Thống Đốc Đại Nhân, Mèo Nhà Anh Đâu

Chương 3: Động Vật Quý Hiếm Khó Nuôi






Thống đốc một khuôn mặt tuấn tú đen tới không thể đen hơn, anh trừng mắt hồi lâu mới nói: “Đi tìm.”Chỗ này của anh là căn cứ quân sự không phải khu bảo vệ phụ nữ trẻ em lấy đâu ra cái thứ đồ này, nhưng mà nếu muốn ăn phải tìm tới đây, một con mèo nhỏ xíu như vậy chết đói thì có chút không tốt lắm, dù sao cũng là chủng loại hiếm có mà!Người phụ trách động vật quý hiếm đó liền chấp nhận số phận đi tìm sữa, ở thế giới này muốn tìm chút đồ dùng của trẻ con có chút khó, người nhân bản cùng thú nhân chỉ qua ba bốn năm đã trưởng thành, vừa sinh ra là có thể cho ăn thịt rồi.Chỉ có nhân tài Già Nạp Tinh được sinh một cách bình thường mới luôn duy trì thói quen uống sữa bột thôi, nhưng theo thời gian phát triển người nhân bản cũng đã chậm rãi đồng hóa cùng người Già Nạp, nhân số từ từ giảm xuống, cho nên loại đồ vật này cũng càng ngày càng ít.Tuy rằng liên minh tinh tế đã nghĩ biện pháp bảo vệ huyết thống thuần khiết mà trân quý người Già Nạp Tinh, nhưng mà nói chung là vẫn có phụ nữ vì sợ đàn ông Già Nạp sẽ bạo tinh thần lực bất cứ lúc nào mà lựa chọn rời xa bọn họ, dù sao những người đàn ông này luôn hung bạo lúc cảm xúc kích động, đặc biệt là trong chuyện giường chiếu nam nữ.Trong một năm phụ nữ vì bị đàn ông Già Nạp Tinh hấp dẫn mà tự nguyện hiến thân không hề ít, nhưng mà trên thực tế những người trong thời điểm ấy có thể nhịn xuống bạo động mà không phá hỏng tinh thần của đàng gái hoặc là trực tiếp bạo thể mà chết thì đã ít lại càng ít, cho nên ngay cả chính phủ cũng đành hết cách.Ai bảo, đàn ông Già Nạp Tinh đều mạnh mẽ quá mức, mạnh mẽ đến mức chính bọn họ cũng không có cách nào, ngay cả kỹ thuật cấy phôi thai nhân tạo cũng không có cách nào thành công, nguyên nhân vẫn là đến từ việc tế bào quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức chỉ cần tiếp xúc bất thường liền sẽ cắn nuốt tế bào khác, dù ngươi có là trứng nó cũng nuốt hết cả.


Thậm chí gien cùng tinh thần lực không hòa hợp, cho dù là bọn họ có thể ở bên nhau cũng không thể có thai được.Không có cách nào, cho nên gần mấy năm, hơn phân nửa đàn ông Già Nạp đều đang đau khổ trong độc thân, này trong đó cũng bao gồm cả thống đốc Reuel đại nhân.Tinh thần lực của anh cũng là số một số hai trên toàn bộ tinh minh(*), cho nên phụ nữ đứng ở trước mặt anh đều có áp lực, càng miễn bàn sẽ phát triển chút cảm tình rồi thêm chút ái muội nào, nếu không sợ chết thì có thể thử xem.

