Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 12: Cú sốc tinh thần và ăn hàng siêu cấp. .




Sau khi trải qua đêm điên cuồng này, giám đốc Âu Dương tổng kết được vài điều: Thứ nhất, Tô Nặc thật sự rất thích hát; thứ hai, Tô Nặc hát thật sự rất khó nghe; thứ ba, Tô Nặc ngủ giống bạch tuộc; thứ tư, giống bạch tuộc thì thôi đi, tại sao lại muốn ôm mình cọ tùm lum?! Thứ năm, nếu không cho cậu ta cọ, cậu ta sẽ tiếp tục hát. . .

Thật sự nhịn không được muốn ngửa đầu lên trời thở dài!

Sáng sớm hôm sau, giám đốc Âu Dương mất ngủ nghiêm trọng, tinh thần bất ổn rời giường vào phòng tắm tắm rửa.

Tô Nặc nằm lì trên giường, miệng chảy nước miếng ròng ròng, vô sỉ nằm phơi mông dưới ánh mặt trời!

Nhìn cặp mắt thâm quầng trong gương, Âu Dương Long cảm thấy dạo trước thức đêm lúc công ty mới mở cũng không có mệt như vậy! Tuy rằng lúc đó chỉ có thể ngủ ba bốn tiếng, nhưng ít nhất trong phòng rất yên tĩnh, tuyệt đối không có người đang ngủ giữa chừng đột nhiên bật dậy hát hò như tên thần kinh! Hơn nữa giọng hát hoàn toàn không có tông, nói chung là không thể chịu đựng nổi!

Sau này mình nhất định sẽ bị bài hát này ám ảnh. . . Âu Dương Long vặn vòi sen, bôi sữa tắm trên người.

Trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến một tiếng hét thất thanh!

Tỉnh rồi ư? Âu Dương Long nhếch miệng, tiếp tục chậm rãi tắm rửa.

Đúng như hắn dự đoán, lúc này người mẫu Tô đang ôm chăn, ngũ lôi oanh đỉnh tâm loạn như ma hoang mang lo lắng sợ hãi vô cùng! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Rõ ràng tối qua mình uống say, sau đó thì. . . Tỉnh lại trên giường lớn xa lạ, cả người trần như nhộng! Cảnh tượng này cũng quá cẩu huyết rồi! Chẳng lẽ mình đã hợp thể? Mẹ nó! Trước mắt Tô Nặc tối sầm, theo bản năng sờ sờ hoa cúc nhỏ, hình như cũng bình thường mà, đâu có giống đã xảy ra chuyện gì đâu.

*ngũ lôi oanh đỉnh: năm tia sét đánh vào đỉnh.

Vậy tại sao mình lại không mặc quần áo?!

. . . . .

Sau khi tự hỏi chừng nửa phút đồng hồ, Tô Nặc lại nghĩ tới khác một khả năng khác, vì thế hít một hơi thật sâu! Chẳng lẽ mình đã đè Âu Dương Long ra hợp thể? Ôi thôi chết rồi! Trong đầu người mẫu Tô hiện ra cảnh mình đè lên người hắn xx kịch liệt, lập tức cảm thấy da đầu tê rần! Thật sự không thể đỡ được!

Ngay lúc Tô Nặc còn đang hoang mang lo lắng, Âu Dương Long hông quấn khăn tắm, vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ.

Á á á hắn cư nhiên ở trần! Giọng Tô Nặc run run, “Sao lại thế này?”

“Cái gì sao lại thế này?” Âu Dương Long giả bộ không hiểu gì hết.

Dĩ nhiên là hỏi tối qua sao lại thế này! Đầu óc Tô Nặc trống rỗng, tay bấu chặt chăn, nhanh chóng tính toán bước tiếp theo phải làm sao!

Âu Dương Long bật cười, “Cậu che ngực làm gì?”

Sát! Tô Nặc nghe vậy vừa tức giận vừa xấu hổ, sao mình lại làm ra cái động tác đàn bà không đúng lúc đúng chỗ như thế! Ngôn tình cẩu huyết đúng là hại người! Để biểu lộ bản chất đàn ông rõ ràng hơn, Tô Nặc lại lên cơn vứt chăn đi, sau đó trần truồng ngẩng đầu ngồi ngay ngắn!

