Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 26: Khu phục vụ 166




Sử dụng số liệu phân tích cũng không thể có kết quả ngay được, xe buýt chạy khoảng hai giờ đồng hồ mới tới khu phục vụ 166. Tâm trạng của Lộ Tầm Nhất lúc này hơi phức tạp, thông thường thời gian đi càng lâu, chứng minh bọn họ cách trạm cứu trợ cuối cùng càng gần. 

Ngược lại chứng minh sau khi bọn họ thông quan một khu vực, cũng không hề rút ngắn quá nhiều khoảng cách với trạm cứu trợ…đây chẳng phải là một chuyện tốt, vì dù cho từ cùng một điểm xuất phát, cũng có biết bao nhiêu con đường khác nhau có thể đi thông tới trạm cứu trợ, tình hình của khu ăn mòn mỗi ngày đều đang thay đổi, du khách có vận may không tốt hoặc phải vào nhiều khu vực hơn, mới có thể tới điểm cuối cùng.

Nhưng mỗi khi tiến vào thêm một khu vực thì sẽ có nhiều thêm một phần nguy hiểm.

Bọn họ đi chắc chắn không phải con đường nhanh nhất có thể tới điểm cuối cùng! Không có cách nào oán giận chuyện này…… Cũng không có cách nào thông qua sức người thay đổi điểm này. Lộ Tầm Nhất chỉ âm thầm đau khổ, không hề nói ra khiến các bạn cũng phải khó chịu theo.

Sau khi tới khu phục vụ, Tiêu Hữu Phàm ở trước bục mở một căn phòng xép*,  thấy Đường Nghiên Tâm nháy mắt lại tiêu tiền đặt một phòng giường lớn bên cạnh.

*Hay phòng trọ khép kín, căn phòng có nhà vệ sinh riêng.

Lộ Tầm Nhất: “Căn phòng xép này không phải có ba phòng sao?” Tuy rằng ở nhà trọ chẳng tốn bao nhiêu tiền, nhưng dưới tình hình không có nguồn thu nhập, có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút ấy.

Tiêu Hữu Phàm làm mặt quỷ với hắn, nhìn hắn không hiểu được ý của mình, liền kéo hắn sang một bên: “Lát nữa em muốn đưa chị gái về, để trẻ nhỏ nhìn thấy không thích hợp lắm.”

Lộ Tầm Nhất: “……”

Đường Nghiên Tâm ở bên cạnh huýt sáo: “Tôi nghe thấy rồi.”

Mặt Lộ Tầm Nhất tức khắc đỏ lên, người hiền lành hung hăng trừng Tiêu Hữu Phàm một cái, đuổi Đường Đường vào trong phòng, đi ra ngoài hỏi hắn ta: “Giờ cậu ra ngoài luôn à? Có cần nghỉ ngơi trước không……”

Tiêu Hữu Phàm ngậm điếu thuốc cười lưu manh, tỏ ý thâm sâu nói: “Anh, anh như thế này là đang khinh thường người khác đấy!”

Lộ Tầm Nhất nghĩ thầm, thiếu niên 17-18 tuổi chính là thời điểm tinh lực tràn đầy, nghĩ đến chuyện gì đó cũng rất bình thường. Anh bảo Tiêu Hữu Phàm chờ một chút, sau đó tới máy bán hàng tự động bên cạnh mua một hộp gì đó, nhét vào trong túi Tiêu Hữu Phàm, giống như một người cha già dặn dò anh ta: “Nhớ phải dùng…… Sáng mai sang đây một chuyến, có việc nói với cậu.”

Chờ Tiêu Hữu Phàm rời khỏi nhà trọ, lấy đồ vật trong túi ra vừa nhìn, còn tưởng là áo mưa, kết quả là một hộp thuốc viên nhỏ [Thuốc rửa sạch ám vật chất]. Loài người ở trong khu vực ăn mòn tối tăm thời gian dài, trong cơ thể sẽ tăng tốc tích tụ ám vật chất. Cái này giống như độc tố vậy, tích tụ đến mức độ nhất định sẽ có thể dẫn tới tử vong.

