Thoát Khỏi Cơn Ác Mộng

Chương 3




"Cao Thanh Thanh?" Lâm Phong nhìn cô gái trước mặt ngập ngừng gọi. Vì đoạn đường này không có đèn đường, Lâm Phong nhất thời không xác định được dáng vẻ cụ thể của cô gái, chỉ có thể suy đoán dựa theo tình huống gặp phải lúc trước.

Nhưng cô gái đang đi tới đã phớt lờ cậu, cô nắm lấy tay Lâm Phong và kéo cậu về phía trước: "Sao hôm nay cậu đến trễ thế? Mọi người đều đang đợi trên đó. Sinh nhật sao có thể đến muộn, hóa ra sư phụ nổi tiếng toàn như vậy phải không?"

Vài ngọn đèn đường ít ỏi cuối cùng cũng xuất hiện, Lâm Phong miễn cưỡng có thể nhìn thấy diện mạo của cô gái qua ánh đèn - cô gái có khuôn mặt trẻ thơ, và mái tóc ngắn ngang vai hơi rẽ ra ngoài.

Cậu thấy cô bĩu môi bất mãn vì mình đến muộn.

Lục Nhã!

Cậu sẽ không bao giờ quên được gương mặt này - mối tình đầu có lẽ đối với mỗi người đều khó quên.

Mặc dù trải nghiệm về mối tình đầu của cậu có vẻ

hơi khác so với những người khác...

Lâm Phong nhất thời không biết phải nói gì, và những gì đang xảy ra lúc này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi nhận thức của cậu. Lâm Phong bị Lục Nhã kéo, chỉ có thể vội vàng đi theo cô về phía trước.

Lâm Phong có thể cảm thấy Lục Nhã đang đưa cậu xuống một con đường mòn xa lạ, và sau đó rẽ phải vào một đại lộ rợp bóng cây. Lâm Phong không có ấn tượng sâu sắc về con đường này, ngay cả khi dưới ánh trăng cũng khó có thể nhìn rõ con đường quanh co khúc khuỷu.

Nhưng Lâm Phong có thể chắc chắn rằng đây là một con đường chính, nhưng không có một bóng người xung quanh ngoại trừ hai người bọn họ.

Ngay lúc đầu óc của Lâm Phong đang không ngừng tiêu hóa tình hình hiện tại, cậu đột nhiên nhìn thấy một khách sạn ở cuối đường, trên tấm biển có bốn ký tự "Khách sạn hội bạn".

Trang trí bên ngoài của khách sạn khá thoáng, xung quanh cũng rất gọn gàng và sạch sẽ, nhìn sơ qua có thể thấy đẳng cấp chắc chắn không hề thấp. Nhưng không biết tại sao, khi Lâm Phong nhìn thấy khách sạn này, cậu cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh rất nhiều mà không rõ lý do.

Lục Nhã nhanh chóng dẫn Lâm Phong băng qua quầy lễ tân, trước khi Lâm Phong kịp nhìn rõ tình hình xung quanh, cậu đã bị Lục Nhã kéo vào thang máy của khách sạn. Hai chân Lâm Phong vừa bước vào thang máy, trong nháy mắt, cửa thang máy liền "đinh" một tiếng khép kín.

Lâm Phong cảm thấy bối rối, lén lút liếc nhìn Lục Nhã đang đứng bên cạnh, Lục Nhã dường như nhận ra Lâm Phong đang nhìn mình, cô giữ một nụ cười kỳ quái quay đầu lại nhìn cậu. Trong lòng cậu giật mình, nhanh chóng dời ánh mắt khỏi Lục Nhã, chuyển hướng nhìn về phía cửa thang máy.

Cậu giả vờ như không chú ý và quan sát xung quanh. Tuy nhiên, chỉ một cái nhìn thoáng qua này đã khiến cho Lâm Phong toát cả mồ hôi lạnh.

Lục Nhã hoàn toàn không nhấn nút tầng!

Khi âm thanh cơ học của thang máy từ từ đi lên vang vọng trong căn phòng chật hẹp và yên tĩnh, mọi thứ xung quanh chìm trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

May mắn thay, cửa thang máy nhanh chóng mở ra.

