Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 49




“Hôm nay anh không đi làm à?” Tô Nặc ôm lấy hắn từ phía sau, cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

“Buổi chiều có một cuộc họp, tranh thủ thời gian ghé thăm em một chút.” Âu Dương Long giảm lửa, sau đó xoay người ôm Tô Nặc vào lòng, “Tối qua ngủ có ngon không?”

“Có.” Tô Nặc tựa vào trước ngực hắn, bộ dáng cực kì ngoan ngoãn! Thuận tiện mắng thầm trong lòng, sao hôm qua anh hai lại đòi ngủ lại chứ! Nếu hôm qua anh hai không dở chứng thì mình có thể ôm giám đốc đẹp trai của mình ngủ rồi! Thật sự rất đáng tiếc!

“Có chỗ nào không thoải mái không?” Khuya hôm trước có hơi quá đáng, Âu Dương Long vẫn còn rất lo lắng.

Tô Nặc lập tức đỏ mặt, chỗ nào là chỗ nào?!

“Cho anh kiểm tra một chút được không?” Giọng nói của Âu Dương Long rất dịu dàng.

Tô Nặc kiên quyết lắc đầu.

Ngài giám đốc thở dài, “Anh chỉ quan tâm em thôi.”

“Em không sao hết.” Tô Nặc đỏ mặt, cái từ tiểu cúc hoa đâu thể nào nói huỵch toẹt ra như vậy được!

“Vậy tối nay anh ở lại nhé?” Âu Dương Long xoa xoa mặt của hắn.

“. . . Thôi đừng.” Tô Nặc cảm thấy mình rất tàn nhẫn vô tình, nhưng anh hai thật sự rất đáng sợ!

“Lại là sợ anh hai em?” Âu Dương Long nhíu mày.

Tô Nặc chột dạ nhìn hắn, “Chuyện đó. . . Anh đừng giận.”

“Sao anh có thể giận em được?” Âu Dương Long cảm thấy bất đắc dĩ, “Anh chỉ không muốn em cứ khó xử như vậy mãi.”

“Cho em thêm chút thời gian, em nhất định sẽ thuyết phục anh hai chấp nhận anh.” Tô Nặc ôm cổ hắn cam đoan.

Âu Dương Long gật đầu, sáp đến hôn Tô Nặc, “Nếu em không ngại, có thể nói cho anh nghe một chút về gia đình em được không?”

. . . . .

Tô Nặc sửng sốt.

“Ba anh là giáo sư đã về hưu, mẹ anh là nội trợ, bọn họ nhất định sẽ thích em.” Âu Dương Long đặt Tô Nặc lên bàn cơm, “Đến phiên em.”

“Em. . .” Ba mẹ mất từ sớm, chỉ có một anh hai mở sòng bạc và câu lạc bộ đêm, anh hai là xã hội đen, đã vậy còn rất hung dữ! Những lời này phải nói thế nào đây! Tô Nặc rơi lệ, cảm thấy vô cùng khó xử!

“Không muốn nói?” Âu Dương Long nhẹ giọng hỏi.

. . . Không dám chứ không phải không muốn! Tô Nặc chột dạ trả lời, “Ba mẹ của em mất sớm, em chỉ có một anh hai, anh ấy. . . Bán mạt chược!” Thật ra cũng đâu có khác gì mấy!

“Bán mạt chược?” Âu Dương Long cảm thấy ngoài ý muốn.

“Chính xác.” Tô Nặc tiếp tục nói, “Anh của em là dân buôn lậu mạt chược, anh ấy rất hung dữ!”

“Hèn chi em sợ anh ta như vậy.” Âu Dương Long giật mình.

Tô Nặc lệ rơi đầy mặt, đừng hỏi thêm gì nữa nếu không mình nhất định sẽ ngất xỉu!

May là Âu Dương Long cũng không có hỏi gỉ thêm, hắn còn đang mải mê suy nghĩ.

Anh hai buôn lậu mạt chược và em trai bông hoa cao quý đúng là một trời một vực, có thể vì vậy nên công ty mới giấu diếm hoàn cảnh gia đình của Tô Nặc, đối với một ngôi sao thần tượng mà nói, xuất thân từ gia đình quý tộc hay gia đình bình thường có khác biệt rất lớn!

“Anh hai em rất nóng tính, hai người khoan gặp mặt đã!” Tô Nặc lảng sang chuyện khác, “Em đói bụng.”

“Cháo sắp chín rồi.” Âu Dương Long mở nắp nồi.

