Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 36: Công ty bách hóa động vật (mười)




Đi đến cửa phòng, Tiêu Hữu Phàm mới nhớ ra, hắn lại phải nằm vào trong “quan tài”.

Nhỏ nhoi yếu đuối, vô tội, đáng thương thêm sự sợ hãi!

“Bà cô của tôi ơi…… Bà cô ơi! Lát nữa em nhất định phải cứu anh đấy!”

Đường Nghiên Tâm lạnh lùng vô tình: “Đừng động vào tôi! Mau chóng cút vào trong.”

Đẩy cánh cửa lề mà lề mề như vậy, lát nữa bị cảnh vệ nhìn thấy lại qua đây quát cho một trận.

Nào ngờ Tế Mỹ đi tới, Tiêu Hữu Phàm không thể mất mặt ở trước người đẹp, lúc này mới chịu di chuyển bàn chân vàng ngọc đi vào bên trong.

Tế Mỹ: “Tiêu Hữu Phàm, hôm nay cảm ơn anh.”

Tiêu Hữu Phàm: “Cô gọi tôi là A Phàm, Tiểu Hữu đều được. Hai chúng ta đều là khách lưu lạc chân trời, cùng chung hoạn nạn, gọi tôi là Tiêu Hữu Phàm cô cũng quá khách sáo rồi.”

Du Chính Hổ: “A Phàm…… Tôi thấy gọi thẳng là A Phàm cũng được.”

“Thật ngại quá, hắn không phải cố ý đâu.”

Phái Phái nhanh chóng kéo một cánh tay của hắn ta, đẩy hắn ta vào “bao con nhộng”: “Anh vào trước đi, bận cả ngày trời anh không mệt sao?”

Ý ngầm, đừng có chọc bọn họ.

“Không sao,” da mặt của Tiêu Hữu Phàm đủ dày, cười cười với Phái Phái. Cứ như không nghe thấy lời của Du Chính Hổ vậy, tiếp tục tỏ ra ân cần với Tế Mỹ, chẳng cảm thấy xấu hổ chút nào.

Tế Mỹ c ắn môi dưới lén nhìn cô bé ngồi trên thảm một cái, lại dịu dàng nhìn Tiêu Hữu Phàm một cái, tay nhỏ giữ chặt tay áo hắn lay lay.

“Tiểu Hữu, có thể giúp tôi hỏi em gái anh chút không. Người chết sáng nay ấy là ai? Động cơ hung thủ giết hắn ta là gì…… Nếu ngày mai thẩm phán lại ra hai câu này, con bé sẽ trả lời như thế nào?”

Tiêu Hữu Phàm vỗ vỗ vào tay cô ấy, dùng tay ra hiệu van xin với Đường Nghiên Tâm.

Tiếng của hai người bọn họ lớn như vậy, Đường Nghiên Tâm có thể không nghe thấy sao?

“Cút ra xa chút, đừng phiền tôi.”

Tiêu Hữu Phàm cười hì hì nói: “Đứa em gái này của tôi tính tình không tốt lắm, tôi trễ chút lặng lẽ hối lộ con bé.”

“Sao con bé lại có thái độ này chứ!”

Tế Mỹ tức giận đá hắn, lòng đầy căm phẫn: “Tiểu Hữu, anh là anh của con bé……”

“Tế Mỹ, cô có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, tôi cũng không nói một chữ nào. Tôi thích cô là chuyện của tôi, đồng đội của tôi không nhất định phải có cái nhìn khác mà đối xử với cô,” Tiêu Hữu Phàm không cười nữa: “Lại nói, bà cô nhỏ nhà bọn tôi trước giờ xưng vương xưng bá ở trong đội, thái độ này đã là cho tôi mặt mũi rồi….. con bé ba ngày không đánh không mắng tôi, tôi cũng chẳng quen.”

Tế Mỹ bị nghẹn đến mức biểu cảm yếu đuối trên mặt cũng không giữ được, bò vào bên trong bao con nhộng, khó khăn nói một câu: “Tôi ngủ đây!”

Tiêu Hữu Phàm: “Mai gặp! Tôi đóng cửa khoang lại cho cô nhé?”

