Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 46




Mấy phút đồng hồ sau, Tô Nặc nhận được điện thoại của Jason —— Sau khi công ty bàn bạc cẩn thận, quyết định y theo kế hoạch gốc, cho ba người tham dự buổi tiệc của Tinh Phong.

“Ý của anh là tôi có thể đi?” Tô Nặc 囧, sao thay đổi thất thường vậy!

“Chẳng lẽ cậu không muốn đi?” Jason run run, một hai thôi không chịu nổi ba bốn đâu!

“. . . Đi chứ đi chứ, tôi sẽ hỏi Đới An về kế hoạch hoạt động.” Sau khi cúp điện thoại, Tô Nặc than phiền với Hàn Uy, “Ông chủ đúng là nắng mưa thất thường, làm việc sơ sài thích sửa thì sửa, không giống đàn ông chút nào!”

“Anh hiểu mà, quyết định rồi mà còn đổi tới đổi lui, đúng là không ra thể thống gì.” Người làm anh cực kì vô liêm sỉ, tốc độ trốn tránh trách nhiệm nhanh hết chỗ chê!

“Cũng muộn rồi, anh hai anh về đi.” Nửa tiếng sau, Tô Nặc ngáp, “Em mệt, em muốn đi ngủ.”

“Ở một mình được không?” Hàn Uy xoa đầu hắn.

Dĩ nhiên là được! Tô Nặc lắc lắc chân phải, “Anh nhìn đi! Em khỏe lắm!”

Hàn Uy bật cười, “Được rồi, có việc thì cứ gọi điện thoại cho anh.”

“Vâng.” Tô Nặc ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh hai bước ra khỏi phòng ngủ, vểnh tai nghe tiếng hắn bước xuống lầu, nghe tiếng hắn khoá cửa, sau đó im lặng ngủ?!

Không đời nào!

Sau khi nghe tiếng anh hai đi rồi, Tô Nặc lập tức ngồi dậy, hưng phấn gọi điện thoại cho ngài giám đốc!

“Sao vẫn chưa ngủ?” Giọng nói của Âu Dương Long rất dịu dàng.

Giọng nói cưng chiều thế này sao mà đỡ nổi đây! Tô Nặc trùm chăn nằm trên giường vui vẻ lăn qua lăn lại, “Em rất nhớ anh.”

“Bảo bối ngoan.” Âu Dương Long tắt máy tính, “Vừa tan ca xong, ghé thăm em một chút được không?”

Dĩ nhiên là được! Rất rất rất được! Qua đây thăm thì phải ngủ cùng nhau! Ngủ cùng nhau. . . Tô Nặc nằm lì trên giường, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh mình gối đầu lên cơ bụng của hắn! Đúng là quá tuyệt vời!

“Sao không nói gì?” Âu Dương Long hỏi.

Tô Nặc lau nước miếng, vừa chuẩn bị dùng ngữ điệu ngọt ngào nói “vậy em chờ anh”, Hàn Uy đột nhiên đẩy cửa bước vào!

Thôi chết rồi!

Bởi vì anh hai thật sự quá kinh khủng, cho nên mặc kệ vẫn còn đang nói chuyện với chồng yêu, Tô Nặc lập tức nhét di động vào trong chăn, trong lòng điên cuồng cầu nguyện chưa bị anh hai phát hiện!!

. . . . .

Thật ra Hàn Uy cũng muốn giả bộ không phát hiện, nhưng Tô Nặc thật sự quá tệ hại, hắn luống cuống tay chân nên bấm nhầm nút phát loa! Vì thế tiếng nói chuyện liên tục truyền ra từ trong chăn, tuy rằng không nghe rõ nội dung nhưng cũng rất quỷ dị có được không!

“Em đang gọi điện thoại?” Chuyện đã đến nước này, Hàn Uy đành phải hỏi một chút.

“Không có!” Tô Nặc lập tức phản xạ có điều kiện lắc đầu, sau đó 囧 囧 giấu đầu hở đuôi nói, “Là. . . Người bảo hiểm gọi tới chào hàng!”

“Trễ vậy rồi mà vẫn còn có người chào hàng à?” Hàn Uy hết biết nói gì với cái cớ này, sao càng ngày càng ngốc vậy.

“Chính xác, bây giờ cuộc sống khó khăn, tất cả mọi người đều sống rất khổ sở, người có tiền như anh làm sao mà hiểu được!” Tô Nặc nghiêm túc nói.

Hàn Uy không biết nên dùng biểu tình gì đối diện với em trai.

“Không phải lúc nãy anh đã đi rồi sao?” Tô Nặc nhân cơ hội nói sang chuyện khác, trong lòng rít gào sao đột nhiên lại chạy về! Anh hai quấy rầy việc yêu đương của em trai chính là anh hai xấu!

“Quên lấy chìa khóa xe.” Hàn Uy cầm cái chìa khóa trên bàn, “Tắt máy ngủ đi, đừng chơi nữa.”

“Em biết rồi, anh hai ngủ ngon.” Tô Nặc bày ra vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn!

“Ngủ ngon.” Hàn Uy giúp hắn đắp chăn như trước đây rồi mới rời đi.