“. . . Sao hai ngày nay cứ bắt em ăn cháo?” Tô Nặc buồn bực, cháo chỉ có thể làm điểm tâm thôi! Sao có thể thay món chính được! Chút dầu cũng không có! Bình thường mình ăn rất là nhiều! Tiểu cúc hoa bị thương thì phải ăn thêm nhiều đồ bổ mới đúng chứ! Cho ăn có chén cháo là sao!

“Ăn thức ăn lỏng có lợi cho cơ thể của em hơn.” Ngài giám đốc dỗ hắn, “Lần này đổi khẩu vị, là cháo trứng thịt bò.”

“. . . Vậy cho nhiều thịt bò với trứng đi.” Tô Nặc mong chờ nhìn chằm chằm nồi.

Âu Dương Long bật cười, ôm lấy Tô Nặc hung hăng cắn một cái.

Sao tiểu ngu xuẩn này lại đáng yêu như vậy.

Tuy rằng ăn không no, nhưng được hôn bù cũng rất đáng ăn mừng. . . Tô Nặc tự an ủi.

“Thứ sáu tuần sau anh tới đón em, chúng ta cùng đi ngoại ô chơi.” Âu Dương Long thuận miệng nói, “Cho dù anh hai em có hỏi, đi chơi cuối tuần với bạn bè cũng không có gì kì lạ.”

“Thứ sáu tuần sau em có một hoạt động phải tham gia.” Tô Nặc lén bỏ thêm một muỗng mỡ heo vào trong nồi! Cực kì không có khí chất!

“Chân vừa khỏi mà đã đi hoạt động?” Âu Dương Long nhíu mày, cảm thấy vô cùng bất mãn, “Ai sắp xếp? Anh giúp em xin nghỉ.”

Đừng nha! Tô Nặc kiên quyết từ chối! Vất vả lắm mới quay lại làm việc được! Đoạt mặt báo với tên cơ bụng là công việc cả đời, không thể bị trì hoãn!

“Chân của em còn chưa khỏi hẳn, phải nghỉ ngơi cho thật tốt.” Âu Dương Long nói.

“Em không muốn nghỉ ngơi, em nhất định phải đi!” Tô Nặc rất dứt khoát, “Bởi vì có Khâu Tử Ngạn và Dạ Phong Vũ!”

Đi tham gia hoạt động với tình địch giả tưởng và nam diễn viên GV?! Ngài giám đốc lập tức nổi giận! Nhưng hắn không thể phát giận! Bởi vì hắn là ôn nhu phúc hắc công! Nhất định phải giữ hình tượng!

Vì thế ngài giám đốc hít sâu một cái, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp.

Tô Nặc hoàn toàn không biết gì, vẫn đang thuần thục đánh trứng gà, đảm đang đến mức không đành lòng nhìn thẳng!

“Bảo bối.” Âu Dương Long triển khai tuyệt chiêu ôn nhu, ôm eo Tô Nặc từ phía sau, cúi đầu hôn lỗ tai hắn.

“Anh cho nhiều gạo quá.” Tô Nặc hoàn toàn không có tâm trạng tán tỉnh, hắn vẫn đang nhớ thương cháo trứng, sau đó quay đầu lại hỏi, “Em bỏ thêm chút tiêu đen được không?” Thịt bò ăn với tiêu đen mới ngon!

“Dĩ nhiên là được.” Ngài giám đốc cọ cọ Tô Nặc, “Cuối tuần này ——”

“Í trời thịt bò còn trong tủ lạnh!” Tô Nặc sốt ruột cắt lời hắn, “Mau lấy ra giúp em.” Nhất định phải bỏ vào cháo chín mới giữ được độ tươi!

“. . .” Âu Dương Long đành phải đi tới tủ lạnh lấy thịt bò, anh còn chưa nói hết lời trái tim muốn nói mà!

“Nhầm rồi, đây là thịt dê cuốn!” Tô Nặc thở dài, đành phải tự mình chạy tới tủ lạnh, tốc độ cực kì nhanh.

“Chân em còn chưa khỏi hẳn, em chạy từ từ thôi!” Ngài giám đốc nâng trán. Thế này là thế nào, lẽ ra mình phải nấu cháo tình yêu cho bà xã, sao bây giờ lại biến thành bà xã tự nấu?

Nhưng Tô ăn hàng hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, với hắn mà nói, đồ ăn mới là quan trọng nhất! Lát thịt bò đỏ tươi thả vào trong cháo nóng, mùi trứng trộn lẫn với mùi hành, ngửi mùi là thấy ngon rồi!

