Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 50: Dương trạch (8)




“Ngài cho rằng tỷ ấy dùng độc giết ta sao?”

Nhị tiểu thư rơi nước mắt, đôi mắt sưng húp nhìn Vi công tử.

“Ta cũng nói có thể chỉ là hiểu lầm……”

Vi công tử xấu hổ cười làm lành.

Nhị tiểu thư: “Không phải hiểu lầm, chẳng qua suy nghĩ của ngài không đúng. Tỷ tỷ không muốn độc chết ta, mà là muốn độc chết vị hôn phu kia của ta.”

Vi công tử kinh hãi: “Phan huynh?”

Hắn lập tức nói: “Chắc chắn nhị tiểu thư hiểu lầm rồi. Đại tiểu thư và Phan huynh không oán không thù, cớ sao lại muốn giết người? Ta vốn tưởng tỷ muội hai người cãi nhau nên đại tiểu thư nhất thời nghĩ quẩn. Nhưng ta lại cảm thấy điều đó không thể nào xảy ra được, là ta hiểu lầm nhân phẩm của đại tiểu thư. Dù thế nào đi chăng nữa, việc này cũng không liên quan đến Phan huynh! Giữa hai tỷ muội không có gì là không thể nói với nhau, ta khuyên nhị tiểu thư nên trực tiếp hỏi tỷ tỷ cô đi, chỉ cần hỏi thì mọi chuyện đều sáng tỏ rồi.”

Nhị tiểu thư: “Ta không thể nói rõ ràng với ngài được, không được tiết lộ bất kỳ những gì hai chúng ta nhìn thấy ban nãy cho tỷ tỷ ta!”

“Nếu đại tiểu thư hỏi tới, chỉ sợ ta không thể giấu được ”.

Vi công tử vội chắp tay thi lễ cáo từ.

Những đám mây trên bầu trời dần dần chuyển sang màu đỏ sẫm như máu, chúng bao bọc xung quanh mặt trời đã tắt nắng, điểm tô thêm vẻ đẹp đượm buồn của hoàng hôn. Đường chân trời dần dần rõ ràng, mặt trời từ từ xuống núi, cuối cùng biến mất hoàn toàn, mây trên trời cũng chuyển sang sắc đen.

Trời tối.

Bụng Tiêu Hữu Phàm kêu một tiếng.

Nhị tiểu thư đang đắm chìm trong cảm giác đau khổ của mình, hoàn toàn không còn bất kỳ nhận thức nào từ thế giới bên ngoài nên cũng chẳng bị tiếng bụng kêu lên làm giật mình. Trông cô ta giống như muốn “xả lũ”, rút bớt nước trong thân thể ra khiến mình nhếch nhác hơn đôi chút. Có lẽ nước tượng trưng cho sự dịu dàng và tình cảm của con người, nếu không có nhiều nước thì sẽ không có nhiều đau khổ.

Trước khi biến mất, vẻ mặt của nhị tiểu thư dần trở nên tàn nhẫn.

Hết ngày rồi lại đến đêm là hiện tượng tự nhiên, nhưng nó lại đối lập với nhị tiểu thư. Gói thuốc hình tam giác không biết tên kia chính là sinh mệnh lúc hoàng hôn của nhị tiểu thư, dẫn lối cho cô ta đi vào đêm tối.

Tiêu Hữu Phàm ăn đồ ăn, tia sáng đỏ lập lòe tỏa sáng chiếu lên người cậu ta như lệ quỷ đòi mạng. Cho dù biểu cảm của cậu ta có biến hóa như thế nào, ngay cả lúc nhe răng và cố tình giả vờ xấu xí thì vầng hào quang này có thể khiến cậu ta vô cùng kinh hãi, nó ngang ngửa với độ kh ủng bố của vong linh. Lộ Tầm Nhất đã quen rồi, Đường Nghiên Tâm cũng chẳng sợ hãi bao giờ.

Là kết quả phân tích của gã sai vặt.

Tạ Bình: nhân loại

【Số liệu】 Chiều cao: 178cm

Cân nặng: 73kg

Sức mạnh: 38

Nhanh nhẹn: 31

Trí lực: F

【Năng lực đặc thù】

Nịnh nọt: Luôn tích cực sáng tạo cơ hội lấy lòng chủ nhân, là người có khát vọng trở thành quản gia bình thường của Tạ phủ.

Trạng thái: Trúng độc.

