Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 6: Suối nước nóng Hoa Tháng Hai (6)




Vong linh đang điên này trong đầu đại khái chỉ có một câu nói ‘gi3t chết con bé, gi3t chết con bé’.

Từ đầu ngón tay Đường Nghiên Tâm nhanh chóng mọc ra một đoạn xương gai dài 30 cm, sinh sôi bẻ gãy một cánh tay của nữ quỷ, sau khi đánh gãy thì nhánh cây chui vào trong ngực cô. Trái phải đều không thể chống đỡ, cả người cô đều bị cánh tay kia của nữ quỷ đánh bay xa, cảm giác chân trái bị gãy. 

Đối phương mở to miệng, nhào đến chỗ cô cắn, hoàn toàn bao vây trên đầu cô. 

Này là trốn không được, chân gãy không thể chạy. Cô nghĩ kỹ rồi, đầu bị cắn là nhanh chóng xuống mồ, tranh thủ lúc nữ quỷ cắn yết hầu mình thì cắn lại cô ta. Ăn từ bên trong, có thể ăn nhiều thì ăn nhiều, ăn ít thì ăn ít, vừa ăn vừa đánh, chưa chắc không có đường sống. 

Kết quả một khắc cô chuẩn bị cắn kia…Cô cảm giác được hàm răng của đối phương đã tiếp xúc đến làn da chỗ cổ của cô, thì động tác của nữ quỷ lá phong đột nhiên dừng lại, cơ thể bắt đầu biến dạng, nhanh chóng sụp đổ, nháy mắt liền biến mất —không lưu lại một chút dấu vết tồn tại nào. 

Đây là tác dụng của quy tắc, Đường Nghiên Tâm thở phào một hơi, rồi lại có một cảm giác cực kỳ không khỏe, trong đáy lòng còn có chút tiếc hận. Cách chết này hơi lãng phí lương thực nha. 

Bản năng cắn nuốt vong linh chiếm thế thượng phong, tâm lý mãnh liệt bên trong hoạt động, bèn không chút do dự dùng sức cắn cánh tay quỷ trong miệng. 

“Đường Đường?”

Đường Nghiên Tâm nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, tay quỷ đang ăn khá lớn mà miệng của cô bé lại quá nhỏ, không thể ăn xong được. Lại đứng dậy không nổi, không có cách nào để né tránh. Bảo cô từ bỏ miếng ăn trong miệng là không có khả năng, ai biết bữa ăn tiếp theo đến khi nào mới đến. 

Cắn nuốt đồng loại có thể mạnh hơn, đạt được năng lượng giúp cô duy trì thân phận con người không bại lộ, nên cô tuyệt đối không buông tha. 

Đường Nghiên Tâm lạnh mặt, không do đã dự xé rách miệng, nhét nửa cánh tay quỷ còn lại vào trong miệng, nhấm nháp nuốt xuống bụng vài cái ngon lành. Bộ phận không thể nuốt xuống được thì giấu trong miệng. Bẻ gãy toàn bộ nhánh cây, cho vào trong túi. 

Từ tay quỷ bị cắt đứt tràn ra nhánh cây, kỳ thật cũng là một bộ phận của nữ quỷ, bên trong sẽ có một chất lỏng màu xanh lục chảy ra. Lập tức thành màu hồng hồng pha lẫn xanh xanh, nhìn qua cả người Đường Nghiên Tâm rất chật vật. 

Chờ đến khi Lộ Tầm Nhất chạy đến trước mặt cô thì mười ngón tay xương cốt đã thu về rồi. Đôi tay cô vẫn có vẻ trắng nộn, mụ mẫm trẻ con, chính là tay của bé gái bình thường. 

Ngô Quân Quân: “Em không cần chạy khắp nơi…”

“Cô ở đó nói bậy bạ gì đó, rõ ràng là nữ quỷ bắt Đường Đường đi. Con bé tuy là trẻ con nhưng cũng sẽ không làm xằng bậy.”

Lộ Tầm Nhất tức giận, đặc biệt là lúc nhìn cả người Đường Nghiên Tâm đều bị thương, vết xé rách bên miệng gần như hủy hoại cả nhan sắc, mà Ngô Quân Quân còn ở đấy nói mát. 

Ngô Quân Quân: “Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy…”

Lộ Tầm Nhất: “Đau không?”

Đường Nghiên Tâm: “Đau.”

Thật sự đau, cơ thể này sẽ làm cho cô có được cảm giác đau đớn của con người. 

Lộ Tầm Nhất: “Em cố chịu thêm chút, sẽ ổn ngay thôi.”

Sau đó hai tay của anh bắt đầu sáng lên, biến thành trong suốt như phỉ thúy. Trong bóng tối, tay anh so với ánh đèn còn sáng hơn. 