Quẫn bách nhất chính là, người khác còn có thể tạm chấp nhận sống cùng đàn ông khác một chút, anh thì ngay cả khả năng này cũng không có.Khó khăn lắm mới tìm được chút sữa bột, lúc Trình Tiểu Mễ tỉnh lại đã được cho ăn.Một cái chén con nho nhỏ thoạt nhìn thật xinh đẹp đặt ở trước mặt cô, ngón tay thống đốc mạnh mẽ mà hữu lực nhẹ nhàng đẩy ra, ý bảo nó ăn hết đi.Nhưng khi Trình Tiểu Mễ ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, sau đó liền thiếu điều chưa phun máu mũi.Vị nam chủ nhân này, Sen tân nhiệm hình như vừa mới tắm xong, trên người chỉ quây một khăn lông nhỏ, nửa người trên là trần trụi……Làm một thế hệ trạch nữ, Trình Tiểu Mễ trừ cha ra còn chưa từng thấy nửa thân trần của người đàn ông khác.

Lực chấn động này có chút lớn, cô meo một tiếng cúi đầu không dám nhìn.Thống đốc nhíu mi, đây là không thích ăn?Vì thế lại đẩy về phía nó một chút, nói: “Ăn đi, không ăn cho thú tinh tế ăn mi.”Trình Tiểu Mễ bị thanh âm trầm thấp lạnh như băng của anh làm sợ hãi, thú tinh tế cái quỷ gì, cô mới không muốn để mấy thứ kia ăn tươi được không?Không có cách nào, cô chỉ có thể đến gần thứ đồ nhìn giống cái chén nhỏ kia nhẹ nhàng cúi cái đầu nhỏ xuống dùng đầu lưỡi liếm láp một ngụm.


Tanh tanh còn có chút thơm ngọt, có hơi mùi sữa, không khó uống.

Ít nhất vẫn đỡ hơn ăn con chuột kia, vì thế cô liền nhận mệnh dùng đầu lưỡi liếm lên, bởi vì không có cách nào cầm chén đưa lên miệng uống như con người mà.Thống đốc nhìn cô đã chịu uống sữa thì rất hài lòng, nhưng khi thấy cô người đầy vết máu liền không thoải mái, vốn dĩ trắng trắng khá xinh đẹp, hiện tại làm cho dơ như vậy nuôi trong phòng mình có hơi không ổn.


Vì thế anh muốn tắm rửa cho vật nhỏ này một cái, nghĩ một hồi rồi gọi phó quan(*) của mình vào.Phó quan của anh là một trong số ít người Già Nạp Tinh có được huyết thống địa cầu cổ đại ở tinh tế, bởi vì huyết thống hỗn tạp cho nên năng lực tinh thần cũng không mạnh, cũng sẽ không xảy ra chuyện phanh thây bạn gái trong lúc kích động, cho nên cậu ta vô cùng được hoan nghênh.Theo thống đốc biết, cậu ta gần đây qua lại với ít nhất ba người bạn gái, còn mình thì sao, đã cô độc hơn một trăm năm.Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, vị thống đốc muốn phụ nữ muốn tới điên rồi thật muốn đá tên Bắc Thần này ra ngoài không gian.“Thống đốc đại nhân, có gì giao phó.”“Tắm rửa cho vật nhỏ này một cái.”“Hả?” Bắc Thần nhìn nhìn con mèo dơ dơ đang ăn kia có chút cạn ngôn, vật nhỏ như vậy nếu giãy giụa lên, anh có thể làm đau nó hay không đây.“Tắm.” Thống đốc đại nhân không dám động thủ, chỉ có thể để cậu ta làm, ít nhất cậu ta còn coi như nhẹ tay nhẹ chân.Trong mắt thống đốc đại nhân, có nhiều phụ nữ như vậy mà không làm chết một người nào, cậu ta đã rất nhẹ tay nhẹ chân rồi.Bắc Thần không có cách nào chỉ có thể chờ mèo kia ăn xong, sau đó duỗi tay……Nhưng mà vật nhỏ mới vừa còn rất ngoan thấy cậu ta duỗi tay tới liền meo một tiếng, sau đó ngẫm lại thấy không đúng lại gừ một tiếng, tỏ vẻ uy hiếp.Trình Tiểu Mễ nghĩ rất đơn giản, người một đầu tóc đỏ đàn ông này nhìn rất dọa người, tuy rằng trên mặt cười tủm tỉm có chút yêu nghiệt, nhưng trong mắt cô thì có chút tà khí.Vẫn là thống đốc đại nhân kia không tồi, tuy nói trần trụi không mặc quần áo, tóm lại vẫn là đã cứu mình trong miệng chuột lớn, lại cho mình đồ ăn, cho nên cô hiện tại cảm thấy thân cận với anh hơn chút.Vì thế uy hiếp người đàn ông tóc đỏ xong cô nhanh như chớp lộn nhào trốn sang bên đùi thon dài của thống đốc đại nhân, sau đó nhìn trộm nhìn nam tóc đỏ lòng tràn đầy đề phòng.Thống đốc đại nhân ngẩn ra, cảm nhận được xúc cảm lông xù bên chân kia trái tim cứng rắn hơn một trăm năm thoáng như có chút buông lỏng, đặc biệt là trong nháy mắt nó chạy về phía mình kia anh cảm thấy mình như được một viên tròn nhỏ dựa dẫm, tâm trạng tốt hơn hẳn.Vì thế ngồi xổm xuống nhìn Trình Tiểu Mễ một cái, Trình Tiểu Mễ cũng đang nhìn anh, trong lúc đó còn vươn đầu lưỡi liếm lông bên miệng, thứ nhất là khẩn trương, thứ hai là nơi đó hẳn là còn dính sữa bột, cô hiện tại không nơi nương tựa, ít nhất phải để lại một ấn tượng tốt cho Sen nhà mình.Nhưng mà, nhưng mà……Vóc dáng cô lúc này rất rất nhỏ, đứng góc độ lại rất lắt léo, cho nên này vừa nhấc đầu đúng lúc cái gì nên thấy cái gì không nên thấy ở chỗ giữa cái khăn lông kia đều thấy được hết.Này thật là còn kích thích hơn cả vừa nãy, Trình Tiểu Mễ cảm thấy mình cả đời này cũng gả không được nữa rồi.