Du khách từ trong khu vực vong linh bước ra, chuyện đầu tiên phải làm chính là rửa sạch vật chất ám ở trong cơ thể, biện pháp tốt nhất chính là sử dụng máy rửa sạch ám vật chất miễn phí, nằm xuống đánh một giấc là được rồi. Có điều Tiêu Hữu Phàm ghét phải nằm ở trên giường, càng không thích nằm trong cái máy giống như quan tài ấy, lúc trước cũng đều uống thuốc rắc rối hơn. 

Không ngờ Lộ Tầm Nhất lại cẩn thận như vậy, mua giúp hắn ta luôn rồi.

…… Xem ra vú em của đội mình còn trong sáng hơn so với trong tưởng tượng, cũng biết chăm sóc mọi người hơn so với trong dự đoán.

……

Bên này Đường Nghiên Tâm bị bắt thay quần áo, rửa mặt, còn bị Lộ Tầm Nhất đưa tới tiệm cắt tóc xử lý cái đầu rối mù của mình. Bởi vì lấy được điểm tích lũy thu thập tin tức, cô lại cao hơn một chút. Theo lý thuyết mà nói, sự trao đổi chất cũng tăng nhanh, tóc đương nhiên cũng mọc dài. Không tiện cho chiến đấu thì không nói, tóc mái phía trước thật sự quá dài, dài đến nỗi dùng kẹp tóc cũng không xử lý được.

Chuyện này không xử lý tốt, chủ yếu là trông không xinh đẹp không dễ nhìn.

Cô không quan tâm đâu!

Nhưng cô nghe lời.

Bởi vì ngoan ngoãn nghe lời có thể có được quyền lợi là vong linh được đặt trước đồ ăn đắt tiền, còn có tấm thẻ tiêu tinh tệ mua sắm trực tuyến nữa. Bên trong khách sạn có màn hình chiếu, chỉ có điều phần lớn phim đều phải bỏ tiền ra mới có thể xem được. Ở trong khu phục vụ con số, không dùng một đồng nào cũng không đói chết được. Nhưng tiêu tiền vui sướng biết bao, quỷ nghèo cũng chẳng thể tưởng tượng được.

Đường Nghiên Tâm không cần ngủ, cô cũng không ngủ được.

Sáng sớm, bên ngoài có người gõ cửa, cô không đi giày đã chạy đi mở cửa. Nhìn thấy là Tiêu Hữu Phàm thì không có chút kinh ngạc nào, giống như chú cún con chạy một vòng quanh người, cái mũi hít hít nói: “Trên người anh có mùi……”

Mặt của thiếu niên lập tức đỏ lên, hắn ta cảm thấy háo sắc là chuyện bình thường của con người, nhưng bị một cô bé vạch trần mới sớm dậy đã làm vẫn có hơi xấu hổ, kết quả lại nghe thấy Đường Nghiên Tâm cười khúc khích: “Mùi nước hoa của loài người, cũng quá nồng rồi…… Hắt xì.”

Tiêu Hữu Phàm cảm giác bản thân bị chơi, nhưng hắn ta lại không có chứng cứ.

Lộ Tầm Nhất rất nhanh cũng đã thức dậy, hắn hẹn Tiêu Hữu Phàm buổi sáng gặp mặt là muốn bàn bạc chuyện tiến vào khu vực tiếp theo, nội dung chủ yếu là: Có nên dùng tiền mua manh mối của khu vực tiếp theo không.

Ở khu phục vụ con số, có một bộ phận gọi là “Trung tâm viện trợ”, là điểm buôn bán tin tức bên phía chính phủ vừa mới thành lập không lâu. Nghe nói, tiêu một ít tinh tệ là có thể mua được tên, bộ phận thông tin và chuyến xe buýt ở các trạm xung quanh. Có điều “một ít tinh tệ” suy cho cùng cũng là cách nói chung chung, đối với kẻ có tiền mà nói, đủ để điều tra ra toàn bộ tin tức các trạm xung quanh, sau đó tự mình lựa chọn khu vực muốn đi nhất.

Còn đối với người nghèo mà nói, mua tin tức của một khu vực cũng không mua nổi.