Đường Nghiên Tâm không phản ứng lại, nên không tránh né. Anh nắm lấy tay cô, sau đó như có một dòng điện đi từ lòng bàn tay đến khắp toàn thân, giống như đang ở trên một nền tuyết đông cứng bị người ta dội một thùng nước đá vào người, lại có duy nhất một khối nhiệt từ bên trong miệng khối băng, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều lạnh thấu tim. 

Đường Nghiên Tâm lập tức nằm ngất ra mặt đất, chấp niệm trong lòng không ngừng kêu gào cũng ngừng. Từ lúc bắt đầu vào khu vực, bản năng vong linh muốn quy phục phương hướng nào đó cũng đã biến mất. Mỗi một người tiến vào khu vực vong linh, đều phải tỏ vẻ thần phục trước chủ khu vực. Năng lực thiên phú của cô có thể lừa gạt chủ khu vực, nhưng lại không lừa được chính cô…sự kính sợ tạm thời rời bỏ cô.

Trong nháy mắt, cô giống như một đứa trẻ mềm mại nằm trên mặt đất. 

Lộ Tầm Nhất hoảng sợ: “Sao lại thế này, vì sao kỹ năng của tôi không có tác dụng?”

Ngô Quân Quân: “Đây là kỹ năng gì?”

Lộ Tầm Nhất: “Thiên phú, thuật trị liệu.”

Đường Nghiên Tâm: Không bằng đổi cái buff này gọi là ‘Hào quang bình tĩnh’ đi.

Ngô Quân Quân im lặng, ‘thuật trị liệu’ này không chỉ vô dụng mà vết thương còn chẳng tốt lên, tình trạng của Đường Nghiên Tâm giống như càng kém hơn. 

Lộ Tầm Nhất cũng không giải thích được tình huống này, anh trị liệu qua nhiều người như vậy, không một ai có phản ứng cổ quái như Đường Nghiên Tâm. 

Đại khái vì tình huống Đường Nghiên Tâm quá thảm, Ngô Quân Quân có vẻ không nhìn được, bèn xung phong nhận việc băng bó vết thương cho cô. Còn Đường Nghiên Tâm đang rơi vào trạng thái Phật hệ*, hoàn toàn không động đậy mặc cô ta băng bó. 

*là cụm từ nổi bật trên mạng Trung Quốc,hoàn toàn không liên quan đến tôn giáo dùng để chỉ những người trẻ theo đuổilối sống an nhiên và buông thả trong nhịp sống đô thị hối hả.

Lúc Lộ Tầm Nhất ôm Đường Nghiên Tâm ra khỏi lùm cây, không dự liệu được trời mưa. 

Phản ứng đầu tiên của Lộ Tầm Nhất là cởi áo khoác bao lấy Đường Nghiên Tâm, chạy đến đình hóng gió, chỗ có thể tránh mưa. Tuy lá phong trong tay mọi người cũng đã khô héo, nhưng cả người ướt sũng như này vẫn làm mọi người sợ hãi…dù sao đây cũng là điều kiện tử vong. 

Đường Nghiên Tâm: “Em muốn đi đến chỗ cầu hình vòm, bên trong có giấu ảnh chụp thật.”

Lộ Tầm Nhất: “Đợi tạnh mưa rồi đi, cầu hình vòm kiên cố. Nếu ảnh chụp thật sự ở bên trong, không có dụng cụ rất khó phá nó.”

Đường Nghiên Tâm đang Phật hệ: Hình như cũng đúng! 

Trong lúc xóc nảy, Đường Nghiên Tâm dần nhắm mắt lại tiến vào trạng thái ngủ. Giấc ngủ của vong linh, thật ra là một loại tự chữa trị cho bản thân. 

Chờ đến lúc cô tỉnh lại, bên cạnh chỉ có Lộ Tầm Nhất đang nhìn chằm chằm cô, trong mắt còn có vẻ nghi ngờ. 

“Mấy vết trầy da trên người em đều khép lại, đây là tác dụng từ thuật trị liệu của anh sao?”

Lộ Tầm Nhất không gặp được người nào kỳ quái hơn so với Đường Nghiên Tâm, thuật trị liệu trên người cô còn xuất hiện tác dụng chậm. 

Đường Nghiên Tâm: “Em không biết.”

Cô lưu loát bò dậy, vết thương trên đùi hiển nhiên cũng đã chuyển biến tốt. Trên thực tế, vết xé rách ở khóe miệng cô đã đóng vảy lại, vốn dĩ phải khâu miệng vết thương lại mới khép được. 

Lộ Tầm Nhất: “Lúc em ngủ anh đã đi tìm đồ ăn. Anh có để dành cho em, muốn ăn một chút không?”

