Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục

Chương 13




Chạng vạng tối, Tưởng Thỏa một mực khiêm nhường lên hot search không nói, còn liên tiếp chiếm top 3 hot search:

#Tưởng Thỏa ẩu đả phụ nữ mang thai

#Tưởng Thỏa cướp nhà

#Tưởng Thỏa màu son môi

Còn có mấy cái hot search liên quan tới Tưởng Thỏa, từ trang phục hôm nay của cô đến gameshow mới tham gia. Có thể nói, toàn bộ Weibo đều bị Tưởng Thỏa chiếm cứ.

Mở đầu, một cư dân mạng phát một video trên mạng, nội dung video chính là Tưởng Thỏa mặt đen siêu lạnh hai tay ôm ngực nhìn cặp mẹ con đôi ngã xuống đất.

Video này dài một phút, toàn bộ hành trình đều là đôi mẹ con ngã trên mặt đất kia đang nói chuyện:

"Ai ui, đại minh tinh thế lại đẩy ngã phụ nữ mang thai như tôi, rốt cuộc có còn nhân tính hay không! Các người mau đến nhìn đi! Thiên lý ở đâu! Đến cướp nhà lại còn đẩy ngã phụ nữ mang thai tôi đây, nụng của tôi đâu quá!"

"Mọi người mau đến nhìn xem, đây chính là minh tinh, đây chính là nhân vật công chúng, thế mà đi đẩy ngã một người phụ nữ mang thai. Thai nhi có chuyện bất trắc thì phải làm sao bây giờ, tại sao cô có thể tàn nhẫn đọc ác như vậy!"

Hai mẹ con này lải nhải không ngừng một phút, trái lại Tưởng Thỏa, cô toàn bộ hành trình một mực lạnh lùng đứng đối diện hai mẹ con này, vẻ mặt sự việc không liên quan đến mình. Tưởng Thỏa thậm chí thoạt nhìn đều không hợp với người chung quanh, thân mình nho nhỏ nhưng hào quang mở rộng, phảng phất như thẩm phán bóng tối*.

*Tên game đánh nhau.

Cô hôm nay toàn thân đồ đen, ngay cả đôi mắt biết nói chuyện kiacũng bị kính râm màu đen che khuất. Vì thế làn da lòa lỗ bên ngoài của cô so sánh với màu đen liền đặc biệt trắng. Thậm chí, sắc môi của Tưởng Thỏa trong lúc khoảng thời gian ngắn cũng thành vấn bề nghị luận của các nữ sinh: [Đây là màu sắc thần tiên gì, có ai biết không?]

Thật ra Tưởng Thỏa hôm nay không thoa son môi, cũng không trang điểm.

Quần chúng ăn dưa rất nhanh chỉnh lý lại rõ ràng đầu đuôi sự tình: Tưởng Thỏa cướp nhà không thành, ngược lại thẹn quá hoá giận đi đẩy ngã phụ nữ mang thai.

Video kia rất nhanh tụ tập số lớn dân mạng bình luận:

[Tưởng Thỏa đây là bị cái gì kích thích sao?]

[Phụ nữ mang thai cũng đẩy, vẫn còn là người sao?]

[Các fan nhìn rõ đi, đây chính là tiên nữa trong suy nghĩ của các người, ọe.]

[Chỉ có mình tôi cảm thấy đôi mẹ con kia một mực vẫn luôn hùng hổ dọa người sao? Một video không nói lên được điều gì, chờ đợi điều kế tiếp.]

[Đây là muốn dán tiết tấu đi......]

(MyMeap: em hôn hiểu....)

Trong đó có một dân mạng tên "Tiểu Sư Thái hủy diệt là chung thân hắc phấn của Tưởng Thỏa" khiến cho Tưởng Thỏa chú ý, hắn bình luận:

[Tôi vĩnh viễn ủng hộ Tưởng Thỏa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

Một chuỗi dài dấu chấm than mười phần làm người khác chú ý.

Tại chỗ bình luận của cư dân mạng lưu lại cũng nổi lên rất cao.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Thỏa cảm nhận được bạo lực cường đại của internet.

Dân mạng chỉ nhìn vào những gì mình thấy, hoàn toàn mặc kệ chân tướng sự tình đến cùng là gì.

Sự tình phát sinh về sau, tin nhắn Weibo của Tưởng Thỏa hết một cái lại đến một cái gửi tới, có quan tâm, nhưng chửi rủa lại càng nhiều. Bất kể là tin nhắn gì, cô đều không trả lời. Bởi vì đối với cô mà nói, cái này mặc dù đã chứng thực số Weibo của bản thân cô, dưới cái nhìn của cô lại rất xa lạ.

