Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 39: Công ty bách hóa động vật (mười ba)




Trong cửa hàng bách hóa ồn ào, nơi vốn yên tĩnh duy nhất chính là góc bày hai quầy gửi đồ. Bởi vì thẩm phán râu trắng đến, đã hấp dẫn sự chú ý của các du khách, trong nháy mắt đánh vỡ sự bình yên của nơi này, làm cho góc nhỏ trở nên sôi nổi. Trong hành lang nhỏ hẹp, tối tăm chỉ có thể chứa được một người đi, có ánh sáng màu xanh biếc khiến người ta vô cùng phấn chấn, Phái Phái, Tế Mỹ, Nguyên Bân Bân và Du Chính Hổ vội vã tới đều kiễng chân, rướn cổ nhìn tủ gửi đồ duy nhất mở ra kia, muốn phán đoán xem nó có phải cổng ra thật sự hay không.

Các du khách còn sống giống một đám mèo ngửi thấy mùi cá, tất cả đều chạy tới nơi này, không ai vắng mặt.

Nhưng thẩm phán vẫn còn đứng ở đây, chắn ở giữa đường đi, khiến các du khách không thể tiến lên. Mấy ngày nay, dưới tuyên án của ông ấy đã có sáu du khách chết, cho dù ông ấy tóc bạc trắng, nhìn như không có sức chiến đấu gì, nhưng cũng không ai dám xem thường ông ấy.

Vị khách không mời mà đến này làm các du khách nín thở, vô cùng căng thẳng. Bọn họ tới muộn không nghe được lời thẩm phán nói với Đường Nghiên Tâm, dĩ nhiên cho rằng, thẩm phán là tới ngăn cản bọn họ. Vong linh sẽ dùng trăm phương nghìn kế giế t chết du khách, đã trở thành điều trong tiềm thức của mỗi du khách.

Nếu thẩm phán có bất cứ động tác gì, bọn họ sẽ ra tay…. tranh thủ có thể dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào cổng ra, rời đi khu vực.

Đồng thời bọn họ cũng rất nghi hoặc: Hiện tại là tình huống gì?

Trong lời nói của thẩm phán mang theo sự mê hoặc, nhẹ giọng nói: “Có thử thách thì sẽ có khen thưởng, bắt được hung thủ, các người có thể có được một cơ hội quyết đấu công bằng với chủ của công ty chúng tôi. Làm du khách, ai lại không muốn trái tim của vong linh chứ? Suy nghĩ thật kỹ, rồi nói cho tôi biết đáp án.”

Đường Nghiên Tâm cách cổng ra rất gần, tương đương với việc đã lấy được vé quay về, sắp lên xe.

Quyền lựa chọn quả thực là nằm ở trong tay bọn họ, chỉ cần cô không muốn làm, đề phụ có thể không cần làm.

Không giống bốn người Phái Phái vội vã tới phía sau, còn đang đợi trong phòng chờ, nếu như thẩm phán không buông tha, kết quả xấu nhất chính là dùng vũ lực. Chẳng phải ai cũng muốn quyết đấu một trận chính diện với chủ khu vực vong linh, có điều kiện là “công bằng” cũng không. Ai cũng muốn trái tim của vong linh, nhưng phần lớn đều chỉ dừng lại ở giai đoạn “nghĩ mà thôi”.

Có chút hiểu rõ tình huống hiện tại là gì rồi, mấy người đều vô cùng kinh ngạc nhìn hai lớn một bé: Cứ cảm thấy ba người bọn họ và chúng ta không phải là vào cùng một khu vực!

Khi bản thân còn đang cố gắng muốn thoát khỏi khu vực, thì người ta đã tìm được cổng ra. Còn được chủ khu vực mời, có quyền lựa chọn mở độ khó hơn….. nghe nói khu vực có boss, người qua đường cũng có thể được kéo*.

*từ gốc là “带飞”, trong game có nghĩa là kéo hạng lên rank.

Đường Nghiên Tâm: “Cho dù đây là thi đấu hay là thử thách, chung quy sẽ có quy tắc! Quy tắc đâu?”