Đường Nghiên Tâm: “Em không đói.”

Rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Lộ Tầm Nhất nhìn cô phát sinh biến hóa, anh căng thẳng đến mức cổ nổi hết da gà. Một lúc sau, anh giống như cố ý tránh xa cô. Không phải nói khoảng cách kéo xa, mà là khoảng cách con người không thể nắm lấy tay mình. 

Hai người cùng nhau nhìn về hướng cầu hình vòm, các du khách đều đang ở đó. Khi bọn họ đến, có hai người đàn ông đang dùng đồ để đập cầu hình vòm, phụ nữ đứng xem ở bên cạnh, dù các cô có đi lên thì cũng không có chỗ đứng.  Đột nhiên Võ Cương hạ một búa, đá trên cầu sụp xuống từ giữa, toàn bộ đá rơi vào trong suối nước nóng. 

Khung ảnh cũng rơi vào trong nước, lúc này vài người hợp tác với nhau dùng cành cây vớt nó lên. 

Cây phong đỏ trong ảnh chụp đã khô héo, du khách mặt béo nằm bên cạnh so với ban đầu khi bọn họ nhìn thấy ảnh chụp, tư thế đã phát sinh biến hóa rất lớn. Chỉ là không ai nói ra phát hiện này, bởi vì nói ra thật đáng sợ — khi du khách mặt béo bị kéo vào trong ảnh chụp còn chưa chết.

Võ Cương dỡ khung ảnh xuống, bên trong giấu hai chiếc chìa khóa. Trong đó có một chìa khóa anh ta giao cho Đường Nghiên Tâm: “Dù gì em cũng là đại công thần! Không có Đường Đường giải quyết nữ quỷ, không thì chúng ta bị mưa xối còn xui xẻo bị quỷ giết.”

Đường Nghiên Tâm phát hiện, con người là một loài có thể dựa vào sức tưởng tượng để bổ túc chỗ không biết. Từ lúc cô tiến vào khu vực đến nay, thường rối rắm, muốn giải thích dị thường trên người của mình, nhưng thật ra bọn họ  không cần lời giải thích, dựa vào trí tưởng tượng là đạt được chân tướng họ muốn.

Đường Nghiên Tâm không biết nên nói gì nên cô còn chưa nói gì cả. 

Rất rõ ràng, hành vi cam chịu của cô làm ánh mắt mọi người nhìn cô lại phát sinh biến hóa. Cô còn nghe được người trầm mặc ít lời Phùng Nghĩa Tử đứng bên cạnh nói thầm: “Hành tẩu giang hồ, hòa thượng, người già, trẻ con, tuyệt đối đừng có dây vào, quả nhiên là có đạo lý.”

Đường Nghiên Tâm: “…”

Mọi người trở lại bên trong suối nước nóng, tạm thời nghỉ ngơi, nữ quỷ đã chết nên chắc trong khu vực suối nước nóng sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Phùng Nghĩa Tử cảm thấy nên kiểm tra lại kỹ càng khu vực này, xem có manh mối nào mới không, không nên lập tức mở cửa trên tầng hai.

Thật ra trong nhóm du khách không có người lãnh đạo chân chính, trước mắt có thể hài hòa ở chung chủ yếu bởi vì ba người du khách cũ có hai người tính tình tốt, không táo bạo như Võ Cương dễ gây xung đột. Mọi người đều đồng ý với đề nghị của Phùng Nghĩa Tử, muốn khôi phục thể lực thì nên nghỉ ngơi. 

Nói là nghỉ ngơi, nhưng không ai có thể ngủ thật được. 

Lộ Tầm Nhất: “Vong linh trong khu vực rất quỷ quái, thật ra không nhất định có liên quan với cốt truyện chính. Tôi cảm thấy cốt truyện chính trong khu vực này chắc là câu lạc bộ nhiếp ảnh hứng thú đi vào suối nước nóng sưu tầm phong cảnh, như thế có thể giải thích vì sao quỷ quái đều có liên quan đến ảnh chụp, quỷ quái đều là người nào đó của câu lạc bộ nhiếp ảnh quay chụp.”

Võ Cương: “Người nào có sở thích bi3n thái như vậy, chuyên chụp người chết?”

Tiểu Âm: “Có lẽ là chủ khu vực vong linh.”

Trong nháy mắt, tất cả mọi người trầm hẳn xuống. 

Chủ khu vực vong linh đáng sợ đến mức con người không muốn đề cập đến…Nói đến cái này liền muốn chuyển sang chuyện khác. 

Mễ Lạc: “Bình thường trên ảnh chụp có một số câu mơ hồ, đều là kiểu nói thích ai đó chờ hồi đáp, phù hợp với tâm lý của mấy thiếu niên thanh xuân.”

