Thoát Khỏi Cơn Ác Mộng

Chương 7




"Hahahahaha... Tôi sẽ cố gắng hết sức..." Lâm Phong cười khan, ra vẻ thoải mái trả lời.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé?" Vì đề phòng lúc trốn không tìm được lối ra, tốt hơn hết nên làm quen với cấu trúc và cách bố trí cụ thể của căn phòng càng sớm càng tốt trong khi ẩn náu, để có thể xử lý kịp thời khi thực sự gặp nguy hiểm.

Lâm Phong tin rằng nếu bọn họ quyết định chơi trò trốn tìm trong căn phòng nhỏ như vậy, chắc chắn nó không chỉ nhỏ như vẻ ngoài, mà còn có một số không gian khác.

Nếu không trò chơi sinh tử hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục.

Lâm Phong bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tiếc rằng trời quá tối, và cậu căn bản không thể nhìn thấy gì cả.

"OK, các cậu có thể bắt đầu trốn rồi, tớ đếm ngược nhé"

Lục Nhã vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc khăn lụa màu đen, gấp lại hai lần, bịt mắt và thắt nút sau đầu.

"Mười,..."

"Mau, mau, tìm chỗ trốn..."

"Gấp cái gì, đừng đẩy a..."

"Hừ..., đừng có lên tiếng, la to như vậy là sợ Lục Nhã tìm không thấy cậu hay gì?...."

Khi đếm ngược bắt đầu, tất cả mọi người vừa xô đẩy vừa nhỏ giọng thì thầm, hoảng sợ như ruồi nhặng không đầu, và bắt đầu chạy tán loạn tìm kiếm nơi ẩn nấp.

Nếu không có bầu không khí quỷ dị lúc nãy, Lâm Phong sẽ có cảm giác như mình trở lại khuôn viên trường.

Sẽ thật tuyệt nếu tất cả những điều này chỉ là một trò đùa của mọi người, hoặc chỉ là một giấc mơ.

Tuy nhiên, mọi thứ từ đầu đến giờ vẫn không ngừng nhắc nhở cậu rằng đây không phải là mơ, ít nhất giấc mơ này quá thực, chân thật đến nỗi muốn lấy cả mạng cậu!

Trong lúc Lâm Phong đang thất thần, đột nhiên âm thanh ồn ào trong phòng từ bao giờ đã biến mất - mọi người đã đi hết. Toàn bộ căn phòng trở lại sự im lặng như ban đầu. Chỉ có cậu và Lục Nhã - người vẫn đang đếm ngược còn ở lại trong phòng.

"Bảy, tám..."

Lâm Phong phát hiện, không biết từ khi nào, trên vách tường ở bốn phía đều thắp lên những ngọn nến, mặc dù vẫn không sáng sủa hơn được bao nhiêu, nhưng so với lúc trước tốt hơn rồi. Ít nhất bây giờ có thể nhìn rõ khuôn mặt của Lục Nhã.

Là streamer của trò chơi kinh dị, kinh nghiệm nhiều năm làm bá chủ khiến cậu nhanh chóng nhập vai.

Dưới ánh nến mờ ảo, cậu nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh, vừa mới nhìn rõ bố cục của căn phòng, Lâm Phong hít sâu một hơi.

Chỗ nào giống phòng riêng của khách sạn??

Cửa phòng ban đầu bị bóng tối vùi lấp, giờ phút này đã thu hết vào tầm mắt. Toàn bộ căn phòng không phải là hình vuông như phòng truyền thống mà là một hình đa giác kỳ dị.

Mỗi bức tường đều có một cánh cửa gỗ, hai phía bên cửa thì cắm nến. Điểm khác biệt duy nhất là cái thông đạo nằm ngay trước mặt Lâm Phong, nó là một lối đi cực kỳ hẹp và thấp, không có nguồn sáng nào trong đó, nên nếu không đích thân đi vào thì sẽ không thể xem tình hình cụ thể bên trong.

Thời gian đếm ngược chỉ còn năm giây, cậu không thể suy nghĩ và chần chừ quá nhiều, bởi mỗi giây trôi qua đều là trận chiến giữa sự sống và cái chết.

Phải nhanh chóng quyết định!

Với tình trạng trước mắt, trong căn phòng riêng này không có chỗ nào để trốn, ngoại trừ bàn ghế. Tuy nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nhưng ở đây câu nói này dường như vô dụng.

Cửa phòng hình như được làm bằng gỗ, nếu bây giờ chọn trốn trong phòng, tiếng đóng/mở cửa chắc chắn là một lời nhắc nhở cực lớn đối với Lục Nhã.

