Thời Đại Cấm

Chương 145: Cái gọi là cực hạn




Trong bóng tối, một thân ảnh lướt đi tựa một cơn gió, một đường trực thẳng di động. La Cao Lãng hắn vừa tức tốc di chuyển, lại vừa suy nghĩ:

“Theo như thông tin mà ta lấy được từ Vĩ Thành, hắn vốn là được Đệ Tứ Thập Tam trưởng lão giao nhiệm vụ, dùng bất cứ giá nào để khiến cho Khang Dụ bị giết. Bất quá trùng hợp thay, đến tận khi đến đây, hắn vẫn không chế tạo nổi một cái bẫy rập nào đủ sức giết nổi Khang Dụ, dù sao sức chiến đấu của đệ lục thiên tài cũng không phải là nói ngoa, thành ra hắn cũng bắt đầu có tâm từ bỏ.”

“Bất quá tại một lúc chia tách nhóm, thì hắn đã phát hiện lấy một loại sương mù, một loại cực kỳ quỷ dị sương mù, có thể biến hoá sinh vật vì huyết tương. Ngay tại sau đó, hắn mới gọi Khang Dụ đến, bảo là có đồ vật cơ duyên gì... Kết quả là Khang Dụ tin hắn thật, sau rồi cả đội ngũ cũng bị hắn lừa lấy mà bị toàn diệt để bịt khẩu.”

“Sau đó hắn quay trở lại, bắt đầu giả chứng thần kinh có chút không ổn định, kèm với mấy loại thủ đoạn khác nhằm qua mắt của ta. Bất quá hắn làm sao mà biết được ta cũng có tu luyện một loại đồng thuật, loại võ kỹ này ngoại trừ ta ra thì còn lại không một ai biết là ta đã luyện thành, Quỷ Ảnh Đồng Thuật!”

“Tất nhiên, uy lực mà nói kì thực là vô cùng gân gà, chỉ hữu dụng với đối tượng sở hữu tinh thần lực yếu hơn mình nhiều lần, lại còn chỉ có thể huyễn hoá ra quỷ ảnh để hù doạ, bất quá đối với những lúc thẩm vấn tra khảo dành cho đối tượng tâm lý không kịp chuẩn bị thì vẫn là một cái sát khí.”

La Cao Lãng trong lòng suy nghĩ, thần niệm cũng đang không ngừng trải ra để thăm dò, hoá thành một hình cầu dẹt lan truyền tới mọi hướng.

Nếu như tại trong Bán Bộ Đấu sư chi cảnh, tinh thần lực đủ mạnh để hình thành thần niệm tại 1m tả hữu bên trong, thì Bán Bộ Nhập Thánh chính là khoảng 8 - 9m, tại Nhập Thánh cảnh đều là tại vài chục m cho đến vài trăm mét, đây cũng là khoảng cách có thể coi là thần niệm ngưng tụ được tốt nhất, bất quá nhưng là không thể vượt qua 1 cây số được, đến lúc đấy thì độ chính xác sẽ bị giảm theo cấp số nhân, tương tự là độ ngưng thực của thần niệm.

Thông thường võ giả đều sẽ phát tán thần niệm dạng hình cầu, bởi đây chính là trạng thái công thủ song toàn, hiệu quả cũng được chứng thực là lớn nhất, tại trong cả thực chiến lẫn trinh sát, lẫn đến việc luyện đan cũng như luyện khí.

Bất quá tuy rằng thần niệm hiệu quả như vậy, tại đây, nơi mà ngay cả cục đất bình thường nhất cũng có tác dụng khiến cho thần niệm không thể xuyên qua nổi, thì hình dạng cầu dẹt kì thực hiệu quả hơn rất nhiều.

Đi được một thời gian, La Cao Lãng mới dừng lại một chút để hồi phục Linh lực, dù sao coi như hắn là Nhập Thánh cảnh, khả năng hấp thụ linh khí cũng sẽ không thể đủ để hắn di chuyển với tốc độ cao nhất, với lại một khi sử dụng tốc độ cao nhất của hắn, thân pháp sẽ khó lòng mà theo kịp, khiến cho hành tung của hắn sẽ bị lộ ngay lập tức, lại nói hắn cũng cần giữ trạng thái tốt nhất để đề phòng biến cố.

Đây là tất nhiên, dù sao thấy một cơn gió lướt đi trong màn đêm, ai mà không biết là có cao thủ đang hành tẩu thì não đúng là có vấn đề rồi.

Bất quá cho dù hắn có di chuyển với vận tốc chỉ bằng 1/10 so với cực hạn, đấy cũng là vô cùng nhanh, nhanh tới mức không khí như bị ép lại ở trên da hắn.

