Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 18: Lâu đài cổ Ruby (4)




Chuyện phải kể lại khi các du khách bắt đầu đi tìm quản gia, Sở Minh Mị đã thấy chiếc chìa khóa treo trên thắt lưng của ông ta, dù là hình dáng hay kích thước đều phù hợp với cánh cửa mà bọn họ muốn mở. Tiêu Hữu Phàm đã chủ động hỏi ông ta về chìa khóa, nhưng quản gia không chịu đưa cho anh ta.

Trong tình huống không thể động thủ với NPC, vậy thì chỉ có thể trộm.

Bên này lấy được chìa khóa, thì bên kia Sở Minh Mị nói, sau khi  A Viêm vào phòng tắm thì biến mất.

Đường Nghiên Tâm: “Phòng tắm trong lâu đài có thể ăn thịt người hả?”

Tiêu Hữu Phàm: “Có lẽ do lúc đi vệ sinh, mọi người thường đi một mình nên có xu hướng lạc đàn. Đúng rồi, vừa nãy hai người có nghe thấy tiếng quạ kêu không?”

Lộ Tầm Nhất lắc đầu.

“Vậy à…”

Tiêu Hữu Phàm có vẻ đăm chiêu: “Vậy chỉ có những người ở bên trong lâu đài mới có thể nghe thấy thông báo.

Tiêu Hữu Phàm cũng không ở trong lâu đài khi chuyện xảy ra, tiếng quạ đen là do Sở Minh Mị nói cho anh ta biết. Nếu âm thanh này có ý nghĩa đặc thù nào đó, thì trước mắt nó giống như một điềm báo tử vong.

Bây giờ đã gần 12 giờ, Tiêu Hữu Phàm không chỉ đến báo tin xấu cho họ mà còn bảo họ nhanh chóng quay lại lâu đài, bởi vì những người trong gia đình này sẽ ra ngoài ăn trưa. Trước khi đến phòng ăn, Tiêu Hữu Phàm đã trốn sau lưng Đường Nghiên Tâm.

“Tôi sợ lại phải nhìn thấy một bộ thi thể nữa.”

Sở Minh Mị vừa vặn đi tới bèn hung dữ trừng anh ta một cái.  

Trên bàn ăn cơm trống không, tất cả mọi người thở phào một hơi.

Rất nhanh, trừ A Viêm ra thì tất cả các du khách đều đã có mặt đông đủ.

Sở Minh Mị: “Xung quanh lâu đài không có gì đặc biệt, có vẻ như không có lối ra. Tôi định sau khi ăn trưa sẽ ra đằng sau, cũng đề nghị tất cả mọi người đi cùng nhau, còn nếu thật sự không muốn thì không bắt ép. Nhắc nhở hữu tình, đừng đi một mình.”

Trước mắt đã biết điều kiện tử vong là ngôi sao năm cánh, người chết và người mất tích đều có ngôi sao năm cánh không thể rửa sạch ở sau lưng, điều kiện sàng lọc sau đó là đi một mình…Cũng có thể nói, ma quỷ chỉ muốn xuất hiện trước mặt một người.

Đường Nghiên Tâm: “Em muốn đi!”

Chỉ có người mới là do dự, còn lại những người khác đều trải qua ít nhất một khu vực vong linh, biết rõ tiêu cực đối mặt chính là chờ chết, cố lấy dũng khí còn có cơ hội sống sót, sợ là không xong rồi.

Tiêu Hữu Phàm nhỏ giọng nói: “Anh ta cuối cùng cũng sẽ đi thôi, vì anh ta không dám ở lại một mình đâu.”

Người này đang ngồi ở bên trái cô, là một người lắm chuyện.

Đường Nghiên Tâm: “Anh ghét anh ta?”

“Không thể nói là ghét, mọi người cũng không quen nhau.” Tiêu Hữu Phàm vừa buộc mái tóc dài của mình vừa nói chuyện, buộc lên như vậy dễ hành động hơn: “Tôi chỉ không thích bất cứ ai hay điều gì gây rắc rối.”

Sau khi đợi khoảng 20 phút, một cô bé 7 8 tuổi từ bên ngoài bước vào. Cô bé có mái tóc vàng vô cùng đáng yêu, ôm một con gấu bông màu hồng. Đáng tiếc biểu cảm quá lạnh lùng, nhìn không dễ gần lắm, quần áo trên người có chút cũ, đường viền hoa đã ố vàng, tổng thể màu sắc cũng không được sáng sủa cho lắm.

Nhìn xong cô bé, nhóm du khách lại quay sang nhìn cô bé còn lại trong phòng.

Đường Nghiên Tâm trợn trừng mắt xem thường: “Nhìn cái gì? Trẻ con là phiền toái nhất, bảo em đi dỗ dành cô bé, cô nhóc sẽ khóc mất.”

Kết quả là cô bé ôm gấu chạy đến, kéo vạt áo Tiêu Hữu Phàm, chỉ vào chỗ ngồi của anh ta hai tay làm biểu tượng hình chữ thập. Dù không thể giao tiếp bằng lời nhưng ai cũng có thể hiểu được. Cô bé muốn ngồi của Tiêu Hữu Phàm, mời anh ta ra chỗ khác ngồi.

Tiêu Hữu Phàm cười hì hì đồng ý.

Ngay khi cô bé đến gần, Đường Nghiên Tâm đã ngửi thấy hương vị quen thuộc.

Lúc quản gia đi vào, nhìn thấy cô bé khó khăn kéo chiếc ghế đến gần bên cạnh bàn, vội vàng đi tới, khoa trương nói: “Tiểu thư, sao người lại ngồi ở đây?”

Nhưng khi đến gần cô bé, sắc mặt ông tại lại trở nên âm u, giọng nói có chút uy hiếp: “Chỗ này không phải là nơi người nên ngồi!”

“Quắc quắc” Đường Nghiên Tâm giẫm lên chân ghế của cô bé, không để quản gia kéo chiếc ghế đi.

“Tôi bẩn hay hôi hám! Giọng điệu của ông là ý gì? Cái gì mà không thể ngồi ở chỗ này?”

Quản gia: “Cô cô cô…Như thế nào lại là cô?!”

Đường Nghiên Tâm đẩy chiếc ghế đến gần bàn, đẩy quan gia sang một bên: “Sắp đến 12 giờ rồi, còn chưa ăn cơm sao?”

Cô bé che miệng cười “khúc khích”.

Quản gia tức giận đến mức môi run lên, hai tay không ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm Đường Nghiên Tâm, bởi vì thở gấp mà ngay cả nụ cười trên mặt cũng không duy trì được, trước khi đứng thẳng người còn lạnh lùng nói: “Để cô bé ngồi cạnh mày, mày nhất định sẽ hối hận.”

