Thố Vương Tiên Lộ

Chương 27: Trở lại Hắc Hổ Bang




Nhìn Tiểu Thất vẫn ngây người trước Lăng phủ,Tiêu Dật Phong dùng quạt khẽ đập lên vai hắn.

“Ngươi còn đứng đấy làm gì, mau về thôi”

Đối với vị nhị thiếu gia này có chút bí ẩn a, chỉ chọn ra mặt đúng thời điểm, lúc có rắc rối sẽ không thấy đâu.

“Cảm ơn Nhị thiếu gia đã ra mặt”

Tiêu dật Phong cười khẩy

“Ngươi cũng có chút bản lĩnh a, Ta định ra mặt nhưng xem ra không cần thiết, Thấy ngươi cõng vị cô nương tình tứ như vậy ta cũng không tiện xem vào ”

Hắn nói những lời này để giải tỏa nghi ngờ của Tiểu Thất a, cứ thành thật một chút mới lấy được lòng tin của tên này,

“Ngươi cũng không còn gì phải lo nữa, Về Hắc Hổ Phủ làm nhiệm vụ luôn chứ?”

“Vâng, thưa thiếu gia”

Thu xếp xong việc cho nữ nhân rồi, hắn cũng không còn vướng bận gì quá nhiều a. Về Hắc Hổ một thời gian cũng được, không có vấn đề gì lớn cả



Lăng gia

Sau khi chuyện ồn ào qua đi, Lăng hiên tạm thời bị giảm lỏng trong phòng, dù phu nhân có cầu xin thế nào đi chăng nữa, ngay lúc này cũng không thể làm gia chủ nguôi giận. Lăng gia chủ dẫn nữ nhân che mặt vào nội viện gặp riêng dường như vẫn còn vài lời cần tâm sự a, Vì không muốn mọi người biết quá nhiều nên chỉ có thể làm như vậy

“ Tại sao lúc nãy lại trả lời là không biết món ăn mà ta thích nhất”

Nữ nhân nở nụ cười buồn trả lời

“Đối với người món ăn nào cũng giống nhau, người không có cảm nhận được vị của thức ăn, Người đã cố ăn thật nhiều chỉ vì muốn tìm một thứ gì có thể đem lại chút mùi vị.

Đây đúng là bí mật chỉ có con gái của Lăng gia chủ mới biết, người khác chỉ nghĩ ông thích ăn uống, mấy ai biết ông bị mất vị giác cơ chứ, Nhìn lại nữ nhân trước mặt, Lăng gia chủ biết đây chính xác là con gái Mộng Lăng của mình, không kìm được xúc động, ông ôm lấy con gái

“Mộng Nhi....Ta thật có lỗi... Để con phải chịu khổ rồi”

“Phụ thân”

“Để ta xem, thương thế của con như thế nào”

Bỏ khăn choàng ra, khuôn mặt của Mộng Lăng làm Gia chủ không khỏi thương xót, Đứa con gái ông dành tình cảm lâu nay, giờ đây phải chịu đả kích như vậy, sao ông có thể chịu được

“ Yên tâm đi, phụ thân sẽ có cách trả lại khuôn mặt cho con, không ai có thể cười nhạo con gái ta hết”

Mộng Lăng chỉ cười buồn, kể lại những chuyện xảy ra từ lúc nàng đi săn yêu thú, đến khi bị hang đá đổ sập xuống người. Được một tên hạ nhân cứu, mang nàng về Bạch thành tìm y quán chữa trị

Nghe vậy Lăng gia chủ cũng cảm thán không ngớt

“Cái tên tiểu tử đó, sau này gặp lại ta phải đỗi đãi thật tốt mới được”

Lăng gia chủ trấn an

“Tạm thời con cứ giũ thân phận là bằng hữu của Mộng nhi ở lại đây chữa thương, ta sẽ cử người chăm sóc con chu đáo, Còn về tên nghịch tử, ta không có bỏ qua nó dễ dàng vậy đâu

….

Đã lâu rồi không có trở lại đây a, Hắc Hổ phủ vẫn lộng lẫy và xa hoa như vậy, Hắn hôm nay vậy mà lại trở về đây lần nữa, duyện nợ với nơi này chưa có hết a. Đi theo nhị thiếu gia, không ít người hỏi thăm thiếu gia, làm hắn có cảm giác người này quả thật được lòng người a, thiện cảm cũng thêm vài phần.

