Thoát Khỏi Cơn Ác Mộng

Chương 11




"Ba..."

Âm thanh đếm ngược của Lý Mục chợt im bặt.

Lâm Phong lập tức hiểu ngay - đã đến lúc xem gợi ý trong sách.

Cậu lấy cuốn sách ra, còn chưa kịp mở, vài trang sách nhờ không khí trong phòng khẽ lật lên. Trang sách bị gió thổi phát ra tiếng sàn sạt, một lúc sau dường như gió đã ngừng, những trang sách cũng không động đậy nữa mà dừng lại ở một trang nào đó.

Lâm Phong nhìn xuống trang sách trước mặt, đó là chỗ lần trước vừa viết xong, tiếp sau đó quả nhiên lại xuất hiện nội dung mới.

Lâm Phong có chút buồn cười, thứ này tính khí khá thất thường, lúc không muốn cho bạn thấy thì có cạy thế nào cũng không ra, muốn cho bạn xem thì sợ bạn không nhớ lần trước nhìn tới chỗ nào, còn nhân tính hóa mà giúp bạn mở ra.

Cậu khá tò mò, phải thỏa mãn điều kiện gì mới xem được gợi ý tiếp theo?

Tò mò thì tò mò như thế, Lâm Phong không có ý định lãng phí tế bào não vào vấn đề này, hiện tại trọng điểm của cậu là nội dung cuốn sách, về phần những chuyện khác, chờ an toàn rồi giải quyết cũng không muộn.

Cậu cẩn thận đọc thầm nội dung mới của cuốn sách trong đầu, đọc kỹ từng chữ từng chữ:

"(2)

Lâm Phong phát hiện ra bí mật của căn phòng.

Như một con ruồi mất đầu,

Cậu chạy loanh quanh trong hành lang tăm tối, va phải cạm bẫy khắp nơi.

Mê mang, nghi hoặc, cậu cảm thấy mình đang rơi vào vực sâu vô tận tầng tầng lớp lớp.

Sẽ thua mất, sẽ thua mất!

Cậu sẽ mất tất cả mọi thứ, cũng không còn gì để mất.

Không còn gì cả

Không còn gì cả

Không còn gì cả

Không tin sao?

Hãy nhìn vào gương một cách bí mật, thật xấu hổ."

Lâm Phong nhìn nội dung cuốn sách, giọng điệu đột ngột thay đổi khiến toàn thân cậu đều lạnh lẽo. Nhất là ba câu cuối cùng "Không còn gì cả." khiến lông mày cậu nhăn lại.

Mặc dù nội dung rất kinh khủng, thậm chí còn có vẻ cố ý hù dọa, nhưng không thể phủ nhận, nó nói rất chính xác. Hiện tại toàn bộ cốt truyện cậu chưa hiểu rõ, những điểm đáng ngờ đều hỗn độn, rối tung như sợi len cuộn vào nhau. Mà manh mối trong tay cậu quá rời rạc, không có tác dụng bao nhiêu.

Hung thủ là ai, mục đích là gì, thủ đoạn ra tay và kết cục khi thua trò trốn tìm sẽ thế nào, và cảm giác quái dị mà cậu vẫn không rõ...

Trò chơi đã bước sang vòng 3 nhưng cậu không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào trong số chúng. Lâm Phong phiền lòng cáu kỉnh, mồ hôi rịn một màng trên trán, lòng bàn tay hơi ẩm khiến trang sách cũng ươn ướt, mép trang cuộn tròn.

Cậu l!ếm môi dưới, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ góc sách. Cậu bỗng để ý tới câu cuối cùng trong sách.

"Soi gương..." Lâm Phong lẩm bẩm, lặp đi lặp lại những chữ này.

Gương....

Một cảnh tượng bị đánh rơi ở nơi sâu thẳm trong ký ức chợt lóe lên trong tâm trí cậu. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra nơi kỳ quái đó! Cậu nhấc đầu lên, tiếng đếm ngược của Lý Mục lại vang lên bên tai.