Sắc mặt của thẩm phán thoáng cứng đờ.

Đường Nghiên Tâm biết, vừa rồi ông ấy là muốn làm mờ khái niệm “thắng thua”. Giao tiếp với vong linh, luôn phải cẩn thận cạm bẫy trong lời nói của bọn họ. Coi trẻ con là đồ ngốc, hòng khiến đầu óc cô mất bình tĩnh, đồng ý trận đấu không công bằng…. Thế thì cũng thật là quá đáng.

Thẩm phán: “Hung thủ sẽ trốn ở một chỗ nào đó trong cửa hàng, cô có thời gian hai tiếng để tìm ra hắn.”

Đường Nghiên Tâm trợn ngược mắt, kéo tay áo của Lộ Tầm Nhất: “Chúng ta đi thôi!”

Ba người đều cách cổng ra rất gần, gần đến mức cong lưng là có thể chui vào trong.

“Chờ chút đã,” Thẩm phán đau đớn che ngực, sự đau đớn khiến nét mặt của ông ấy trở nên dữ tợn.

Ông ấy sợ ba người thật sự rời đi, lớn giọng nói: “Vị trí của hung thủ không thể di chuyển! Nếu như cô thông minh, còn có thể lấy được một số gợi ý! Tìm được hắn, cô sẽ có thể có được trái tim của vong linh.”

Đường Nghiên Tâm nhìn ra rồi. Dường như thẩm phán không có ý chí của chính mình, ông ấy vẫn luôn bị “hung thủ” điều khiển. Từ hành vi của ông ấy, có thể nhìn ra được thái độ của hung thủ. Hiện tại đã rất rõ ràng, đối phương còn sốt ruột hơn cả bản thân.

Giống như một người mùa đông mặc một áo mỏng, chờ đợi một chiếc áo bông. Giống như một người ngã ở bên trong sa mạc, chờ đợi một cốc nước.

Ưu thế của bên ta có hai điều: Thứ nhất, cô đã biết bí mật của thế giới động vật, cũng biết chủ khu vực chính là mèo đen; thứ hai, do cô đơn khiến chủ khu vực chọn cô, gấp gáp muốn thử thách cô. Chấp niệm của tên này có lẽ cũng kỳ lạ giống như chấp niệm của cô…… Chấp niệm sẽ không nói dối. Loài người nhìn vào cảm thấy không thể hiểu được, còn cô lại cảm thấy có thể hiểu được. Bởi vậy, phần thắng rất cao.

Cho dù không cao, cô cũng không có tư cách rút lui nữa, tích điểm phỏng vấn lấy được từ trong khu vực của nơi này quá ít! Chủ khu vực muốn tặng cô tích điểm, không thể không lấy được.

Đường Nghiên Tâm suy nghĩ rất nhiều, người ngoài nhìn vào, cô gần như là đồng ý trong nháy mắt.

“Được!”

Lộ Tầm Nhất đi đến bên cạnh cô, hai tay ấn bả vai cô.

“Được không vậy?”

Đường Nghiên Tâm làm động tác tay: OK!

Lộ Tầm Nhất đã thêm cho cô BUFF bình tĩnh bản thăng cấp.

Thẩm phán giữ lại là ba người, nhưng ông ấy chỉ yêu cầu Đường Nghiên Tâm tiếp nhận thử thách. Ở trong mắt ông ấy hai người đồng đội vẫn là thơm ngon! Các du khách hiển nhiên có thể khiến thẩm phán muốn ăn, nhưng yêu cầu của hung thủ phía sau tương đối cao, rõ ràng là thích cô bé hơn, không có hứng thú đối với Tiêu Hữu Phàm và Lộ Tầm Nhất.

Bởi vì Đường Nghiên Tâm, mới chú ý tới bọn họ.

Còn về các du khách khác, thì căn bản không để vào mắt, cũng không muốn bọn họ ở lại nơi này…… Sự tồn tại của đám người này, sẽ chỉ làm loạn sân khấu của hắn ta, quấy nhiễu tiết mục đặc sắc tiếp theo của hắn ta. Hai chữ thôi, vướng víu.