Tiêu Hữu Phàm không dám tin, hắn đã biến đổi như vậy mà vẫn còn là con người. Nhưng cậu ta lại tin tưởng năng lực thiên phú hơn đôi mắt mình.

Lộ Tầm Nhất: “Nếu trong tòa nhà đều là người hết thì cũng thật quá kỳ lạ rồi.”

Trong tình huống nào mà trong khu vực vong linh đều là người? Bên trong một khu vực, vong linh chỉ có bề ngoài giống người thôi nhưng hơi thở vong linh cho dù nhỏ nhất cũng sẽ được cảm ứng thấy. Đường Nghiên Tâm hoàn toàn không cảm giác được có vong linh tồn tại bên trong Dương trạch

Hai người không giống nhau.

Ba người đều ở tự hỏi, nhưng cũng không dừng bước. Bọn họ đi đến ngồi xổm góc tường phòng đại tiểu thư, vì bên trong không có ai nên chỉ đành bỏ đi.

Đường Nghiên Tâm tính đi đến Đình Mẫu Đơn xem lại lần nữa.

Từ hậu viện đến Đình Mẫu Đơn rất gần nhưng bọn họ lại lựa chọn đi con đường xa nhất, đi dạo khắp cả Tạ phủ. Những sự kiện xảy ra hoàn toàn không theo bất kỳ quy luật nào, bọn họ cũng chỉ đành dùng phương pháp này để tăng xác suất chạm tới mấu chốt sự kiện.

Khắp nơi đều được trang trí bằng màu đỏ, tất cả đều được chuẩn bị cho lễ thành thân của đại tiểu thư.

Người nào cũng khóc, khóc đến thảm thương, tựa như có người chết.

Đường Nghiên Tâm tò mò nhìn tất cả, chờ đợi một hồi, phát hiện các nhân vật trong đoạn cốt truyện này đều không giải thích nguyên nhân sao mình lại khóc mà chỉ đi từ cửa qua. 

Trong nháy mắt nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ, tất cả mọi người trong đại sảnh liền đồng loạt quay đầu lại, đôi mắt khóc lóc sưng húp nhìn chằm chằm bọn họ không chớp mắt. Nước mắt vẫn còn trên gương mặt nhưng đám người kia không còn khóc nữa. Cứ trầm mặc, buồn bã mà nhìn bọn họ, như thể đang thương tiếc bọn họ.

Tình huống như vậy có hơi ngoài dự đoán, bọn họ cũng từng trải qua một lần rồi, nhân vật trong cốt truyện vẫn cứ làm việc, không hề bị ảnh hưởng bởi du khách. Nếu du khách cứ phải hấp dẫn sự chú ý của nhân vật trong cốt truyện thì cảnh tượng sẽ thay đổi tức khắc. Trừ nha hoàn và gã sai vặt bên ngoài ra, chỉ có những người thối rữa mới phản ứng lại với du khách.

Loại ánh mắt trừng trộ như có ngụ ý gì đó giống nhau.

Đường Nghiên Tâm trừng trở về: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Tạ lão gia dẫn đầu đoàn người quay người lại, rồi khóc “huhuhu”.

Chợt, tiền giấy từ trên trời rơi xuống, vừa ngẩng đầu liền thấy tiền giấy trên trời rớt xuống quá trời, gió thổi qua, thổi theo tiền bay xuống mặt hồ. Tiền giấy được Đường Nghiên Tâm bắt lấy, ngửi ngửi. Tình huống hiện tại không ổn… Cô đanh mặt lại đi về trước, lọt vào tầm mắt cô là một cỗ quan tài được đặt dưới gốc cây hòe to lớn…

Đường Nghiên Tâm đi qua xem, rất nhanh liền đen mặt.

Cỗ quan tài màu đen được đặt ở chỗ cao mà cô gái nhỏ quá thấp, không thể nhìn thấy bên trong. Cô đành phải đạp lên băng ghế bên dưới, đứng lên trên. Người nằm bên trong là nhị tiểu thư, đầu đội mũ phượng, vai quàng khăn, gối đầu lên khăn voan, tựa như đã ngủ rồi. Đáng tiếc chiếc váy cưới màu đỏ thẫm cũng không che được vẻ tiều tuỵ của cô ta, màu son đỏ tươi cũng chẳng che giấu nổi đôi môi tím tái.

