Thời Đại Cấm

Chương 47: Kế hoạch bắt đầu




Nhìn thấy tận mắt một tôn Đấu Thánh vẫn lạc, trong lòng Lưu Chính Minh cũng không có nhiều rung động cho lắm. Hắn dù sao cũng tính là Xuyên việt giả, đã từng tận mắt nghe được hệ thống giới thiệu về các câp bậc rồi. Đấu Thánh, bất quá cũng vẫn chỉ là bậc 3 mà thôi.

Nhưng đối với Càn Minh Nguyệt mà nói, trong Đại Càn hoàng thất người mạnh nhất cũng bất quá là Đấu Thánh bát tinh mà thôi, nên việc một tôn Đấu Thánh đỉnh tiêm vẫn lạc vẫn là một cái gì đó vô cùng là lớn lao, ảnh hưởng vô cùng lớn tới tâm tình của nàng. Hơn thế nàng còn thực sự coi Phần Không Đấu Thánh làm sư phụ, dù sao ngoại trừ Lưu Chính Minh cùng với mẹ nàng ra, đây chính là người thứ ba từng có ân với nàng.

Thấy vậy, Lưu Chính Minh đặt tay lên vai nàng, nhẹ giọng an ủi:

“Đừng buồn, tiền bối đã ra đi vô cùng hạnh phúc, với lại lão nhân gia ông ta đã sống vài ngàn năm rồi, âu cũng là sinh tử.”

Nghe đến vậy, Càn Minh Nguyệt mới tỉnh táo lại, hai bàn tay nắm chặt, nghiêm túc nói:

“Chủ nhân nói đúng, sư phụ cũng sẽ không mong muốn thấy ta như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày, ta đặt chân đến Đấu Thiên đại lục đỉnh phong, thành tựu Tiên ban, khiến cho tên tuổi lão nhân gia ông ta được vạn chúng chú mục ngàn người biết đến.”

Nhìn thây một vẻ hùng tâm tráng chí Càn Minh Nguyệt, Lưu Chính Minh cũng không định nói gì. Nói gì sao, chẳng lẽ hắn còn muốn nói là đạt được Tiên cảnh vẫn chưa phải là kết thúc sao, vẫn còn có Thánh nhân, siêu thoát các loại cảnh giới sao? Có những chuyện chưa đến lúc có thể cho nàng biết được. Bây giờ nàng mới bắt đầu trưởng thành, chưa hiểu được con đường tu luyện dài bất tận.

Càn Minh Nguyệt nói xong, như nghĩ đến cái gì, quay sang với Lưu Chính Minh:

“Chủ nhân, ngài có cần phải học tập Đan đạo hay Phần Không Thiên quyết hay không?”

“Phần Không Thiên quyết, là như thế nào?” Lưu Chính Minh chính ra cũng ôm lòng hiếu kỳ, dù sao đây cũng là tuyệt kĩ thành danh của Phần Không đại thánh.

Nghe thế, Càn Minh Nguyệt đáp:

“Như vậy thì,... chủ nhân ngài nhìn xem.”

Dứt lời, trên tay của nàng bốc lên một ngọn hoả diễm, chính là Diễm Linh hoả. Khác biệt duy nhất là giờ đây Diễm Linh hả cũng không còn như thế ôn nhu, mà lại bừng bừng nhảy nhót, tựa như muốn thiêu đốt vạn vật. Càn Minh Nguyệt bắt đầu giải thích:

“Phần Không thiên quyết thực ra chính là một môn lấy Dị hoả làm chủ. Năm xưa sư phụ lúc nhận chủ lấy Bất Tử Linh Viêm thì đã phát hiện ra rằng là Bất Tử Linh Viêm không hề thuộc loại dị hoả có khả năng tấn công mạnh, do vậy ông đã làm ra môn Đấu kỹ này, có thể để cho các loại Dị hoả bản tính ôn hoà sở hữu lực sát thương lớn hơn. Phần Không Thiên quyết chia làm tam trọng.”

Sau đó Diễm Linh hoả bắt đầu bao bọc lấy thân thể nàng, tạo thành một loại áo giáp, đồng thời còn tụ tập trên tay thành một cây thương. Nàng giải thích tiếp:

“Nhất trọng là có thể điều động lấy Dị hoả bao bọc khắp cơ thể, tạo thành Đấu giáp cùng với vũ khí. So sánh với Đấu giáp hộ thể bình thường đồng giai mạnh hơn rất nhiều lần. Ta bây giờ mới chỉ nhập môn được đến như vậy mà thôi.”