Bên trên Wechat cũng thu được không ít người quan tâm, trong đó có Phương Thông quen biết lúc ghi hình chương trình truyền hình thực tế.

Tin nhắn của Phương Thông đơn giản rõ ràng: [Có gì cần trợ giúp, cứ việc mở miệng.]

Kéo xuống chút nữa, có một cái người bạn ghi tên là F, đối phương gửi cho cô một dấu chấm hỏi.

Tưởng Thỏa hết thảy chưa trả lời.

Rửa mặt xong đã là chín giờ tối, Tưởng Thỏa mặc một thân áo ngủ bằng nhung đáng yêu, tóc dài nghiêng trên vai, hoàn toàn khác biệt với ban ngày đồ đen soái tàn nhẫn.

Lúc này cô gác chân đẹp vào ghế sô pha nhìn xem dân mạng một lại một bình luận chửi rủa, càng xem càng cảm thấy buồn cười.

"Cậu còn cười?" Vương Bồi Phàm quả thực bó tay toàn tập, cô chỉ vào một bình luận trong đó, "Cậu nhìn một chút, dân mạng mắng khó nghe bao nhiêu!"

Đều bay đến công kích cá nhân, nói thẳng Tưởng Thỏa đi tìm chết.

"Bình thường thôi." Tưởng Thỏa ném điện thoại di động lên ghế sô pha, "Tớ không quan tâm."

Cô thật sự không có chút cảm giác nào, thậm chí cảm thấy như đang xem kịch.

Đám cư dân mạng này tự cho là đứng tại góc độ của Thượng Đế phán xét, thật tình không biết mình ngược lại là một trò cười.

"Cậu không quan tâm nhưng tớ quan tâm." Vương Bồi Phàm khóc không ra nước mắt, "Nếu hình tượng của cậu bị hao tổn, về sau đại ngôn không tốt không nói, còn có khả năng phải đối mặt với hình phạt vì vi phạm hợp đồng. Bất quá may mắn trên tay cậu có ghi lại video, chúng ta phải cố gắng suy nghĩ biện pháp thay đổi cục diện đồng thời tối đa hóa hảo cảm của cư dân mạng."

Vương Bồi Phàm nói, một bên dùng di động liên hệ quan hệ xã hội xử lý trận nguy cơ này. Lúc này trên người cô có bộ dáng người phụ nữ nghiêm túc, thoạt nhìn cực kì cảnh đẹp ý vui.

Tưởng Thỏa đứng dậy vỗ vai Vương Bồi Phàm, hỏi cô có muốn uống nước hay không.

Vương Bồi Phàm vẩy vẫy tay: "Không rảnh không rảnh, cậu mau tới chỗ nào đó mát mẻ đi."

Tưởng Thỏa nhún vai, chân trần đi vào phòng bếp.

Sàn nhà đá cẩm thạch rất mát mẻ.

Mặc dù Vương Bồi Phàm một mực cường điệu căn nhà này của mình cũ nát, nhưng căn nhà cũ nát này lại rộng 200 mét vuông.

Phong cách trang trí của căn nhà làm Tưởng Thỏa có chút ngoài ý muốn, không phải Vương Bồi Phàm thích dạng thiếu nữ khả ái, mà là dạng phi thường hiện đại và đơn giản. Phòng khách và phòng bếp nối với nhau, khiến không gian tổng thể rất rộng.

Ngay khi Tưởng Thỏa đang uống nước, điện thoại di động của cô đặt ở trên ghế sô pha vang lên.

Vương Bồi Phàm ngồi trên ghế sô pha thuận mắt nhìn, nói: "Em trai cậu gọi."

Tưởng Thỏa đột nhiên không kịp phòng ngự sặc một ngụm nước, vội vàng chạy tới nghe.

Cú điện thoại này làm cô ngoài ý muốn, cũng làm cho cô hưng phấn dị thường.

Từ khi mất trí nhớ tỉnh lại đến bây giờ, người Tưởng Thỏa muốn nhất liên hệ là Tưởng Thiếp, nguyên nhân là bởi đây là lần đầu tiên hai chị em trò chuyện.

Tại thời điểm mười bảy tuổi trước kia, Tưởng Thỏa cùng em trai dường như là người thân nhất, tình cảm chị em hai người thậm chí đến cha mẹ cùng người yêu đều không thể thay thế.