Người bình thường tốc độ di chuyển có thể dao động tại khoảng vài mét trên giây, võ giả bình thường thì là mấy chục mét cho đến tại trăm mét, đây là đối với võ giả chủ tu tốc độ, Tông Sư cùng Đại Tông Sư chính là mấy trăm đến cây số, Nhập Thánh cùng Nhập Thần còn có thể dùng vạn mét trên giây để tính toán.

Con số nhìn qua thì trông vô cùng khủng khiếp, bất quá cái tốc độ này chỉ xuất hiện ở trong trường hợp võ giả đấy dùng hết toàn bộ tự thân Linh lực chỉ nhằm vào tốc độ, coi như có chạy kịp đến nơi cũng kiệt sức gần chết rồi, lại nói cũng yêu cầu thân pháp cùng nhục thân đạt cảnh giới nhất định nhất định, nếu không đừng nói bức tường không khí cùng ma sát đủ để nướng chín bản thân, coi như là tự thân không có bị sụp đổ hoàn toàn cũng đã là điều tốt rồi.

Một khi di chuyển với vận tốc cao hơn cảnh giới nhục thân có thể trọng tải lấy, linh lực vận chuyển sẽ bị đẩy nhanh gấp cả chục, thậm chí trăm lần so sánh bình thường, dù sao tốc độ cành cao tiêu hao càng lớn, dưới ảnh hưởng đó thì hiếu suất sử dụng linh lực cũng cao hơn nhiều.

Điều này có thể dẫn đến kinh mạch toái nát, kèm theo đấy là hệ thống sinh lý đảo loạn, linh lực có thể chứa tiêu giảm, các tình huống xấu có thể xuất hiện tựa như teo cơ, khí huyết đảo nghịch, chóng mặt, ảo giác, gây áp lực lên lục phủ ngũ tạng, tinh thần suy yếu, tổn hại căn cơ, thậm chí là cả tử vong đón chờ. Có trường hợp vừa mới sử dụng tốc độ này về sau còn chưa kịp chạy đã bị cơ mạch vỡ vụn mà chết luôn rồi.

Bởi vậy nên trên căn bản là hiếm có ai sẽ sử dụng tốc độ cực hạn để di chuyển, bởi vì một khi sử dụng về sau không chết thì cũng thành lợn què, hoàn toàn chỉ thích hợp để chạy trốn, hoặc là sử dụng tử sĩ để báo tin.

Bất quá đương nhiên, tại đa số tình huống phía dưới, đại đa số võ giả khi gặp biến cố xuất hiện một là quá nhanh so với tự thân phản ứng, hai là bất ngờ do kỳ lạ hay đủ mọi loại lý do từ chủ quan đến khách quan khác, đều sẽ nằm tại ba chữ “Không biết”, “Không kịp”, “Không được”. Đối với tốc độ cực hạn không chỉ yêu cầu nhục thân cảnh giới nhất định, mà còn yêu cầu tinh thần, ý chí cùng phản ứng đủ nhanh chóng.

Nếu chưa có thần niệm, chỉ dựa vào mắt thường cũng coi như là được, phản ứng đủ nhanh là đủ. Còn nếu đã đạt cảnh giới có thần niệm trở lên, tốc độ nhanh tới mức hình thành bức tường không khí trước mặt khiến cho ánh sáng phản chiếu hình ảnh bị bẻ cong, nếu như chạy mà thần niệm yếu quá thì sẽ không thể dùng được, tinh thần lực phải đủ mạnh để miễn cưỡng có thể thôi động thần niệm dùng thay cho mắt.

Đồng thời, ý chí cũng phải đủ cứng cỏi, bởi quá trình này kì thực là vô cùng đau đớn, đồng thời cũng bởi tốc độ tiêu hao năng lượng quá lớn sẽ dẫn đến buồn ngủ, ảo giác, nếu không là sẽ không kiên trì được.

Hoặc cũng có thể đơn giản là bởi vì võ giả đấy không biết làm thế nào để thúc đẩy tốc độ cực hạn, hoặc thậm chí còn không biết loại này trạng thái là có tồn tại bởi vì tri thức thiếu hụt duyên cơ. Thật ra theo một cách nào đó thì loại thúc đẩy tốc độ cực hạn cũng được coi là một môn bí pháp, bất quá có thể được sử dụng bởi mọi sinh vật, chỉ có điều hiệu suất không cao mà thôi. Thông thường đa số Tiên Thiên Tông Sư trở lên đều biết điều này, nhưng biết là một chuyện còn làm được không là chuyện khác.

Chính vì những yếu tố kể trên nên tại thống kê kể trên, tại Sàng Hải châu trong suốt 10 năm cũng chỉ có gần hai mươi vụ đạt đến tốc độ giới hạn. Coi như là do tin tức không lưu thông vấn đề thì con số thực tế cũng chỉ có thể đến được trăm người là cao nhất.