Nhưng trên mặt cô ta lại vương nụ cười điềm tĩnh, càng nhìn càng thấy quái lạ.

Đường Nghiên Tâm nắm lấy tay cô ta, quả thật đã lạnh băng. Thân thể không hề mềm mại mà có hơi c**ng cứng. Lại nâng cằm cô ta lên xem xét thì Đường Nghiên tâm đã phát hiện cổ cô ta có biến đổi rất nhỏ, đó còn lưu rõ vết véo tím.

Có khả năng đây là nguyên nhân tử vong của cô ta. Vấn đề là……

Nhị tiểu thư bỗng mở to mắt ngồi dậy, xém chút nữa đụng phải trán Đường Nghiên Tâm.

“Chậc chậc, phiền muốn chết! Vừa mới nghĩ đến điểm mấu chốt thì bị mày làm cho quên hết……”

Đường Nghiên Tâm đen mặt dùng một tay ấn cô ta nằm xuống.

Đầu nhị tiểu thư đập xuống quan tài phát ra tiếng “cạch”.

Tiếng hét chói tai của Tiêu Hữu Phàm bị kẹt lại ở cổ họng, cậu ta đành phải “khụ” vài tiếng.

Lúc Đường Nghiên Tâm không chú ý, cậu ta bèn thì thầm bên tai Lộ Tầm Nhất: “Đường Đường có hơi hung dữ rồi!”

Lộ Tầm Nhất cũng rất lo lắng, nhỏ giọng nói: “Ăn không đủ no nên dĩ nhiên tâm trạng không tốt rồi. Cậu chú ý tý, đừng chọc em ấy giận.”

Tiêu Hữu Phàm rụt cổ lại, nội tâm vô cùng sợ hãi.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào khu vực xói mòn khiến cậu ta hi vọng có thể gặp quỷ từ sâu trong tận đáy lòng. Cậu ta sẵn sàng làm con mồi, dù gì thì đó cũng chỉ là quay về nghề cũ thôi! Hiện tại cậu ta đã trở thành “con mồi loài người” tận chức trách! Chỉ cần bà cô nhỏ no đảm bảo sẽ bình an.

Lúc ba người chuẩn bị ra sân thì tất cả đều xảy ra biến hóa. Cỗ quan tài không còn đặt trên cao nữa mà nó lại nằm trên mặt đất, giống như bị di chuyển từ trên cao xuống chỗ thấp. Không những thế, nhị tiểu thư mới vừa nãy còn nằm trong quan tài thì bây giờ cô ta lại quỳ gối khóc bên cạnh quan tài, thậm chí trang phục hay lớp trang điểm cũng giống y đúc lúc nằm trong quan tài.

Suy cho cùng thì người sống và người chết không giống nhau, hiện tại cô ta là người sống. Nếu cô ta còn sống thì người nằm trong quan tài không còn là cô ta nữa.

Đường Nghiên Tâm quay đầu lại nhìn vào một bên khác của quan tài thì thấy người nằm bên trong là đại tiểu thư.

Đôi lông mày của vị mỹ nhân quyến rũ này cau lại như thể có rất nhiều điều lo lắng. Trên người cô ta cũng không có vết thương nào khác, khi Đường Nghiên Tâm kiểm tra cánh tay của cô ta thì bỗng người chết chợt mở mắt ra.

Nhị tiểu thư đang khóc bên cạnh dường như không phát hiện điều này, cô ta vẫn khóc như tiếng chim Đỗ Quyên khóc than: “Tỷ tỷ…… Tỷ tỷ……”

Trừ cô ta ra thì còn có Tạ lão gia và tôi tớ Tạ gia đứng thành từng hàng bên cạnh khóc theo, tuy nhiên cách khóc lại đối lập với tiếng khóc của nhị tiểu thư, bọn họ chỉ yên lặng rơi lệ.

Đường Nghiên Tâm nhặt chiếc khăn voan trên mặt đất, ném lên mặt đại tiểu thư.

Lúc hai người Hách Hoành Văn chạy tới liền thấy được cảnh đó.

“……”

Sau khi kiểm tra đại tiểu thư xong Đường Nghiên Tâm nâng cằm nhị tiểu thư lên xem xét, không ngoài suy đoán rằng cổ cô ta cũng có vết bầm tím. Tuy vậy, hành động này được xem là cắt ngang cốt truyện nên quan tài và nhị tiểu thư đều biến mất nhanh chóng, trong viện lại trở nên yên tĩnh, tiền giấy bay lả tả đầy trời ban nãy cũng chẳng thấy đâu.

