Thơ Tình Ngâm Đường

Chương 19




Bản thân Nhiễm Dao cũng không rõ ràng, cô gặp được Đoàn Thừa An, đến cùng là ngẫu nhiên hay là tất nhiên.

Năm ấy trong kỳ nghỉ hè khi tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ vì chuyện công việc, đã để cô sống nhờ ở nhà bà ngoại một đoạn thời gian.

Ngày hôm sau khi cô đến trờ đã mưa rất to, liên tiếp mưa mấy ngày, cả tòa thành phố cơ hồ bị làn mưa bao phủ, cửa chính ở tiểu khu thậm chí còn bị lụt mất mấy thước.

Cô không thể ra khỏi cửa, may mắn nhà bà ngoại còn ở lầu một, nên cô ngày nào cũng đi tản bộ ở trong sân, không đến mức quá buồn chán.

Khoảng thời gian đó vừa hay cô thích chơi cờ vây.

Cô tự mình đánh cờ, còn có thể đánh cờ đến tử cục không giải được, sau ba ngày bối rối không phá được ván cờ, lúc cô định bụng phá cờ để chơi lại, thì bỗng ván cờ bị người giải.

Cô lúc đấy vừa vặn đi vào cửa hàng mua nước, thấy có một bóng người chợt lóe lên ở gần bồn hoà, đợi cho đến lúc cô chạy đến, người nọ đã biến mất từ lâu, chỉ để lại nước cờ đã được phá, giải quyết được vấn đề làm khó cô bấy lâu nay.

Phần lớn các cô nữ sinh đều có cảm giác ngưỡng mộ thứ gì, nhất là với những thứ mình không am hiểu, mà nó lại là sở trường của đối phương, cô không biết cậu ta là ai, chỉ biết cậu chính là cậu bạn hàng xóm bên cạnh nhà mình, nhưng cũng vì thế mà phần nào cô có thêm hảo cảm về người này.

—— đương nhiên không liên quan gì đến tình yêu.

Giữa hai nhà có một vách tường ngăn, trên vách tường ngăn đó lại bị cô tìm ra được một cách lỗ nhỏ cách mặt đất một mét, không biết vì sao có cái lỗ này, chắc do mỹ quan ——

Cô lặng lẽ đem bàn cờ đi, còn để ở trên vách tường kia một tờ giấy: “Chơi cờ cùng nhau nhé?”

Ngủ một giấc, trên bàn cờ trống không, vậy mà lại có một quân cờ trắng yên vị tại đó.

Thế là cứ như vậy một trận cờ bắt đầu.

Bọn họ chưa từng giao lưu nói chuyện với nhau, cũng chưa từng gặp mặt nhau, mỗi ngày Nhiễm Dao sẽ đi qua nhìn đúng 3 lần, lần đầu vào chín giờ sáng, mười hai giờ trưa, và 6 giờ chiều, đối phương cũng chưa từng thất hẹn, mỗi khi cô đi xem, cơ bản trên bàn cờ sẽ có biến động.

Mạch chơi cờ của cậu rất mới lạ độc đáo, cũng rất có trật tự.

Cô không biết cậu là ai, tên là gì, nhưng lại cảm thấy hình như bản thân mình quen biết cậu ta, thỉnh thoảng trong lúc đánh cờ ống tay áo của cậu sẽ lộ ra qua cái lỗ nhỏ, rồi cô chợt phát hiện cậu rất thích màu trắng.

Lần đầu tiên gặp gỡ, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng ở phía xa.

Cuối tháng 7, tiếng ve kêu đánh thức tiết trời nóng của ngày hạ, tin tức khu vực phát sóng, nội thành đã có thể đi lại bình thường, các danh lam thắng cảnh cùng mấy sân chơi cũng lần lượt mở cửa.

Tâm tính thiếu nữ cuối cùng không kìm nén được, cô mịt mờ biểu thị cuối tuần muốn cùng một người đi xem phim, vị trí ở hàng năm ghế số tám, kết quả sang ngày thứ hai, bên tường liền xuất hiện một tấm vé xem phim mới.

Cậu, trong cùng một buổi chiếu, hàng năm ghế số bảy.

Ở bên cạnh cô.

Cuối cùng trái tim không khống chế được mà bắt đầu loạn nhịp, cô ngạc nhiên ý thức được, vào thời thiếu nữ cô cũng có người thương, nhưng mà lại không biết bộ dáng của hắn như thế nào.