Tiêu Hữu Phàm nói rất dứt khoát: “Mua chắc chắn là phải mua rồi, thế này cứ coi như là bỏ tiền ra mua mạng đi. Trước khi đi trung tâm viện trợ, tới xem số liệu của anh Lộ cái đã!”

Xem ra số liệu của Lộ Tầm Nhất đã hiện ra từ sớm rồi, hắn cũng lấy ra một tờ giấy gấp gọn trong túi áo.

Lộ Tầm Nhất · Loài người

【Số liệu cơ bản】 Chiều cao: 183cm

Cân nặng: 73KG

Sức lực: 98

Nhanh nhẹn: 92

Trí lực: B

【Năng lực đặc thù】

Phục hồi sinh mệnh (cấp Ⅱ): Thoạt nhìn có hơi giống với thuật trị liệu năng lực cấp thấp, thật ra khi sử dụng nó phục hồi chính là giá trị sinh mệnh của loài người. Sau khi thăng cấp, có thể cho ra một cú BUFF tăng sức sống trong 10 giây liên tục.

Gần đây được khám phá ra cách sử dụng kỳ lạ… trái với BUFF, nếu lựa chọn sử dụng với vong linh, sẽ làm vong linh nhanh chóng tỉnh táo lại. Những vong linh nào ý chí không kiên định, còn làm mất luôn ý chí chiến đấu, mất đi hứng thú với bàn đồ ăn trước mắt.

Vì người quên mình (cấp Ⅰ): Có thể chuyển dời vết thương của một đối tượng chỉ định trong phạm vi 10 mét lên trên người mình, cũng kích hoạt một cái “phục hồi sinh mệnh” bị động, giúp hai bên cùng có được một hào quang sức sống duy trì trong 5 giây.

Sức lực cùng sự nhanh nhẹn đều đã tiếp cận tới giá trị cao nhất mà loài người có thể đạt tới.

“Tôi có thể cảm nhận được thuật trị liệu của mình thăng cấp, cũng có thể mơ hồ nhận thấy được kỹ năng thứ hai mới xuất hiện, đều là tác dụng của nửa viên Trái Tim Vong Linh kia.” Lộ Tầm Nhất không khỏi cảm thán: “Kết quả mà số liệu phân tích thật đúng là trực quan, so với tự tiến hành thăm dò và thử nghiệm bớt đi được rất nhiều việc. Khi ở khu vực vong linh, đừng dùng thiên phú này để phân tích du khách nữa.”

“Tôi cũng biết chắc hẳn là dùng để phân tích vật phẩm quan trọng tìm được trong khu vực, hoặc là vong linh xuất hiện,” Tiêu Hữu Phàm có vẻ ngượng ngùng nói: “ Lúc trước tôi là vì không có đồng đội, nên cảm thấy du khách cũng là một chuyện ngoài ý muốn. Đụng phải Đường Đường…… Tôi thừa nhận là tôi rất hối hận.”

Tạm thời không cần tiến vào khu vực, Tiêu Hữu Phàm lại quăng cho Đường Nghiên Tâm một cái giám định, muốn xem thử sau khi diễn không có con quỷ nào sống sót trở về, cấp bậc của cô có nâng cao không.

Ở trong phòng ăn bữa sáng đơn giản, ba người đi về phía “trung tâm viện trợ”. Trước mắt, Lộ Tầm Nhất là người có tiền nhất, lượng người hắn phát sóng trực tiếp kém Tiêu Hữu Phàm, nhưng hắn tiêu tiền rất tiết kiệm, mà đa số tinh tệ Tiêu Hữu Phàm kiếm được đều cống hết cho mấy chị xinh gái rồi.

Đường Nghiên Tâm không xu dính túi, tự giác không có quyền lên tiếng.

Trên đường, Tiêu Hữu Phàm nói: “Không mở phát sóng trực tiếp thì không có tiền, vẫn phải mở phát sóng trực tiếp thôi.”

Lộ Tầm Nhất: “Tôi nghĩ đi nhận nhiệm vụ.”