Một cơn gió lạnh thổi qua, âm khí khắp nơi. Đáng tiếc, âm khí vong linh đối với Đường Nghiên Tâm mà nói giống như gió mát ngày nóng vậy, chỉ một từ thôi, mát.

Đường Nghiên Tâm bắt chéo chân, háo thắng hừ lạnh một tiếng: “Còn chít chít với tôi nữa là ông cũng sẽ hối hận đấy. Không bằng chúng ta thử xem, ông hối hận trước hay tôi hối hận trước?”

Nếu đối phương thật sự thử là sẽ chết người đấy!

Tất cả du khách đều nhìn Đường Nghiên Tâm với ánh mắt – ‘Dũng sĩ, đi mạnh khỏe’.

Nhưng bọn họ không biết, chỉ cần là quản gia nhìn thấy Đường Nghiên Tâm là có thể phát điên. Với đặc tính mang thù của vong linh, Đường Nghiên Tâm đã thành công đâm một nhát vào tim, quản gia nhất định sẽ hận chết cô. Nếu có thể quyết định giết du khách nào trước thì quản gia khẳng định sẽ chọn giết cô đầu tiên. Nhưng người chết hôm qua không phải cô, người mất tích hôm nay cũng không phải cô?

Có thể thấy được ma quỷ cũng lựa hồng mềm để bóp*.

*lựa hồng mềm mà bóp (ẩn dụ chỉ chọn mấy đứa yếu mà bắt nạt)

Dù sao thì đắc tội với vong linh, cho dù Đường Nghiên Tâm không nói mấy câu này, thì quản gia chỉ cần có cơ hội cũng sẽ gi3t chết cô. Đường đường là vong linh, còn là một sinh vật thượng đẳng, tuyệt không thể bị kẻ khác đe dọa. Cho dù là đồng loại đe dọa cũng không chấp nhận được, dù sao người này không bằng cô. Cô không thể ngoan ngoãn như con người, để mặc tên khốn chọn lựa, để rồi ‘ngoan ngoãn, nghe lời’ mà trở thành người không được chọn. Sống sót như này, còn không bằng để cô với boss đối mặt cắn nhau còn hơn.

Thêm cái BUFF bình tĩnh, cô sẽ không sợ hãi.

Phải làm như vậy, cô còn cố ý chọc tức quản gia, nếu còn chọc giận cô lần nữa, tức giận đến mức vi phạm quy tắc muốn gi3t chết cô. Nhặt được món hời như nữ quỷ lá phong chẳng phải là mỹ mãn sao.

Khuôn mặt quản gia đỏ bừng lên, nhắm mắt lại hít vào thở ra, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng nhẫn lại xoay người đi ra ngoài.

Đường Nghiên Tâm ném chiếc nĩa bạc xuống bên chân ông ta, điên cuồng khiêu khích: “Ấy, ăn nói hùng hồn như vậy, cuối cùng một ngón tay cũng không dám chạm vào tôi sao? Tôi chỉ là một đứa bé thôi, tên nhát gan.”

Quản gia vừa sải bước đã trực tiếp vấp phải bậc thang…Nhưng mà ông ta cũng không đi vào nữa. Đại khái là tức giận đến mức không đứng dậy được nữa, được hai nữ giúp việc đưa đi.

Đường Nghiên Tâm: Vô cùng đắc ý!

Lộ Tầm Nhất: “Thật thơm*!”

*Định luật thật là thơm hiểu một cách ngắn gọn theo kiểu Tiếng Việt thì sẽ là định luật vả mặt. Đây là một thuật ngữ lưu hành trên internet; có nguồn gốc từ nhân vật Vương Cảnh Trạch trong chương trình Biến Hình Kế do đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam sản xuất. Vương Cảnh Trạch chê điều kiện ở nông thôn tồi tàn nên muốn trở về thành phố; ông nội mở lời khuyên nhủ thì cậu ta lại tức giận quát lên: “Cho dù Vương Cảnh Trạch là tui có chết đói; chết bờ chết bụi; nhảy từ nơi này nhảy xuống cũng quyết không ăn bất cứ thứ gì ở nơi đây.”. Tuy nhiên; mấy tiếng sau Vương Cảnh Trạch đói bụng; cậu ta buộc phải ăn cơm tại gia đình nông thôn; lại còn vừa ăn vừa nói “真香”. Từ đó thuật ngữ “Thật là thơm” dùng để chỉ những con người câu trước câu sau vả nhau đôm đốp.

Đường Nghiên Tâm: “Anh vừa mới nói gì?”

Lộ Tầm Nhất đứng đắn phủ nhận: “Anh có nói gì đâu.”

Có đôi khi không miệt mài theo đuổi cũng là một đức tính tốt của vong linh.

Lại sau 20 phút nữa, ngay cả Sở Minh Mị cũng mất kiên nhẫn, thậm chí còn bắt đầu đi đi lại lại. Đến lúc này mấy nữ giúp việc mới mang thức ăn đi vào, theo sau còn có một nam một nữ, là hai người mà Đường Nghiên Tâm và Tiêu Hữu Phàm gặp ở tầng hai – người phụ nữ ở trong bồn tắm và thiếu niên cằn nhằn. 

Bây giờ người phụ nữ đã trở lại bình thường, như thể cảnh tượng người phụ nữ sưng phù lên trong bồn tắm là một cơn ác mộng.

Hiện tại cô ta chắc chắn là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, bước đi cũng đẹp, mặt trang điểm tỉ mỉ, còn xịt nước hoa lên người.

Lộ Tầm Nhất: “Thơm quá!”

Đường Nghiên Tâm: “Anh ngửi cho kỹ, vừa có một mùi thối lẫn trong mùi thơm, một khi phân biệt được mùi tanh hôi quen thuộc này, anh sẽ có cảm giác buồn nôn.”

Lộ Tầm Nhất: “…”

Tiêu Hữu Phàm ngồi đối diện nháy mắt với Đường Nghiên Tâm, có lẽ là muốn lên án về trạng thái của người đẹp trong bồn tắm, nhưng anh ta quên mất tình huống trái phải không có người của mình, kết quả người đẹp tới ngồi bên cạnh anh ta. Ngay lập tức, cơ thể của Tiêu Hữu Phàm phản ứng nghiêm trọng, che miệng nôn khan, nước mắt cũng chảy ra.

Người đẹp bồn tắm lạnh lùng nhìn anh ta.

