Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 11: Suối nước nóng Hoa Tháng Hai (mười một)




(Beta: Tuyết Nhi)

Các bạn học đều nhìn Võ Cương với vẻ đờ đẫn, sau khi buông cánh tay đang giơ xuống, đám vỏ rỗng không có linh hồn này liền tập trung lại với nhau không động đậy nữa.

Chắc Võ Cương muốn hỏi chuyện khác, sau khi cảm xúc khôi phục lại đang suy nghĩ thì giáo sư Giải bên cạnh bỗng giống như phát điên tấn công hắn, chính vào lúc hắn sắp bị đấm trúng, phía sau hiện ra một người đàn ông cao lớn béo khỏe buộc tạp dề màu xanh thẫm, tay để trần. Người này khác với thực thể của Võ Cương, hiện ra trong trạng thái linh hồn nửa trong suốt. Mày lồi mắt ác, vẻ mặt dữ tợn, lộ ra bộ mặt hung ác, trên tay cầm một con dao giết lợn còn dính máu —— như một tên đồ tể.

Nắm tay của giáo sư Giải bị đồ tể đón được.

Đường Nghiên Tâm lập tức hiểu rõ, vì sao Võ Cương lại muốn giết Tiểu Âm, vì tên này có thể dựa vào việc giết chóc để nâng cao năng lực thiên phú, cho dù là giết người hay là gi3t chết vong linh, đều có thể làm đồ tể trở nên càng hung ác càng mạnh mẽ hơn. 

Chắc chắn giết chóc tới một số lượng nhất định, cũng có thể phá tan điều kiện giới hạn năng lực thiên phú. Trừ điều này ra, hắn cũng có thể thông qua việc lấy được trái tim vong linh để trở nên mạnh hơn, loài người đều có thể thông qua việc giành được trái tim vong linh để trở nên mạnh hơn.

Giống như năng lực thiên phú bảo vệ linh hồn vậy……

Chính vào lúc Đường Nghiên Tâm cho rằng Võ Cương sẽ thuận thế gi3t chết giáo sư Giải, hắn lại chỉ nhẹ nhàng đá văng giáo sư Giải ra, đến cả một vết thương cũng không có. Ể! Xem ra hắn muốn buông tha cho 31 người này.

Đường Nghiên Tâm: “Xí, đồ hèn nhát.”

Võ Cương ngẩng đầu, gầm lên với nóc nhà: “Con ranh con chết tiệt kia, xem đủ chưa? Núp ở trên đó thì châm chọc cái gì! Ở trong khu vực của vong linh gi3t chết NPC chỉ mang đến vô vàn phiền phức thôi.”

Đường Nghiên Tâm bị phát hiện, chẳng có chút hoảng hốt nào, chỉ vào cửa phòng tắm hơi hỏi: “NPC có thể có sức lực đập cửa thành như vậy sao? Có lẽ bọn họ chính là vong linh.”

Võ Cương: “Phạm vi là thế giới của vong linh, điều kiện tử vong vô cùng kỳ quặc…… Phạm sai lầm là sẽ chết! Với tư cách là du khách lâu năm, tôi cần phải dạy dỗ cô đàng hoàng, tốt nhất đừng xảy ra xung đột với vong linh, nếu gặp phải, bỏ chạy cũng toi luôn. Ồ, có điều cô cũng không cần phải biết những thứ này, dù sao cũng không dùng được.”

Đường Nghiên Tâm: “Sợ vong linh thì cứ việc nói thẳng ra là được, chỉ dám giết những tên đồng loại nhát gan nhu nhược, ngay cả người trong đám du khách hơi mạnh một chút cũng không dám động vào. Còn nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì sao! Lêu lêu lêu……”

Lợi dụng trước lúc hắn bò lên tới nơi, Đường Nghiên Tâm nhanh chóng chuồn mất.

Tiếng của Võ Cương từ phía sau truyền đến —— “Tao nhất định sẽ gi3t chết mày!”

Đường Nghiên Tâm cười khẩy: Loài người thấp kém, ai gi3t chết ai còn chưa biết được đâu!

Từ trong biểu hiện của 31 thầy trò, cô phát hiện ra một khả năng, quyết định đi ngó người bạn mới của mình —— Bạn học Q Khâu Nhụy Nhụy.

Chỉ cần góc độ chính xác, thi thể của Khâu Nhụy Nhụy sẽ xuất hiện ở trong suối nước nóng, Đường Nghiên Tâm ngồi xổm xuống vị trí có thể nhìn thấy thi thể rõ ràng. Quan sát hết một lượt cũng không phát hiện ra manh mối mới.