Dừng trước cửa Nội vụ đường Tiêu Dật Phong quay lại bảo hắn

“Ngươi cứ đi dạo một vòng đi, xem chỗ nào cần giúp thì giúp, tối nay sẽ có nhiệm vụ cho ngươi”

Hắn chào nhị thiếu gia rồi, rảo bước đi loanh quanh ngăm nghía bang hội, xa xa tiềng hò hét của các đệ tử vang lên làm hắn tò mò đi sang Luyện võ tràng của Bang hội. Xem các đệ tử giao đấu, Với thực lực của Tiểu Thất hiện nay, bảo hắn đánh với võ giả cao cấp cũng không có rơi vào thế hạ phong a, miễn cưỡng giao thủ ngoại công với võ sư cũng không có dính chiêu. Đối với những gì diễn ra trước mắt hắn cũng chỉ là thưởng thức mà thôi.

Hôm này có chút khác lạ, Một nam tử tử từ phía xa đi đến thu hút bao ánh nhìn của mọi người, những đệ tử đang luyện tập bất giác dừng lại, không gian tĩnh lặng một hồi. Nam tử tóc hung đỏ, gió buổi chiều thổi qua làm tóc hắn phảng phất theo từng đợt gió, người ta mới nhìn thấy khuôn mặt có chút sắc lạnh, một chút phong trần, Thân hình cao lớn bờ vai rộng, quần áo có hơi xộc xệch làm lộ ra một thân hình rắn chắc.

“Thiếu chủ”

“Đại thiếu gia”

Một đám người xúm lại chào hỏi gã, nhưng đáp lại là ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc, người đối diện cảm giác một tia sát khí, khó thở nhanh chóng tản ra, tránh đường cho hắn đi tới võ đài

“ Tiếp tục đi, lười nhác như vậy sao mà tiến bộ được”

Nghe Nam tử nói vậy mọi người lại tiếp tực luyện tập. Người này gặp trưởng bối cũng không co thi lễ a. Ngược lại mấy lão giả gần đó mới là người thi lễ trước. Hắn vẫn chỉ đứng quan sát võ tràng

“ Đệ tử bang hội lại kém cỏi thế này sao?”

“Bẩm thiếu chủ, các đệ tử tinh anh, chỉ luyện tập vào buổi sang thôi ạ, giờ này chắc đang nghỉ ngơi rồi”

Vẫn sắc mặt đó, không chút thay đổi, đôi mắt nhìn xa xăm

“Luyện tập như vậy mà đã nghỉ ngơi, sống ở những nơi thế này sao có thể trở thành cường giả, làm vang danh bang hội chứ”

Lão giả trông coi võ tràng lắc đầu,

“Thiếu chủ, các đệ tử cũng luyện tập không ít rồi, tấn cấp võ giả trong thời gian rất ngắn, ta thấy tiền đồ cũng tươi sáng lắm chứ”

Nam tử chắp tay sau lưng nhìn xuống võ đài

“Tấn cấp võ giả bằng đan dược có gì đáng khoe khoang. Ta muốn ông tập chung tất cả các đệ tử lại, ta muốn kiểm chứng một lượt, cứ như thế này Bang hội sẽ sớm không còn chỗ Trong Bạch Thành nữa”

Một hồi chuông vang lên sau đó. tiếng chuông mỗi khi có việc thông báo. Các đệ tử của Hắc Hổ sẽ tập trung lại tại Luyện võ Trường, một số người nhanh chóng chạy đến, một số khác thì uể oải mặc quần áo, chậm rãi mới tới nơi.

Một khắc sau, nhưng người cuối cũng cùng đã tới nơi, họ vừa đến đã nghe một tiếng “Ầm ầm “

“Lũ phế vật này là đệ tử Hắc Hổ sao?”

Đám người ngơ ngác

“Ai trong số các ngươi tự cho mình là mạnh nhất, bước lên võ đài đi”

Nhìn nam tử tóc đỏ này ai cũng không dám nhìn thẳng, chỉ biết nhìn vào nhau xì xào, nhưng tuyệt nhiên chưa có ai bước lên a

“Ngay cả dũng khí cũng không có, Vậy các ngươi tu luyện làm cái gì?”

Ai cũng biết là Thiếu chủ Tiêu Dật Lôi là ngươi mạnh nhất, Ngươi tiếp theo là Ngô Thừa Long, người này đi ra ngoài tu luyện chưa có trở về. Còn người tiếp theo là ai, cũng chưa có ai so đấu a. Tam tiểu thư đang ở đây rồi, nhưng nàng không có bước lên, thì ai dám bước lên chứ.

Nhị thiếu gia thì suốt ngày đi chơi, không có thích luyện tập lắm. Người nghe tiếng chuống cũng không có đến a.