Đường Nghiên Tâm kiêu ngạo: “Em nói không sai đúng không?”

Lộ Tầm Nhất: “Đường Đường, em quen anh ta à?”

Đường Nghiên Tam nhếch miệng cười: “Không tính là quen, người này còn có chút bản lĩnh.” Nếu chỉ có Lộ Tầm Nhất ở đây, Đường Nghiên Tâm sẽ nói rằng con người thấp kém không xứng làm quen với cô, hừ!

Thanh niên âm u kia cười ‘khanh khách’, cơ thể hắn ta nghiêng sang một bên thành chữ C, đôi mắt nhớp nháp của hắn khiến người ta cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm, hắn cũng ngồi xuống bên còn lại của Tiêu Hữu Phàm.

Vẻ mặt của Tiêu Hữu Phàm lập tức chuyển xanh luôn.

Cũng không phải vì chỗ ngồi hai bên các du khách khác có người, dù sao cái bàn rất lớn, có nhiều vị trí như vậy…Nhưng lại chí có Tiêu Hữu Phàm là người duy nhất trúng thưởng, mọi người đều đồng tình nhìn anh ta.

Bữa trưa gồm mì ý, thịt xông khói buổi sáng và rau dưa.

Vong linh không ăn thịt động vật nhỏ, thức ăn nấu bằng xác động vật nhỏ nấu xong sau khi ăn xong sẽ không tiêu hóa được, chẳng khác nào đã không thu được năng lượng vào mà còn phải tiêu tốn năng lượng để bài tiết chúng. Vong linh ăn thịt người không phải vì chúng muốn ăn máu thịt, mà thứ ăn chân chính là năng lượng linh hồn. Có một số vong linh có cách xử lý thức ăn tương đối thô bạo, trực tiếp ăn cơ thể luôn, có một số khác thì muốn uống máu ăn thịt là vì không muốn lãng phí năng lượng linh hồn lưu lại trong máu thịt.

So với con người thì linh hồn của động vật chỉ là một thứ bé nhỏ.

Khi con người giết động vật, họ không thể nhốt linh hồn của chúng trong xác th1t…Vì vậy, vong linh không ăn đồ ăn của con người.

Đường Nghiên Tâm sẽ không ăn chú chó săn vàng kia, giống như con người sẽ ăn thịt gia cầm, chẳng hạn như lợn, cừu…mà không đi ăn thú cưng trong nhà. Đa số vong linh chỉ thích ăn thịt người, thích ăn đồng loại, các loại gia cầm như lợn, bò, cừu,…còn mấy vật nuôi như chó mèo cá vàng rùa thì không được liệt vào danh sách đồ ăn.

Đường Nghiên Tâm không động vào đồ ăn.

Lộ Tầm Nhất lấy từ trong túi ra một túi chocolate, thở dài một hơi giống như một bậc cha mẹ khiêm tốn có con suốt ngày ăn vặt không chịu ăn cơm.

Nhóm du khách thì chia ra có một số người ăn rau dưa hoặc với mì ý. Người mới có lẽ vô cùng đói bụng, trong thời gian lang thang trong khu vực ăn mòn không có một bữa nào được ăn no, buổi sáng thì bị ghê tởm đến buồn nôn, bây giờ mới ổn lại, nên ăn sạch sẽ cả một đ ĩa thịt.

“Đây có lẽ là…”

Người mới ăn xong liền biết trên đ ĩa là thịt gì, nhưng nhìn một lượt mọi người vẫn không nói gì.

Đường Nghiên Tâm phát hiện cô bé bên cạnh chỉ ăn rau, trước khi ăn cô bé làm giống như vị ‘tiểu thư’ sáng nay, bôi một lớp dày nước ép xanh lên rau. 

Hiện tại, cô rất hứng thú với loại nước cỏ xanh này, cho nên chủ động nói chuyện với cô bé vẫn luôn im lặng: “Loại cỏ này từ đâu mà có vậy?”

Ánh mắt cô bé quay về phía cô, chớp chớp mắt không nói gì.

Nhưng khi cô bé ăn xong rời khỏi bàn thì vẫy tay với Đường Nghiên Tâm, đôi tay nhỏ đầy thịt của cô bé dính đầy nước màu xanh. Lần thứ hai chớp đôi mắt to long lanh rồi bỏ chạy không ngoảnh lại.

Hướng này là…

Trước khi đi còn vẫy tay ra là muốn gợi ý gì sao?

Sau khi ăn xong bữa trưa, Tiêu Hữu Phàm theo chân bọn họ oán giận: “Vị tiểu thư bên trái liên tục nói ‘ăn xong sẽ trở lại bồn tắm lớn, ma quỷ thật sự đáng sợ’ linh tinh cách kiểu, còn người anh em bên phải thì ăn sạch sẽ thức ăn trong đ ĩa, còn từ đầu đến cuối miệng luôn lẩm bẩm ‘ma quỷ ám mẹ rồi giết cha, ám chị gái gi3t chết em trai, ám cha giết hết cả nhà’. Chết tiệt, logic không ăn khớp với nhau gì cả!”

Kết quả chưa ăn được gì nhưng lại bị dọa cho no luôn.

Bây giờ là 1:45, Sở Minh Mị đã sớm chuẩn bị nến, rồi lặng lẽ đi vào hành lang đổ nát. Cô ta đã tìm kiếm khắp lâu đài nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của A Viêm, cô ta cảm thấy có thể hắn ta bị giấu ở ‘phía sau’.

Phần chưa được cải tạo này địa hình quá phức tạp, cũng may cửa gần như bị hỏng, không cần dùng đến chìa khóa. Mọi người đều căng thẳng đi vào trong, nhưng không hề gặp phải bất kỳ chuyện thần quái nào.

Chỗ được tu sửa của lâu đài, có phần lớn cửa sổ được mở to hơn. Còn các cửa sổ ở khu vực này nhỏ đến kinh ngạc, chỉ bằng bàn tay của Đường Nghiên Tâm. Chức năng của nó là thông gió và để ánh sáng mặt trời chiếu vào, đúng hơn là để lại một cái lỗ cho những thứ bên ngoài có thể quan sát những người bên trong.

Tiêu Hữu Phàm: “Mấy người có cảm giác bên ngoài ngày càng tối không?”

Sở Minh Mị: “Hiện tại mới hơn 2 giờ.”

Tiêu Hữu Phàm: “Không tin thì mấy người ra bên ngoài nhìn xem.”

Xuyên qua những dây leo thường xuyên rậm rạp, ở một số cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy một chút ánh sáng đỏ.