Tiêu Hữu Phàm nói một cách khách quan: “Trừ khi thần tiên bỏ qua, nếu không thu nhập tuyệt đối không thể bằng mở phát sóng trực tiếp được, hơn nữa khả năng thân phận của Đường Đường bại lộ chưa chắc đã thấp hơn so với mở phát sóng trực tiếp. Một khi bại lộ, chủ thuê phải xử lý thế nào đây? Bằng kinh nghiệm của tôi, làm nhiệm vụ hoàn toàn là chuyện vô cùng rắc rối. Có công năng che giấu của tôi ở đây, bảo đảm Đường Đường sẽ không bị lộ tẩy. Khoa học kỹ thuật giữa các hành tinh ở trước mặt năng lực thiên phú không đáng để nhắc tới!”

Cuối cùng Lộ Tầm Nhất cảm thấy để cho Đường Nghiên Tâm lựa chọn.

“Đường Đường, em muốn mở phát sóng trực tiếp không?”

Đường Nghiên Tâm đã nhận ra sức hấp dẫn của đồng tiền từ lâu, cô thật sự muốn kiếm tiền, nhưng ngoài miệng không thể nói như vậy được…bị lộ ra thì cô mất hết mặt mũi.

“Em chẳng có chướng ngại tâm lý như Tiêu Hữu Phàm, tiền đề là không tiết lộ thân phận, em không có vấn đề gì hết.”

Tiêu Hữu Phàm: Bạn nhỏ, kéo anh ra quất xác trước đấy à?

À quên, cô không phải là người.

Kết quả “trung tâm viện trợ” đen thật sự, tất cả tiền của bọn họ gom lại chỉ đủ mua tin tức của một khu vực, nhân viên công tác phục vụ bọn họ cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn đã tới! Chiết khấu 99 cho mọi người nhé.”

Tiêu Hữu Phàm: “Cảm ơn, chị gái chị tốt thật đấy!”

Nhân viên công tác: “Không cần cảm ơn, khấu trừ hết toàn bộ tiền trong tài khoản tiết kiệm của mấy người, tiền phòng mấy ngày sau cũng không có cách nào chi trả được. Quán trọ bên kia sẽ khiếu nại bọn tôi mất!”

Tiêu Hữu Phàm: “……”

Đường Nghiên Tâm ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, giả bộ không quen biết hai tên đồng đội nghèo túng này.

Số lượng khu vực ở xung quanh rất nhiều, cho dù bỏ tiền ra, bọn họ cũng chỉ có thể chọn bừa một nơi ở trong đó.

Tên của trạm: [ Công ty bách hóa động vật ]

Tin tức mấu chốt: [1, bài hát điên đảo 2, quầy gửi 3, loại bỏ tất cả vô khả năng, còn lại không có khả năng nữa, cũng chính là chân tướng]

Xe buýt đi về hướng công ty bách hóa động vật, bốn ngày sau đến nhà ga của khu phục vụ 166, biển số xe là XXXX.

Nhân viên công tác lộ ra nụ cười công nghiệp: “Mời ba vị lên xe đúng giờ nhé~”

Số tiền còn lại không đủ để sử dụng kho dữ liệu lớn của khu phục vụ, Tiêu Hữu Phàm trở về hỏi chị gái vẫn còn ở trên giường anh ta: Tiền đêm qua tôi cho cô có thể lấy lại một ít không?

Kết quả mặt sưng phù một ngày trời!

Thiên phú đặc thù của Lộ Tầm Nhất có thể tới bệnh viện làm công, cuối cùng vào buổi sáng ngày thứ tư cũng kiếm đủ tiền, có thể điều động kho dữ liệu lớn. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ sử dụng, na ná với công cụ tìm kiếm internet có thể thấy trong khu an toàn.

Về bài hát điên đảo, kho dữ liệu lớn chỉ cho một bài ca dao: Đường đông tây, đi nam bắc, ngược gió gặp phải người cắn chó. Nhặt chó lên đập bể gạch, lại bị gạch kẹp vào tay. Chuột tha báo chạy, túi vác con lừa đi.

Tiêu Hữu Phàm đánh giá: “Chỉ một chữ! Rối.”

“Quầy gửi” tạm thời không có ý nghĩa.Tiêu Hữu Phàm thúc giục anh: “Anh Lộ, tìm xem tin tức mấu chốt thứ ba đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.