Thống Đốc Đại Nhân, Mèo Nhà Anh Đâu

Chương 5: Ra Ngoài Chơi






Thuộc tính của mèo là không thể bị giam trong thời gian dài, nếu không sẽ u buồn, đặc biệt vẫn là một con mèo vội vã muốn biết rốt cuộc nó đã tới thế giới gì.Vì thế Trình Tiểu Mễ trăm phương nghìn kế muốn làm thống đốc đại nhân mang mình ra ngoài, ôm đùi các loại, chết sống không buông ra.

Bởi vì biết mình có thể là được yêu thích, cho nên cô cũng là liều mạng.Nói một chút chuyện ngoài lề, trải qua này ba ngày nỗ lực, ít nhất cô có thể ôm được chân thống đốc đại nhân rồi, thật đáng mừng.“Lăn.” Gân xanh trên trán thống đốc đại nhân đều nhảy dựng lên, anh đột nhiên phát hiện mình nuôi một con mèo vô lại.“Meo.” Không lăn đấy, Boss meo muốn đi ra ngoài.Duỗi tay bắt lấy nó ném lên giường, Trình Tiểu Mễ rơi xuống buồn bực meo một tiếng.


Cô cũng nổi giận rồi, đâu ra Sen nào như vậy, thật sự quá hung dữ.

Cô bị lây tính xấu của mèo mới vậy, nhưng mà ngay cả xuyên thành một con mèo ngoan thì cũng không thể bị nhốt trong phòng mãi được, cô muốn đi ra ngoài, muốn biết mình đang ở đâu, sau đó nghĩ cách trở về.“Meo meo meo, meo meo meo meo…… Méooo……”Cô phát ra tiếng rống giận với thống đốc đại nhân, kết quả cửa bị đóng sầm, để lại một mình cô rống trên giường.Miêu cái meo.Trình Tiểu Mễ có chút nhụt chí cụp tai xuống, cứng mềm đều dùng hết, xem ra thống đốc đại nhân này dự định là trường kỳ nuôi nhốt cô.Thật bi thương, cô không muốn làm tù phạm.Đột nhiên cửa mở, gương mặt soái kinh thiên địa khiếp quỷ thần của thống đốc đại nhân có chút không tự nhiên, nói với Trình Tiểu Mễ: “Nếu chạy loạn, đánh gãy chân của mi.” Nói xong xách cô lên, đem cục tròn nho nhỏ nhét vào túi áo quân phục.Trình Tiểu Mễ hoang mang một trận, đây là định mang mình ra ngoài sao?Vui quá đi, vì tỏ vẻ bản thân vui vẻ, cô nhẹ nhàng níu trong túi áo chủ nhân tân nhiệm của mình, còn nhẹ nhàng cọ một chút.Vệ binh bên cạnh tận mắt nhìn thấy trong túi thống đốc có cái gì nhú nhú động đậy, nhưng cậu ta không dám lên tiếng, vì thống đốc đại nhân mặt không biểu cảm kiểu như cũng không biết vật kia tồn tại.Sau khi Trình Tiểu Mễ biểu đạt sự cảm tạ của mình xong liền từ túi áo dò đầu ra nhìn phía ngoài, sau đó bị gió thổi ù tai, mặt bánh bao lớn nháy mắt biến hình.Người đàn ông này đang đi nghiêm à, sao mà có thể đi nhanh như vậy, đi ra gió luôn.Nó dùng móng vuốt che đầu mình lại, chỉ dám he hé nhìn trộm như sợ bị gió thôi bay mất hết lông.

Nhưng nhóm thân vệ của thống đốc đại nhân bắt gặp được trường hợp xuẩn manh như vậy của cô, một đám đi nghiêm đều không đi nữa.

Chuyện này dẫn tới việc người sau đụng vào người trước“A……” Sau đó, đằng sau đụng nhau thành một cục.“Chuyện gì?” Âm thanh nặng nề có chút lạnh băng của thống đốc vang lên.“Không không, báo cáo thống đốc đại nhân, không có chuyện gì hết.” Không cẩn thận ngã chung cả đám mà thôi.“Hôm nay tăng thêm huấn luyện.”“Vâng.”Trình Tiểu Mễ cũng rốt cuộc cảm thấy dường như mình làm sai chuyện gì, yên lặng rụt vào bên trong một chút, cuối cùng chỉ lộ ra đôi mắt tròn tròn quan sát thế giới này.Sau đó phát hiện, đàn ông ở đây đều rất cao lớn.

Ước chừng đều trên dưới một mét chín, hơn nữa cơ thể đều vô cùng rắn chắc.


Chẳng qua, có vài người râu tương đối rậm, hết nửa khuôn mặt đều là râu thoạt nhìn rất dọa người.Và còn mới nhìn thấy có chút giống người máy, biểu cảm trên mặt có chút khô khan nhưng hành động lại vô cùng nhanh nhẹn, làm việc cũng tương đối máy móc.

Quan trọng nhất chính là, bọn họ có thể lập tức nhảy một phát đến lầu hai nha, cuối cùng thì ai mới là mèo?Này đó đều là người tương lai à!Còn có nữ binh nữa kìa!Chiều cao này, hẳn là một mét tám mấy nhỉ.Cô ta hành lễ với thống đốc, sau đó trình lên một phần văn kiện rồi tự động rời khỏi phạm vi ngoài hai mét.