Thì ra là mặt trời đang lặn, hình như còn thấy bóng trăng đang lên.

Sở Minh Mị dùng sức đẩy một cửa sổ rỉ sắt ra, đẩy dây thường xuân che phủ toàn bộ cửa sổ sang một bên, không thể tin được nói: “Trời…Thật sự đang tối đi.”

Buổi sáng 7 giờ hơn trời mới sáng, thời tiết tốt, lúc này mới hơn 2 giờ chiều mà trời đã tối lại, ban ngày của khu vực này chẳng lẽ còn chưa đến 8 tiếng.

Rõ ràng là khác với ngày hôm qua!

Người mới: “Chúng ta có nên quay lại không, chờ trời sáng lại đến?”

Bất kể là ngày hay đêm, nơi này đều dùng nến để thắp sáng, nhưng nghĩ bên ngoài là ban ngày vẫn luôn khiến người ta cảm giác an toàn đôi chút, đặc biệt ở trong một tòa lâu đài cổ kính đổ nát hoang phế vô cùng thâm trầm này. Mọi người do dự một lúc, Đường Nghiên Tâm ngửi thấy mùi thơm nồng xen lẫn mùi thối, biết rõ rằng quyền chủ động không nằm ở phía bên du khách.

Bên cạnh là một cánh cửa sắt hoen gỉ, truyền đến một tiếng ‘cạch cạch’, mọi người còn chưa kịp phản ứng, một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp nhưng từ cổ xuống dưới đều sưng to bò ra ngoài, động tác còn cực nhanh. Với động tác và tư thế như này, hơn nữa miệng cô ta còn không ngừng ch ảy nước miếng, tuyệt đối không thể là con người.

Sở Minh Mị nhặt một chân bàn mục nát trên mặt đất đập vào mặt ả ta nhưng chỉ làm mặt của ả ta chệch hướng đi một chút.

“Chạy!”

Người mới hét to một tiếng, căn bản không đứng dậy được, Đàm Xuyên đưa tay kéo anh ta: “Chạy nhanh! Chạy!”

Có lẽ do tham vọng sống sót nổi lên, nên sau khi bị kéo hai ba bước, hai chân anh ta tự động chạy.

Lúc người phụ nữ trong bồn tắm đang chặn giữa đường, Đường Nghiên Tâm đã sớm rút lui, còn Tiêu Hữu Phàm – người đã thực hiện ‘cố vấn’ từ đầu đến cuối thì đi sau cùng. Điều này thuận tiện để anh ta chạy trốn khi tình huống không ổn, nó thực sự khiến anh ta đứng ở vị trí hoàng kim, so với Sở Minh Mị và những người chỉ có thể chạy sâu vào trong lâu đài, ba người họ có thể nhanh chóng chạy đến lối ra.

Đường Nghiên Tâm hạ tay xuống, hai cao dao xương mọc ra từ cẳng tay tự nhiên rơi vào lòng bàn tay.

Cô ngẩng đầu lên.

“Còn có một cái – ở trước mặt!”

Nhảy từ trần nhà xuống nhưng rất phạm quy nha. Đối với Đường Nghiên Tâm, phương thức tấn công này lại có ích cho cô. Đầu của người này bị tách ra làm hai phần từ miệng, mở rộng ra, cao dao xương sắc bén của Đường Nghiên Tâm nhắm ngay vào miệng của hắn ta, dùng toàn bộ lực của cánh tay, tên kia nhảy xuống cùng với lực rơi con dao xương dễ dàng xuyên qua cái miệng lớn đâm xuyên xương chẩm cùng đầu.

Đường Nghiên Tâm còn đá hắn ta một cái, dùng tay trái đâm con dao xương xuống sàn, người này bị đóng đinh trên mặt đất luôn.

Tiêu Hữu Phàm: “Cảm ơn ba ba ơn cứu mạng!”

Đúng là thứ này nhảy xuống về phía họ, nhưng cái lưỡi dài đó chắc chắn là nhắm vào Tiêu Hữu Phàm, phỏng chừng là nhớ đến cú đá sáng nay của anh ta nên đầu tiên muốn xé đầu anh ta ra.

Đúng vậy, đây chính là thi thể được giấu trong phòng thay đổi của người phụ nữ lúc tắm bồn sáng nay.  

Có điều so sánh tuy rằng cái lưỡi gây rắc rối cho Tiêu Hữu Phàm nhưng thuận tiện cho động tác của Đường Nghiên Tâm.

Vừa rồi sợi chỉ từ hai con dao đã quấn quanh cổ thứ đó, cho dù hắn ta còn sức chống cực cũng sẽ bị chém đứt đầu.

Đường Nghiên Tâm luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thận trọng tiếp cận người đàn ông miệng rộng này. Lòng bàn tay nóng lên, câu hỏi phỏng vấn dành cho hắn ta đã hiện lên, cũng không biết vị này miệng đã nứt thành lỗ thủng như này còn có thể trả lời được hay không.

Lộ Tầm Nhất: “Cẩn thận!”

Người đàn ông có miệng lớn đột nhiên vùng lên, Đường Nghiên Tâm giữ chặt con dao xương.

Sợi chỉ trong suốt quấn quanh cổ người đàn ông cực kỳ dai, nó sẽ siết chặt theo động tác nhanh chóng của hắn ta. Khi miệng lớn của người đàn ông nhắm đến phía Đường Nghiên Tâm, thì đầu và cổ của hắn ta hoàn toàn bị tách ra trước khi lao đến trước mặt cô, đầu của hắn ta lăn đến trước mặt Lộ Tầm Nhất và Tiêu Hữu Phàm.

Lộ Tầm Nhất đầu tiên là sửng sốt, sau đó cắn môi nhặt đầu lên, trong lòng tự thôi miên bản thân, hãy coi như là đầu heo đầu cá thôi!

Tiêu Hữu Phàm: Anh trai, anh đang làm gì vậy???

Người đàn ông miệng lớn vẫn còn động đậy, Đường Nghiên Tâm rút con dao xương chặn lại, lại bị lực đạo của đối phương làm kinh sợ.

Sức lực thật lớn!

Huống chi, dao xương căn bản không chém được hắn ta, ngay lúc đó có một làn sương màu đen kỳ dị từ người hắn ta bay ra, từ trên cái cổ bị gãy của hắn ta chậm rãi hình thành một đôi mắt híp, Đường Nghiên Tâm có thể cảm nhận được miệng của người đàn ông nháy mắt thay đổi lớn, cái đầu bị Lộ Tầm Nhất ôm trong lòng cũng giãy giụa dữ dội, ngoắc ngoắc đầu lưỡi suýt chút nữa làm người bị thương.

