Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 2: Suối nước nóng Hoa Tháng Hai (2)




“Cô bé, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn chú vậy?”

Trong lòng du khách mặt béo không hiểu sao luôn cảm thấy biểu cảm trên mặt bé con này căn bản không phải sợ hãi, mà giống như đang thèm nhỏ dãi vậy.

Cô bé này nếu không phải đi cùng anh ta vào cửa trạm thì anh ta đã nghi ngờ con bé có phải là quỷ hay không rồi!

Đường Nghiên Tâm nhìn thấy bên trong ngăn tủ có một cái xác đầu thò ra ngoài một chút, toàn bộ sương mù màu đen trong ngăn tủ đều bị cô hút hết vào trong miệng. 

Rồi lại nhìn du khách mặt béo kia, không cần quan sát kỹ làm gì, chỉ cần nhìn mồ hôi đầy trên trán anh ta cũng biết giờ anh ta đang cực kỳ khó chịu. Có đôi khi đau đớn sẽ làm người ta mất năng lực hoạt động, anh ta chỉ đang ra vẻ ta đây mà thôi.

Ván cửa cản trở tầm mắt của anh ta nên anh ta không thấy rõ thứ gì.

Trước khi mấy du khách khác chạy tới, vết bẩn mỏng màu đen hôi thối bám bên trên ngăn tủ đều đã bị cô hút sạch sẽ rồi.

Cuối cùng trạng thái đói thèm nhỏ dãi cũng đã ngừng.

Sau khi nhấm nháp luồng khí đen đó, cảm giác như uống cả một cốc trà xanh đậm đặc cực lớn vậy, nâng cao tinh thần cực kỳ! Làm cái bụng trống rỗng của cô no bụng nước luôn.

Lộ Tầm Nhất nhanh chân chạy tới, lôi Đường Nghiên Tâm ra ngoài, ngó trái ngó phải: “Em không sao chứ?”

Đường Nghiên Tâm: “À..”

Lộ Tầm Nhất khựng người lại, chớp mắt một cái: “…Không sao là tốt rồi.”

Du khách mặt béo hung hăng trợn trắng mắt: “Tôi mới là người bị sao đây.”

Lộ Tầm Nhất: “Làm sao vậy?”

Mấy đèn pin chiếu lên người của du khách mặt béo, trên cánh tay của anh ta lộ ra một vết bỏng to làm người ta nhìn thấy rợn người. Nhìn vết thương xong sắc mặt của mấy du khách đều xấu hẳn.

Du khách mặt béo: “Mẹ, cái ngăn kéo này, tôi vừa mở ra bên trong liền phát ra một ngọn lửa màu đen, chạm cái là thiêu đốt ngay.”

Một người đàn ông cao lớn đẩy mọi người ra, thử dùng ngón tay xoẹt nhẹ qua cạnh ngăn tủ, mới dính một lớp mỏng mà ngón tay đã bị bỏng rát nghiêm trọng rồi.

“Mẹ nó, thứ này nguy hiểm quá!”

Nếu nói Đường Nghiên Tâm vì tuổi nhỏ mà dẫn đến sự chú ý của mọi người thì người này chính là do ăn mặc quá kỳ dị khiến người ta để ý đến. 

Anh ta mặc một chiếc áo da, đầu trùm cái khăn màu hồng, chân thì đi đôi giày ủng, bên hông còn đeo một loan đao. Diện mạo đặc biệt, dưới hàm còn có vết sẹo, làm cho người ta có cảm giác – vừa mới lạ lại vừa dũng mãnh.

Còn phần quần áo kỳ dị kia thật sự quá khó coi, áo ngắn đến eo còn có khăn trùm đầu màu hồng kia quá chói – kiểu đã đen lại xấu còn cố tình trát cả tấn phấn son lên mặt, tưởng như đẹp lắm vậy. Cuối cùng thành phẩm làm người ta cay hết cả mắt, phần hung hãn giảm đi ba phần, cường tráng cũng mất mấy phần, thêm hai phần ngu ngốc cùng hai phần khờ.