“Nặc Nặc.” Âu Dương Long cầm chén cho hắn, “Có phải em thật sự muốn tham dự cái hoạt động kia không?”

“Đương nhiên rồi, nếu không sao có thể đoạt mặt báo với Khâu Tử Ngạn!” Tô Nặc hừng hực khí thế, “Huống hồ lần này còn có Dạ Phong Vũ!” Nhất định phải bảo vệ ngôi đầu bảng! Ngồi lên xe lăn tham dự chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm động!

“. . . Tại sao em lại muốn đoạt mặt báo với Khâu Tử Ngạn?” Âu Dương Long hỏi. Cho dù đã ăn sạch vật nhỏ này nhưng vẫn không muốn bà xã mình và Khâu Tử Ngạn tiếp xúc quá nhiều —— Vừa nghĩ tới cái ID ngu xuẩn Hang ổ của yêu nghiệt nhỏ đầu hói là thấy chua lét rồi!

“Bởi vì hắn có cơ bụng!” Tô Nặc căm hận nói, thật sự không thể tha thứ!

“Anh cũng có cơ bụng mà.” Âu Dương Long nhắc nhở hắn.

“Hai cái không giống.” Tô Nặc nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, “Anh là cơ bụng tốt, hắn là cơ bụng xấu!”

Ngài giám đốc dở khóc dở cười, hình như mình càng cưng chiều thì tiểu ngu xuẩn này càng ngốc thì phải.

“Được rồi, ăn thôi!” Tô Nặc hoàn toàn không có tâm tình nói về Khâu Tử Ngạn, trong lòng thầm nghĩ ăn thật nhanh rồi tranh thủ dính lấy chồng yêu, dù sao buổi chiều anh ấy còn có cuộc họp, chắc chắn không thể ở lâu với mình! Không thể lãng phí thời gian!

“Được rồi.” Âu Dương Long thở dài, đành phải bó tay.

Trên ghế có trải một lớp lông rất êm, thế nhưng tư thế ngồi của Tô Nặc vẫn quái dị như trước, Âu Dương Long thấy vậy thì bắt đầu lo lắng, sau khi cơm nước xong liền dụ hắn về phòng ngủ.

“Em tự bôi thuốc được mà!” Tô Nặc giãy dụa.

“Ngoan, cho anh xem một chút thôi.” Âu Dương Long ấn Tô Nặc lên đầu gối của mình, xoẹt xoẹt hai phát lột quần hắn.

Tô Nặc đỏ mặt, ban ngày ban mặt đừng làm mấy trò này!

“Ngoan, thả lỏng một chút.” Âu Dương Long vỗ vỗ mông hắn.

Không thả lỏng được! Tô Nặc liều mạng căng cứng cơ thể.

Âu Dương Long vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải ép buộc một chút.

Chồng của mình thiệt là biến thái! Tô Nặc vùi đầu vào gối, cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên!

“Không bôi thuốc đúng hạn à?” Âu Dương Long nhíu mày.

“. . . Ừm.” Tô Nặc rầu rĩ trả lời.

Âu Dương Long giơ tay vỗ xuống một cái.

“A!” Tô Nặc không kịp chuẩn bị, như mèo nhỏ xù lông tức giận che mông, dùng ánh mắt cực kì vô tội nhìn hắn, sao tự nhiên lại đánh người ta!

“Em đó.” Âu Dương Long bóp mũi hắn, bất đắc dĩ nói, “Đưa thuốc cho anh, anh giúp em bôi.”

Nếu có thuốc thì em đâu có để tiểu cúc hoa đau tới bây giờ! Tô Nặc rít gào trong lòng, lúc trước bị anh hai hù nên thuốc đổ hết rồi, anh hai đúng là quá phiền! Hơn nữa loại thuốc này mình đâu có tự đi mua được! Thật sự rất tủi thân!

“Thuốc anh để lại cho em đâu?” Âu Dương Long hỏi.

“Không cẩn thận làm đổ rồi.” Tô Nặc ủ rũ nói.

“Sao không nói với anh?” Âu Dương Long nhíu mày.

“. . . Bởi vì nguyên ngày hôm qua anh hai em đều ở đây.” Tô Nặc rầu rĩ trả lời.

Âu Dương Long thở dài, “Em thật sự không muốn anh gặp anh hai em?”