Tế Mỹ: “……”

…… Quả thực là tên khốn kiếp.

Chẳng bao lâu cảnh vệ tiến vào kiểm tra, lúc này Tiêu Hữu Phàm mới không tình nguyện bò vào trong bao con nhộng. Có lẽ là trong lòng biết lát nữa có thể được cứu, hắn vậy mà lại kiên trì tới khi khói mê vào khoang. Không những không làm ngộp chết bản thân, còn có thể lắp bắp nói chuyện.

“Đường Đường…… Bà cô ơi! Cứu mạng!”

Đường Nghiên Tâm đang cạy cửa khoang: “……”

“Hộc…… Ba, xin ba lôi con ra ngoài. Con không còn sức lực nữa, không bò nổi.”

Da mặt ở chỗ Tiêu Hữu Phàm, nói chung là thứ không đáng giá tiền nhất.

Đường Nghiên Tâm rất ít khi có lúc cạn lời, nhìn thiếu niên khoác lác nằm ở bên người th ở dốc, cô không nhịn được đưa ra thắc mắc trong lòng: “Anh thế này thật sự có thể hẹn hò với nữ giới loài người sao?”

Tiêu Hữu Phàm: “Nếu là qua đường, tiện tay tóm lại thôi. Còn nếu là thật lòng, vậy khẳng định không có hy vọng.”

Đường Nghiên Tâm: “Cái gì là qua đường? Cái gì là thật lòng?”

“Mối quan hệ thể xác đơn thuần là trao đổi lợi ích anh tình tôi nguyện, anh mua tôi bán, hoặc là hai bên đều tìm sự vui vẻ phút chốc. Đều là người chạy ở bên bờ vực sinh tử, tận hưởng lạc thú trước mắt có lợi cho việc giải trừ áp lực…… Xong việc một điếu thuốc, vui vẻ tựa Thần Tiên. Đường Đường, anh nói với em những điều này, ngàn vạn lần không được để anh Lộ biết, không anh ấy sẽ lột da anh mất.”

Đường Nghiên Tâm: “Lộ Tầm Nhất chưa từng tức giận với người khác.”

Tiêu Hữu Phàm: “Cái này em không hiểu rồi, người hiền lành nổi giận là đáng sợ nhất.”

Đường Nghiên Tâm: “Anh vẫn chưa nói thật lòng?”

Tiêu Hữu Phàm: “Thật lòng cái gì! Sinh tử cũng không phải nắm trong tay mình, không có điều kiện thật lòng…… kẻ ngốc mới vì một cái cây mà bỏ cả một khu rừng.”

Đường Nghiên Tâm: “Vì sao lại dùng thứ màu xanh đi so sánh?”

Tiêu Hữu Phàm: “…… Anh còn tưởng rằng em sẽ nói….. bản chất của loài người chính là rất ngon.”

Đường Nghiên Tâm ngồi xếp bằng, nghĩ thầm: Rốt cuộc là mình phải nhàm chán cỡ nào, mới có thể nói nhảm với tên này chứ? Làm cho bản thân nói cũng càng ngày càng nhiều!!

Người nằm bên cạnh hô hấp dần dần ổn định, bạn nhỏ vong linh đại từ đại bi quyết định vẫn là không đá hắn nữa. Tỉnh lại là miệng đầy lời cợt nhả, phiền chết đi được!

Vong linh không cần ngủ, khói mê đối với cô mà nói cũng không có hiệu quả.

Đường Nghiên Tâm lấy giấy viết thư màu xanh từ trong túi ra, ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt.

Đây là bức thư người bạn viết cho người đàn ông trâu nước, nói với người đàn ông trâu nước bản thân vừa mới biết một vụ giết người chưa được giải quyết, dùng một giọng điệu kính trọng dò hỏi án kiện này có phải hắn ta gây ra hay không.

Nội dung của nó là: Tiểu khu dân cư phát hiện nhà hàng xóm luôn bay tới từng trận tanh hôi, gõ cửa không thấy trả lời, liền báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát mở cửa phát hiện, một nhà ba người hoạ mi bị giết hại một cách tàn nhẫn, thi thể đã thối rữa, điều kỳ lạ chính là….. tròng mắt một nhà ba người không cánh mà bay, nghi ngờ là bị hung thủ khoét ra.

