Thời Không Phiêu Lưu Ký

Chương 17: Có thật là chia ly?




Lần này vào lại vòng cổ, cô phát hiện khác hôm qua. Bức tường vô hình biến mất, trước mắt là một khu vườn mênh mông với đủ kỳ hoa dị thảo. Xa xa là một ngôi nhà nhỏ với kiến trúc cổ xưa. Bầu trời không có mặt trời nhưng vẫn sáng, từng vầng ngũ sắc lượn lờ vô cùng đẹp mắt. Đang cảm khái chốn tiên cảnh này thì một luồng thần thức xuyên vào đầu cô. Thì ra đó là của cô lưu lại trước khi chịu phạt, dành cho cô của ngày hôm nay. Nó giúp cô biết được những thông tin cần thiết để khôi phục căn cốt võ công. Thì ra hôm qua cô đã trải qua bước đầu là tẩy tuỷ. Thanh tẩy xú uế, bước vào lại con đường tu tiên.

Thoát khỏi vòng cổ, cô nghĩ dù sao hôm nay cũng là ngày rời khỏi đây nên cần nhất bây giờ là tìm nơi ở an toàn rồi mới bắt đầu tu luyện được. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy Mạc Tư Không đang trố mắt nhìn mình, biết là mình thay đổi nhiều nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cô tiến lên tính nói hắn chờ cô, cô nhất định sẽ quay lại cứu hắn thì có tiếng mở cửa phòng giam.

Cô quay sang là một cai ngục lạ mặt, không phải người thường đưa cơm, hắn nói cô nhanh chóng thu xếp để ra ngoài. Xoay lưng thu dọn, chợt nhớ sao lại được thả sớm hơn dự định, cô quay sang tính hỏi thì đã thấy hắn cầm dao lao về phía mình. Bất ngờ không kịp trở tay, cô nghĩ mình chết chắc rồi thì từ đâu một bóng đen lao đến ôm lấy cô. Khi nhìn kỹ lại là tiểu Mặc, cô thất thanh la lên, tên sát thủ kia đã nhanh chân chạy mất.

Mặc Tư Không dùng lưng đỡ cho cô một dao đến hắn cũng không ngờ. Chỉ thấy khi cô gặp nguy hiểm, điều duy nhất hắn nghĩ được là không thể để cô chết. Đau đớn truyền đến làm hắn vô lực nằm trong tay cô. Nhìn cô khóc mà gọi tên hắn, bảo hắn ráng lên, bác sĩ sắp đến rồi. Nhưng sao hắn buồn ngủ quá, hắn thật sự muốn nhắm mắt lại ngủ. Nhưng nghĩ đến gì, hắn gắng sức thì thào gọi cô đến nói nhỏ:

- Ta sẽ luôn bên em, bên em dù em có đi bao xa, dù em có quên mất ta, ta vẫn sẽ theo em. Đừng khóc, tiểu Đồng!

Cảm nhận được sự sống đang cạn dần, hắn nắm chặt lấy tay Nhược Đồng, rồi bàn tay ấy yếu dần, yếu dần cho đến khi hoàn toàn buông xuôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.