Nhưng anh ta vừa mở miệng nói chuyện lại làm cho người ta cảm giác dễ gần. 

Du khách mặt béo: “Còn nguy hiểm nữa, ngăn kéo cũng đã mở rồi. Nhất định phải tìm ra chìa khóa, ở lại chỗ này lâu quá có khi còn xuất hiện thêm nhiều nguy hiểm.”

Lời này cũng đúng, mấy du khách hai mặt nhìn nhau.

Đại sảnh là một cái mật thất, muốn vào được phòng thay đồ thì phải có chìa khóa mới được. Nhưng bây giờ muốn tìm khắp nơi phải đặc biệt cẩn thận, du khách mặt béo chính là tấm gương, ai mà không sợ.

Lộ Tầm Nhất quay đầu lại nhìn thấy Đường Nghiên Tâm đang duỗi tay ra kéo một cái ngăn kéo, anh phản xạ đẩy ngăn kéo lại ngay lập tức.

Đường Nghiên Tâm: “Ở trong có cái gì đó!”

Trong ngăn kéo có một cái folder màu xanh lam.

Trang thứ nhất:  Suối nước nóng Hoa Tháng Hai khai trương vào ngày 12 tháng 6, thời gian mở cửa từ 9 giờ sáng đến 1 giờ đêm, nhân viên chia ra làm ba ca. Đến ca làm của nhân viên nào đều phải bàn giao ký tên đầy đủ. Đến buổi sáng ngày 13 tháng 7 cùng năm mới dừng lại, ký tên bên trong đều là hình thức như vậy.

Nhưng từ sau buổi sáng ngày 13 tháng 7 trở đi đều là chỗ trống. Nói cách khác, vào ngày 13 tháng 7 ở khách sạn suối nước nóng này đã xảy ra chuyện lớn! Mới khiến cho cả suối nước nóng bị bỏ lại như này.

Du khách mặt béo chịu đựng cơn đau thò mặt vào xem, còn nói: “Cô nhóc này lá gan cũng thật lớn.”

Đường Nghiên Tâm không sợ sương đen này, chỉ có con người mới sợ hãi nó. Không đến gần cô cũng có thể cảm giác được trong ngăn tủ có giấu loại sương đen này hay không. Vừa nãy để du khách mặt béo này kéo một ngăn tủ, cô còn cảm thấy hơi đáng tiếc.

Đường Nghiên Tâm: “Vận may của em tương đối tốt.”

Du khách mặt béo: “À…” Không nhìn ra cô nhóc này miệng lưỡi sắc bén không ít, dám nói anh ta vận may kém nữa chứ!

Lộ Tầm Nhất: “Vận may có tốt cũng không thể tùy tiện mở ngăn kéo. Tay sẽ bị bỏng giống như chú béo kia, rất đau đấy.”

Du khách mặt béo: “…”

Đường Nghiên Tâm: “Em biết rồi.”

Trong ngăn tủ này không có sương đen, ai mở cũng như nhau cả.

Chỉ là các du khách không biết, Lộ Tầm Nhất hỏi bọn họ: “Mấy người ai có năng lực thiên phú về kiểm tra đo lường xem bên trong ngăn tủ như nào không?”

Năng lực thiên phú – tận thế đến, vong linh xâm nhập. Có thể do chịu ảnh hưởng của vật chất, nên con người trên trái đất cũng xuất hiện một số biến hóa tốt. Người trái đất trước 22 tuổi có khả năng kích phát năng lực thiên phú. Tỷ lệ không cao, gần như 1/1000. Vào trước lúc bóng tối ăn mòn bùng nổ, quá 22 tuổi không có khả năng kích phát khả năng thiên phú.

Năng lực thiên phú trời sinh trăm loại, nghe nói trên thế giới không có ai giống nhau.

Có được năng lực thiên phú đúng là có thể tăng khả năng sống sót của du khách trong khu vực của vong linh, trong bốn người mới chỉ có Mễ Lạc nói: “Tôi có năng lực thiên phú, nhưng không thể kiểm tra bên trong ngăn tủ có đồ gì hay không…”

Nhìn như này, hiển nhiên, ba người mới còn lại không có năng lực thiên phú.