Hơn nữa, trong phòng có gì cậu cũng không thể đoán được, nếu chỉ là một căn phòng nhỏ và không còn lối thoát nào khác, hoặc nếu xảy ra trường hợp nạn nhân trốn cùng phòng với hung thủ, cậu nhất định sẽ chết. Mặc dù nhìn vào từng căn phòng có vẻ rất yên tĩnh, nhưng Lâm Phong không chắc rằng bọn họ có trốn trong những căn phòng này hay không. Rốt cuộc, mọi lựa chọn và mọi suy đoán được đưa ra trong trường hợp này đều có thể gây tử vong.

Bây giờ xem ra, chỉ có con đường nhỏ trước mặt này là sự lựa chọn ổn nhất trong số những lối đi khác.

Lâm Phong nhanh chóng đưa ra quyết định, ngay lúc Lục Nhã đếm tới "hai", liền rút ngọn nến cắm trên bánh ra, lao thẳng vào lối đi nhỏ hẹp.

Không ngoài dự đoán, lối đi rất nhỏ, chỉ có thể đi vào một người, thậm chí còn không bằng chiều cao của một người. Lâm Phong hơi cúi người xuống, giống như con mèo chạy lon ton trên lối đi với tốc độ nhanh nhất, ngọn nến trong tay bị gió lạnh thổi mạnh mà nhảy nhót như đang diễn tấu, để tránh làm mất công cụ thắp sáng duy nhất của mình, Lâm Phong dùng tay che chắn cây nến trước ngực.

Thật ra, cậu chọn đi con đường này không phải do hết biện pháp.

Lâm Phong phát hiện trong phòng riêng đều được bao quanh bởi bốn bức tường có cửa, mà ngay từ đầu cậu luôn cảm thấy một luồng gió lạnh thổi vào người, nhưng tường thì dĩ nhiên kín gió, và cánh cửa trên mỗi bức tường đều đã đóng lại, nếu không cậu đã nghe thấy tiếng cọt kẹt của cánh cửa do gió thổi rồi. Thậm chí cậu nghi ngờ những cánh cửa đó vốn dĩ không tồn tại.

Để gió thổi vào cần phải có các điều kiện để tạo thành đối lưu không khí. Mà nếu có trao đổi khí thì phải có đường đi thông thoáng hơn.

Vì vậy, trong nháy mắt khi lựa chọn vào lối đi nhỏ này, Lâm Phong gần như chắc chắn lối đi này có lẽ không phải ngõ cụt. Chỉ cần không phải ngõ cụt, vẫn tốt hơn vào những căn phòng không rõ nguồn gốc.

Bởi vì tối và nhỏ, Lâm Phong cảm thấy lối đi này dài vô cùng. Thú vị là, thỉnh thoảng hai bên lối đi có vài ngã ba, nhưng những ngã ba này còn hẹp hơn lối đi hiện tại. Lâm Phong suy nghĩ một chút, vẫn chưa quyết định đi vào.

Mất khoảng ba bốn phút, Lâm Phong mới nhìn thấy cuối lối đi.

Hóa ra có một căn phòng!

Nhưng căn phòng này không giống với những cánh cửa được thấy trong phòng riêng 613. Ngọn nến hai bên dường như sáng hơn, cửa phòng mở ra hai bên. Ở trong bóng tối đã lâu, ánh sáng của căn phòng này thậm chí khiến Lâm Phong có phần chưa thích ứng. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả đồ trang trí trong phòng.

Căn phòng rất rộng, xung quanh có những chiếc tủ cao, những chỗ không có tủ treo đủ loại lễ phục có kiểu dáng khác nhau, hoặc chồng chất những chiếc hộp chuyển phát nhanh, và một vài cái rèm đung đưa phủ trên ghế. Toàn bộ căn phòng trông rất lộn xộn, mặc dù nó rất lớn, nhưng không có nhiều không gian.

Lâm Phong hơi khó chịu, phòng này hẳn là phòng chứa đồ của khách sạn. Cách bố trí này hiển nhiên không có lợi cho việc trốn tìm. Trốn thì có thể trốn đấy, nhưng một khi Lục Nhã lục soát chỗ này, cậu không có cơ hội để di chuyển. Chắc chắn sẽ bị tóm được.

Hơn nữa cậu còn phải tính đến kế hoạch bỏ trốn của mình.

Haizz, sớm biết vậy lúc nãy đã đi vào mấy ngã ba xem thử rồi.

Lâm Phong xoay người, tính trở lại đường cũ.

"Tìm được cậu rồi!" Tiếng hét kích động của Lục Nhã chợt vang từ phía sau.

Lâm Phong rùng mình một cái, còn chưa kịp quay đầu lại, cậu đã theo bản năng chạy vào căn phòng chứa đồ trước mặt.

"Làm đi, làm đi, này đừng có quệt kem vào đầu tớ, tóc không dễ gội ra đâu" Thì ra người bị bắt là Trần Mẫn Hãn.