Thẩm phán trơ mắt nhìn bốn du khách rời đi, cảm thán nói: “Quá đáng tiếc rồi!” Đồ ăn đã dâng tới tận miệng, đáng tiếc chủ khu vực không thích đồ ăn ngon có sự theo đuổi về mặt tinh thần cao.

“Mấy người chờ ở đây!”

Trước khi thẩm phán rời đi nói với hai người.

Trong góc chỉ còn lại hai người, lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có của nó.

“Tôi cảm thấy bản thân giống như một tên khốn nạn, hoàn toàn là ôm chân đại thần để được kéo,” Tiêu Hữu Phàm thở dài ngồi xổm xuống: “Suy nghĩ một chút, Đường Đường vẫn là một bé gái mười mấy tuổi, tôi cảm thấy mình là tên rác rưởi, quá vô dụng rồi! Đường Đường nói không sai, tôi chính là đồ kéo chân. Anh Lộ, anh nói xem Đường Đường có thể thắng được không?”

“Có thể dựa vào một bài ca điên đảo cùng với mấy thi thể đã đoán được suy nghĩ của hung thủ, tôi cho rằng Đường Đường muốn tóm được hắn cũng không khó,” Lộ Tầm Nhất cười nói: “Chỉ nói tới điều kiện thắng, không hỏi tới kết cục thua. Chứng minh Đường Đường nắm chắc sẽ thắng! Yên tâm đi…… Không sao đâu. Chúng ta chỉ cần dựng lỗ tai lên, vào thời điểm thích hợp nhất xuất hiện ở bên cạnh em ấy là được.”

……

Người đi dạo cửa hàng rộn ràng tụ tập ở tầng một công ty bách hóa, Đường Nghiên Tâm đội tai mèo, đi đâu cũng không gặp trở ngại gì. Cô muốn tới nhà kho ở tầng một….. Nếu thật sự có manh mối, hung thủ sẽ đặt nó ở chỗ vứt xác.

Trên đường đi, cô mở tờ giấy vừa nãy Tiêu Hữu Phàm đưa cho mình.

Người đàn ông mũi trâu · thi thể

【 Số liệu cơ sở 】 Chiều cao: 183cm

Cân nặng: 90KG

Sức mạnh: D

Nhanh nhẹn: 33

Trí lực: F

【 Năng lực đặc thù 】

Tin tức quan trọng của bản mẫu bị thiếu, không thể phân tích năng lực thiên phú.

Kỷ niệm tốt đẹp: Tôi nhớ nhung nhất là thời gian làm một kẻ loại năng lực kém, bởi vì bên cạnh có cô ấy – người tôi yêu nhất. Tình yêu của loại năng lực kém ở trong mắt người thú, hoàn toàn là câu truyện cười khiến người ta ôm bụng cười lăn lộn…. mọi người đều cẩn thận từng li từng tí che giấu bí mật trong lòng mình, tuyệt đối không thu hút sự chú ý của bọn họ.

Người thú không hiểu được, tình yêu đẹp đẽ sẽ trở thành ánh sáng chiếu rọi thế giới u tối, cho dù mỗi ngày sống có vất vả hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến có thể vào lúc ăn cơm ăn ý đối mặt với cô ấy, có thể nhìn thấy cô ấy mỉm cười, là có thể tiếp tục sống một cách hèn mọn, tiếp tục sống tiếp.

Tin tức ẩn giấu: Thẩm phán đến, tôi vui vẻ chịu chết, hoàn toàn không hối hận khi gi ết chết người thú đáng hận…… Nếu cái chết có thể vượt qua hai giới âm dương, tôi sẽ ngay sau đó gặp lại cô ấy một lần nữa.

Thì ra là phân tích bản mẫu thi thể của người đàn ông mũi trâu.

Cửa kho mở rộng, Đường Nghiên Tâm xuyên qua một đống kệ để hàng, đi đến nơi phát hiện ra thi thể của người phụ nữ tộc Mèo. Vết máu còn sót lại trên mặt đất sớm đã được cọ rửa sạch sẽ, hàng hóa vốn đặt ở xung quanh hình như đã bị bán mất, đồ hiện giờ tất cả đều là thùng giấy mới tinh.