Trước mắt manh mối quá ít, không phân tích ra được cái gì. 

Đề tài không biết thế nào lại chuyển tới trên người nữ quỷ lá phong, giống như mỗi người đều quạt gió thêm củi dẫn tới đề tài này. Cuối cùng:

Mễ Lạc: “Nữ quỷ lá phong sẽ lựa chọn người bị dính nước làm mục tiêu, dù chúng ta không đi vào suối nước nóng vớt ảnh chụp, thì cách một đoạn thời gian, bên ngoài trời cũng sẽ có mưa. Trước khi chúng ta làm rõ quy tắc, khẳng định sẽ có nhiều người bị thương tổn. Ít nhiều cũng nhờ Đường Đường! Chị có điều tò mò, Đường Đường, sao em biết dưới đáy nước là ảnh ngược, ảnh thật được giấu bên trong cầu hình vòm?”

Đường Nghiên Tâm: “Em đoán được.” Đây là nói thật. 

Mễ Lạc: “…”

“Em gái không chịu nói cũng không sao, ai mà không có bí mật nhỏ.” Võ Cương đứng lên: “Càng ngồi càng sốt ruột, tôi ra bên ngoài xem một lát.”

Vốn dĩ Đường Nghiên Tâm  không tình nguyện ngồi yên một chỗ lãng phí thời gian, cô ở lại chỗ này hoàn toàn là vì không muốn nghĩ quá khác người, có Võ Cương đi trước, cô cũng đi theo sau lưng. 

Võ Cương không biết vì sao lại chờ cô ở bên ngoài. 

“Phản ứng của bọn họ thật ra cũng bình thường, dù sao lúc trước từng xảy ra tình huống vong linh bám vào người. Tưởng tượng một chút, đều sẽ hoài nghi có phải em bị thứ gì chiếm đoạt cơ thể không. Dù sao em cũng quá lợi hại, vậy mà có thể một mình thu phục nữ quỷ, khỏe đến mức không giống trẻ con.”

Võ Cương thật thà chất phác cười nói: “Em gái, có phải em là Thiên Sơn Đồng Mỗ không? Thật ra là người trưởng thành, phản lão hoàn đồng gì đó.”

Đường Nghiên Tâm: “…”

Võ Cương: “Em đây là biểu cảm gì vậy, anh nói đùa thôi!”

Đường Nghiên Tâm đi qua anh ta, chui vào trong lùm cây bên cạnh. Lúc trước cô phát hiện suối nước nóng nơi này rất kỳ quái, nhìn từ phương hướng khác, cảnh vật dưới đáy ao sẽ phát sinh biến hóa. Manh mối cũng có thể giấu ở khe hở cục đá, hoặc bên trong bụi cỏ. 

Ở chỗ khe hở của một tòa núi giả, Đường Nghiên Tâm tìm được ba bức ảnh, chụp lại đều là kiến trúc, tương đối đặc biệt chính là — tất cả đều chụp suối nước nóng Nhị Nguyệt Hồng.  

Có cái toàn cảnh khu suối nước nóng, cũng có ảnh chụp suối nước nóng, đằng sau giống nhau đều có chữ viết. 

[Nhát gan khiến cuộc sống của tôi rơi vào hoàn cảnh không tốt, là bạn học J vươn tay giúp đỡ, kéo tôi từ địa ngục về nhân gian.]

[Bạn học J là người bạn duy nhất của tôi, trong cả trường, không tìm ra ai chính trực giống như cậu ấy.]

Đề tên là [ Trương Bình Phàm]

“Di.” Đường Nghiên Tâm cầm bức ảnh chụp suối nước nóng giơ cao lên, cô biết cái ao này ở đâu, vị trí có chút hẻo lánh. Trên ảnh chụp xung quanh ao có một lùm cỏ bị dập xuống, trên tảng đá hình như có vài vết máu, này có lẽ là một manh mối! 

Đường Nghiên Tâm đi đến khu vực bể tắm suối nước nóng bên cạnh, nơi này ánh đèn có chút tối, cô đi một vòng cái ao giống như đúc trong ảnh chụp, không phát hiện có gì dị thường, chỉ có cái nhiệt độ suối nước nóng. 

Chưa từ bỏ, cô bèn bò lên đầu tảng đá bên cạnh, lúc nhìn về phía suối nước nóng, ánh mắt cô hơi nhíu lại. 

Nhìn từ góc độ này, nước hồ không có màu sắc giờ bị nhuộm thành một màu đỏ, bên trong có một thi thể phụ nữ, trên ngực cô ta đang cắm một con dao gọt hoa quả.   

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.