Âu Dương Long hơi giật mình, phản ứng gì thế này, không phải vẫn còn say chứ?

“Trời ơi!” Một lát sau Tô Nặc mới kịp phản ứng, vì thế lại vội vàng mặt đỏ tai hồng chụp gối che chim nhỏ, hận không thể đập đầu chết luôn!

Mình đúng là ngu hết thuốc chữa!

“Được rồi được rồi, đi tắm rửa đi.” Âu Dương Long dở khóc dở cười, nhặt chăn dưới thảm lên.

“Tối hôm qua, cái đó. . . Tôi và. . . Anh. . .” Tô Nặc vừa lúng túng vừa cẩn thận hỏi, sợ một giây sau Âu Dương Long sẽ đột nhiên thẹn thùng che mặt, rụt rè bước tới nhào vào ngực mình dụi đầu, khóc hu hu hu nói “tối qua gạo đã nấu thành cơm rồi, cậu thật thô lỗ làm nơi đó của người ta đau quá à, phải chịu trách nhiệm đó nha”, nếu vậy chắc mình phải khóc lóc chạy đi thắt cổ luôn, mẹ nó thật đáng sợ!

“Tối hôm qua cậu uống rượu say, sau đó bắt đầu liều mạng cởi quần áo, cản cũng cản không được.” Âu Dương Long nói, “Tôi không thể đưa cậu về nhà nên mới để cậu ngủ trong phòng khách.”

. . . Uống say sau đó cởi quần áo?! Tô Nặc nửa tin nửa ngờ, mình đã biến thái đến trình độ này rồi sao? Thật sự không thể chấp nhận được!

“Tôi đi làm bữa sáng, trong toilet có bàn chải mới đấy.” Âu Dương Long đặt quần áo bên cạnh hắn, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Sau đó chợt nghe thấy Tô Nặc lại “á” một tiếng!

“Lại sao nữa?” Âu Dương Long cảm thấy bất lực, liếc mắt nhìn sang, phát hiện trên thảm có một cái khăn tay dính máu —— đó là tối hôm qua mình bị cậu ta đá rách môi, tiện tay rút đại cái khăn ra lau.

“. . . Sao lại thế này?” Tô Nặc cảm thấy đầu váng mắt hoa.

“Cậu không có bị thương, đó là máu của tôi.” Âu Dương Long vừa định oán giận việc tối qua hắn uống say đá loạn khắp nơi, Tô Nặc đã ngất xỉu trước!

“Này!” Âu Dương Long chạy tới đỡ hắn, “Cậu thấy máu là choáng à?”

Yêu nghiệt Tô hấp hối tựa vào trong ngực của Âu Dương Long, nhìn cơ ngực rắn chắc của hắn, nghĩ đến việc một người đàn ông dũng mãnh như thế. . . Cư nhiên lại bị mình đè! Đã vậy còn làm đến chảy máu! Đây đúng là chuyện khoa học viễn tưởng!

“Anh sẽ không bắt tôi chịu trách nhiệm chứ?” Tô Nặc vô cùng nghẹn ngào, “Chắc chắn anh cũng không phải là xử nam.” Cho nên người thiệt thòi thật ra là tôi đó! Dưa leo nhỏ thuần khiết một đi không trở lại. . .

“Hả?” Âu Dương Long sửng sốt, giơ tay lên thử độ ấm cái trán hắn.

“Tại sao tối qua anh không phản kháng?!” Tô Nặc hai mắt rưng rưng ngăn hắn. Đương nhiên tôi không có bị sốt, trong tình huống này người nên bị sốt là anh mới đúng! Nhưng theo lý mà nói, coi như mình uống say đi, mình cũng đâu có đủ sức cưỡng bức hắn! Tại sao chuyện này lại xảy ra! Đây nhất định không phải là sự thật! Nhất định là ảo giác!

. . . Âu Dương Long vừa tức vừa muốn cười, “Nghĩ gì thế?”

“Tôi nhớ ra rồi, anh cũng có uống rượu.” Tô Nặc sụp đổ ôm đầu, thế nên nhất định là hai người say rượu mất hết lí trí củi khô lửa bốc tình chàng ý thiếp!

