Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời

Chương 19: Nước khoáng, kẹo mút, bánh cay




Ăn cơm trưa xong, Thời Dao và Lương Mộ Mộ đi dạo một chút, sau đó trong lúc Lương Mộ Mộ nghỉ ngơi dọc đường, mắt Thời Dao lại tỏa sáng đề nghị lên tầng hai ăn món tráng miệng.

Biết sở trường và ham muốn của Thời Dao đều là ăn, Lương Mộ Mộ đành liếc mắt nhìn cô một cái ý nói: "Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn!", sau đó đành phải theo cô lên lầu hai.

Lúc ăn tráng miệng, Lương Mộ Mộ và Thời Dao trò chuyện một lúc, nói một hồi liền nói đến Lâm Gia Ca.

- Dao Dao, có phải hai người có hiểu lầm gì không?

Thời Dao đang ăn ngon miệng đột nhiên bị câu hỏi này của Lương Mộ Mộ làm cho đứng hình, sững sờ một lát mới lắc lắc đầu, sau đó như không có chuyện gì xảy ra.

Vốn không có, cô và Lâm Gia Ca ngoài hôn ước do người lớn hai nhà lập ra từ khi bọn họ còn bé cũng không có thường xuyên gặp nhau, làm sao có cơ hội nảy sinh hiểu lầm được chứ?

- Không có hiểu lầm?

Lương Mộ Mộ cau mày lại, ánh mắt mờ mịt không hiểu:

- Dao Dao, chúng ta là bạn bè thân thiết như vậy, có gì phải dấu diếm mình chứ?

Thời Dao nuốt thức ăn, thành thật nói:

- Thật đó, mình không có lừa cậu đâu, mình và anh ấy thật sự không có mâu thuẫn gì hết.

- Vậy còn ngày ở SPK thì sao? Tại sao hai người lại không chào hỏi nhau? Anh ấy lại còn giả vờ như không quen biết cậu, là lý do gì?

Lương Mộ Mộ vừa hỏi vừa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó hai mắt sáng lên như đoán được nguyên nhân, lại nói tiếp:

- Chẳng lẽ dạo này hai người đang chơi trò giả vờ không quen nhau để tăng tình thú?

Tình thú cái quái gì a? Trong miệng Thời Dao đang có đầy thức ăn, cho nên không cãi lại được.

Lương Mộ Mộ cho rằng suy đoán này của mình là đúng:

- Không ngờ mấy người lại có thể sáng tạo như vậy!

- Có điều, Dao Dao à, hôm qua là lễ tình nhân, Gia Ca có cùng cậu làm gì không?

- Thành thật khai báo, Gia Ca có phải đã cho cậu một món quà tình nhân rất lớn không? Là cái gì hả?

- Gia Ca có nhiều tiền như vậy, chắc chắn là tặng quà rất có giá trị phải không? Đồng hồ đeo tay hả? Hay là túi xách? Giày? Quần áo? Có hoa hồng không? Hoa hồng màu gì? Màu hồng nhạt hay là đỏ nồng nàn?

- Dao Dao.....

Lúc Lương Mộ Mộ đang không ngừng hỏi thì Thời Dao lại không ngừng ăn.

Lễ tình nhân? Cô và Lâm Gia Ca có thể làm gì trong lễ tình nhân chứ?

Bọn họ đã quen biết nhau bao nhiêu năm, đừng nói đến quà tặng, ngay cả một chai nước, một cây kẹo mút hay là một túi bánh cay,... anh cũng chưa từng mời cô. Chứ đừng nói gì đến túi xách, quần áo, giày dép, đồng hồ, hoa hồng... Có điều, đừng tặng cho cô những thứ không ăn được uống được đó, thà tặng nước, kẹo và bánh cay còn có sức hấp dẫn hơn...

Nghĩ tới đây, Thời Dao lại nghiêm túc nhìn Lương Mộ Mộ hỏi:

- Mộ Mộ, Gia Ca mà cậu nói chính là Lâm Gia Ca sao?

- Hỏi thừa, ngoại trừ Gia Ca phải gọi là "ca", cậu có thầy mình gọi ai bằng "anh" nữa không?

- Vậy cậu nói quá lời rồi! Mình gọi thức ăn thêm đây!

Thời Dao nói xong liền giơ tay lên gọi nhân viên phục vụ:

- Cho tôi thêm một bánh gạo, trà sữa trân châu đen, bánh pudding xoài, bánh creep sầu riêng,...

Nghe Thời Dao nói như vậy, Lương Mộ Mộ xoa xoa huyệt thái dương, càng không hiểu:

- Cậu có thể nói chuyện nghiêm túc một chút được không? Mình sắp bị cậu làm cho tức chết rồi.

Thật ra cô cũng không hề trả lời qua loa cho có, mà sự thật chính là như vậy.

Thời Dao trầm mặc trong chốc lát, sau đó ngước lên nhìn Lương Mộ Mộ, thật lòng nói:

- Mộ Mộ, mình và anh ấy hủy hôn rồi.

- Cái gì?

Lương Mộ Mộ kinh ngạc, sau khi hỏi lại hai chữ xong liền ngây người.

Qua một lúc lâu, cô lại hỏi:

- Dao Dao, cậu nói cái gì? Cậu muốn hủy hôn với Lâm Gia Ca?

- Đúng vậy, mình muốn hủy hôn với anh ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.