Lục Nhã không nói một lời nào với Lâm Phong khi thang máy đang đi lên, và cô thậm chí không hề nhìn cậu. Cho đến khi đến đích, cô ta cũng không quay đầu mà đi thẳng ra khỏi cửa.

Lâm Phong do dự một lát, rồi đi theo ra ngoài.

"Bang."

Tiếng đóng cửa ầm ĩ khiến Lâm Phong giật nảy, theo bản năng muốn quay đầu nhìn lại xem chuyện gì đang xảy ra phía sau, nhưng vừa định nhìn lại, Lâm Phong đã nghe thấy Lục Nhã thúc giục đừng nán lại.

Nếu là bình thường, Lâm Phong nhất định sẽ bỏ qua Lục Nhã, nhưng mà lúc này cậu luôn cảm giác được giọng điệu cô ta có chút cảnh cáo. Cộng thêm khung cảnh u ám xung quanh, Lâm Phong không còn cách nào khác ngoài căng da đầu đi tiếp. Cuối cùng, cậu cũng không có cơ hội để thăm dò xem chuyện gì đã xảy ra với tiếng động lớn vừa rồi.

Lâm Phong không biết Lục Nhã định đưa mình đi đâu, nhưng cảm giác kỳ lạ cứ lởn vởn trong lòng, khiến lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.

Lâm Phong không biết cảm giác kỳ lạ vừa rồi là gì cho đến khi nhìn thấy số phòng 613.

Khách sạn thậm chí còn không có đèn, tất cả nguồn sáng đều đến từ ánh nến lung linh leo lắt trên vách tường. Ngọn nến sáng lên nhãn hiệu 613. Cậu không biết trên nhãn hiệu dính thứ gì, không thể nhìn rõ "1" và "3".

Lâm Phong nhìn thấy Lục Nhã vươn tay ra và đẩy cửa vào. Ngay lúc cửa được mở ra, Lâm Phong đã bị một luồng gió lạnh thấu xương cùng tám khuôn mặt tươi cười quen thuộc chào đón. Tám người trong phòng chia làm hai bên, đứng quanh cái bánh lớn ngàn lớp ở giữa, tất cả đều hướng ra cửa.

Quả nhiên, cảnh này giống hệt như trong "Đại tiệc sinh nhật".

Cậu theo bản năng lại muốn mở cuốn sách kia ra xem. Mặc dù cậu hoàn toàn không biết xuất xứ của cuốn sách này, nhưng có vẻ như bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào nó.

Nhưng trước khi Lâm Phong kịp lấy nó ra, Dương Quần ở gần đó đập vai cậu một cái.

"Tên gia hỏa cậu, sao giờ mới đến hả? Để ba ba đợi lâu như vậy, phạt cậu thế nào đây?" Dương Quần vẫn không đứng đắn như ngày thường.

Nhưng lúc này đây, Lâm Phong lại không cười nổi, ngược lại càng khẩn trương.

Bởi vì cậu phát hiện Dương Quần đang mặc quần áo ký túc xá bọn họ. Nhưng rõ ràng ba năm trước khi đi leo núi, Dương Quần và Trần Minh Hãn có cắt sửa quần áo lại, thêm nữa mấy bộ này cũng không đắt bao nhiêu nên đều ném đi hết.

"Này, tám người bọn tôi đều phải chờ cậu hơn mười phút. Cậu quên giáo sư từng nói rồi sao, mỗi người lãng phí mười phút, thì mọi người sẽ phí gần một tiếng rưỡi a!". Nam sinh cao gầy vừa nói là Trần Vũ Thần.

"Tám người?" đồng tử Lâm Phong co rút.

"Nè, cậu bị dọa ngốc rồi hả?" Lục Nhã đứng bên cạnh cười khúc khích.

"YO, không ngờ cao thủ game kinh dị nổi tiếng mà bị dọa trong tiệc sinh nhật mình nha ha ha ha".

"hahahahaha..."

"hahahahaha..."