Hét thảm meo một tiếng ngã xuống đất, nhắm mắt lại lừng lẫy hôn mê bất tỉnh.“Vật nhỏ, mi sao vậy? Mau kêu người hiệp hội bảo vệ ngoài kia tới đây.” Thống đốc đại nhân rít gào một tiếng, Bắc Thần lập tức liền chạy ra gọi người, cậu ta còn chưa từng gặp động vật dễ dàng té xỉu như vậy.Hay đây là kỹ năng sinh tồn của nó?Nếu thật là vậy, cậu ta sẽ cho cái kỹ năng này điểm tối đa, bộ dáng té xỉu kia thật sự quá dễ thương, ngay cả cậu ta cũng bị sự dễ thương này thu phục.Trình Tiểu Mễ lại trong lúc hôn mê được kiểm tra một lần, sau đó phát hiện nó không có chuyện gì, cuối cùng người phụ trách kia giúp nó tắm rồi làm khô lông, nhẹ nhàng đặt nó ngủ yên tĩnh vào ổ mèo vừa mới chuẩn bị xong.Thống đốc liền đem nó đặt ở giữa phòng ngủ của mình, không biết vì sao chỉ cần vật nhỏ này ở bên cạnh mình sẽ không còn dễ dàng xúc động nữa, tâm tình bình thản không ngờ, thật là chuyện lạ.Mãi đến lúc thống đốc không hiểu sao nhìn nhìn tới khi ngủ mất, Trình Tiểu Mễ mới tỉnh, cô trước tiên thấy được nguyên nhân kích thích mình té xỉu đang dựa vào một bên ghế tương đối lớn ngủ ngon không khỏi muốn lên cào anh vài cái.Nhưng là, không thể không thừa nhận người đàn ông này quá soái, quả thực chính là một sự tồn tại như nam thần.*Phó quan : Sĩ quan phụ tá*Tinh minh: Liên minh tinh tế.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.