May mắn Tiêu Hữu Phàm đã nhanh tay nhét một viên gạch vào miệng hắn ta.

Cánh tay của Đường Nghiên Tâm bị sương mù đen ăn mòn, liều mạng đẩy hắn ta ra, quay đầu bỏ chạy. Chạy đến bên cạnh Lộ Tầm Nhất thì túm tóc nhấc đầu hắn ta lên, đồ ăn nói cho cùng phải đặt trong tay mình mới yên tâm.

“A a a” Tiêu Hữu Phàm hét chói tai một tiếng: “Ba ba, nếu muốn chạy thì phải báo một tiếng chứ!”

Đường Nghiên Tâm vịt tới tay còn bay mất, làm sao có thể vui vẻ cho nổi: “Mắt trên mặt anh bị mù hả? Lại nói, hiện tại ném anh cho hắn ta…”

Lộ Tầm Nhất cảm giác hai chữ ‘hiện tại’ này rất thâm ý, nhưng giờ đang bận chạy trối chết, cũng không có thời gian mà nghĩ đến. Người chạy chậm nhất chính là Tiêu Hữu Phàm, vì thể lực của anh ta không tốt bằng người có năng lực thiên phú tốt Lộ Tầm Nhất.

Về phần Đường Nghiên Tâm, thì tốc độ của cô căn bản không cùng cấp bậc với họ.

Luôn cảm giác bản thân cùng thứ đằng sau kia chỉ cách một bước chân là cả người Tiêu Hữu Phàm dựng hết tóc gáy rồi, nước mắt giàn giụa chạy thục mạng, quả thật dốc hết sức lực chạy trốn. Anh ta bị một cơn gió âm khí quét qua, tưởng tượng thấy nếu chạy chậm hơn một chút sẽ xảy ra chuyện cực kỳ thảm, luôn có thể tạo ra sức lực mới khi chạy chậm lại, thế nhưng anh ta chưa bao giờ bị thứ đằng sau bắt kịp.

Cố tình tình hình phía trước lúc này không ổn, Tiêu Hữu Phàm thống khổ hét lên: “Ba ba, người đi nhầm đường rồi.”

Sau khi trăng ló dạng, có một chút ánh sáng chiếu vào trong lâu đài:

Đường Nghiên Tâm: “Chỗ này đều là ngõ cụt, không cần anh nói.”

Một đống phế liệu ngổn ngang chắn ngang con đường vốn dĩ nhỏ không rộng.

Đường Nghiên Tâm đá tung cánh cửa bên cạnh, sau khi Lộ Tầm Nhất đi vào, cô cũng không thèm nhìn ra ngoài trực tiếp dùng ghế sofa chặn cửa lại.

Lộ Tầm Nhất: “Tiêu Hữu Phàm còn chưa vào…”

Đường Nghiên Tâm: “Đừng trách em, ai bảo anh ta chạy chậm.”

Bên ngoài vang lên tiếng gào khóc thảm thiết: “Cứu mạng a a a a a!”

Quái vật thằn lằn bò bằng bốn chân, bụng nó lê trên mặt đất phát ra tiếng sột soạt, âm thanh rất dễ nghe thấy ở ngay trước cửa.

Đường Nghiên Tâm: “Thứ kia có vấn đề, em không đối phó được, hiện tại mở cửa ra anh sẽ hại chết em.”

Lộ Tầm Nhất im lặng.

Trái ngược với dự đoán của Đường Nghiên Tâm, thánh nhân mềm lòng này hoàn toàn không có ý trách cô.

Còn đối với cô nói: “Đường Đường, cảm ơn em vừa rồi đã cứu anh!”

Sau đó liền ghé vào tường bên cạnh nghe động tĩnh bên ngoài.

Thính giác của Đường Nghiên Tâm rất nhạy, có thể nghe thấy tiếng Tiêu Hữu Phàm đang trèo lên đống phế thải xây dựng, anh ta có lẽ muốn tìm khe hở để trèo qua đống rác chắn đường, nhưng không biết liệu nó có thành công hay không.

“Bụp”

Sau khi thanh âm vang lên, giọng nói đau đớn của Tiêu Hữu Phàm truyền đến: “Tôi đang ở cửa, mở cửa đi! Quái vật tạm thời bị mắc kẹt rồi, chúng ta có thể rời khỏi đây.”

Thì ra anh ta không có trèo lên bãi rác để trốn, ở trong tình thế nguy cấp như thế có thể trong đêm tối bắt được người đàn ông miệng rộng nhảy vào cạm bẫy, thậm chí còn khống chế được người đàn ông một lúc, cũng đủ chứng minh sự thông minh của anh ta…Sự bình tĩnh trước sống chết.

Lộ Tầm Nhất lập tức đẩy sofa ra, nhưng đáng xấu hổ là anh không thể di chuyển được nó.

Đường Nghiên Tâm vừa đẩy sofa ra thì nghe thấy tiếng động lạ. Người đàn ông miệng to căn bản không để ý đến việc bị trầy xước bê bết máu, hắn ta đang cố gắng thoát ra khỏi cái bẫy tạm thời, thời gian hắn ta bị mắc kẹt quá ngắn để mở cửa và trốn thoát, nhưng cô không ngăn cản Lộ Tầm Nhất, nghĩ: nên cho thánh nhân này một bài học, vì biểu hiện tốt bụng vừa rồi của mình.

Lúc này, tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc, người đàn ông miệng rộng từ trên cao nhảy bổ vào người Tiêu Hữu Phàm, mà Lộ Tầm Nhất chính xác tóm lấy chân anh ta kéo vào phòng.

Thì ra Lộ Tầm Nhất cũng nghe thấy rồi!

Đường Nghiên Tâm đột nhiên hiểu rằng cho dù có trở thành đồng đội, Lộ Tầm Nhất cũng không yêu cầu đồng đội mình phải cùng anh phổ độ chúng sinh, lại càng không vì cứu người mà lấy tính mạng của đồng đội làm trò đùa, dù sao ai cũng không biết lúc mở cửa ra có bao nhiêu nguy hiểm.

Nhưng anh cũng không thể buông tha việc cứu người.

Vừa nãy chỉ cần chậm một giây, Tiêu Hữu Phàm sẽ…Lộ Tầm Nhất cũng sẽ bị thương, nguyên nhân chính là bởi vì anh cùng Đường Nghiên Tâm giống nhau đều chú ý đến động tĩnh bên ngoài, mới có thể phản ứng nhanh chóng như vậy.