“Anh hai em gần đây bận nhiều việc lắm.” Tô Nặc rất có kinh nghiệm trong việc này, “Thêm một thời gian ngắn nữa đi.” Nói dối vô cùng lưu loát!

Âu Dương Long xoa đầu hắn, không miễn cưỡng nữa.

Cách đó không xa có một tiệm thuốc, sau khi ngài giám đốc mua thuốc về thì cẩn thận giúp Tô Nặc xử lí vết thương, dịu dàng không thể tả.

Tô Nặc nằm trên giường suy nghĩ miên man, lúc thì cảm thấy chồng của mình đúng là quá chu đáo, lúc thì cảm thấy anh hai thật vướng tay vướng chân. . . Nói đúng hơn là đang liều mạng tìm cách dời đi lực chú ý để bỏ qua sự thật thảm thiết bị xem sạch tiểu cúc hoa!

“Được rồi, anh phải đi làm.” Âu Dương Long mặc quần lót cho Tô Nặc, “Bảo bối cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt.”

“Biết rồi.” Tô Nặc ngoan ngoãn ôm hắn hôn đắm đuối một phen rồi mới lưu luyến thả chồng yêu đi làm việc.

Mấy ngày nay thật hạnh phúc. . . Tô Nặc nằm lì trên giường, cảm thấy cuộc sống quá tuyệt vời! So với Loạn thế tình triền còn tuyệt hơn!

Loạn thế tình triền, hình như đã lâu không xem. . . Tô Nặc hưng phấn mở máy tính, vừa đăng nhập vừa cảm thán, rốt cuộc tiến độ của mình đã vượt qua Tô Nhu Nhu, ân ái với người yêu đúng là rất sảng khoái!

Nhưng sự thật chứng minh hắn đánh giá bản thân quá cao, hoặc đánh giá Loạn thế tình triền quá thấp!

Bởi vì Tô Nhu Nhu đã có mang!

Thật sự rất đáng bật ngửa một chút!

Tô Nặc bị điện giật ngoài ý muốn, cái chuyện mang thai này thật sự rất khó đỡ, chắc suốt đời mình cũng đuổi không kịp!

Chuyện xảy ra tiếp theo vẫn rất gay cấn, thậm chí có phần còn quyết liệt hơn! Dưới ánh nhìn của mọi người, Tô Nhu Nhu bị Âu Dương Kim Long đè lên bàn cơm bíp bíp —— Sau chuyện đó, hắn cảm thấy nhục nhã sống không bằng chết, cả ngày đều khóc lóc sướt mướt, tiều tụy mảnh mai đến mức gió thổi chắc cũng bay luôn!

Vốn là búp bê thủy tinh không tì vết, sao có thể chịu được sự dày vò này! Vì thế lâu đài hoa sen trắng bắt đầu héo tàn, gió thổi đầy trời, thê thảm vô cùng! Tô Nhu Nhu thấy cảnh xót lòng, trái tim vỡ thành từng mảnh, sau đó ho ra một miệng đầy máu tươi!

“Nhu nhi!” Cho dù vượt qua ngàn năm, Âu Dương Kim Long vẫn gọi Tô Nhu Nhu bằng cái tên thâm tình như thế, hắn hoảng sợ lắc lư thân thể gầy yếu trong lòng, “Em sao vậy! Em đừng làm anh sợ! Nhu nhi! Nhu nhi!”

Tô Nặc sốt ruột, lắc lắc cái gì, tìm bác sĩ cho người ta đi chứ!

“Mau tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới tới đây cho tôi!” Âu Dương Kim Long rống giận, thanh âm xuyên chín tầng mây!

Đúng là long trời lở đất!

Thế nhưng kết quả mà các bác sĩ chẩn đoán được còn long trời lở đất hơn!

Bởi vì Tô Nhu Nhu đã có mang! Hơn nữa còn là thai long phượng! Phải nói là cát tường quá xá!

Tô Nặc nổi da gà, nhịn không được sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình rồi tiếp tục kéo xuống.

Sau đó hắn nhìn thấy một bình luận vô cùng đặc sắc!

—— Tác giả viết hay quá! Nói thật trước giờ tôi vẫn luôn tưởng tượng Tô Nặc là Tô Nhu Nhu, cả hai rất giống nhau, nhìn mặt muốn nựng quá cơ! Lăn lộn cầu tình tiết sản nhũ!

*sản nhũ là sau khi sinh con, thụ có sữa cho con bú.

Tô Nặc lập tức hóa đá.

Rất giống. . . Là thế nào?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.