Anh hai đối xử với mình thật tốt! Tô Nặc lăn qua lăn lại trong chăn cảm thán, sau đó vèo một tiếng chạy ào ra cửa sổ, lén lút nhấc một góc rèm lên, nhìn Hàn Uy mở cửa chiếc xe màu đen rồi lái ra ngoài.

Đừng có đi nửa đường rồi quay lại nha! Tô Nặc vô cùng lo lắng, sau đó tiếp tục gọi điện thoại cho chồng đẹp trai của mình!!

Nhưng không có ai bắt máy!

Không có ai bắt máy là chuyện không khoa học!

Tô Nặc bắt đầu suy nghĩ miên man, chẳng lẽ do vừa rồi mình cúp máy đột ngột nên đã chọc anh ấy giận?! Chắc bây giờ anh ấy đang nổi sùng trong văn phòng nên mới để điện thoại reo hết lần này đến lần khác mà không thèm bắt! Sau đó thư kí ngực to nghe tiếng động ồn ào bước vào, cô nàng mặc váy ngắn và áo sơmi trễ ngực, dịu dàng hỏi giám đốc anh sao thế, làm người ta sợ quá chừng hà, tim đập nhanh lắm nè, không tin anh sờ đi. . .

Sờ em gái cô! Nửa đêm nửa hôm cô nam quả nữ ở đó làm gì, Tô Nặc bị hình ảnh trong tưởng tượng của mình doạ đổ mồ hôi lạnh!

Đúng là không nên xem quá nhiều tiểu thuyết cẩu huyết, sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh!

“Nặc Nặc.” May là năm phút sau, Âu Dương Long gọi lại, “Vừa rồi anh đi toilet, để quên di động trong văn phòng.”

Tô Nặc thở phào nhẹ nhõm, “Vậy chừng nào anh tới?”

“Chờ anh một tiếng.” Âu Dương Long cách di động hôn hắn.

Sắp được gặp chồng đẹp trai của mình, Tô Nặc cảm thấy rất tuyệt vời! Nhưng cũng có chút lo lắng! Vì vậy mười phút sau, hắn lại gọi một cú điện thoại cho anh hai!

“Sao vẫn chưa ngủ?” Hàn Uy hỏi.

“. . . Ngày mai em muốn ăn canh đuôi bò của chị dâu.” Nghe tiếng cười đùa của cháu gái trong ống nghe, Tô Nặc mới cảm thấy yên lòng, vì vậy liền tìm đại một cái cớ —— Thật ra hắn chỉ muốn đảm bảo anh hai đã về nhà chứ không có mai phục ở gần đó chờ bắt ngài giám đốc mà thôi!

Đúng là rất cẩn thận!

Nếu anh hai đã thật sự về nhà, tối nay nhất định sẽ rất tuyệt vời! Tô Nặc lấy ra một bộ áo ngủ nửa kín nửa hở trong tủ quần áo, vui vẻ mặc lên người! Đó là quà lúc trước làm đại diện cho nhãn hiệu này được tặng, trông cực kì gợi cảm!

Sau khi mặc vào đàng hoàng, Tô Nặc đứng trước gương, lập tức bị tạo hình khêu gợi của mình làm điêu đứng?!

Thật ra không hề có chuyện đó! Hắn còn bị chính mình doạ sợ! Loại khí chất dâm đãng từ trên xuống dưới như vầy là thế nào đây! Thật sự không thể chấp nhận được, Tô Nặc đành phải 囧 囧 cởi áo ngủ, đổi lại áo ngủ in hình vịt con.

Tuy rằng có chút ấu trĩ nhưng ngây thơ vẫn tốt hơn hở hang! Dù sao hai người cũng chưa có thật sự bíp bíp —— Nhiệt tình quá cũng không tốt!

“Bảo bối anh đến rồi.” Mười phút sau, Âu Dương Long gọi điện thoại qua, “Xe đậu ở khu B, anh phải vòng lại thế nào?”

“Anh không cần vòng.” Tô Nặc hiểu rất rõ, “Đi thẳng về phía trước dọc theo con sông, trèo qua cái tường thấp, em mở cửa bên hông cho anh!” Yêu đương vụng trộm đúng là thích quá đi mất!

“Trèo tường?” Âu Dương Long dở khóc dở cười.

“Đường đó là gần nhất rồi, từ khu B đi tới cửa chính xa lắm, Đới An cũng thường xuyên trèo tường đấy thôi!” Tô Nặc vô cùng sốt ruột, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng*, không nên lãng phí vào chuyện đường sá!

*một khắc đêm tân hôn đáng ngàn vàng.

Ngài giám đốc không lay chuyển được hắn, đành phải trèo tường lần đầu tiên trong đời.

Tô Nặc đứng ở cửa bên hông chờ Âu Dương Long! Tận mắt nhìn thấy chồng đẹp trai của mình đứng trên đầu tường nhảy xuống đúng là hạnh phúc không thể tả! Như ngôi sao giáng xuống trên bầu trời! Tô Nặc không biết xấu hổ bay nhào tới!