Lâm Phong hít sâu một hơi, vừa nãy thật sự hù cậu sợ muốn chết, cho rằng người bị phát hiện là mình. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, bởi vì lần này, tiếng bước chân của Lục Nhã thật sự hướng về phía cậu, càng ngày càng gần.

Lâm Phong quay đầu lại, giơ cao ngọn nến bắt đầu quan sát kỹ lưỡng căn phòng.

Chỉ có vào trong rồi mới nhận ra, căn phòng này không lớn như trong tưởng tượng chút nào, thậm chí kích thước không khác lắm so với căn phòng 613.

Thứ gây ra ảo giác vừa rồi cho cậu thì ra là những bức tường trong phòng.

Nói cách khác, căn phòng này chả có bức tường nào cả --- bốn phía đều được bao bọc toàn là gương. Các góc của những tấm gương rất tinh tế, có thể phản chiếu lẫn nhau, dưới sự khúc xạ liên tục của ánh sáng, khiến cho thị giác nhìn thấy không gian cả căn phòng trở nên vô cùng rộng rãi, và cảm giác sáng ngời lấp lánh cũng là do nguyên nhân này.

Lâm Phong cầm nến và đi đến một trong những bức tường gương. Ánh sáng yếu ớt của ngọn nến chốc lát làm sáng bừng cả một căn phòng. Khi Lâm Phong xoay đầu lại, cậu nhìn thấy một đống Lâm Phong đang đứng trong phòng. Cậu lắc lắc đầu, mười mấy Lâm Phong kia cũng thực hiện các động tác giống hệt nhau cùng một lúc.

Quả nhiên.

Chỉ là Lâm Phong còn chưa kịp hưng phấn với phát hiện của mình, tiếng bước chân lớn dần đã gần trong gang tấc.

"Ồ cậu ở chỗ này sao----" Lâm Phong nhìn thấy bóng dáng dần rõ ràng trong bóng tối qua tấm gương đối diện với cửa.

Lục Nhã!

Lộc cộc, lộc cộc,...từng tiếng bước chân giống như tiếng trống đòi mạng của tử thần, đánh vào màng nhĩ của Lâm Phong một lúc một gần hơn.

Nhất là khi cậu nhìn thấy trong tay Lục Nhã vẫn cầm con dao dùng để cắt bánh, dưới ánh sáng của ngọn nến, con dao và bóng dáng của Lục Nhã tựa như hòa làm một kéo dài vô tận, mũi dao sáng lóa như hóa thành thanh đao mà kéo lê trên mặt đất.

Không xong rồi.

Trực giác nói cho cậu biết, tuyệt đối không thể để Lục Nhã bắt được!

Ít nhất không phải bây giờ!

Lâm Phong vội vàng nhìn quanh bốn phía. Ngoại trừ bức tường gương, chỉ có một vài đống hộp các tông, những chiếc móc treo đầy quần áo và một số tủ quần áo khổng lồ.

Không thể mong chờ gì với căn phòng này!

Lâm Phong vừa dùng tay đẩy mạnh tấm gương, vừa nhanh chóng chạy dọc theo vách tường, cố gắng tìm xem xung quanh còn cơ quan hay đường hầm nào không, có lẽ có thể tìm được lối ra khác hoặc là phòng tối. Thường trong mấy kịch bản game như vầy, lúc này sẽ có một cơ chế gì đó để người chơi có thể thoát ra.

Sau khi mò mẫm khắp các bức tường của cả căn phòng, Lâm Phong nhận ra mình nghĩ quá đẹp rồi - đây là những bức tường hàng thật giá thật, không có bất kỳ cơ quan đường hầm bí mật nào hết.

Trong nháy mắt, từ trong gương cậu nhìn thấy bóng dáng Lục Nhã đã xuất hiện ngay cạnh cửa.

Lâm Phong đành phải cắn răng vội nấp sau chiếc mắc áo bên hông. Cậu nhặt bộ đồ đen rớt dưới đất đội lên đầu, cố gắng để mình hòa nhập với môi trường xung quanh, giảm khả năng bị phát hiện.

Cậu rốt cuộc bỏ sót cái gì!

Mắt thấy Lục Nhã đã vào phòng, Lâm Phong gấp đến độ theo bản năng dùng tay đấm vào cột móc áo. Móc treo quần áo dưới lực tác động trượt về phía trước một vài cm, ròng rọc phát ra tiếng cọ xát nhẹ trên mặt đất.

Lục Nhã đang định tìm kiếm xung quanh bất chợt khựng lại, cô ta ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào một dãy giá treo quần áo, giống như một con thú săn mồi truy tìm con mồi đang bị nhốt. Cất tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ:

"A~ tớ đã tìm thấy cậu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.