“Sau đó thì sao?” Giám đốc rất có hứng thú.

“Chúng ta coi như là. . . Một, một, một. . .” Tô Nặc sống chết cũng không nói ra được ba chữ tình một đêm, mình thật sự không phải cái loại đàn ông bội tình bạc nghĩa, nhưng mà. . . Thụ này bự con quá hơn nữa còn có cơ ngực! Chuyện này không khoa học!

“Một gì cơ?” Âu Dương Long tiếp tục hỏi.

“Một. . . Một lần gặp gỡ ngắn ngủi bất ngờ.” Tô Nặc cố gắng nói sao cho thật khéo léo và văn nghệ, “Tựa như hai ngôi sao băng quét qua bầu trời đêm, đâm nhau xong thì yên lặng bay đi, giống như chưa xảy ra gì hết!”

Âu Dương Long thật sự không nín được, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Nặc, cười không ngừng.

“Vậy mà anh vẫn còn cười được.” Trái tim Tô Nặc tan nát, cường tráng thụ thật là đáng sợ.

“Đừng quậy nữa.” Âu Dương Long xoa đầu của hắn, “Đừng lo lắng, hôm qua cậu uống say rồi đi ngủ.”

“Rồi ngủ với anh luôn?” Tô Nặc rầu rĩ nhìn hắn.

Âu Dương Long hắc tuyến, “Chúng ta thật sự không có làm gì hết!”

“Vậy, vậy chuyện gì đã xảy ra?” Tô Nặc run run chỉ khăn tay nhuốm máu!

“Tôi muốn giúp cậu mặc đồ ngủ, kết quả bị cậu đá rách miệng, cho nên thuận tiện cầm khăn lau.” Âu Dương Long mở chăn ra trùm lên người hắn, “Nhanh đi tắm rửa đi.”

“Thật sự không làm gì sao?” Tô Nặc nghe vậy lập tức phấn chấn tinh thần, cặp mắt như muốn phát sáng!

“Cậu không tin?” Âu Dương Long hỏi lại.

Tô Nặc nhìn hắn ba giây, sau đó liều mạng gật đầu, “Tôi tin tôi tin!” Ha ha ha ha thật tốt quá, thì ra chưa xảy ra chuyện gì hết, vừa rồi nghĩ đến việc phải nuôi cơ ngực thụ này suốt đời thật sự rất hãi hùng, người này vừa nhìn là biết ăn nhiều, mình chắc chắn không nuôi nổi đâu!!

“Tôi đi nấu bữa sáng.” Âu Dương Long cười lắc đầu.

Tô Nặc nhìn hắn ra khỏi phòng khách, sau đó vừa ngâm nga điệu dân ca vừa mặc quần lót, dư âm lượn lờ bay khắp nơi, giám đốc nhịn không được bước nhanh hơn.

Thượng đế thật sự rất công bằng, muốn có khuôn mặt đẹp hoàn hảo, vậy lấy thanh âm dễ nghe ra đổi đi!

Dựa theo logic này, mặt Tô Nặc và giọng hát thật sự quá xứng.

*ở đây ý nói mặt đẹp bao nhiêu thì hát dở bấy nhiêu.

Mặc dù sống một mình, Âu Dương Long vẫn rất chú trọng chất lượng cuộc sống, dụng cụ làm bếp và nguyên liệu nấu ăn đều đầy đủ. Tô Nặc rửa mặt xong thì chạy vào phòng bếp, đứng bên cạnh nồi chờ ăn cơm.

“Cách ăn mặc này của cậu là thế nào?” Âu Dương Long giật mình. Áo sơmi của Tô Nặc rộng mở, vạt áo cột vào nút, nhìn cứ như mấy tên côn đồ đeo dây chuyền mạ vàng trong phim!

“Hết cách thôi, nút rớt cả rồi.” Người mẫu Tô vô tội nói, thật ra bình thường tôi rất có khí chất, nhưng không bột đố gột nên hồ*!

*muốn nấu hồ (keo) phải có bột.

Nhớ lại tối hôm qua hắn nổi điên xé áo, Âu Dương Long dở khóc dở cười, lau khô tay rồi vào phòng ngủ tìm cho hắn một cái áo thun, “Áo hồi trung học, mặc đỡ đi.”