Theo Trình Tiểu Mễ thấy, cô ta hình như có chút sợ chủ nhân của mình thì phải.Văn kiện kia là một cuốn sổ, nhìn thì thấy là giấy, nhưng chữ ở trên đó chạm vào liền hiện lên trên không trung, sau khi thống đốc đại nhân xem xong thì vỗ vỗ một cái rồi giao cho nữ binh kia.

Trình Tiểu Mễ hơi ngơ ra, chữ này nhìn có chút giống tiếng Anh lại có một chút khác biệt, cô cảm thấy mình biến thành thất học rồi, muốn khóc.“Thống đốc đại nhân, điểm tâm trà chiều đã chuẩn bị tốt.” Một vị người máy nhìn giống A1 như đúc lễ phép nói, sau đó liền mở một cánh cửa rất lớn ra.Trình Tiểu Mễ cảm thấy cửa này như là một cái hộp Pandora, đằng sau cánh cửa lại là một khu nhà kính có đầy hoa thơm chim hót, có cây có cỏ có hoa còn có các loại chim chóc.Giữa bãi cỏ đặt một cái bàn thoạt nhìn mang chút phong cách châu Âu, thống đốc đại nhân qua đó ngồi xuống.Trình Tiểu Mễ thấy đội vệ binh không đi theo, vì thế liền thử thăm dò bò từ túi áo ra.


Nhưng cô nhát gan, cảm thấy khoảng cách từ túi áo đến mặt đất có thể sẽ khiến cô ngã tàn phế nguyên con, cho nên cứ vịn vạt áo của thống đốc đại nhân người ta không dám buông móng vuốt ra.Thống đốc đại nhân dường như cuối cùng cũng phát hiện nỗi khó khăn của cô, dùng hai ngón tay xách cô lên đặt trên bàn, nhẹ nhàng đẩy một chút sau đó một bên uống trà một bên nhìn văn kiện trên bàn mà người máy quản gia đưa tới.Hố chết mèo rồi, khoảng cách cái bàn này với mặt đất cũng không kém khoảng cách từ túi áo anh mà? Trình Tiểu Mễ đi catwalk một vòng trên bàn lúc này mới tìm được một phương pháp, đó chính là nhảy xuống ghế rồi lại nhảy xuống đất, cái này hình như hẳn là có thể.Ước lượng nửa ngày, cô mới có dũng khí phi từ trên bàn xuống ghế, cảm thấy hình như không sao, vì thế lại từ ghế trên nhảy xuống đất.Mùi cỏ xanh xông vào mũi, cô liền khập khiễng đi bộ trên mặt đất, ít nhất làm quen với thực vật ở thế giới này một chút chứ?Lớn thật nha, sao mà cả con bướm cũng lớn như vậy?Cô bò vào trong bụi cỏ huơ cái đuôi nhỏ của mình, cảm thấy thế này mà mà muốn nhào tới chụp con bướm có chút khó, vẫn nên thôi đi!Quay đầu, liền thấy được một con sâu xanh lớn, cô thậm chí có thể nhìn thấy cả mắt con sâu xanh đó.Méooo, có sâu, sâu đang nhìn cô, hù chết mèo.Dùng sức lực lớn nhất chạy tới dưới chân thống đốc đại nhân, dùng sức ôm chặt cẳng chân anh, vẫn là ở đây tốt nhất, có cảm giác an toàn.Thống đốc đại nhân liếc mắt ngắm cô một cái, sau đó tiếp tục xem văn kiện.Ôm đùi một hồi cảm thấy không có gì vui, Trình Tiểu Mễ lại bắt đầu thám hiểm.

Nhưng mà không nghĩ tới cô chạy quá hăng hái nên đụng vào một vật phẩm, không, hẳn là một đôi giày.Đôi giày này thật đúng là xinh đẹp, trong suốt, nhưng cũng không cứng, hẳn là không phải pha lê.Cô tò mò di chuyển quanh đôi giày, giờ mới phát hiện nó được đặt trên một nền đất tròn bằng cát và đá trắng như là đồ trưng bày, trên giày không dính một hạt bụi, nhưng khi lui lại mấy bước nhìn thì mới phát hiện này hẳn là một đôi giày cao gót nữ tính, thật là vô cùng xinh đẹp.Là ai đặt nó ở đây hở, hay là vật phẩm quan trọng nào đó, sao được bày trông quý báu vậy.“Không được đâu, đây là giày của phu nhân tương lai, mi không thể đụng vào.” Một âm thanh ôn nhu nói xong, tiếp theo một nữ nhân nhẹ nhàng ôm cô lên.Trình Tiểu Mễ giãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn là từ bỏ.Mùi trên người người phụ nữ này rất thơm, giọng nói cũng rất dễ nghe.

Trình Tiểu Mễ bị cô ta ôm thấy cực kỳ thoải mái, sau đó nương chiều cao của cô ta thì nhìn thấy nơi này không chỉ có đôi giày, còn có mấy cái ngăn tủ xinh đẹp trong suốt, bên trong để rất nhiều quần áo phụ nữ, đều vô cùng xinh đẹp.Woa, muốn mặc quá, đáng tiếc mình chỉ là con mèo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.