Thời gian lại bắt đầu trôi.

Lâm Phong chưa kịp xác nhận lại ý tưởng vừa rồi, cậu đi nhanh một vòng, chọn ngẫu nhiên một gian phòng, mở cửa, xông vào. Cậu vừa đóng cửa, tiếng đếm ngược của Lý Mục cũng đột ngột dừng lại, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân sột sột soạt soạt của Lý Mục.

Lâm Phong nhất thời không dám gây động tĩnh gì, trốn tạm gần tủ quần áo, đợi tiếng chân biến mất rồi mới bước ra ngoài.

Cậu bước thẳng đến bức tường gương lớn, nhặt ngọn nến đặt ở góc tường rồi nhìn về phía trước.

Toàn bộ căn phòng được phản chiếu trong tấm gương lớn, sự phản chiếu của ánh nến trên gương đặc biệt dễ thấy.

Lâm Phong lấy hết can đảm, nghiêm túc quan sát cảnh tượng trong gương một lần nữa, cuối cùng hít một hơi -

Trong gương không thiếu thứ gì, duy nhất một điều không ổn là, trong gương không có cậu!

Đây là chỗ Lâm Phong cảm thấy kỳ quái khi lần đầu khám phá ra bức tường này.

Chả trách lúc đầu cậu không phát hiện ra bức tường này là một tấm gương hoàn chỉnh, soi toàn bộ sau khi bước vào căn phòng này, vì một căn phòng đối xứng quá mức chỉ khiến người ta cảm thấy áp lực, không để mọi người nhìn thấy khuyết điểm ngay lập tức. Hơn nữa, không có ảnh phản chiếu của cậu trong gương, điều này khiến cậu nhất thời bỏ qua chi tiết sai sót trong phòng.

Nếu không phải vô tình làm đổ ngọn nến, cậu đã không phát hiện ra bí ẩn của căn phòng.

Lâm Phong nghe thấy nhịp tim đang đập loạn xạ của mình như muốn xuyên qua màng nhĩ, xung quanh dường như càng thêm yên tĩnh quỷ dị. Cậu thậm chí cảm thấy nơi mà ngọn nến đang cầm trong tay chiếu xuống, cảnh tượng trong gương bắt đầu biến dạng, méo mó, ánh nến diễm lệ theo luồng không khí trong phòng lắc lư, đong đưa.

Cậu dùng tay gõ nhẹ vào gương, âm thanh thùng thùng cho cậu biết rằng, cậu vẫn còn sống, hay ít nhất vẫn là một vật thể tồn tại, và chưa biến mất.

Cậu nhớ lại cậu "Không cò gì cả" trong cuốn sách, vội vàng xác nhận xem mình có thật sự game over hay không. May mắn, lần này không phải sự thật.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Nếu cậu vẫn còn sống, cũng không trở thành thứ gì đó không tồn tại, vậy tại sao không có ảnh phản chiếu của mình trong gương?

Lâm Phong nhìn chằm chằm bàn tay đang gõ gương, mải suy nghĩ. Vết kem lấy xuống trên vách tường vẫn còn trên tay, cậu dùng ngón trỏ tay trái chấm một chút, rồi dùng ngón trỏ và ngón cái xoa xoa nhẹ.

Đệt....

Trong đầu Lâm Phong chợt lóe lên một ý tưởng khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Cậu lập tức quay đầu, chạy về căn phòng có dấu giày của hung thủ, cậu muốn xác nhận lại suy đoán của mình.

Nếu đúng, thì những vấn đề nan giải trước đó đều được giải đáp hợp lý.

Thân phận của hung thủ, mục đích của hắn....