Du khách thâm niên im lặng không nói gì, cũng không biết có năng lực thiên phú hay không.

Đường Nghiên Tâm: “Ngăn tủ này an toàn.”

Dáng người cô rất nhỏ, nhưng lúc nói chuyện lại giống như người lớn. 

Cho dù như vậy, người nguyện ý mạo hiểm tin lời cô không nhiều lắm, du khách mặt béo nói: “Chúng ta theo thứ tự mở ngăn kéo ra, mỗi người đều mở một lần, mọi người có ý kiến gì không?”

Mễ Lạc: “Không ý kiến gì!”

Du khách mặt béo: “Tôi và em gái này đã mở rồi nên không tham gia nữa. Như vậy cho công bằng!”

Lộ Tầm Nhất: “Tôi không có ý kiến!”

Những người khác cũng không có ý kiến gì, dù sao ngăn tủ chưa mở không nhiều lắm.

Mấy người mới cũng vô cùng quyết đoán, lúc kéo ngăn tủ ra cũng không có chút do dự nào.

Lộ Tầm Nhất lặng lẽ nói cho Đường Nghiên Tâm: “Bọn họ khẳng định đã báo danh tham gia <Kế hoạch>, người mới có ưu đãi, có thể nhận được ba lần phòng hộ vong linh tập kích. Em không có nên phải cẩn thận chút.”

Cho nên dù ngăn kéo có vấn đề thì bọn họ cũng không có chuyện.

Nhiều lắm cũng chỉ là mất một lần phòng hộ!

Đường Nghiên Tâm còn nhỏ tuổi không đạt tiêu chuẩn, không có khả năng tham gia <kế hoạch>, khẳng định đã lên xe buýt bằng phương pháp nguy hiểm – khu an toàn đình trệ, lưu lạc ở khu ăn mòn bị tài xế xe buýt phát hiện, bất đắc dĩ đi vào khu vực vong linh nguy hiểm này.

Nghĩ đến việc một đứa nhỏ, không biết đã trải qua những gì, một mình lẻ loi xuất hiện ở trong khu vực của vong linh, còn không biết nơi này kh ủng bố bao nhiêu, tàn nhẫn cỡ nào. Vậy nên Lô Tầm Nhất sinh ra vài phần trách nhiệm với cô.

Một người trưởng thành có nghĩa vụ bảo hộ một đứa nhỏ ngây thơ.

Đường Nghiên Tâm cũng là lần đầu tiên đi vào khu vực vong linh, nhưng không có ưu đãi phòng hộ kiểu này. Cô cũng không hiếm lạ gì, dù sao phòng hộ cũng không thể làm cô chắc bụng được, càng không thể giúp cô chống lại quy tắc của khu vực vong linh!

Mấy ngăn tủ này quả nhiên an toàn. Ánh mắt mọi người nhìn Đường Nghiên Tâm liền thay đổi không ít, không thể xem cô như một đứa nhỏ bình thường được. Nhưng khiến người ta thất vọng là bên trong ngăn tủ không có chìa khóa mà bọn họ muốn tìm kiếm.

Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, họ tìm thấy các đồ vật hữu dụng với một đơn đặt hàng online.

[ Ban nhiếp ảnh XX trường đại học XX tổng cộng 33 người, trong  đó có 32 học sinh, 1 giảng viên. Vào ngày 12 tháng 7 đến suối nước nóng Hoa Tháng Hai tổ chức hoạt động, tham gia hoạt động sưu tầm hàng năm, trong lúc tổ chức không tiếp khách khác.]

Mặt sau còn có ghi một hàng chữ viết tay:

[Tôi đã mời khách VIP ngài Hạng Tiền đến tham gia hạng mục, hãy tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài, cần phải làm khách quý vừa lòng. Ký: X giám đốc]

Lộ Tầm Nhất: “Khu vực vong linh cùng với khu vực chủ giống nhau đều có cốt truyện chính, anh đoán đơn đặt hàng này có liên quan đến cốt truyện chính. Đường Đường, em đối với khu vực vong linh biết bao nhiêu?”