Trong số một trăm trường hợp đó, có chín thành đều là tại quân đội bên trong, một thành là còn lại là của giang hồ. Cũng tại con số đó, 9 thành đều đã chết, cả do lẫn nhục thân quá yếu hoặc là chạy không thoát, còn lại 1 thành đều vẫn còn sống, nhưng tu vi giảm mạnh, hoặc là trên thân mang theo thương thế tổn hại tới cả căn cơ, trường hợp tệ nhất còn là kinh mạch đứt đoạn, thoái hoá phàm nhân, bất quá so với chết mà nói là tình huống vẫn khá là khả quan.

Bất quá trên đời này thì cũng có một đạo lý “Vật Cực Tất Phản!”. Tuy rằng việc thi triển tốc độ cực hạn là cực kỳ nguy hiểm, bất quá nếu như có thể vượt qua được tử vong, lại đồng thời nhận lấy cơ duyên hay thiên tài địa bảo bồi dưỡng, không để lại ám thương, thì đây không thể nghi ngờ là một tạo hoá.

Do chính diện đối mặt với tử vong, cộng với tinh khí thần đều được thúc đẩy tới cực hạn, ý chí trải qua thăng hoa, thân thể cấu trúc cũng đạt được đột phá, kinh mạch trở nên càng thêm dẻo dai, loại bỏ một số tạp chất thậm chí độc ẩn ở bên trong cơ thể, dẫn đến về sau lực chiến thông thường có thể nói là tăng cao từ gấp đôi cho đến gấp ba, thậm chí là gấp bốn! Ngoài ra cũng tăng thêm một chút tốc độ tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu.

Mà quan trọng nhất là cả Nhập Hoá hay Hoàn Hư cấp bậc cũng có thể như vậy, thậm chí cảnh giới cao hơn cũng được.

Bởi vì đây chính là một loại xung kích tự thân cực hạn, nếu muốn đột phá, chiến lực không muốn bị rớt xuống, chỉ có thể đột phá cực hạn của bản thân. Việc này cơ hồ yêu cầu một loại ý chí điên cuồng cùng cứng cỏi, thậm chí là những tố chất tâm lý nhất định.

“Kẻ hung ác nhất, cũng chính là kẻ có thể hung ác với chính mình.” Câu nói này không bao giờ là sai.

Mà gấp 4 lần lực chiến là khái niệm gì? Đó chính là một người bình thường, dựa vào tay không chiến đấu, cũng có thể đánh bại một nhóm tay không 15 người bình thường khác, lại càng không cần phải nói cấp bậc này đột phá Lĩnh Vực, linh lực, tinh thần các loại.

Đối với La Cao Lãng mà nói, tốc độ của hắn cao nhất có thể đạt được mà cơ thể vẫn còn trong trạng thái bình thường, không chịu tổn thương chính là khoảng 6 đến 7 trăm mét trên giây, đây kì thực cũng là do cảnh giới của hắn cũng chỉ là Nhập Thánh cảnh sơ kỳ, vậy nên nãy giờ hắn cũng mới chỉ đi được có tầm hơn mười cây số, bất quá thế mới thấy được rằng cái hang này rộng lớn tới chừng nào.

Nghĩ ngơi xong, hắn lại tiếp tục di chuyển, lần này vẫn tốc cũng lại nhanh hơn, tiếp cận trăm mét trên giây.

Mà cũng trong khoảng thời

Tô Hoàn Lộc nhìn lấy bức tường sương mù ngay tại trước mặt, đôi mắt loé lên vẻ suy ngẫm:

“Hừm, ngày hôm nay so sánh hôm qua thì làn sương mù tổng thể cũng tiến dần thêm mấy trăm mét, lại còn kéo dài đến vô tận, thậm chí còn là theo dạng cong nữa. Cứ đà này, trừ khi xuất hiện một loại giới hạn nào đó, còn không cứ để tình huống tiếp diễn, thì e rằng tất cả mọi người đều sẽ tử vong. Bất quá điều đấy kì thực là vô nghĩa, bởi vì nếu như mà ban đầu kẻ dùng thuốc mê đánh ngủ tất cả mọi người, rồi lại còn đưa chúng ta xuống cái hang này, vậy việc gì cần phải phí công như vậy? Trực tiếp giết không được sao? Chẳng lẽ còn có điều gì ẩn khuất chăng? Hoặc cũng có thể là...”

Bỗng, như đột nhiên cảm thấy điều gì, hắn xoay người qua, chân lùi về sau ba bước, dẫm xuống mặt đất, mặt trái chính là màn sương mù, mặt phải thì là hang động tối tăm, một thân ảnh xuất hiện ngay tại trước mắt hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.