“Sao mặc ít vậy?” Âu Dương Long ôm Tô Nặc vào trong lòng.

“Không lạnh.” Tô Nặc ôm cổ hắn, cảm thấy vô cùng ấm áp! Vào những lúc như thế này nhất định phải hôn nhau! Nhưng ngài giám đốc lại không chịu phối hợp, hắn còn đang lo lắng tiểu ngu xuẩn này sẽ bị cảm lạnh, vì vậy tạm thời không nhìn đôi mắt mong chờ của Tô Nặc mà trực tiếp ôm người về phòng.

Sao lại không hiểu phong tình như vậy. . . Tô Nặc tựa lên vai hắn, cảm thấy không tuyệt vời cho lắm!

“Chân em ổn chứ?” Âu Dương Long đặt người lên giường trong phòng ngủ.

“Ổn rồi.” Tô Nặc vẫn còn đang mong nhớ chuyện hôn nhau.

“Tối nay anh ở lại được không?” Âu Dương Long hỏi.

Còn chưa hôn nhau mà đã nhảy tới bước ngủ lại! Đúng là. . . Quá tốt! Tô Nặc đỏ mặt, hiển nhiên đang nghĩ đến một ít chuyện H!

“Ngoan, hôm nay ở công ty bận cả ngày, anh đi tắm trước.” Âu Dương Long hôn trán của hắn.

“Em tắm với anh.” Tô Nặc nói ra một câu động trời.

“Chủ động vậy sao?” Ngài giám đốc nhếch miệng cười, nhéo cái eo nhỏ cách lớp quần áo của hắn.

Coi như tôi chưa nói gì hết! Tô Nặc cảm thấy lỗ tai nóng lên, chui đầu vào trong chăn làm đà điểu! Nói không kịp nghĩ đúng là ngu hết biết! Mặc dù mình thật sự rất muốn giúp hắn tắm rửa nhân cơ hội kiểm tra cơ bụng và kích cỡ của cái bíp bíp nhưng không thể nói huỵch toẹt ra như vậy được!

“Đi thôi.” Âu Dương Long kéo hắn ra khỏi chăn, ôm vào lòng rồi đi vào phòng tắm.

Mặt và cổ của Tô Nặc đều đỏ bừng, hắn tiếp tục nhắm chặt hai mắt giả chết!

Bồn tắm rất lớn, ngài giám đốc rất hài lòng.

Vì thế trong tiếng nước chảy ào ào, Tô Nặc đã bị lột sạch sẽ.

Trước giờ Âu Dương Long cũng không phải người thuộc hệ cấm dục, huống chi vật nhỏ trước mặt vừa ngon miệng vừa nhiệt tình như thế, không cắn một ngụm thì khác nào thái giám.

“Em vẫn chưa. . . A. . .” Hôn lưỡi đến mức hít thở không thông, Tô Nặc mơ mơ màng màng bị ôm vào bồn tắm lớn, thật sự rất dọa người!

“Có muốn anh không?” Âu Dương Long ở đằng sau vòng tay ôm lấy Tô Nặc.

Phía sau bị một vật vừa nóng vừa cứng cọ cọ, năng lực tư duy của Tô Nặc lập tức giảm xuống, mình bị anh ta cởi sạch mình khi nào vậy sao mình không biết gì hết! Mình còn chưa nhìn thấy gì của anh ta mà đúng là quá lỗ vốn! Bây giờ có nên quay đầu lại nhìn một chút hay không! Còn nữa, sao cương nhanh quá vậy! Mình còn chưa chuẩn bị tâm lí!

Trong thời khắc mấu chốt, Tô Nặc khẩn trương đến mức thở không thông!

Bởi vậy cả đời này cũng chỉ có thể làm thụ thôi!

“Đừng sợ.” Cảm giác được người trong lòng cứng ngắc, Âu Dương Long cúi xuống hôn bờ vai của hắn, “Thả lỏng một chút được không?”

Tôi cũng rất muốn thả lỏng! Nhưng anh cũng đừng chà xát lung tung như vậy! Tô Nặc rít gào trong lòng, hận không thể đâm đầu xuống nước cho chết đuối luôn!

“Bảo bối ngoan, anh sẽ không làm em đau.” Âu Dương Long hôn nhẹ lên cổ Tô Nặc.

Không đau mới là lạ có ngu cũng biết sẽ rất đau! Tô Nặc có chút luống cuống, không biết nên đặt tay ở đâu!

Nhìn bộ dạng ngây thơ của Tô Nặc, ngài giám đốc cảm thấy rất thỏa mãn, vì thế cúi đầu hung hăng ngăn chặn cánh môi kia.

“A. . .” Dưới kĩ thuật hôn cao siêu của ngài giám đốc, cả người Tô Nặc đều mềm nhũn.

Đúng là vô cùng tốt đẹp!

Trong vườn hoa, đàn em A đang lén lút gọi điện thoại cho Hàn Uy, “Em đứng canh cửa nãy giờ, không thấy ai đến tìm tiểu thiếu gia, im lặng lắm anh ạ!”

Bởi mới nói đôi khi trèo tường thật sự rất cần thiết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.