Đường Nghiên Tâm: “Khu vực vong linh là một không gian độc lập, mỗi một khu vực đều có chủ khu vực, người đó là người sáng tạo khu vực, sở hữu vong linh bên trong khu vực. Quy tắc vô hình của hắn cao hơn nhiều, bao gồm việc sinh vật ở bên trong khu vực của hắn phải tuân thủ quy tắc, thỏa mãn điều kiện mới có thể giết người. Con người chính là dựa vào quy tắc vô hình mới có thể đi vào khu vực, sau đó thành công thoát ra khỏi khu vực. Quy tắc ưu đãi du khách lại không hạn chế quyền của chủ khu vực. Chỉ cần đi vào khu vực vong linh, đều chịu sự chi phối của chủ khu vực, khuất phục dưới quyền uy của hắn. Cho dù năng lực có cao hơn chủ khu vực vong linh, cũng phải cúi đầu xưng thần với chủ khu vực.”

Lộ Tầm Nhất: “…Là như vậy không sai.”

Không thể nói tin tức của Đường Nghiên Tâm là sai, nhưng cứ có cảm giác không đúng chỗ nào đó.

Còn không đợi Lộ Tầm Nhất suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra chuyện.

“A—”

Một tiếng hét chói tai vang lên.

Đường Nghiên Tâm vừa quay đầu liền thấy người con trai trong đám người mới hét chói tai.

Lộ Tầm Nhất: “Sao lại thế này?”

“Cô ấy không biết suy nghĩ gì bỗng nhiên dùng đèn pin chiếu thẳng mặt mình.”

Ý nói chính là bạn gái mình, là du khách Mễ Lạc. Mọi người đều biết, ở nơi tối đen như mực này đèn pin chiếu sáng từ dưới lên trên, ai cũng đều có thể chiếu thành quỷ.

Mễ Lạc cúi đầu, không phản ứng gì.

Du khách nam hít một hơi sâu, nói chậm lại: “Mễ Lạc, em làm anh sợ muốn chết. Khu vực vong linh rất nguy hiểm, em giỡn như vậy.”

Anh ta không chú ý đến sau khi nói xong câu đó, ánh mắt vài du khách cũ nhìn Mễ Lạc không đúng lắm. Mễ Lạc so với bạn trai mình bình tĩnh hơn nhiều, thấy thế nào thì dưới tình huống như này cũng sẽ không làm trò đùa dai như này.

Du khách nam có lẽ cảm thấy bản thân mình nói hơi nặng, làm bạn gái cũng không dám ngẩng đầu nên kéo tay cô lại.

Mễ Lạc nhu thuận dựa vào vai bạn trai.

Du khách mặt béo đứng ở bên cạnh vừa lùi về phía sau vừa run hỏi: “Bạn gái cậu có tóc dài như vậy sao?”

Mễ Lạc buộc tóc đuôi ngựa, nên nếu thả xuống khẳng định đến eo.  

Cô ta cảm thấy tóc càng dài thì càng đẹp nhưng trên thực tế thì tóc dài quá vai đã đi sửa rồi.

Du khách nam nghe vậy khuôn mặt mặt liền tái đi, anh ta bỗng nhiên cảm thấy bạn gái đang ôm trong ngực hoàn toàn không có độ ấm, giống như một người băng vậy. Muốn đẩy cô ta ra, nhưng lại phát hiện cơ thể hai người như bị keo cường lực dán lại với nhau vậy, dùng hết sức cũng không đẩy người ra được. Anh ta run rẩy, theo bản năng nhìn bạn gái, nhưng khi nhìn lại là người phụ nữ mặc váy trắng trong ảnh chụp.

Du khách nam lập tức cảm thấy chết rồi.

Người phụ nữ ôn nhu cười, ôm anh ta càng chặt hơn, “Phanh” một âm thanh vang lên, trên người du khách nam vừa mới xuất hiện một lớp băng mỏng trong suốt còn chưa kịp bao phủ hoàn toàn đã bị phá vỡ.