Đường Nghiên Tâm: “Trước lạ sau quen, quan hệ này của đôi ta bốn bỏ lên năm chính là bạn tốt rồi. Tôi rất quan tâm tới cô, muốn biết là ai gi3t chết cô. Trừ tôi ra, còn có một người cũng rất muốn biết hung thủ là ai? Cô có quen người này không? Hắn tên là Giang Khả.”

Đôi tay Khâu Nhụy Nhụy vốn chỉnh tề chồng lên nhau đặt trên bụng, nét mặt của cô ta không thay đổi, cơ thể cũng không di chuyển. Chỉ có ngón út chậm rãi dựng lên, dường như đang chỉ về nơi nào đó….có đôi khi thi thể cũng biết nói.

Nơi đó có một cái cây lớn, cành lá tốt tươi, nằm ở bên cạnh con đường, vô số người đã từng đi qua nơi này, không có ai lại ngờ được, bên trong cây sẽ cất giấu một bức ảnh chụp bị cuộn tròn lại. 

Chụp ảnh quả sầu riêng, hình quả sầu riêng dính máu. Thích lấy trái cây làm nội dung chụp hình, đúng là phong cách của Khâu Nhụy Nhụy.

[ Trước khi hoàn toàn chết đi, tôi nhất định phải lưu giữ lại thông tin có ích, nếu không bạn học J sẽ dễ dàng trở thành người tình nghi…… Tôi không nghĩ tới bạn trai cũ Hạng Tiền của tôi lại là một tên tiểu nhân bỉ ổi, bởi vì sự đố kỵ đáng ghét kia, thế mà lại lấy tôi làm cái cớ để đi làm hại bạn học J vô tội. Hoạt động sưu tầm dân ca lần này, căn bản chính là một âm mưu lớn của hắn ta, để thuận tiện hắn ta chọn địa điểm ở xa, ngụy tạo chuyện ngoài ý và chạy thoát tội. Hạng Tiền thu mua bạn học, hơn nữa thuyết phục Trương Bình Phàm báo cáo cho hắn ta từng hành động một của bạn học J. Trên đường tôi quay lại phòng đã nghe thấy âm mưu của Hạng Tiền và Trương Bình Phàm, lại không cẩn thận bị Trương Bình Phàm phát hiện ra, hắn ta truy đuổi tôi đến bên cạnh bể bơi suối nước nóng, nói ra tình yêu của hắn ta đối với tôi cho tôi nghe, cái tình yêu này thật ghê tởm! Ánh đèn tối tăm khiến tên cặn bã lộ ra nguyên hình, hắn c**ng bức tôi…… Trong lúc phản kháng tôi đã bị hắn ta lỡ tay gi3t chết. Hung thủ là Trương Bình Phàm! ]

Đường Nghiên Tâm ôm quyền chắp tay vái chào* với thi thể trong ao: “Vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của cô, tôi sẽ nói tất cả cho Giang Khả biết.”

Đã có được thứ bản thân muốn, Đường Nghiên Tâm phải về lại trên tầng. Ở cửa phòng thay đồ nữ, cô nhìn thấy Võ Cương đã đứng chờ ở đó từ sớm, cô chẳng thấy kinh ngạc chút nào: “Muốn ngăn tôi lên tầng?”

Võ Cương: “Mày sẽ chết ở chỗ này.”

Đường Nghiên Tâm khó khăn tránh thoát khỏi con dao của đồ tể vung tới, dùng vết trầy ở phần lưng làm cái giá, lấy được thời gian chui vào phòng thay đồ nữ. Nơi này Võ Cương không vào được, hai người muốn gặp lại nhau lần nữa phải ở trên tầng hai rồi.

Li3m sạch máu tươi dính trên tay, Đường Nghiên Tâm vui vẻ thoải mái lên lầu. Lần này cô trốn thoát quá mạo hiểm rồi, xém chút nữa bị dao mổ chặt rơi đầu, đáng tiếc thật sự là không giả vờ ra bộ dạng sợ hãi được, chỉ có thể che cái trán khô cằn thét chói tai. Còn không thể hét quá lớn, tránh dẫn những người khác tới.

Lúc này tòa nhà rung rung…… Chỉ có điều hai người ở lối vào không chịu ảnh hưởng của tòa nhà chấn động, đứng ở chỗ này sẽ không bị chuyển đến một không gian khác.