Mọi người đều đổ ánh mắt lên vị Tam tiểu thư, nữ nhân này mặc hồng y võ phục, tóc buộc hai bím, tay cầm ngọc kiếm sắc mặt có chút không thoải mái

“Nam nhân không có dũng khí sao. Phải nhìn mặt nữ nhân mới dám hành sự, Thật Thảm hại”

Máu nóng nổi lên, một số người có chút do dự,

“Có ta đây”

Người này chính la Ngô Diệm a, hắn định chờ người ta lên, sau đó hắn lên khiêu chiến, nhưng không có ai nên hắn đành đi trước vậy, lần này không ít kẻ khác cũng sẽ lên theo a

“ Người nào không phục có thể lên khiêu chiến, ta sẵn sàn đón tiếp”

Có người châm ngòi, sao không có kẻ lên ứng chiến chứ, một thân ảnh lam y lại nhảy lên võ đài, tay cầm trường kiếm, người này đã từng một kích đánh bại Ngô Diệm a, lần này tập trung đông người như vậy lại có cơ hội để hắn ra oai rồi

“Một đệ tử mà, ngay cả một tên hạ nhân cũng không trấn áp nổi, lấy tư cách gì xưng đệ nhất”

Ngô Diệm nghe lời khiêu khích, nhớ lại tên hạ nhân đó, cái người hắn đã bỏ mặc lại trong khu sắn bắn. Một chút lắng đọng, hắn khôi phục lại tâm trạng, Từ ngày đó hắn đã khổ luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.

“Người đó còn mạnh hơn cả ta nữa, đáng tiếc…”

Ngô Diệm không nói hết câu liền vận khí vào đại đao, lao tới lam y nam tử, giống hệt với lần trước hắn cũng bắt đầu tấn công như vậy. Đao thế vẫn như cũ lam y nam tử khẽ nhếch miệng cười, xem Ngô Diệm chẳng có chút tiến bộ hơn, rất nhanh chóng, như diễn lại lần tái đấu trước, Lam y nam tử co người tụ khí, một kiếm tốc độ cực nhanh đâm tới, kiếm này xuất ra sẽ phân định thắng thua chẳng có gì mới mẻ

Nhưng không may cho hắn, Ngô Diệm lại dùng tay không đỡ được, hai ngón tay kẹo lấy thân kiếm, Toàn trường vô cùng kinh hãi, tốc độ xuất chiêu đâu phải chậm, trong thời gian như vậy lại bắt được kiếm đối thủ, Tên Ngô Diệm này lợi hại vậy sao

“Quá chậm chạp”

Một tiếng vừa phát ra, lam y nam tử liền dính một cước ngã lăn ra ngoài võ đài. Tỉnh lại hắn vẫn không thể tin được mình đã thua, một kiếm vừa rồi hắn vận lực định kế thúc ván đấu, vậy mà đối phương lại dễ dàng phá chiêu, phản kích vô cùng lợi hại

“Ai tiếp theo đây”

Hai huynh đệ họ Ngô con trai của trưởng lão, trước giờ luôn đi cùng Tam tiểu thư, tỏ ý không phục, tu vi hai người cũng cao chỉ sau Tam tiểu thư Tiêu Dật Hồng mà thôi. Thấy cả hai cũng lên tiếng, Ngô Diệm có chút hứng thú

“Cả hai ngươi, lên một lượt đi”

Mọi người nghe vậy liền xì xào

“Thật cuồng vọng, mới chỉ thắng một trận giờ đã mạnh miệng đấu với hai người”

“Có hơi thái quá nha.”

Hai huynh đệ họ Ngô đều nhảy lên, cả ba đều họ Ngô có chút quan hệ nhưng do không cùng sở thích nên không có qua lại với nhau nhiều lắm. Đối phương có tiến bộ vượt bậc như vậy có chút ghen tị a.

“Ngô Diệm huynh, xin chỉ giáo”

Dứt lời hai người tuốt kiếm lao về Phía Ngô Diệm, một trái một phải liên tục công kích, Đối phó với tình huống này Ngô Diệm vẫn bình thản, né tránh được thế công, hắn cũng chưa có trả đòn a. Trước đây hắn không được nhanh nhẹn, đấy chính là điểm yếu của hắn, Nhưng giờ đã khác rồi, phản xạ của hắn, và tư duy trong chiến đấu đều khác biệt, Hắn chỉ né tránh để tìm hiểu yếu điểm đối phương, chờ thời phản kích

Huynh đệ họ Ngô Vây công như vậy mà không làm khó được hắn, Tên Ngô Diệm này quả thực có tư cách để kiêu ngạo. Thế trận bỗng thay đổi, Ngô Diệm phóng mình lên cao, xoay người tung ra đao khí chém xuống, khí lực quá mạnh làm gẫy thanh kiếm, một người bị văng ra lôi dài, Người còn lại chưa kịp hoàn hồn, thì cảm giác buốt lạnh chạm vào cổ hắn. Sống đao của Ngô diệm đã kề trên cổ hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.