Trải qua nhiều mặt điều tra, cuối cùng khóa hiềm nghi vào người X, là nam giới tộc trâu nước.

Lúc trước chưa có được đặc trưng của động vật, hắn ta chỉ là một tên loại năng lực kém bình thường. Theo nghe ngóng, hắn ta từng bị cả nhà hoạ mi gây khó dễ nên ghi hận trong lòng…… Vì cảnh vệ chưa tìm được chứng cứ phạm tội thiết thực của người bị tình nghi phạm tội, cho nên toà án tuyên án người bị tình nghi vô tội được thả ra.

Cất tờ thư lại, Đường Nghiên Tâm lấy ra viên màu cà phê dùng đuôi mèo dính máu nặn thành, ngửi vào vẫn còn một mùi sữa ngọt ngào. Cô cắn một miếng nhỏ, lớp vỏ bên ngoài mềm mại dẻo dai, đầu tiên là có một vị đắng cực kỳ, sau đó là vị ngọt nhàn nhạt, bên trong có nhân, thậm chí là vỏ mỏng nhân nhiều, hình như là bơ….. không hề quá ngọt, nhưng lại vừa nhẵn vừa mềm vừa đặc.

Tuyệt đối là món ngon vừa vặn.

Một danh từ xuất hiện trong đầu cô: Chocolate đại phúc.

Không chỉ ăn ngon, hơn nữa còn ẩn chứa năng lượng to lớn. Mắt nhìn thấy có thể là giả, mũi ngửi được có thể cũng là giả, nhưng năng lượng chắc chắn là thật. Đường Nghiên Tâm cũng từng nếm qua thịt của hai chủ khu vực rồi, máu thịt của chủ khu vực nói chung là đẳng cấp gì, trong lòng cô hiểu rõ.

….Mèo đen chưa chắc là chủ khu vực, nhưng rất có khả năng là hóa thân của chủ khu vực.

Sáng tinh mơ, đèn trên hành lang đã sáng lên. Đường Nghiên Tâm cũng nhanh chóng bật dậy, cô vô cùng vui vẻ mở cửa, đi nhận đồ mua bên ngoài.

Ngày hôm qua, cô quả thực bị trêu chọc làm cho không vui, tính tình của vong linh đều không tốt lắm, dễ dàng bị chọc giận, cô cũng thế. Mèo đen dám khiêu khích cô, cô thậm chí còn chẳng nghĩ tới nhịn cục tức này xuống. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, không lấy được tờ mật mã, đối với cô mà nói cũng có chút tốt. Chỉ cần các du khách vẫn chưa thắng, thì đối phương sẽ mỗi ngày đưa “đồ ăn” tới cửa.

Cái nào cũng là sắp xếp cao cấp! Tặng không, nên rất vui vẻ.

Mở cửa, Đường Nghiên Tâm liền nhìn thấy một đôi chân đang đong đưa, trên sàn nhà có một bãi máu, là nhỏ xuống theo chân người chết. Cô không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy có hơi đáng tiếc.

Cách chết của người bị hại này rất mới mẻ, đầu của một người đàn ông thành niên bị nhét vào trong lồ ng hoạ mi, vốn dĩ là vị trí của đôi mắt chỉ còn lại hai cái hốc máu đáng sợ. Móc treo của lồ ng chim móc chặt ở trên xà nhà, chịu đựng trọng lượng của một người đàn ông tộc trâu nước mà không có chút tổn hại và biến dạng nào.

Người chết chính là người đàn ông mũi trâu hôm qua Đường Nghiên Tâm từng gặp, chiếc khuyên mũi màu vàng của hắn ta ở dưới ánh đèn lập loè mang theo ánh sáng chói mắt.

Sau khi các du khách cùng nhau thả hắn ta xuống, có người lấy tấm thẻ ngậm trong miệng hắn ta ra….. [ hoạ mi ].

Phái Phái: “Làm sao bây giờ? Vẫn tiêu hủy thi thể trước sao?”