Ha, có vẻ như anh không cứu người bằng cách tặng đầu mình cho họ! Coi như năng lực vẫn còn.

Chậc, phiền muốn chết.

Người đàn ông miệng to đang đập cửa, Đường Nghiên Tâm đẩy tất cả những thứ có thể dùng ra để chặn cửa.

Lộ Tầm Nhất sử dụng năng lực thiên phú của mình chữa trị của Tiêu Hữu Phàm, rơi từ độ cao gần 5 mét phần eo của Tiêu Hữu Phàm bị bong gân, gãy một chân, cánh tay thì bị thủy tinh cứa, tạm thời mất khả năng di chuyển.

“Chữa trị?”

Tiêu Hữu Phàm một bên đau run người một bên tán thưởng: “Vừa có một người bố trẻ con có thể chiến đấu trực diện với vong linh vừa có DPS*, đội ngũ chất lượng thật cao nha!”

*DPS được dùng để mô tả lượng sát thương theo thời gian của một vị tướng cụ thể, DPS càng cao thì lượng sát thương về cuối trận càng có sức mạnh vượt trội.

Người này không biết là tính tình hào phóng hay quá hiểu chuyện, mà một chút cũng không để ý việc đóng cửa mặc kệ kia.

Lúc di chuyển tủ, Đường Nghiên Tâm khẽ kêu một tiếng.

Lộ Tầm Nhất qua nhìn, vui vẻ nói: “Được cứu rồi!”

Không ai ngờ rằng đằng sau chiếc tủ có một lối đi bí mật.

Đường Nghiên Tâm là người đầu tiên đi vào, đối với bạn nhỏ mà nói thì độ rộng cùng chiều cao chỗ này quá vừa vặn, không phải đi bằng chân và đầu gối. Nhưng đối với đàn ông trưởng thành như Lộ Tầm Nhất thì có chút hẹp. Anh để Tiêu Hữu Phàm người vẫn đang hồi phục đi giữa còn mình đi cuối cùng.

Sau khi chặn lại lối vào bí mật bằng một chiếc tủ nhỏ, Lộ Tầm Nhất nhanh chóng đuổi kịp họ, còn cách một khoảng thì nghe Tiêu Hữu Phàm hét lên một tiếng.

“Đường Đường, em lại dẫn đường hả, không có vấn đề gì đấy…chứ?”

Lộ Tầm Nhất: “…”

Anh câm miệng đi!

Đường Đường tức giận, cô thật muốn bắt tên này để cho cái đầu trong tay cô ăn luôn quá…

Bây giờ chỉ có ngọn nến của Lộ Tầm Nhất còn sót lại, anh dùng bật lửa thắp ngọn nến để chiếu sáng, thầm nghĩ lối đi bí mật phức tạp, Đường Nghiên Tâm chỉ có thể đi theo hướng chung của lối ra, không mất nhiều thời gian để cô ngửi thấy mùi quen thuộc. Ngay sau đó, hướng đi của cô rõ ràng đã lệch hướng.

Chờ đến khi Tiêu Hữu Phàm nói “hình như không đúng lắm” thì phía trước đã hết đường.

Đường Nghiên Tâm đẩy thứ chặn đường ra rồi nhảy xuống thì phát hiện ra là một cái phòng lớn. Căn phòng này trông giống như hiện trường của một nghi lễ tà ác nào đó, đồ án ngôi sao năm cánh trên mặt đất phát ra ánh sáng yếu ớt. Đất dưới chân rất ẩm ướt, trên mái nhà có nhiều giọt nước, thỉnh thoảng sẽ rơi xuống vài giọt.

Tiêu Hữu Phàm bị giọt nước rơi trúng đầu, rùng mình một cái: ‘’Có phải chúng ta đến ổ vong linh rồi hay không?”

Lộ Tầm Nhất túm lấy Đường Nghiên Tâm đang muốn hành động: “Anh làm cho.”

Anh dùng đầu ngón tay chạm vào ngôi sao năm cánh, ngón tay lập tức bị bỏng. Có vẻ như tạm thời không thể chạm vào ngôi sao năm cánh, Đường Nghiên Tâm đi đến góc tường, nơi mọc một số loại cây cỏ lởm chởm.

Chính là mùi này, nó có trong bát của chó vàng và thức ăn hàng ngày của ‘tiểu thư’.

Đường Nghiên Tâm giật nảy mình, cảm nhận được cái đầu trong lòng đột nhiên giãy giụa, lập tức hiểu ra, người đàn ông miệng rộng sợ loại cỏ này.

Nhưng còn cần thử nghiệm, cô lấy một ít lá cây vò nát rồi nhét vào miệng to của người đàn ông, chỉ thấy đầu lưỡi của người đàn ông miệng to bốc lên hơi nước, hắn ta gào lên một tiếng.

Lộ Tầm Nhất cảm thấy mát lạnh khi bôi nước ép của loại cỏ này lên mấy ngon tay đau nhức của mình, anh đào mấy cây cỏ lên đưa cho Đường Nghiên Tâm: “Mau thử xem, có lẽ có thể xóa được ký hiệu ngôi sao năm cánh sau lưng.”

Đường Nghiên Tâm: “Sau lưng anh không có ký hiệu ngôi sao năm cánh, sao phải để ý làm gì?”

Lộ Tầm Nhất không nói.

Tiêu Hữu Phàm: “Nhưng sau lưng em có! Bạn nhỏ, em không thể như vậy, anh trai quan tâm em, đáng lẽ em phải cảm kích mới đúng chứ.”

Đường Nghiên Tâm tức giận nói: “Tôi mới không cần anh ấy lo lắng…”

Đường Đường là một vong linh, lại để con người lo lắng, cô không biết xấu hổ chắc?

“Kiêu ngạo.” Tiêu Hữu Phàm thấp giọng lẩm bẩm, xé vài lá cây rồi nói: “Vạn vật tương sinh tương khắc, nghe nói xung quanh những thứ độc hại sẽ có thuốc giải để khắc chế chúng, giống như cỏ đoạn trường* dùng để giải độc hoa tình*. Nơi nào có ma quỷ, loại cỏ khắc chế ma quỷ tự nhiên sẽ mọc xung quanh.”

*Cỏ đoạn trường, hoa tình: Trong Thần Điêu Đại Hiệp, khi Dương Quá trúng độc hoa tình đã được đại sư chỉ điểm giải độc bằng cách lấy độc trị độc, dùng cỏ đoạn trường mọc dưới chân hoa tình làm thuốc giải.