Năm nay Tưởng Thiếp hai mươi ba tuổi, hiên giờ là nghiên cứu sinh tại thành phố Phong Châu. Thành phố Phong Châu cách thành phố Nam Châu không xa, đường sắt cao tốc một giờ xe.

Khi mới tiếp điện thoại Tưởng Thỏa còn không nhận ra âm thanh của Tưởng Thiếp, dù sao trong trí nhớ của cô, Tưởng Thiếp vẫn là đứa trê mười ba tuổi chưa vỡ giọng.

Là Tưởng Thiếp đầu bên kia kêu trước một tiếng: "Chị."

Âm thanh thay đổi, nhưng ngữ điệu lại không. Rất kỳ quái, rõ ràng Tưởng Thỏa hiện tại không có mười năm ký ức, nhưng lại giống như rất quen thuộc với âm thanh của Tưởng Thiếp. Cô dường như trong nháy mắt liền xác định người này là Tưởng Thiếp.

"Tiểu Thiếp." Âm thanh của Tưởng Thỏa rất nhẹ.

Tưởng Thiếp ừ một tiếng, nói: "Chị, em đã nhìn thấy tin tức hôm nay, chị không sao chứ?"

"Không có việc gì." Tưởng Thỏa trong lòng không hiểu sao có chút chua xót.

Tưởng Thiếp thở dài: "Tại sao đột nhiên lại đi tìm bọn họ?"

Ngữ khí trầm thấp, bớt đi non nớt, có vẻ thành thục hữu lực.

Lúc này Tưởng Thiếp hai mươi ba tuổi, mà tuổi tác trong lòng Tưởng Thỏa lại chỉ có mười bảy tuổi. Đối mặt với nghi vấn của em trai, Tưởng Thỏa lại có chút giống như đứa bé làm sai: "Nhìn không được, dựa vào cái gì bọn họ chiếm nhà của bố."

Đầu kia Tưởng Thiếp dừng lại, rất nhanh phát hiện manh mối: "Chị, chị làm sao vậy?"

"Làm sao cái gì?" Tưởng Thỏa trong lòng lại có chút chờ mong không tên.

Tưởng Thiếp nói: "Ngữ khí của chị rất khác. Có phải là em nghĩ nhiều rồi không? Chị, người chị khỏe chứ?"

"Tốt, chị rất tốt." Tưởng Thỏa cao hứng đặt mông ngồi trên ghế sô pha, cô nhịn không nói với Tưởng Thiếp: "Chị nói cho em việc này, em tuyệt đối không cần cảm thấy quá kinh ngạc."

"Vâng? Chuyện gì?" Tưởng Thiếp ngữ khí lại rất bình tĩnh.

Tưởng Thỏa trực tiếp thẳng thắn: "Chị mất trí nhớ, do tai nạn xe cộ, sau khi tỉnh lại liền không có mười năm ký ức, hiện tại chị liền nhớ rõ sự tình trước kia mười bảy tuổi. Em nói xem có thần kì không?"

Trọng điểm của Tưởng Thiếp lại rất kỳ quái: "Tai nạn xe cộ? Chị phát sinh tai nạn xe cộ khi nào? Tại sao không nói với em?"

Vương Bồi Phàm một bên để điện thoại di dộng xuống, lẳng lặng ngồi bên cạnh Tưởng Thỏa.

Việc tai nạn xe cộ Vương Bồi Phàm không nói với ai, bao gồm Tưởng Thiếp. Bởi vì cô theo tính cách của Tưởng Thỏa trước kia, tốt khoe xấu che, cho nên Vương Bồi Phàm không nói cho Tưởng Thiếp.

Sau khi hiểu rõ chân tướng sự tình, Tưởng Thiếp nói với Tưởng Thỏa: "Chị, ngày mai em về thành phố Nam Châu một chuyến gặp chị."

Trong điện thoại trước sau nói không rõ, mà Tưởng Thiếp càng muốn xác nhận chị gái Tưởng Thỏa hiện tại rốt cuộc như thế nào.

Cậu không yên lòng.

Có một em trai tri kỉ như vậy, là ai trong lòng đều ấm áp. Từ nhỏ Tưởng Thiếp chính là đứa bé nghe lời hiểu chuyện, so với Tưởng Thỏa ngoan hơn nhiều.

Kỳ thật tên của Tưởng Thỏa cùng Tưởng Thiếp chính là từ "thoả đáng", cái tên này là do Tưởng Tài Phú đặt, ngụ ý thỏa đáng.