Võ Cương cười to: “Con ranh con chết tiệt kia, mày toi đời rồi.”

Đường Nghiên Tâm vừa chạy vừa nói: “Đừng giết tôi mà! Tôi có thể làm người đầu tiên đì viết đáp án.”

Võ Cương: “Khỏi cần nữa, tao đã biết đáp án chính xác, hiện tại là thời gian cảm xúc tàn sát mãnh liệt.”

Nếu Võ Cương bình tĩnh một chút là có thể nhìn thấu kỹ thuật diễn giả trân này của cô. Hắn khăng khăng khinh thường loài người, càng khinh thường một cô bé như thế này. Đồ tể hưng phấn đuổi theo cô bé đáng thương nghiêng ngả lảo đảo vào trong phòng mượn đọc, giống như là mãnh hổ đang trêu chọc sơn dương lạc đường.

Đường Nghiên Tâm lui về sau: “Ông đừng có mà qua đây a a a a!”

Võ Cương: “Ha ha ha, mày cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi.”

Đường Nghiên Tâm bỗng nhiên không kêu nữa, thậm chí cười toét miệng: “Còn tốt hơn so với cái đồ chỗ nào cũng yếu đuối như anh.”

Võ Cương ngơ ra nửa giây mới phản ứng lại đây hẳn là tức giận, phản ứng của bản năng so với cái đầu càng nhanh hơn. Đồ tể từ trong cơ thể hắn bay ra tham lam nhìn chằm chằm vào Đường Nghiên Tâm, giơ cao dao mổ lên.

—— con dao bị Đường Nghiên Tâm đón được! Tay không tiếp dao sắc.

Gai xương sắc nhọn gắt gao chế trụ cổ tay của đồ tể, một chân Đường Nghiên Tâm đá vào Võ Cương, nhân lúc hắn đang đau đến nghi ngờ nhân sinh bèn đá hắn về phía kệ sách.

Một cánh tay xanh trắng vươn tới cực nhanh, thi ban phân bố trên làn da đều tràn đầy vui sướng sắp bắt đầu ăn cơm, con quỷ đã rút kinh nghiệm xương máu từ sự dạy dỗ lần trước, không kéo người vào bên trong khe hở nữa, mà là sẵn lòng mạo hiểm vươn đầu ra, tham lam há to miệng, một miếng cắn rớt đầu của Võ Cương.

Mà năng lực thiên phú của Võ Cương, Đồ Tể có thể hiện thực hóa này lại bị Đường Nghiên Tâm ấn chặt xuống, vào lúc Võ Cương gặp nạn, không thể làm ra phản ứng gì. Chỉ trong thời gian tầm ba đến năm giây mà thôi, không hề phòng bị đã thua dưới trăm phương ngàn kế. Võ Cương vừa chết, Đồ tể của du khách liền tiêu tan tại chỗ.

Giống như Võ Cương nhìn chằm chằm vào Đường Nghiên Tâm, Đường Nghiên Tâm cũng nhìn chằm chằm vào Võ Cương. 

Tên có năng lực thiên phú mạnh nhất trong đám du khách, ngon đến mức khiến cô cố ý tránh đi, tên này chỉ sợ bị phát hiện ra manh mối, cuối cùng là rơi vào cạm bẫy……

Điều kiện giới hạn của năng lực thiên phú quả thực làm cô không thể giết người, cũng không có cách nào để ăn con người. Loài người không ăn cỏ dại, lại dùng cỏ dại nuôi nấng gia cầm, mặc kệ là chất dinh dưỡng của cỏ dại hay là dinh dưỡng của gia cầm cuối cùng đều bị loài người hấp thụ, đây mới là cách làm thông minh.

Trước khi hai chân của Võ Cương sắp bị nuốt mất hoàn toàn, Đường Nghiên Tâm nhanh chóng kéo cánh tay nữ quỷ. Năng lực chiến đấu của thứ này không mạnh, chỉ số thông minh thì ít, nhưng rất giỏi chạy trốn. Thức ăn ngon đậm đà như vậy ở trước mặt…… Ăn thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nó không nỡ bỏ đâu.

Quả thực là vậy, Võ Cương rất đặc biệt. Bên trong máu thịt của hắn ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, có oán khí mà bản thân hắn vẫn chưa phát hiện ra, ngay cả linh hồn của hắn cũng là chất dinh dưỡng cực tốt, tuyệt đối là thứ vong linh thích nhất.

Nữ quỷ đã to gấp ba lần so với lúc nãy.