Đây là phòng hộ của người mới, cho dù có ba cái nhưng thêm chút nữa anh ta cũng có thể mất mạng.

“A a a! Mấy người giúp giúp tôi, giúp tôi với…”

Hai cô bạn đi cùng anh ta căn bản không dám đi lên, hơn nữa còn đang không ngừng lui về phía sau. Trong đó có một người còn sợ tới mức ngã xuống đất. Du khách cũ thì vừa tránh xa vừa để ý tình huống bên này, đẩy nhanh tốc độ tìm chìa khóa. Duy nhất đi lên hỗ trợ, chỉ có Lộ Tầm Nhất.

Đường Nghiên Tâm cũng vậy, đi đến bàn ghế bên trái, kiểm tra bên trong bàn ghế có giấu đồ vật gì không. Vong linh trong khu vực muốn giết người, nhất định phải chú ý quy tắc. Tuy chưa biết nguyên nhân vì sao du khách nam bị lựa chọn, nhưng nếu có người trộn lẫn đi vào thì cũng sẽ bị liên lụy.

Du khách mặt béo: “Anh trai em so với tưởng tượng của chú còn thánh nhân hơn, nếu em gái muốn vượt qua thì nên máu lạnh chút.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn cái, mặt hờ hững nhìn.

Tên này vẫn luôn đi theo cô khẳng định không có ý tốt. Đường Nghiên Tâm không phản ứng với anh ta, nhặt từ trong thùng rác một con dao nhỏ, phỏng chừng trước đó dùng để gọt hoa quả, tương đối sắc bén.

Cô ngẩng đầu, liếc nhìn ảnh chụp trên tường một cái.

‘’Em gái, em không mở phát sóng trực tiếp à?”

Du khách mặt béo sờ túi mình lấy ra một cái có tạo hình như đồng hồ điện tử. Cái này trên thực tế là để phát sóng trực tiếp, mỗi du khách đều có.

Du khách béo mặt: “Trên có hai cái nút, cái nút màu xanh lục là giấu đồ, ấn vào nó là có thể chọn ẩn đồng hồ đi, còn phím màu đỏ là để mở phát sóng trực tiếp. Em gái nhỏ, em không mở phát sóng trực tiếp sao!Nghe chú nói nè, mở phát sóng trực tiếp ra đi. Phát sóng trực tiếp đạt được thưởng có thể dùng để mua kẹo nha!”

Đường Nghiên Tâm ấn nút giấu đi, đồng hồ biến mất.

Du khách mặt béo: “Em gái nhỏ, sao em không mở phát sóng trực tiếp?”

Đường Nghiên Tâm: “Tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm.”

“À…”

Du khách mặt béo kéo dài âm nói: “Em gái nhỏ, em tên Đường Đường đúng không?”

Đường Nghiên Tâm không đoán được anh ta muốn làm gì, nhưng cô tuyệt không sợ một nhân loại nho nhỏ này, cho dù chỉ hổ nhỏ cũng sẽ không sợ dương quỷ kế.

“Đường Nghiên Tâm.”

Du khách mặt béo: “Bạn nhỏ Đường Nghiên Tâm…Nói cho chú biết, có phải vừa nãy cháu phát hiện ra cái gì không?”

Đường Nghiên Tâm trừng mắt liếc hắn một cái: “Liên quan rắm đến ông.”

Đã không phải đồ ăn thơm rồi lại còn như ruồi bọ ong ong bên cạnh.

Du khách mặt béo sửng sốt: “Cháu nói cái gì?”

Đường Nghiên Tâm: “Chú à, chú bị ảo giác rồi, cháu có nói gì đâu.”

Ở bên kia sau khi lớp phòng hộ thứ hai bị phá thì Lộ Tầm Nhất đã tách được đôi nam nữ ra.