Trong lúc chạy, Lâm Phong nhanh chóng xâu chuỗi lại tất cả các manh mối với nhau trong đầu, và toàn bộ cốt truyện gần như hoàn chỉnh dần dần hiện lên trong tâm trí cậu.

Tuy nhiên, vẫn chưa có lời giải về mục đích của hung thủ cũng như điều kiện để thông quan, mà đây lại là mấu chốt quan trọng của toàn bộ cốt truyện.

Nó chính là liên kết duy nhất!

Lâm Phong nhanh chóng chạy trở lại phòng 613. Cậu nắm chặt tay nắm cửa bằng gỗ, đang định mở cửa, liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng đối thoại.

"Tớ... Tớ như này được tính là bắt được cậu đi..." Là Lý Mục.

Không phải Lý Mục rời khỏi phòng 613 rồi sao, sao lại về nhanh như vậy.

Lâm Phong có dự cảm không lành.

Quả nhiên ngay sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói khác vang lên trong phòng 613.

"Tính."

Chỉ một từ đơn giản, lại giống như tiếng sấm, đánh sâu vào màng nhĩ Lâm Phong, tựa như muốn đem đầu cậu nổ tung.

Là giọng của cậu!

Hết thảy đều thông suốt. Vậy ra người từ đầu đến cuối bị thừa ra là mình! Nói cách khác, cậu — là cái bóng.

Mà kẻ muốn gϊếŧ cậu, cũng chính là cậu.

Chẳng trách ngay từ đầu, Lâm Phong không thể nói được kẻ thừa ra là ai, bởi vì từ đầu, chỉ những nơi có gương, "cậu ta" mới có thể xuất hiện. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao toàn bộ tầng lầu đều được bao phủ bởi gương.

Đúng, thay thế chính mình là mục đích của "cậu ta".

Câu "Quỷ bắt người, người trốn quỷ, quỷ gϊếŧ người, người biến thành quỷ" trong sách hẳn cũng truyền đạt cho Lâm Phong biết về mục đích "thay thế" này.

"Cậu ta" gϊếŧ chết chính mình, là có thể thay thế mình, mà một mình chân chính thì chỉ có thể trở thành một linh hồn cô độc, là "cái bóng" của "cậu ta"

Điều Lâm Phong muốn xác nhận thật ra là dấu giày. Lúc đầu, cậu đã cảm thấy những dấu giày này rất quen thuộc, hơn nữa hướng đi của những dấu giày này còn trùng khớp với con đường mà cậu chạy trốn. Ban đầu, cậu nghi ngờ Lục Nhã là bị hung thủ lợi dụng để đánh lạc hướng cậu khỏi những thứ gây nhầm lẫn, chân chính hung thủ vẫn luôn theo phía sau cậu, nhưng dần dần, dấu giày không chỉ lặp lại con đường mà cậu đã đi, mà còn giành đi trước con đường mà cậu đã dự đoán tốt nhất.

Bởi vì nếu không có những dấu giày đó, Lâm Phong cũng tính tự mình đi vào căn phòng "cậu ta" đã đi. Nếu là người khác, Lâm Phong sẽ cân nhắc xem, có phải là trùng hợp về độ cao hay là hung thủ có khả năng biết được suy nghĩ người khác hay không, dù sao cậu bị kéo vào trò chơi này cũng đã là một hiện tượng siêu nhiên rồi.

Nhưng nếu hung thủ là chính mình, thì mọi thứ đều hợp lý. Không ai hiểu rõ bản thân hơn chính mình, càng không một ai biết mình muốn làm gì tiếp theo.

—— Ngoại trừ bản thân!

Nếu không ngoài dự đoán, những dấu giày đó sẽ giống hệt với kích thước giày của cậu. Hiện tại, Lâm Phong không thể chứng thực chuyện này, nhưng cậu dám đảm bảo kết luận này sẽ đúng.