Trung học?! Tô Nặc nghe vậy cảm thấy rất đả kích, sau khi mặc xong còn thấy đả kích hơn. . . Vậy mà vẫn rộng hơn một vòng! Chẳng lẽ mình phải mặc quần áo hồi trung học của hắn mới vừa? Kẻ cơ bắp đúng là dị hợm!

“Mặc xong thì lại đây ăn.” Âu Dương Long đứng trong phòng ăn gọi hắn.

“Tới ngay.” Dân ăn hàng dĩ nhiên rất có thiện cảm với thức ăn, huống chi hắn đã sớm đói bụng! Vì vậy Tô Nặc tạm thời ngừng mắng chửi cơ bụng, sung sướng chạy vào phòng ăn.

Cháo trứng muối thịt nạc và bánh quẩy tự làm thơm ngào ngạt, bánh xốp giòn vàng óng ánh, còn có bánh bao chiên, canh rau tươi ngon, rau xanh và một dĩa đồ chua, người mẫu Tô chảy nước miếng ròng ròng, thịnh soạn quá đi mất!

“Vừa hết say rượu thì uống cháo trước đi.” Âu Dương Long đưa cho hắn một cái chén nhỏ, “Nóng đấy, cẩn thận.”

Tô Nặc thổi nguội rồi cẩn thận múc một muỗng cho vào miệng, vô cùng thỏa mãn, “Ngon lắm!”

Chỉ là một chén cháo bình thường thôi mà. . . Âu Dương Long cảm thấy buồn cười, thật đúng là dễ nuôi.

Đại khái do thật sự quá đói, Tô Nặc ăn ngấu nghiến hết ba chén cháo, một nửa cái bánh quẩy và một đống bánh bao chiên.

“Không biết no à?” Âu Dương Long nhìn mà trợn mắt há mồm.

Dù sao bản chất thật cũng đã bị bại lộ, Tô Nặc da mặt dày, không biết xấu hổ múc chén cháo thứ tư.

“Không được, không cho ăn nữa.” Âu Dương Long ngăn cánh tay của hắn.

Tô Nặc ngậm bánh bao, bất mãn ngẩng đầu, sao ích kỉ quá vậy.

“Ăn nhiều quá không tốt cho dạ dày.” Âu Dương Long dỗ hắn, “Ăn vừa đủ no là được rồi.”

Tôi chưa có ăn no mà! Tô ăn hàng cực kì tủi thân, một lần tôi có thể ăn hai cái móng heo lớn đó! Nhưng lời này hiển nhiên không thể nói ra, Tô Nặc đành phải trơ mắt nhìn cái chén bị bưng đi.

Đôi mắt nhỏ này đáng thương làm sao. . . Âu Dương Long thật sự không đành lòng nhìn! Là người mẫu nam nổi tiếng, công ty quản lý chắc chắn rất nghiêm khắc với việc ăn uống của cậu ta, thế nên có cơ hội là cậu ta lại ăn như điên thế này!

“Vào phòng khách lên mạng chơi chút đi.” Sau khi ăn xong bữa sáng, Âu Dương Long dọn dẹp bàn, “Tôi đi mua bộ quần áo cho cậu, sau đó tới công ty chụp set hình quảng cáo cuối cùng.”

“Được, cảm ơn.” Tuy rằng bụng chưa no, Tô Nặc vẫn lễ phép trả lời.

Âu Dương Long giúp hắn mở máy tính, sau đó liền thay quần áo đi ra ngoài.

Tô Nặc vừa cắn táo vừa ngồi xuống trước máy tính, phát hiện trên màn hình là biểu tượng nhỏ mà mình rất quen thuộc! Thì ra hắn cũng lướt diễn đàn tào lao này á ha ha ha đúng là đáng khinh! Tô Nặc click vào, phát hiện khu mình hay qua có bài mới ——《Loạn thế tình triền ②: giám đốc tà mị yêu người mẫu》!

Ê ê, Tô Nặc giật mình mở to mắt! Lúc trước rõ ràng là thời đại khác mà, sao bộ 2 lại biến thành hiện đại văn?

Chuyện này không khoa học!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.