Tai Đường Nghiên Tâm giật giật, có tiếng sột soạt như tiếng rắn bò trên mặt đất. Âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, trong phòng tế tự này, cánh cửa cũng rất kỳ lạ, trên đó còn khắc hoa văn phức tạp.

Đường Nghiên Tâm ra mở cửa, Lộ Tầm Nhất giật mình nhìn lên, vừa lúc thấy cô đóng cửa lại, mà cái đầu trong lòng cô đang phát ra âm thanh ‘hì hì hì’.

Đóng cửa xong, cô dùng tay trái giữa khóa cửa lại.

“Đường Đường?”

Đường Nghiên Tâm: “Suỵt, đừng làm phiền em.”

Lộ Tầm Nhất đứng gác ở cửa giải thích với Tiêu Hữu Phàm: “Năng lực của Đường Đường không thể sử dụng trong phòng được, rất dễ ngộ thương người xung quanh. Hẳn là thứ vừa nãy đuổi tới, chúng ta ở đây đợi xem.”

Khóe miệng Tiêu Hữu Phàm nỗ lực nhếch lên cười một cái! Tình huống này không phải nên chạy hay sao? Có phải là quá nhập vai người trừ tà nên khi nhìn thấy ma quỷ đến muốn đuổi chúng đi phải không?

Anh ta ngồi xuống chỗ gần cửa nhất, cách xa lối vào hành lang tối tăm.

……..

Quả thật là cơ thể cảm ứng được cái đầu nên đang đuổi tới.

Đường Nghiên Tâm bôi nước ép cỏ trừ lên hai con dao xương, mặt đối mặt dùng tay chia đôi sương đen đang tụ lại. Nhưng thứ này vô cùng xảo quyệt, Đường Nghiên Tâm há to miệng hút nó vào khi thấy nó định bỏ chạy nhưng cũng chỉ hút được một nửa, vẫn bị lọt lưới.

Loại bỏ thứ đang thao túng người đàn ông miệng to, thì hắn ta chính là món ăn trong nồi của cô.

Đường Nghiên Tâm thân thiện để đầu hắn ta ra sau, giả vờ không nhìn thấy vết thương không thể tự lành được, trước phun làn sương đen trong miệng ra lòng bàn tay, sau đó lại ném vào miệng trước mặt hắn ta, còn phát ra tiếng nhai nuốt rõ ràng.

Có hương vị của bánh gạo nếp nhân thịt ba chỉ, phần mỡ của thịt ba chỉ mọng nước, phần nạc mặn mặn rất ngon, quan trọng nhất là miếng thịt đủ độ thơm, cảm giác vừa béo vừa bùi trong miệng mà món chay không có được, kết hợp với hạt gạo nếp dẻo, dính tận răng, lại có thêm mùi thơm của hẹ.

Đường Nghiên Tâm: mẹ tôi ơi!

Nhưng chỉ có một bánh gạo nếp thì sao đủ no được? Đường Nghiên Tâm không bao giờ có thể ăn đủ no, cô thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm người đàn ông miệng rộng, trừng mắt nhìn: “Nhìn xem nó có kết cục thế nào?”

Người đàn ông miệng rộng: lạnh run.jpg

Trăm triệu lần không nghĩ tới con người lại có thể ăn vong linh, hơn nữa còn nuốt sống!!!

Đường Nghiên Tâm: “Ngoan ngoãn trả lời vấn đề của tao, thì tao còn có thể thả mày đi.”

Người đàn ông miệng rộng thành thật gật đầu, gật đến mức suýt chút nữa rơi xuống bên dưới.

“Mày tên là gì?”

Người đàn ông miệng rộng kêu ‘a a a’ vài tiếng rồi mới nói được.

“Không nhớ…”

Là nói thật, Đường Nghiên Tâm đã có điểm.

Câu hỏi thứ hai: Mẹ nó, đây là loại bệnh gì?

Đường Nghiên Tâm đè sự nóng nảy trong người xuống, dùng giọng điệu không hề chần chừ, hỏi: “Quý ngài không nhớ rõ tên này, chắc ông không quên, bản thân ở trong nhà ăn đã làm gì với mẹ vợ đúng không?”

Người đàn ông miệng to đầu tiên sửng sốt một chút, giống như đang nhớ lại. Đột nhiên ôm đầu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, giống như nghĩ tới gì đó khiến hắn ta rất đau đớn, Đường Nghiên Tâm lờ mờ nghe được bốn chữ ‘không bằng cầm thú’. Lòng bàn tay không xuất hiện câu hỏi mới, hơn nữa câu hỏi vừa được cô đã được cho điểm.

Giơ cao con dao xương, Đường Nghiên Tâm mỉm cười nói: “Tôi sẽ nhanh chóng kết thúc sự thống khổ của ông.”

Người đàn ông miệng rộng: “Chờ…”

Đã nói là không giết…

Một dao hạ xuống, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Đường Nghiên Tâm: “Xin cứ yên tâm, mọi bộ phận cơ thể của ông sẽ được chuyển hóa thành năng lượng, sẽ không lãng phí dù một chút.”

Trong tay không có nhiều loại cỏ trừ tà, nếu gặp thêm một vong linh khác thì rất rắc rối. Đường Nghiên Tâm có chút lo lắng không biết nên làm gì với một thi thể lớn như vậy, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng, dựa vào bản năng của cơ thể, cố gắng đem người đàn ông miệng to kia cuốn lên, quả nhiên thành công. Đây chính là cơ thể thật của vong linh mà không phải là trạng thái linh hồn, một u linh có thể tròn cũng có thể dẹt.  

Trong lúc cuốn lên, xương bị nứt gãy, nhưng sau cuộn lên có thể nén lại thành kích thước nhỏ, sau đó dùng con dao xương băm nhỏ ra rồi cho vào túi đeo bên hông. Cho dù cô có che thế nào thì chiếc túi bên hông vẫn sẽ phồng lên rõ ràng.

Đường Nghiên Tâm mở chốt cửa, trước khi vào còn nói: “Là em!”

Hiệu quả cách âm của cánh cửa rất tốt, nếu Đường Nghiên Tâm không có khả năng nghe thì khó có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài. Lộ Tầm Nhất thấy cô trở về an toàn, trên người không có vết thương nào, lại thấy túi của cô phồng lên thì biết mọi chuyển đều ổn.

So với đi đường lớn, lối đi bí mật có vẻ an toàn hơn nhiều, ba người họ sau khi thảo luận xong quyết định đi lối đi bí mật, sau khi đến gần lối ra thì đổi đường cũng không muộn.