Tiền giấy Tiêu Hữu Phàm nắm trong tay cũng biến mất không tung tích, cậu ta ngẩn ngơ mở tay ra, lẩm bẩm: “Mẹ kiếp! Tất cả đều biến mất cùng một lúc, cảm giác như một giấc mơ vậy! Khu vực này đến cuối cùng là sao vậy, phương thức tái hiện ký ức cũng quá chân thực đi mất, thậm chí nó còn có thể di chuyển…”

Đường Nghiên Tâm: “Anh vừa mới nói cái gì?”

Tiêu Hữu Phàm: “Phương thức tái hiện ký ức cũng quá chân thực đi mất, thậm chí nó còn có thể di chuyển…?”

Đường Nghiên Tâm: “Trước một câu!”

Tiêu Hữu Phàm: “Cảm giác như một giấc mơ vậy…hả?”

Đường Nghiên Tâm sờ cằm, sải bước trở lại.

Tiêu Hữu Phàm gọi với theo từ phía sau: “Đường Đường, đó không phải là đường đi đến Đình Mẫu Đơn.”

“Không đi đến đó nữa.”

Đường Nghiên Tâm: “Đi về trước.”

Năm người cùng nhau trở về, trên đường đi không ai nói chuyện, tất cả đều đang tự hỏi về câu nói “cảm giác như một giấc mơ” mà Tiêu Hữu Phàm buột miệng thốt ra, bao gồm cả Tiêu Hữu Phàm cũng đang đắm chìm trong tự hỏi.

Lúc đến gần nhà trệt, Đường Nghiên Tâm đã ngửi thấy mùi máu tươi.

Và đại sảnh thì thấy trên bàn bát tiên có đặt một cái túi bằng vải bố, máu loãng chảy ra từ đó, men theo chân bàn nhỏ “tí tách” xuống đất. Hách Hoành Văn đi đằng trước nên hắn bực bội gãi tóc, mở túi ra. Tuy có chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng khi đối diện với đôi mắt trợn tròn của thi thể, hắn cũng bị dọa giật mình. Hơn nữa khóe miệng thi thể bị người nào đó dùng kim chỉ may kéo lên trên, tạo ra nụ cười vừa cứng đờ vừa quỷ dị.

Đôi mắt của thi thể cũng không đúng lắm, là do mí mắt bị kim chỉ may lên trên…Nên thi thể mới trợn tròn mắt như vậy.

Hắn khẽ mắng một tiếng, rồi kéo túi vải ra xa hơn một chút.

Thi thể bị vặn vẹo thành tư thế kì quặc, mùi máu tươi hòa lẫn với mùi son phấn khiến người khác thấy buồn nôn.

Hách Hoành Văn mắng: “Quả thực có bệnh, trang điểm cho anh ta thì khỏi nói đi, đằng này còn mặc cả váy vào nữa.”

“Để tôi xem thử!”

Lộ Tầm Nhất đi qua đó.

Hách Hoành Văn không kiến nghị bọn họ xem, bởi vì thật sự hơi ghê tởm. Thi thể quỷ dị, nhưng càng quỷ dị hơn là có thể cảm giác được tình trạng tâm lý không bình thường của hung thủ thông quả tử trạng của tử thi, điều này khiến người ta cảm thấy không rét mà run.

Lộ Tầm Nhất rất chắc chắn một điều đây chính là sự khiêu khích từ Lưu Mậu dành cho Đường Đường.

=……=

【Lời nói của Tiêu Cá Mặn đã đánh thức người đang trong mộng】

【Nếu là một giấc mơ thì thời gian, không gian rối loạn cũng không có gì lạ, thậm chí ký ức hỗn loạn cũng có thể giải thích được!!!】

【Ôi chúa ơi! Nó xúc động lắm sao?】

【Nếu là giấc mơ thì không lẽ những gì du khách nhìn thấy từ trước đến nay đều là giả?】

【Không hẳn là vậy, phải có một phần nào đó là sự thật. Có câu nói giấc mơ chính là hình ảnh phản chiếu của thực tại】

【Nếu vậy thì xuất hiện thêm một vấn đề, chủ bá phải làm sao để rời giấc mơ? Ra khỏi giấc mơ rồi thì sao?】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.