“Nhị trọng chính là tạo nên cả một không gian tràn ngập hoả diễm xung quanh cơ thể, ta vẫn chưa thể đạt được đẳng cấp như vậy. Yêu cầu của nhị tronhj kì thực cũng đơn giản, chỉ cần có thể thi triển bất kể loại Hoả chi lĩnh vực nào đều có thể rồi.”

“Cuối cùng là tam trọng, nâng cao nhiệt độ của dị hoả, tập trung nén lại một chỗ, tại đấy có thể thiêu đốt được cả không gian. Đây chính là Phần Không đại thánh đẳng cấp, cũng là lý do tại sao môn Đấu Kỹ này lại có tên là Phần Không Thiên Quyết.”

Lưu Chính Minh tiếp thu Càn Minh Nguyệt giải thích về sau thì cảm thấy hơi chút nghi hoặc, câu thông hệ thống:

“Tiện Tiện, ta nhớ rằng là tiền bối khi nãy chỉ có thi triển được là Liệt Diễm kiếm ý lục đoạn thôi cơ mà, tại sao hắn lại có thể tu luyện đến tầng ba được.”

“Ký chủ không nên hiểu lầm, đó chính là vì Phần Không đại thánh tu vi tại Kiếm đạo cũng không cao lắm, chứ tại Hoả đạo thì hắn đã đạt được đến cấp độ giới vực rồi.”

Lưu Chính Minh lộ ra biểu lộ ’ ra là thế ‘, nói:

“Thì ra là vậy, thế nên ta mới nói không có lý gì mà Đấu Thánh lại chỉ có như vậy, thảo nào...”

Nhận thấy Lưu Chính Minh không nói gì thì Càn Minh Nguyệt lại hỏi lại:

“Chủ nhân, rốt cuộc ngài có muốn học hay không?”

Lưu Chính Minh vô cùng quả quyết đáp lấy:

“Học, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta còn có chuyện phải giải quyết.”

Càn Minh Nguyệt nghi hoặc, hỏi:

“Chuyện gì?”

Lưu Chính Minh thần sắc trên mặt biến đổi, giọng nói cũng trở nên băng lãnh:

“Xử lý nốt bọn Hồn Ảnh dư nghiệt!”

Quay lại ở bên ngoài, lúc này cả ba vị gia chủ vẫn đang đứng chờ tại trước cửa Phần Không di tích. Lệ Hàn vẫn đang đứng phía sau cha hắn, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía hai cánh đại môn.

“Vậy là không có vấn đề gì chứ, đã 2 ngày rồi.” Đổng Minh lên tiếng.

“Đổng huynh đừng có lo lắng như vậy, chắc là do khảo nghiệm của tiền bối hơi mất chút thời gian thôi, dù sao đối với Đại Đấu sư mà nói 2 ngày không ảnh hưởng gì quá nhiều.” Thạch Thái Minh nói.

Đột nhiên, một tiếng trầm thấp vang lên kẽo kẹt. Hai cánh đại môn đồng thời mở ra, có điều bây giờ hoàn toàn không có chút tử khí mờ ảo nào, hoàn toàn chỉ có bóng đêm sâu vô tận.

Một thân ảnh bước ra, trên thân hắn mặc toàn sắc hắc y, khuôn mặt thể hiện một vẻ già nua, tựa hồ trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt. Sau lưng hắn, không khí cuồn cuộn từng đợt hắc vụ, mà tất cả đều là từ tinh thần lực và linh hồn lực biến thành. Hắn lẳng lặng bước lên không trung, dùng ánh mắt nhìn sâu kiến mà nhìn cả ba người.

“Đấu - Đấu - Đấu Tông cường giả? Làm sao có thể?” Đổng Minh nói lắp bắp, trên mắt tràn ngập thần thái kinh nghi bất định. Tuy cả ba người bọn họ không cảm thấy bất luận cái khí tức gì từ hắc y nhân kia, nhưng năng lực ngự không mà không cần đến cánh thì chỉ có Đấu Tông mới có được, còn về Đấu Tông trở lên, hắn không dám nghĩ.

Thạch Thái Minh thì có vẻ tỉnh táo hơn, đây chính là Tương Liên thành, nơi này cũng có một vị Đấu Tông toạ trấn, nên hắn cũng không quá mức giật mình, giọng điệu điệu thấp hỏi:

“Xin cho hỏi vị tiền bối này là ai? Người của chúng ta bên trong đâu hết rồi?”