Lần này bị lạc đường, nhưng may Đường Nghiên Tâm có đôi tai nhạy bén, nghe được giọng của Đàm Xuyên ở ngã ba đường, xác định được hướng đi. Nhưng đoạn đường này lạ lắm, muốn leo lên mà đoạn sau cứ tuột xuống.

“Phù.”

Đường Nghiên Tâm rơi xuống đất, cả người đầy bụi.

Người bên ngoài nghe thấy tiếng động.

“Ai?”

Lộ Tầm Nhất: “Là chúng tôi!”

Lúc này mấy người Đàm Xuyên mới chạy tới kéo họ ra ngoài, hóa ra lối đi bí mật dẫn đến lò sưởi trong sảnh.

Tiêu Hữu Phàm đi cuối cùng dính đầy bụi, đành phủi phủi hết đống tro bụi ra. Lúc bò ra thì chạm vào một v@t cứng.

Hóa ra là khung ảnh bị cháy một nửa, ảnh bên trong chưa bị cháy đến, một cặp vợ chồng trung niên đang ôm nhau, thêm một nam một nữ ôm đứa nhỏ, còn có một thanh niên đang nhăn nhó, đây chắc chắn là một bức ảnh gia đình.  

Người phụ nữ trung niên chính là ‘tiểu thư’ sáng nay bọn họ gặp ở phòng ăn.

Người phụ nữ ôm đứa nhỏ là cô gái tắm bồn đến phòng ăn vào buổi trưa, mấy người Đàm Xuyên bị cô ta tấn công nên nhớ rất rõ mặt cô ta.  

Về phần thanh niên mặt u ám, buổi trưa cũng đến phòng ăn.

Người đàn ông ôm đứa nhỏ còn lại chính là người đàn ông miệng rộng.

Người duy nhất chưa xuất hiện chính là người đàn ông trung niên, nam chủ nhân của nhà này!

Bức ảnh gia đình trong tình hình hiện tại rất hữu dụng, ít nhất mọi người có thể biết được quản gia, người tiếp xúc với họ nhiều nhất trong lâu đài, hoàn toàn không nói thật. Ngoài ra, bên ngoài vẫn đầy sương mù, thậm chí không thấy một người ở trong lâu đài, tất cả đều chưa rõ ràng.

Đàm Xuyên nói, họ cũng may mắn tránh được một kiếp, vừa mới đến phòng khách. Lúc ở bên trong, toàn bộ đều chơi trò chơi trốn tìm tiêu hao nhiều năng lượng, tim vẫn đang đập nhanh…Chỉ là vẫn không tìm thấy A Viêm.

Đây có lẽ cũng là nguyên nhân sắc mặt của Sở Minh Mị ngày càng kém, thời gian càng lâu, hy vọng sống sót của A Viêm càng ít.  

Càng lúc càng tối, mọi người đều cho rằng vẫn nên về phòng cho an toàn. Hơn nữa hôm nay quá mệt, ai cũng bị thương, thật sự cần nghỉ ngơi.  

Sau khi vào cửa, không nghe thấy ai mở cửa nữa.

Đường Nghiên Tâm tràn đầy năng lượng, vui vẻ ăn cơm. Thử một lần sẽ biết, người đàn ông miệng to là thịt khô, cách chế biến quá thô sơ, còn tệ hơn bánh gạo nếp kẹp thịt ba chỉ vừa rồi, nhưng Đường Nghiên Tâm cũng không để ý.

Kiếm đồ ăn khó làm sao!

Đường Nghiên Tâm đang chán muốn chết, thậm chí còn giảm tốc độ ăn, bởi vì con người Lộ Tầm Nhất đã ngủ nên không có ai nói chuyện với cô.

Một mình ăn đến nửa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng ‘quắc quắc’, Lộ Tầm Nhất trở mình ngồi dậy.

“Đường Đường?”

Đường Nghiên Tâm đá anh một cái, ý bảo mình ở ngay bên cạnh.

Lộ Tầm Nhất: “Lại là tiếng quạ kêu!”

“Woa, là quạ đen! Quạ đen không ngủ, bạn phải ngủ! Con người là trẻ con~”

Đường Nghiên Tâm thở dài: “Chậc, dù hoàn cảnh có nguy hiểm thế nào, con người đều ngủ được. Sinh vật cấp thấp này thật không còn gì để nói.”

Lộ Tầm Nhất: “…”

Đang nói khích, cô bỗng nhiên vươn ngón tay mũm mĩm đặt lên miệng, ý bảo Lộ Tầm Nhất trật tự, không cho nói. Cẩn thận lắng nghe, loáng thoáng có tiếng nước chảy, giống như chảy từ trên cao xuống, nhỏ xuống thành vũng nước.

Càng lúc càng rõ hơn, là từ cách vách truyền tới.

Đường Nghiên Tâm hé cửa ra thì nhìn thấy Tiêu Hữu Phàm cả người ướt sũng chạy ra ngoài. Trong lúc hoảng hốt, có một tờ giấy rơi từ túi áo, còn khô, bay tới trước mặt cô.

Trên giấy có chữ, chữ in rõ ràng.

Đường Nghiên Tâm. Con người (Giả)

[Số liệu] Chiều cao: 131 cm

Cân nặng: 32 kg

Sức mạnh: 18

Nhanh nhẹn: 31

Trí lực: A

[Năng lực đặc thù]

Ngụy trang con người (cấp II): Có thể mô phỏng tạm thời bất kỳ sinh vật nào thành con người. Với khả năng như vậy, hoàn toàn có thể đánh lừa được mắt người cùng khoa học công nghệ, cũng có thể lừa gạt vong linh.

Hóa vong linh (kỹ năng biến hợp chất đơn giản thành phức tạp): đây mới là bộ mặt thật của cô! Những người nhìn thấy cô thể hiện các đặc điểm của vong linh sẽ vô thức nghĩ rằng đây là một loại năng lực thiên phú đặc thù.

Lừa gạt giác quan (năng lực có được ở cấp độ II): cho dù thỉnh thoảng có người tâm không kiên định nghi ngờ thân phận của cô, cũng sẽ cảm thấy bản thân tưởng tượng quá mức phong phú.

Khả năng phỏng vấn: muốn biết mọi thứ về vong linh, đây có lẽ là một cô bé thích nghe bát quái! Các vong linh bị cô phỏng vấn đều thích một bài hát, trái tim tan thành từng mảnh! Cuối cùng chết trong tuyệt vọng.

Vẫn còn một mảnh giấy trong túi anh ta, có thể nhìn thấy dòng chữ ‘Đường Nghiên Tâm. Vong linh (Thật)…

Người này???

Đường Nghiên Tâm nheo mắt nguy hiểm nhìn theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.