Thoát Khỏi Cơn Ác Mộng

Chương 2




Lâm Phong thở dài thườn thượt, cầm lấy khăn lau mặt.

“Chỉ là mơ thôi” Lâm Phong thấp giọng an ủi bản thân.

"Hẳn là lúc trước bị rơi mà quên khâu lại, có thể do ban ngày nghĩ ban đêm nằm mơ, ngày nghĩ đêm mộng…”

Nhưng Lâm Phong vẫn cảm nhận được vạn vật xung quanh dường như đều lộ ra một luồng hơi thở tê liệt cho dù có nhìn như thế nào đi nữa. Rõ ràng đây là căn nhà mà cậu đã sống mấy năm nay, nhưng hiện tại cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nhưng cho dù Lâm Phong có cảnh giác quan sát xung quanh như thế nào, cho dù có nín thở, cuối cùng cũng không nhìn thấy gì.

Sau khi Lâm Phong lẩm bẩm "Thịnh vượng, Dân chủ, Thống nhất và Hữu nghị" trong lòng thầm nghĩ, cậu không muốn nghĩ thêm nữa. Tất nhiên, cậu không dám.

“Chết tiệt!”

Sau khi tắt vòi nước, Lâm Phong mới nhớ ra hình như buổi phát sóng trực tiếp của cậu vẫn chưa tắt. Nhạc nền của trò chơi trong phòng truyền đến phòng tắm một cách yếu ớt, thậm chí thỉnh thoảng còn có một hoặc hai lời nhắc của hệ thống "tích...tích".

Lâm Phong nhanh chóng quay trở lại máy tính, nhìn thấy màn hình hiện lên đầy rẫy làn đạn chữ đỏ đỏ xanh xanh đang cuộn lên lần lượt, không biết tại sao, lúc Lâm Phong nhìn những lời nhắc trên thanh chắn quen thuộc này lại cảm thấy không thể giải thích được.

Nhưng công việc vẫn phải hoàn thành. Lâm Phong vừa xoa xoa thái dương vừa đeo tai nghe.

"Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các bạn vào 11 giờ tối mai! Yêu các bạn!" Sau khi kết thúc tập phát sóng vừa rồi, cậu đương nhiên không hề còn tâm trạng để tiếp tục phát sóng, hơn nữa theo trạng thái tinh thần hiện tại của cậu, ước tính rằng cậu sẽ không bắt đầu trò chơi nữa. Điều đó khá tốt.

Tạm biệt người hâm mộ, nhiệm vụ phát sóng trực tiếp ngày hôm nay coi như miễn cưỡng hoàn thành. Lâm Phong liếc nhìn điện thoại, cậu chợt nhớ tới cuộc gọi của Dương Quần.

Cậu tính đi tắm và sẽ chào đón sự “bất ngờ” của đám bạn thân vào buổi tối. Cậu thực sự muốn xem mấy tên đó bày trò gì.

Nhưng ngay lúc vừa ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp, một làn đạn trên màn hình đập vào mắt Lâm Phong.

“Đại ca, cậu cũng xem "613" hả?"

"Sáu một ba"

Từ này làm Lâm Phong tự nhiên giật mình.

Lâm Phong vừa hồi phục sau cơn ác mộng vừa rồi, bây giờ cậu nhìn một trận đạn không đầu không đuôi này, trái tim lại nhảy dựng. Đến khi cậu hồi phục, cậu thấy mình đã nhấn nút đóng trang web.

Lâm Phong cau mày.

Cậu không nhớ là mình đọc bất kỳ cuốn sách nào có tên "613" này, thậm chí chưa bao giờ thấy một cuốn sách có số như vậy.

Màn hình điện thoại di động lúc này sáng lên, thời gian hiển thị trên màn hình khóa lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ cậu.

- 6:13!

Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt lại rơi vào trên màn hình máy tính, trong nháy mắt, dường như bất chợt nghĩ tới cái gì, liền quay đầu lại.

Nhìn dọc theo vị trí mà camera trên máy tính có thể quay, cậu thấy trên giá sách phía sau mình, giữa truyện tranh Nhật Bản và nhiều tiểu thuyết trực tuyến khác nhau, một cuốn sách dày đột nhiên xuất hiện.

Băng qua một lối đi nhỏ đi đến, Lâm Phong có thể nhìn thấy dòng chữ "613" được viết trên bìa của cuốn sách.

“613…!”

Lâm Phong sửng sốt đứng lên. Cậu không quan tâm đến cái ghế bị ngã xuống đất, vội vàng chạy đến giá sách lôi cuốn sách có tên “613” ra khỏi kệ.

Bao bì của cuốn sách này hoàn toàn không phù hợp với những cuốn sách xung quanh, bìa màu đỏ sẫm đã bị sờn, nhìn như được làm bằng da bò, đã rất cũ. Cuốn sách được buộc đơn giản và thô sơ bằng loại dây cứng và nhỏ, được đặt trong một đống sách viễn tưởng phương Tây. Nó thực sự trông giống cuốn sổ ghi chép của một pháp sư để ghi lại một số câu thần chú.

Lâm Phong cầm cuốn sách trong tay, cậu cảm thấy cuốn "613" này nhẹ như không trọng lượng, mùi ẩm mốc thoang thoảng thoát ra từ các trang sách, làm cậu nghẹn cả mũi.

Lâm Phong giơ tay lên, đầu ngón tay vừa chạm vào dây buộc, hình như nó bị cột rất nhiều vòng, gãy thành mấy đoạn liền rơi trên mặt đất.

Trái tim Lâm Phong nhảy dựng, cậu cẩn thận mở sách ra.

Quả nhiên, trang sách bên trong cũng giống như bìa bên ngoài của nó, đã ố vàng rất nhiều, nhưng Lâm Phong phát hiện mực trên trang vẫn chưa khô, dưới ánh đèn vẫn còn hơi phản chiếu.

Rõ ràng là mới được viết ra.

Lâm Phong vô thức cúi đầu nhìn lướt qua nội dung cụ thể, nhưng chính cái liếc mắt này khiến hô hấp của cậu chốc lát ngưng trệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.