‘Mễ Lạc’ hung hăng cào người con trai, đến cái lớp phòng hộ thứ ba cũng bị phá. May mắn không bị thương, nếu không có cái phòng hộ này thì có khi anh ta đã sớm bị móng tay sắc nhọn của ‘Mễ Lạc’ cắt đứt cổ rồi.

Cổ của con người là điểm yếu, một khi động mạch chủ bị cắt sẽ dẫn đến mất máu, lúc đó chỉ có con đường chết mà thôi. Hơn nữa ai biết móng tay đen kia của nữ quỷ có độc hay không?

Càng làm người ta kinh ngạc hơn chính là ‘Mễ Lạc’ vẫn luôn âm độc nhìn chằm chằm Lộ Tầm Nhất nhưng lại không thật sự đối phó anh, thậm chí còn không chạm vào anh một cái.

Sau khi bị kéo ra trong nháy mắt Mễ Lạc mềm ra ngã trên mặt đất, tóc cũng biến ngắn, gân xanh trên tay cũng khôi phục trắng nõn lại. Cô ta trợn mắt mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện sắc mặt của bạn trai rất kém theo bản năng kéo tay anh ta. Lại phát hiện bạn trai sợ đến mức nhảy thẳng ra phía sau, không hiểu chớp mắt một cái nói: “Anh làm sao vậy?”

Du khách mặt béo tủm tỉm cười nói: “Cô không nhớ vừa rồi phát sinh chuyện gì sao?”

Mễ Lạc: “Tôi đang tìm chìa khóa…”

Du khách mặt béo: “Cô bị quỷ bám vào người đó.”

Rất nhanh mọi người phát hiện, khi Mễ Lạc bị quỷ bám lớp phòng hộ căn bản không xuất hiện, rõ ràng nó cho rằng cô ta không hề gặp nguy hiểm, có thể du khách bị bám sẽ không tạo ra thương tổn nào. Nhưng này cũng không nghĩa du khách không sợ bị quỷ bám vào người, lỡ đâu lúc bị quỷ bám vào người, nó thao túng tự sát thì làm sao bây giờ?

Lộ Tầm Nhất: “Nhanh chóng tìm chìa khóa đi, nơi này không thể ở lâu được.”

Đường Nghiên Tâm đúng là có phát hiện, cô phát hiện trình tự ảnh chụp thay đổi, hiện tại là 235416. Đương nhiên, bám vào người cũng không làm nội dung ảnh chụp thay đổi. Cô không nói ra để tránh chọc giận quỷ bên trong ảnh chụp. Dù sao quỷ cũng đang nhìn mấy du khách ở trong không gian này.

Nhưng trình tự ảnh chụp thay đổi rất rõ ràng, rất nhanh có du khách phát hiện ra điểm này. Do ảnh chụp quá quỷ dị nên không có người dám nhìn nó chằm chằm, dẫn tới bọn họ mới không chú ý đến sự biến hóa của nó.

Người kêu lên cũng chính là người mới.

Kết luận: Trình tự ảnh chụp biến hóa có lẽ sẽ có người bị bám vào người.

Đoạn thời gian dài kế tiếp, mọi người gần như đều tìm toàn bộ đại sảnh, nhưng cũng không tìm thấy tung tích của chìa khóa đâu. Loại mở đầu đã có điềm xấu dự cảm phải ‘chết’ như này, rời khỏi đại sảnh còn không làm được, ai biết phía sau còn có nguy hiểm gì đang chờ bọn họ? Cảm xúc của mấy du khách trùng hẳn xuống, chỉ có mấy du khách lâu coi như cảm xúc còn ổn định.

Bỗng nhiên, Mễ Lạc sợ hãi kêu lên: “Thứ tự lại thay đổi rồi!”

Thật ra mọi người đều để ý ảnh chụp, không cần Mễ Lạc kêu lên, lần này trình tự ảnh chụp biến thành: 612345.

Không có người tóc bị biến dài? Lúc này mặc kệ là nam hay nữ du khách, tóc dài ngắn đều không có biến hóa, ít nhất một giây này, mặt của mình vẫn vậy, không có biến thành người phụ nữ trong ảnh chụp.