Sau khi điện thoại cúp máy, Vương Bồi Phàm một bên mang theo hưng phấn hỏi: "Ngày mai Tiểu Thiếp tới phải không không?"

Tưởng Thỏa gật gật đầu: "Tớ cũng rất muốn gặp nó."

Cô nghiêng đầu nhìn Vương Bồi Phàm, phát hiện ánh mắt cô gái nhỏ có chút không phù hợp.

Từ từ.

"Lão Vương?" Tưởng Thỏa híp mắt tới gần Vương Bồi Phàm.

Vương Bồi Phàm theo bản năng né tránh, lại tránh không khỏi ánh mắt nhạy cảm của Tưởng Thỏa, cô dứt khoát đầu hàng: "Được rồi được rồi, tớ thẳng thắn, tớ thích Tiểu Thiếp."

Tưởng Thỏa đưa tay vỗ vai Vương Bồi Phàm: "Cậu có mắt nhìn đấy!"

"Đừng, cậu đừng nói cho Tiểu Thiếp." Vương Bồi Phàm tự ti cúi thấp đầu, "Tớ hiện tại dáng dấp xấu như vậy, tớ biết Tiểu Thiếp sẽ không thích tớ."

"Không xấu đâu." Tưởng Thỏa nhéo nhéo mặt Vương Bồi Phàm, "Cậu không biết cậu có bao nhiêu đáng yêu đâu!"

Vương Bồi Phàm đẩy tay Tưởng Thỏa ra: "Cậu không phải chê cười tớ béo sao!"

Tưởng Thỏa: "Béo là không sai, nhưng đáng yêu cũng là thật."

Vương Bồi Phàm mặc kệ cái miệng gạt người này của Tưởng Thỏa.

Tưởng Thỏa nhịn không được lại đưa tay lên sờ khuôn mặt bóng loáng như trứng gà của Vương Bồi Phàm, lại bị Vương Bồi Phàm vô tình một phen đẩy ra.

Đang vui đùa ầm ĩ, chuông điện thoại di động của Tưởng Thỏa lại vang lên.

Cô tưởng rằng Tưởng Thiếp lại gọi tới, vội vàng tiếp: "Alo, còn việc gì sao"

Người đầu kia hạ giọng: "Em vừa rồi trò chuyện với ai?"

Tưởng Thỏa nghe xong âm thanh không đúng, vội vàng mắt nhìn điện thoại.

Không có ghi tên à.

"Xin hỏi bạn là ai?" Tưởng Thỏa hỏi.

Đầu kia hít một hơi thật sâu, tự giới thiệu: "Phó Úy Tư."

"À." Trách sao âm thanh có chút quen thuộc.

Lại nói, sáng sớm nay Tưởng Thỏa và Phó Úy Tư còn cùng chung một ổ chăn.

Một ngày này phát sinh nhiều chuyện như vậy, khiến Tưởng Thỏa cảm giác đã qua bốn mùa luân chuyển. Buổi sáng cô còn đang trong bệnh viện truyền dịch, đến buổi trưa cô đi nghĩa địa công cộng một chuyến gặp bố, về sau lại chuyển trận về nhà cùng đám người mẹ kế trình diễn một trận đại chiến, hiện tại nhà Vương Bồi Phàm cũng làm cho Tưởng Thỏa cảm giác mười phần mới mẻ.

"Tôi ở dưới nhà." Âm thanh trầm thấp mà giàu từ tính của Phó Úy Tư thông qua sóng điện làm tê dại màng nhĩ của Tưởng Thỏa.

Tưởng Thỏa theo bản năng sờ lên lỗ tai của mình, hỏi: "Có việc gì không?"

"Muốn gặp em." Hắn thẳng thắn nói ra nỗi nhớ trong lòng.

Một ngày không gặp, hắn rất nhớ cô.

Đặc biệt biết hôm nay phát sinh chuyện hoang đường, hắn hiện tại càng muốn gặp cô.

Tưởng Thỏa lại cảm thấy buồn nôn: "Tôi không muốn gặp anh."

"Tôi ở dưới nhà chờ em, khi nào em muốn gặp tôi thì xuống đây."

Nói hết lời, hắn liền chủ động cúp điện thoại.

Tưởng Thỏa cầm điện thoại thở dài một hơi, sau đó cô nghĩ nghĩ, nói với Vương Bồi Phàm: "Tớ vẫn nên nói với Phó Úy Tư một tiếng việc tớ mất trí nhớ đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.