Ở ván thứ hai, cậu rõ ràng không hề đụng tới một người, nhưng mọi người đều nói bọn họ bị cậu tìm được, điểm đáng ngờ này cũng đã tra ra manh mối. Là "cậu ta" thay thế chính mình đi tìm bọn họ. Vì vậy, mọi người đều nghĩ rằng cậu đã thắng.

Lâm Phong đã ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng - nếu từ lúc bắt đầu cậu có thể nhìn thấy "cậu ta" vì "cậu ta" chỉ được xuất hiện ở những nơi có gương, vậy lúc sau đâu, lúc sau đám người Dương Quần cũng có thể nhìn thấy "cậu ta", thậm chí tương tác với "cậu ta". Vừa nãy Lý Mục còn nói chuyện với "cậu ta" rồi.

Điều này có nghĩa "cậu ta" càng ngày càng chân thật hơn, và thậm chí đã bắt đầu thay thế chính mình.

Là bởi vì ở ván thứ hai cậu không phát hiện ra chân tướng, tìm ra "cậu ta" kịp thời sao?

"Không còn gì cả

Không còn gì cả

Không còn gì cả."

Ba câu giấy trắng mực đen trong cuốn sách giờ đây như hóa thành tiếng tru của Tử Thần vang vọng quanh quẩn bên tai Lâm Phong.

Hóa ra không còn gì cả là như thế.

Cậu sắp cái gì cũng không còn sao....Đây có phải là những gì Dương Quần đã nói khi bắt đầu trò chơi?

Không, cậu vẫn còn sống. Ít nhất hiện tại, cậu còn sống.

Cậu vẫn chưa thua!

Vào lúc Lâm Phong liên kết tất cả manh mối cuối cùng, then cửa tự động nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt, nhẹ nhàng xoay chuyển, theo âm thanh vang lên, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hai Lâm Phong cách nhau vài mét. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy "cậu ta", nói cách khác, là thấy một "cậu ta" nguyên vẹn, sinh động.

"Cậu ta" giống hệt mình, áo phông giống nhau, quần tây giống nhau, kiểu tóc giống nhau, thậm chí còn giữ nguyên tư thế đứng y hệt nhau.

Sự khác biệt duy nhất là nụ cười trên khuôn mặt của "cậu ta". Đó là nụ cười đẫm máu đầy mãn nguyện của một tên thợ săn.

Nhưng Lâm Phong chân chính thì trên mặt chỉ có hai chữ kinh hồn. Cậu há miệng thở d0"c, không biết do quá kinh ngạc hay khϊếp sợ, mà không phát ra âm thanh nào.

"Cậu ta" giống như cũng giả bộ kinh ngạc, học theo Lâm Phong há miệng thở d0"c.

Chỉ là, lần này Lâm Phong ngậm miệng lại, còn tên đó vẫn chưa khép miệng.

Lâm Phong hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở sách ra.

Đây có thể là lần ngưng đọng thời gian cuối cùng của cậu.

Rốt cuộc, cậu cũng đã lật sang trang mới.

"Ngươi chết ta sống."

Bốn chữ in đậm màu đen chiếm hết cả một trang giấy.

Cuốn sách "kịch" một tiếng khép lại, Lâm Phong nhìn thấy Lý Mục đang vặn vẹo cổ mình một cách quái đản, ánh mắt di chuyển từ "cậu ta" sang cậu, sau đó phát ra tiếng mà con người không tài nào có được, một tiếng hét cực độ chói tai và thê lương.

Tiếng hét xuyên qua màng nhĩ của Lâm Phong, khiến tai cậu đau nhói và đại não muốn tê liệt.

Sau đó, cậu nghe thấy trong lối đi nhỏ hết đợt này đến đợt khác phát ra những tiếng la hét vô vùng thê thảm, từ xa đến gần, vang vọng tất cả các phòng ở tầng sáu, giống như luyện ngục ở trần gian.

Lâm Phong ngậm ngọn nến trong miệng, xoay người bỏ chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.