Ảnh chụp tự biến hóa  không nhất định là  quỷ quái quấy phá đi?

Trong lúc mọi người không biết thế nào, Lộ Tầm Nhất không biết từ đâu lấy ra một con dao đâm nữ du khách bên cạnh, trực tiếp đâm nát một tầng bảo hộ của cô ta. Trong tiếng thét chói tai của nữ du khách, mặt của Lộ Tầm Nhất biến thành mặt của người đàn ông trong tranh.

Nếu bọn họ không phải muốn Lộ Tầm Nhất che chở thì đã không đừng gần Lộ Tầm Nhất như vậy, khiến cho nam quỷ bám vào người dễ dàng đắc thủ.

Người phụ nữ mặc váy trắng cùng hung thủ giết cô ta đều có thể bám vào người!

Nữ du khách cũng không sợ tới mức chân mềm, nằm liệt ra chờ chết,  mà kích phát ý chí chiến đấu, cắn răng chạy về phía du khách cũ gần nhất. ‘Lộ Tầm Nhất’ không hề đổi mục tiêu, cầm dao đuổi cô ta.

Các du khách cũ sau khi  phát hiện ra chuyện ‘quỷ bám vào người’, đều cùng những người khác đứng cách xa, như vậy mới không dễ dàng bị thương, còn hạ thấp khả năng mình bị lựa chọn đến…Đáng tiếc đại sảnh này cũng không lớn.

Đường Nghiên Tâm suy nghĩ: Nam quỷ bám vào nam du khách, giết nữ du khách, trên đường dường như không đổi mục tiêu mới. Đây có lẽ là quy tắc hạn chế quỷ quái trong khu vực.

Nữ quỷ bám vào người nữ du khách, giết nam du khách…Có lẽ cùng ảnh nữ quỷ bị giết có liên quan, thủ pháp giết người của cô ta so với nam quỷ ôn hòa hơn nhiều.

Hiện tại cô cảm thấy cơ thể trẻ con cũng không tồi.

Cô như bị bài trừ khỏi hai lựa chọn.

Làm người ‘nhàn nhã’ nhất, ánh mắt cô đảo quanh sáu bức ảnh chụp bên trên. Trong đại sảnh chỗ nào cũng đã tìm qua, nơi này trống trải không có quá nhiều nơi giấu đồ.

— Như vậy nơi duy nhất chưa tìm chính là sáu khung ảnh này.

Không ai dám tới gần, cũng không ai kiểm tra qua.

Nhưng khung ảnh nào giấu chìa khóa đây? Này cũng chỉ có thể dựa vào vận may.

Cô lấy một chiếc ghế cao, để xuống bức ảnh thứ 6. Ngay khi tay cô chạm vào ảnh chụp, đôi mắt của người đàn ông bên trong ảnh chụp lập tức nhìn xuống dưới, oán độc nhìn chằm chằm cô.

Đường Nghiên Tâm: “…Hello!”

Người đàn ông không động đậy, đôi mắt nhìn xuống như muốn nhìn rõ cô – thật to gan!

Đường Nghiên Tâm: À, miệng cọp gan thỏ, chắc không có cách nào ra ngoài.

Giấy khá dai, xé không rách. Đường Nghiên Tâm cảm thấy lòng bàn tay trái có hơi nhói, mở lòng bàn tay ra nhìn, thấy hàng chữ khải màu đen nhỏ xuất hiện. Khuôn mặt vốn hờ hững như băng của cô giờ khóe miệng hơi cong lên.

Cô nhận mệnh thở dài một tiếng, ánh mắt cô với người đàn ông trong tranh vừa hay chạm nhau.

“Về vấn đề tâm lý này, cũng không phải do tôi muốn hỏi. Tôi chỉ là một đứa trẻ mà thôi, lòng hiếu kỳ có hạn, đối với tình sử không hề có hứng thú. Cũng tuyệt đối sẽ không lấy nick name hay ngoại hiệu linh tinh gì để nhục nhã người ta. Đợi lát nữa có hỏi thì cũng không liên quan đến tôi đâu— tôi chỉ tuân theo quy tắc chung thôi.”

