Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời

Chương 2: Chúng ta hủy hôn đi




- Gia ca, Dao Dao, sao hai người không nói gì với nhau hết vậy?

Lâm Gia Ca nghe Lương Mộ Mộ nói xong, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Thời Dao.

Ánh mắt của anh cứ thản nhiên như vậy, không cho người ta đọc được bất kỳ cảm xúc gì.

Thời Dao bị anh nhìn như vậy có chút lúng túng, liền giật giật môi, muốn bắt chuyện để giảm bớt lúng túng.

Nhưng cô còn chưa nói được gì, Lâm Gia Ca liền quay đầu nhìn về phía Lương Mộ Mộ hỏi:

- Cô ấy là...?

Giọng nói của anh rất thanh đạm, rất tự nhiên, nhưng lời anh nói ra lại khiến Thời Dao nắm chặt tay.

Lương Mộ Mộ cũng không ngờ Lâm Gia Ca lại có thể hỏi như vậy, cô ngẩn người, ngơ ngác lên tiếng:

- Anh Gia, anh đang chọc em phải không? Sao anh có thể không quen biết người này? Chị ấy là Dao Dao đó!

Lâm Gia Ca vẫn không có phản ứng gì.

Lương Mộ Mộ gấp gáp giải thích:

- Dao Dao, là Thời Dao, vợ sắp cưới của anh đó!

Năm chữ "vợ sắp cưới của anh" như một tiếng sét đánh ngang tai Lâm Gia Ca, anh lập tức nhìn Thời Dao.

Lâm Gia Ca cũng từ từ lấy lại được bình tĩnh, ban đầu anh yên lặng một lúc lâu, sau đó mới hững hờ "A" một tiếng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhìn về phía cửa thang máy trước mặt.

Lương Mộ Mộ cũng đã giới thiệu Thời Dao là vợ chưa cưới của Lâm Gia Ca rồi, vậy mà anh vẫn không chào hỏi cô một tiếng. Bầu không khí trong thang máy lúc này bắt đầu trở nên ngưng trệ.

Lương Mộ Mộ cũng không ngờ mọi chuyện sẽ tiến triển như thế này, nhìn Thời Dao bên cạnh, không biết phải làm sao.

Trong thang máy không ai nói gì với nhau nữa, rất yên tĩnh, có điều tầm mắt của mọi người lúc này đang nhìn về phía Thời Dao.

Thời Dao biết mọi người đang xem chuyện vui, cô cũng biết, Lâm Gia Ca làm như vậy là muốn để cô mất mặt, cô cũng chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh.

Rất nhanh, thang máy đã đi tới lầu một.

Cửa vừa mở ra, Thời Dao liền nói với Lương Mộ Mộ:

- Mộ Mộ, chị đi trước đây.

Nói xong, Thời Dao liền cất bước, vội vã rời đi.

Ngời trên tôixi, nhìn qua cửa kính xe, nhìn cảnh đêm phồn hoa đô hội, Thời Dao lại nhớ đến những chuyện lúc nãy xảy ra trong thang máy.

Thì ra Lâm Gia Ca hoàn toàn không nhớ đến cô.

Có điều đó cũng là chuyện bình thường mà thôi, anh và cô vốn đã có hôn ước từ nhỏ, từ trung học cơ sở anh và cô đã biết đến sự tồn tại của hôn ước này, nhưng đến bây giờ đã sáu năm, số lần cô và anh được gặp nhau chỉ tính trên đầu ngón tay, cho dù có gặp mặt, hai người hầu như không nói gì với nhau.

Nếu như cô nhớ không lầm, lần cuối cùng anh và cô gặp nhau cũng đã là chuyện của hồi năm ngoái.

Vì vậy, e rằng Lâm Gia Ca hoàn toàn không nhớ gì đến cô, mà ngoài chuyện anh có một người vợ chưa cưới tên là Thời Dao, chắc những chuyện khác liên quan đến cô anh cũng hoàn toàn không biết.

Xem ra, cô nghĩ không sai, anh chưa bao giờ muốn có hôn ước này.

Có điều, không sao, vì một số nguyên nhân mà cô đã hủy hôn với anh, anh cũng đã đồng ý rồi, rất nhanh thôi, anh và cô cũng sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Nghĩ nghĩ, Thời Dao lấy điện thoại ra, gửi thêm một tin nhắn cho Lâm Gia Ca:

- Anh định khi nào nói với người lớn hai bên chuyện

chúng ta muốn hủy hôn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.