Lâm Phong hoàn toàn không có tâm trạng đùa với bọn họ. Cậu buộc mình phải bình tĩnh lại, nhìn lướt xung quanh, cẩn thận đếm lại số người trong phòng.

Lục Nhã đứng bên cạnh mình, gần chỗ mở cửa. Dương Quần và những người khác chia thành hai bên, mỗi bên bốn người, và chiếc bánh kem cho bữa tiệc sinh nhật này được đặt ở giữa.

Đếm kiểu gì mỗi bên cũng bốn người.

Mặc dù toán học của cậu luôn nằm ở ranh giới vừa đủ điểm, nhưng cậu sẽ không ngu ngốc đến mức đếm số cũng không biết chứ - rõ ràng là sỗ chẵn, thêm cậu và Lục Nhã nữa là mười người.

Tại sao là tám!

"Tám người... bao gồm cả Lục Nhã?" Lâm Phong ngập ngừng hỏi.

"Tôi nói, chúng ta hòa bình chia tay nhiều năm như vậy, cậu sẽ không mất trí luôn đi?" Lục Nhã bất mãn.

"A... không, sao có khả năng." Lâm Phong vội vàng lắc đầu, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, cắn răng tiếp tục hỏi: "Vậy, mười người chúng ta sẽ tham gia tiệc hôm nay nhỉ?"

Cậu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "mười người".

Địch bất động ta sẽ bất động.

Kinh nghiệm nhiều năm chơi game kinh dị và xem phim ma khiến Lâm Phong bình tĩnh lại. Những lúc như này, giả ngu là biện pháp tốt nhất để cứu mạng bạn, chỉ cần quỷ không biết bạn đã nhận ra điều gì đó thì tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra...

Nghĩ là nghĩ như thế, chứ trong lòng cậu vẫn không tự tin lắm.

Lâm Phong cảnh giác nhìn mọi người xung quanh, họ đều là bạn bè tốt của cậu, nhưng lúc này trong mắt cậu, nụ cười của họ trở nên méo mó và vô cùng quỷ dị khiến cả người cậu hơi run rẩy.

"Không...không bắt đầu sao...?" Thấy không ai phản ứng, Lâm Phong lại mở miệng.

Vẫn không có ai trả lời.

Tất cả mọi người đều giữ nguyên biểu cảm ban đầu, thậm chí khóe miệng Trần Vũ Thần còn hơi mở, duy trì tư thế nói chuyện.

Lâm Phong cảm thấy không khí xung quanh như đông cứng lại, gió lạnh từ bệ cửa sổ thổi vào cũng không biết ngừng từ bao giờ, cả thế giới yên tĩnh đến mức dường như chỉ còn lại tiếng thở của chính mình.

Lâm Phong sửng sốt, cậu muốn nhân cơ hội này chạy đi. Nhưng thật bất hạnh, cậu nhận ra ngoài cử động của thân trên, lòng bàn chân lại dính chặt vào mặt đất, không thể nhúc nhích một bước.

Kế hoạch trốn thoát coi như thất bại, nhưng cảnh tượng này làm cậu nhớ ra gì đó, nhanh chóng thò tay vào túi lấy ra cuốn sách có tên "613".

Tốt, cuốn sách vẫn còn.

Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm.

Mở cuốn sách ra, đúng như dự đoán, nội dung mới đã xuất hiện.

"Bạn bè của Lâm Phong đã sớm đợi cậu ấy trong phòng.

Mọi người đều mỉm cười và chúc mừng sinh nhật cậu ấy.

Sinh nhật là dấu hiệu của sự trưởng thành. Tất cả mọi người đều mong được trải qua ngày đặc biệt này một cách vui vẻ.

Nhưng Lâm Phong cảm thấy ẩn sau chín nụ cười kia là một trái tim lang sói---

Có người muốn gϊếŧ cậu.

Đó sẽ là ai?"

Lâm Phong:".... " Gϊếŧ mình?

Nếu có thể, cậu muốn hỏi có ân oán gì không thể giải thích được mà dưới tình huống mình không biết gì bị ám sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.