, cho rằng đây là một trách nhiệm cùng đảm đương nam nhân nên có, nhưng không liên quan đến. . .tình yêu. Nếu như không có gặp phải Mạnh Thanh Hoan, hắn vẫn sẽ lấy Phong Nguyệt Nùng, vì hứa hẹn cùng trách nhiệm, cùng với nguyên tắc làm người.

Nhưng từ một khắc hắn thích Mạnh Thanh Hoan, nguyên tắc của hắn liền thay đổi. Hắn vẫn nhớ nữ nhân kia đã nói với hắn, một đời một kiếp một đôi!


Dạ Quân Ly kết luận, việc của Phong Nguyệt Nùng, Mạnh Thanh Hoan chắc là đã biết. Trường Lan gọi ý cho hắn, để hắn hiểu tất cả.

Là hắn hồ đồ, đã quên mị dược hữu tình độc song tuyệt trong chốn giang hồ một khi gặp nhau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lỗ thủng lớn như vậy, hắn dĩ nhiên sơ sót, dĩ nhiên tin chuyện ma quỷ nữ nhân ngoan tâm kia nói!”

Bởi vì Phong Nguyệt Nùng, tiểu Cửu của hắn muốn rời khỏi hắn, dùng lời nói dối đâm thẳng tim như vậy để lừa hắn.

Một lời nói dối để hắn thử hết thống khổ, mất đi lý trí. Nên chuyện của Phong Nguyệt Nùng nhất định phải xử lý sạch sẽ, nếu không tiểu Cửu của hắn làm sao sẽ tha thứ cho hắn?

Vọng Thư Uyển.com
“Phụ hoàng không phải là muốn cho nhi thần thú công chúa của Thánh Dương quốc sao, nghe nói tính cách của vị công chúa kia ương ngạnh kiêu ngạo ngang ngược, nhi thần cũng chỉ là muốn trạch an ổn, không muốn người vô tội chịu tội với nhi thần. Phong Nguyệt Nùng có ân với nhi thần, ta không thể nhìn nàng nhảy vào hố lửa, nên biện pháp tốt nhất chính là nhận nàng làm nghĩa muội, để sau này nhi thần vì nàng chọn một lương tế suốt đời không lo.”

Những câu của Dạ Quân Ly khẩn thiết động dung, từng câu từng chữ đều tựa hồ lo lắng cho Phong Nguyệt Nùng.


Dạ Đình Giang biết để hắn thú công chúa Thánh Dương quốc đã rồi phạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, nếu hắn có yêu cầu này làm cha chỉ có thể đáp lời hắn: “Được, phụ hoàng đáp ứng ngươi là được.”

Dạ Quân Ly cúi người cảm tạ ân: “Đa tạ ,, bất quá nhi thần còn có một chuyện.”

“Còn có chuyện gì?” Dạ Đình Giang mi tâm khinh, thanh âm hơi trầm xuống.

Dạ Quân Ly ngẩng đầu, mâu quang yêu dị dị thường kiên nghị, cùng thanh âm leng keng bất khuất của hắn từ từ truyền ra đại điện.

“Nhi thần muốn hạ một đạo thân vương chiếu, nói rõ với bách tính thiên hạ, ngày sau Dạ Quân Ly ta chỉ sẽ thú một chính phi, không nạp bất luận trắc phi thiếp thất gì!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.