Lộ Tầm Nhất: “Mọi người trước tiên nhìn thử xem còn có thể tìm được manh mối gì khác ở trên người hắn nữa không…… sau đó, vẫn nên tiêu hủy đi!”

Trên người người đàn ông trâu nước đầy bụi bặm, góc phải bên dưới chiếc áo khoác màu xanh đen có mấy chữ [ công ty bách hóa động vật ], đây có lẽ là đồng phục, có du khách nói anh ta từng nhìn thấy bộ quần áo như vậy, nghĩ lại cả nửa ngày cũng nhớ ra là từng nhìn thấy ở đâu.

Nhân lúc Đường Nghiên Tâm đóng gói thi thể, Lộ Tầm Nhất nói: “Chắc là nhân viên kho hàng……”

Các du khách bừng tỉnh hiểu ra đồng thời cũng khá là chán nản.

Cách của Tế Mỹ thì tương đối đơn giản! Hôm qua cô ta căn bản không quay về ngủ, vì không hoàn thành công trạng nên bị xử phạt, không hề biết Đường Nghiên Tâm có “năng lực kì lạ” như vậy, có thể dễ dàng gấp một khối thi thể thành hình dáng như thế này. Một người đàn ông thành niên làm chuyện như vậy, có lẽ có thể khiến người khác tiếp nhận được, một đứa bé dùng đôi tay trắng nõn nà khiến thi thể phát ra đủ loại âm thanh làm người ta ê răng…… Lực đánh vẫn là quá lớn rồi.

Nếu không phải Tiêu Hữu Phàm đứng ở bên cạnh cô ta, cô ta đã hô lên “Quái vật” rồi.

Hôm nay cảnh vệ vọt vào không tìm được thi thể của người đàn ông mũi trâu như cũ, có kinh nghiệm từ hôm qua, bọn họ cũng không cố chấp tìm kiếm, chỉ là chỗ nào cũng lật lên, đi một lần cho có hình thức.

“Thẩm phán đang đợi các người, đi theo tôi.”

Đội trưởng đội cảnh vệ với một khuôn mặt nghiêm túc, một bước dẫm vào vũng máu ở cửa, không vui chửi: “#¥, làm bẩn giày da mới của tôi.”

Lúc Đường Nghiên Tâm xuống tàng, lại nhìn thấy con mèo đen ở cùng vị trí.

Nó há to miệng ngáp một cái, từ trên cao nhìn xuống nhìn Đường Nghiên Tâm, cái đuôi phía sau vẫy qua vẫy lại khiêu khích.

Đường Nghiên Tâm: Nụ cười tràn đầy yêu thương và thân thiện.JPG

Mèo đen:???

Trước khi vào toà án, Đường Nghiên Tâm hỏi hai người đồng đội: “Hai người có từng nhìn thấy một con mèo đen ở trong cửa hàng không?”

Tiêu Hữu Phàm: “Em là nói người thú mang đặc trưng của tộc mèo sao?”

Đường Nghiên Tâm: “Động vật, một con mèo đen.”

Lộ Tầm Nhất: “Chưa từng thấy, không chỉ là mèo đen, anh chưa từng nhìn thấy bất cứ một con động vật thật sự nào trong cửa hàng cả.”

Đường Nghiên Tâm có chút đăm chiêu.

Lần này thẩm phán tới sớm hơn so với các du khách, dường như không có lời gì đáng để nói với bọn họ, ông ta vỗ vỗ đùi cô gái thỏ, ý bảo cô gái có thể bắt đầu phát bài thi. Một tờ bài thi y hệt có hai câu hỏi, có điều đề bài thì lại không giống với ngày hôm qua.

Một, trước khi chết người bị hại đang nghĩ điều gì?

Hai, lúc hung thủ giết người đang nghĩ điều gì?

=……=

【 Bên trong cửa hàng không có động vật……】

【 Không cần thuyết âm mưu, có lẽ là bên trong cửa hàng cấm thú cưng ra vào thì sao? 】

【 Cũng có khả năng này, nhưng cũng có một khả năng khác: Thế giới động vật không có động vật chân chính! 】

【 Vậy thịt trong nhà ăn của người thú…… Đều là thịt gì vậy? 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.