Hắc y nhân nghe vậy thì hơi nghiêng đầu, tay trái móc ra một cây xỉa răng, một bộ thản nhiên nói:

“Người của các ngươi? Đám yếu đuối đó thật là yếu mà, thế mà cũng không đủ để cho ta thôn phệ.”

Nghe câu này, cả Đổng Minh cùng Thạch Thái Minh đều kinh hô:

“Cái - cái gì? Thôn phệ? Tiền bối mong ngài đừng có nói giỡn với chúng ta.”

Hắc y nhân làm một bộ không nghe được, chỉ lẳng lặng nhìn Lệ Thần, nói:

“Ngươi chính là hậu bối đã đưa tặng lễ vật đúng không, làm tốt lắm! Bây giờ kế hoạch không sai biệt lắm đã có thể bắt đầu.”

Nghe vậy thì Lệ Thần trên mặt đã hoàn toàn xác định, hắn quỳ một thân xuống:

“Vãn bối Lệ Thần nghe lời tiền bối.”

Nhìn thấy cảnh này, tuy còn chưa hiểu chuyện gì nhưng cả Đổng Minh cùng Thạch Thái Minh đều nhìn về phía Lệ Thần, lờ mờ hiểu rằng chuyện này chắc cùng hắn có quan hệ, giận dữ quát:

“Lệ huynh, rốt cuộc là chuyện gì? Hắc y nhân này là ai? Chuyện gì đang xảy ra?”

Nghe vậy, Lệ Thần giờ phút này cũng nhìn về phía hai người, trên mặt tràn ngập vẻ vô tình:

“Đây chính là Thiên Minh hồn thánh, chúng ta là người của Hồn Ảnh đại lục.”

“Hồn ảnh đại lục, đó là cái gì?” Đổng Minh cùng với Thạch Thái Minh đều nghi hoặc. Tin tức lưu thông về Hồn Ảnh đại lục vô cùng ít, còn những người đã biết thì một là đã bị xoá mất ký ức, hai là cũng là cường giả Đấu Tôn trở lên. Không còn cách nào khác, đây cũng là phương án để cả đại lục không bị lâm vào bạo động.

Đối với Đổng gia cùng Thạch gia mà nói, lão tổ của họ bây giờ còn đang lấy trùng kích Đấu Tông làm tiêu chí, lấy đâu ra khả năng biết đến việc này, nên cả hai người bọn họ đều không tránh khỏi có chút mê man, nhưng có một thông tin khiến cho họ nghe mà giật cả mình.

Hồn Thánh, có một chữ thánh trong tên là đã đủ để thấy được lực lượng của người này. Tuy thế không đợi hai người bọn họ tỉnh lại, xung quanh đã nhanh chóng ngay lập tức xuất hiện mười tên Đấu vương, nhanh chóng bao vây hai người.

Cả hai đều kinh hãi:

“Mười Đấu vương? “

Vẫn là Thạch Thái Minh nhanh chóng tỉnh táo lại:

“Không, cỗ sức mạnh này hoàn toàn không phải là Đấu Vương, những kẻ này đều cùng cảnh giới với chúng ta, nhưng năng lượng chúng phát ra chính là... tinh thần lực? Chúng chẳng lẽ giống như lời tên Lệ Thần kia nói, người của Hồn Ảnh đại lục?”

Nghe Thạch Thái Minh phán đoán, Lệ Thần vỗ tay:

“Không hổ là Thái huynh, nhanh chóng tỉnh táo lại. Đúng vậy, đây chính là người của Hồn Ảnh đại lục chúng ta. Nể tình nghĩa bao năm, ta cho hai ngươi được phép lựa chọn cách chết.”

Nói xong trên thân của hắn bộc lộ ra một luồng khí thế kinh hãi thế tục. Ngay cả không gian xung quanh nhanh chóng tràn ngập một luồng linh hồn lực có thể thấy bằng mắt thường.

Hồn Hoàng cảnh! Cảnh giới thực sự của Lệ Thần. Lúc trước hắn chỉ dùng có mỗi Đấu khí chỉ để nguỵ trang thôi, cũng là thân thể của hắn cũng chỉ tương đương với Đấu Vương cảnh.

Trên thân Lệ Hàn cũng bắt đầu bộc lộ ra khí tức của mình, Hồn Linh cảnh lục tinh. Nhưng không giống như cha hắn trang bức như vậy, hắn vừa mới sử dụng đến linh hồn lực thì như bị người đánh vỡ, nhanh chóng ngã xuống như quả bóng bị xẹp hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.