Ánh mắt kẻ giết người nghi hoặc không hiểu, có thể do thành quỷ hơi lâu, lâu không gặp mấy bạn nhỏ kỳ quái như này.

“Khụ….Xanh mượt tiên sinh, tôi có một vấn đề muốn phỏng vấn ngài — nguyên nhân ngài giết bạn gái có phải thật sự vì tình yêu hay không? Hay là bởi vì ngài vô năng, nên tâm sinh ghen ghét?”

Cô một bên hỏi một bên lấy con dao gọt hoa quả ra.

Kẻ giết người bên trong khung ảnh: “…”

Ta không phải là người nhưng ngươi thật sự là chó!

Ảnh chụp nhô lên, một cái mặt quỷ đen trồi lên, phát ra tiếng thét chói tai: “A a a a —”

Xem ra nó không muốn trả lời mình.

Đường Nghiên Tâm có chút thất vọng, không hề chần chờ dùng dao rạch khung ảnh ra. Bên trong có một cái khe nhỏ, đủ để chìa khóa. Sau khi cầm được thì thấy chìa khóa không đánh dấu là phòng thử đồ nam hay nữ, thôi trước cứ thử đi đã! Cô sau khi lấy được chìa khóa lập tức từ trên ghế nhảy xuống.

Cảm thấy được phía sau có gió thổi tới, cũng không thèm quay lại nhìn một cái. Trực tiếp chạy như điên đến phòng thay đồ nữ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lấy chìa khóa c ắm vào, cửa liền mở…Sau đó chìa khóa cũng biến mất.

Bên trong có một tấm rèm vải màu trắng, bên trên còn có mấy chữ to rất bắt mắt:

[ Phòng thay đồ nữ, nam không được vào.]

Cửa không đóng, Đường Nghiên Tâm nhanh chóng chui vào, sau khi nhìn liền có chút thất vọng.

Nhìn qua một cái, bố cục bên trong rất đơn giản. Quầy chứa đồ dựa vào tường, toàn bộ có đánh số chia ra làm bốn khu vực ABCD. 

Bên trái là phòng tắm vòi hoa sen, cùng với phòng quần áo, khu vực trang điểm. Chỗ còn lại có hai mũi tên chỉ hai hướng khác nhau, một cái chỉ khu suối nước nóng, một cái chỉ lên khu vực nghỉ ngơi ở tầng hai, cửa vào hai nơi đều khóa lại.

Một cái là mật mã khóa sáu số, một cửa khác thì yêu cầu chìa khóa.

Bên ngoài có tiếng vang nhỏ, rất nhanh phía sau truyền đến tiếng bước chân, Đường Nghiên Tâm xoay người nhìn lại.

Mễ Lạc đi vào đầu tiên, cô ta còn kéo theo nữ du khách vừa mới bị đuổi giết, bạn trai cô ta theo sát sau đó. 

Trong lúc hoảng sợ, Mễ Lạc nhìn lên trên rèm cửa, sốt ruột nói với bạn trai: “Anh mau ra ngoài…”

Nhưng cô ta vừa mới đưa tay chạm vào bạn trai thì khuôn mặt đang mờ mịt của anh ta bỗng đơ ra, cả người như bị bơm hơi nhanh chóng phình ra, làn da càng lúc càng bị căng mỏng ra, toàn bộ mặt biến dạng, đôi mắt sung huyết. 

Ba giây sau, “bùm” một tiếng người bị nổ thành từng miếng thịt nát. Còn bắn đầy mặt nữ du khách, cả khuôn mặt đầy máu sền sệt khiến cô ta  hét to lên.

Quần áo trên người nam du khách cũng bị nổ thành từng mảnh nhỏ, trộn với hỗn hợp thịt nát bắn khắp nơi.

Mễ Lạc cả người đều dại ra, thẫn thờ nhìn bàn tay đầy máu của mình, đầu lưỡi như bị cắt rơi mất, miệng không thể phát ra tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.