Rất nhanh, cô phát hiện ra một chiếc hộp gỗ, có trọng lượng nhất định, một bàn tay có thể nắm trọn. Được sơn màu xanh lá, bốn phía hoàn toàn được phủ kín, phần đáy có một cái cờ lê một tay có thể cầm được, nhẹ nhàng xoay nó sẽ phát ra tiếng kêu “lạch cạch lạch cạch”. Có hơi giống món đồ chơi bằng dây cót trong trí nhớ của cô, nhưng món đồ chơi dây cót vặn thêm vài cái sẽ bị vặn chặt hoàn toàn, không thể tiếp tục xoay được nữa.

Cái cờ lê này dường như luôn luôn có thể xoay được.

Giữa hộp có một cái lỗ nhỏ, Đường Nghiên Tâm thò mắt lại gần.

Nếu cứ xoay nắm tay, hình ảnh mắt nhìn thấy sẽ xảy ra sự biến đổi.

Cảnh vật bên trong hộp như là dùng đất dẻo cao su nặn thành, đất có màu nâu, ngôi nhà bé nhỏ, xem ra chắc là thôn xóm. Nếu đây là một món đồ chơi, có lẽ sẽ rất được ưa chuộng. Tràn ngập tuổi thơ, nhưng cũng vô cùng đặc biệt.

Đường Nghiên Tâm biết, này không phải là món đồ chơi, mà là manh mối hung thủ để lại cho cô.

Một đứa trẻ nhỏ xíu được điêu khắc bằng gỗ xuất hiện, điêu khắc xấu xí làm cô nhớ tới phần thưởng điểm cao mới nhận được, nói không chừng chủ khu vực của công ty bách hóa vẫn là người thích thủ công. Không phải chuyên gia thủ công, bởi vì kỹ thuật của hắn ta quá kém.

Cậu bé tuổi còn nhỏ đã quá vất vả, phải vội vàng đến dưới núi Thái Dương mới có thể nghỉ ngơi một lúc. Cậu bé có người mẹ dịu dàng, sẽ luôn xoa đầu của cậu bé để an ủi cậu, cũng có người cha cần cù, sẽ chia sẻ một số công việc với cậu bé và mẹ.

Đường Nghiên Tâm rất nhanh đã hiểu được! Thì ra đây là một cái nông trường, công việc mà một nhà ba người của cậu bé làm là nuôi dưỡng thịt người, mười mấy hộ gia đình loại năng lực kém xung quanh, đều làm cùng một công việc giống bọn họ.

Trừ loại năng lực kém ra, bên trong nông trường còn có rất nhiều người thú. Phần lớn bọn họ đều không ở trong nông trường, mỗi ngày đúng giờ đi làm tan ca, làm công việc nhẹ nhàng đơn giản, cầm lương cao ngất ngưởng. Cũng có người thú ở trong nông trường, con của bọn họ sẽ chạy nhảy ở trên đồng ruộng.

Cậu bé thường sẽ hâm mộ nhìn những đứa trẻ của người thú này.

Có một hôm, trong nông trường có một nhà người thú tộc mèo chuyển tới, hai vợ chồng có mười mấy đứa con. Bọn chúng thích đùa nghịch loại năng lực kém bắt được trong sân nhà mình, nếu không cẩn thận đùa chết loại năng lực kém, thì sẽ trực tiếp chia ra ăn, cha mẹ bọn chúng cũng chẳng quản chúng.

Cuộc sống bình yên vì bọn chúng tới mà nhiễm màu máu……

=……=

【 Đường Đường đừng đồng ý…… Đấy chắc chắn là cái bẫy!!! 】

【 Cô bạn nhỏ không biết sự đáng sợ của chủ khu vực vong linh, làm người lớn cũng không khuyên một câu à? 】

【 Đội này làm sao vậy? 】

【 Tôi sớm đã mơ hồ cảm thấy trong đội người nói được tính chính là cô bạn nhỏ, quá vớ vẩn chưa nói ra khỏi miệng…… xác thực rồi! Hai người này chính là đồ lười biếng!!! 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.