Đường Nghiên Tâm không cho nó phát triển thêm nữa, nếu không sẽ chẳng có cách nào đối phó nó cả, gai xương biến thành dao xương, chặt đứt hai chân nó. 

Nó đang do dự giữa việc phản kích và tiếp tục ăn, cuối cùng vẫn lựa chọn ăn tiếp. Nuốt một chân của loài người rất nhanh, nó vui mừng cực kỳ, thét chói tai một lần nữa mọc ra tứ chi.

Tiếng cười còn chưa biến mất, lại bị chặt đứt nửa cơ thể, chất dinh dưỡng vừa mới ăn vào toàn bộ đã bị cướp đi.

Nữ quỷ khó coi: Tui là ai? Tui đang ở đâu? Tui vừa làm gì vậy?

Chờ ăn sạch một chân cuối cùng, nó đã bị ấn trả lời vấn đề, hoàn toàn cho rằng trả lời xong là có thể khôi phục lại sự tự do, dù sao loài người uy hiếp nó đã bảo đảm như vậy. Trước một giây bị ăn mất, nó vẫn tin tưởng như vậy…cho đến khi bị ăn đến không còn một mảnh.

Tấm ảnh trên kệ sách, tất cả duy trì nguyên dạng, chỉ có người phụ nữ đơn độc nằm bò trên giường cô đơn mà chết, đã biến mất không thấy.

Đường Nghiên Tâm mang khung ảnh thả lại chỗ cũ một lần nữa, mỉm cười nói: “Cảm ơn đã chiêu đãi!”

Bộ phận của nữ quỷ bị cắt xuống, vì để ăn tiện hơn nên phải cuộn lại. Đường Nghiên Tâm dưới cái nhìn chăm chú của chàng thanh niên trong di ảnh, chậm rãi tận hưởng mỹ vị của đồ ăn.

“Bạn học J, anh thực ra chẳng phải muốn hỏi người giết anh là ai đúng không? Anh rõ ràng nhớ rõ, bản thân là bị tất cả 31 người bạn học bao gồm cả giáo sư ở bên trong cùng nhau gi3t chết.”

Còn tưởng rằng sẽ không được hồi đáp, không ngờ tới trên tờ giấy trắng lại xuất hiện một hàng chữ ——[ Bạn nhỏ phải ăn nói lễ phép ]

Đường Nghiên Tâm xứ một tiếng: “Bạn học J, xin hỏi tên thật của anh là gì?”

——[ Tôi tưởng cô đã biết rồi, tôi tên Giang Khả ]

Oh yeah! Hắn trả lời rồi!!

Trong lòng bàn tay lại xuất hiện chữ mới, đồng tử Đường Nghiên Tâm đột nhiên co rụt lại, bờ môi rung động cực nhanh, cô một lần nữa ngưng tụ tinh thần, hỏi vấn đề lúc trước.

“Giang Khả, anh thật sự thích chị Khâu Nhụy Nhụy sao?”

——[ Cô có vẻ đang lớn lên, so với vừa nãy cao thêm ba centimet ]

Nếu anh đàng hoàng trả lời vấn đề, tôi nhất định có thể khỏe mạnh mà lớn lên. Nhưng sau khi dòng chữ này xuất hiện, mặc kệ Đường Nghiên Tâm nói cái gì với nó, thậm chí đem chữ phía sau tấm ảnh chụp quả sầu riêng đọc cho nó nghe, nó hoàn toàn đều không có phản ứng.

Bạn nhỏ Đường Nghiên Tâm không cam lòng tức giận vô cùng, sau khi nhét cái trứng cuộn cuối cùng vào trong miệng, hai má phình phình đứng dậy.

Cái gì có thể chứng minh Võ Cương từng tồn tại đây? Máu tươi đầy đất cùng một chiếc giày da rách.

“Hừ”

Lúc Đường Nghiên Tâm rời đi, không chút để ý đá bay chiếc giày, chiếc giày da rách đập vào bàn thờ, làm chân bàn nhiễm một màu đỏ tươi đẹp.

Dưới ánh đèn tối tăm, cô bé loài người thỏa mãn nhếch khóe môi: “Hi, không giống với cái loại nhát gan hoàn toàn không biết đòi công bằng như anh, tôi chỉ xuống tay với đồ ăn có dinh dưỡng phong phú nhất thôi!”

Quan sát kỹ lưỡng, một phát đánh trúng.

Nếu vồ mồi thành công, một có thể địch lại một trăm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.