Thiếu nữ tuổi mười bảy không gì có thể sánh được, thanh xuân trong sáng vô tư sạch sẽ tươi đẹp, ngay cả lúc động tâm cũng không hề che giấu.

Dựa theo kịch bản tiểu thuyết ngôn tình, thì hết thảy sẽ thuận lợi như vậy, và cậu ấy lại lỡ hẹn.

Cũng may cậu không như vậy, buổi gặp mặt xảy ra tương đối thuận lợi.

Ngày hôm đó ở rạp chiếu phim tương đối vắng vẻ, trong phòng tràn ngập ánh đèn màu vàng ấm áp, có tiếng bước chân dồn dập của thiếu niên lao tới từ cửa soát vé, sau đó dừng ở vị trí hàng thứ năm.

Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, giống như là vừa chạy đến, theo dấu từng chỗ một, lúc ánh mắt cậu dừng lại ở trên người cô, cả người sửng sốt một chút.

Cô không biết trong ba mươi giây kia cậu suy nghĩ cái gì, tóm lại là sau nửa phút, cậu vươn tay, cười nói với cô: “Xin chào, tớ tên Đoàn Thừa An, Thừa trong thừa trọng, An trong an toàn.”

Lời giới thiệu hơn mười mấy chữ, nhưng dường như mang đến cho người ta một cảm giác an toàn.

Cô gật đầu, lễ phép giới thiệu lại tên của mình, đưa cho cậu một phần bỏng ngô.

Sau khi xem xong phim, cậu đề nghị cùng nhau ăn một bữa cơm, nhà ăn do cậu chọn, nằm ngay bên cạnh quán bar nổi tiếng nào đó.

Trong tiếng nhạc inh tai, cậu nhiều lần nhìn đôi mắt của cô, sau đó chân thành khích lệ nói: “Em rất xinh.”

Cô không ngốc, cô có thể hiểu được rất nhiều thứ, nhưng tự lừa dối mình cô không tình nguyện nghĩ đến phương diện kia, tại lúc cậu nói câu “Quán rượu này nhìn thật náo nhiệt”, lắc lắc chiếc đồng hồ trên tay: “Bà ngoại giục em rồi, em về nhà trước đây.”

Cậu hình như không ngạc nhiên trước nào, sau đó rất thân sĩ trả lời: “Đương nhiên rồi, cùng nhau về nhé.”

Ngày đó vừa lúc gặp phải bố mẹ Nhiệm, mà Nhiễm Dao và cậu ta cũng vừa đến cửa ở tiểu khu, rồi cả hai đứa được mang về nhà bà ngoại.

—— Thì ra hắn là cậu ấy và mẹ cô có quen biết.

Mẹ cô giới thiệu với bà ngoại: “Đây chính là Tiểu Đoàn ở nhà cách vách, đây là con trai của Đoàn lão sư mà con hay nhắc với mẹ đây, thi đấu ca hát thời trung học cầm rất nhiều giải thưởng, hình như còn suýt chút nữa trở thành minh tinh thì phải!”

Đoàn Thừa An gỡ trang sức mới lạ ở trên quần xuống, cậu cất vào trong túi, khiêm tốn nói: “Không có đâu ạ, trình độ của con mới ở mức gà mờ thôi.”

......

Hôm đó cậu ở lại cho tận đến khuya mới đi về, bởi vì bụng của Nhiễm Dao không thoải mái, nên không xuống tầng tiễn cậu ra về.

Sau khi tiễn Đoàn Thừa An về nhà, mẹ cô theo lệ cũ thao thao bất tuyệt bên giường cô, thuật lại mấy việc vặt ngày hôm nay.

“Tiểu Đoàn là một đứa nhỏ rất cẩn thận, có thể là sợ bà ngoại con không hiểu mấy trào lưu của thế hệ trẻ, còn cố ý đem hết vòng trang sức ở trên quần gỡ xuống, còn cười xấu với mẹ.”

Nếu quay đầu nhìn lại  một lần, nhất định phải nói đây là một chuyện vô cùng hối hận ——

Thì Nhiễm Dao thấy hối hận cũng là lẽ phải, lúc ấy cậu ta chỉ đơn giản là con trai của bạn mẹ, nên bản thân cô có xu hướng tín nhiệm cậu, giảm bớt hoài nghi.

Khoảng cách chậm rãi được kéo lại gần là chuyện đương nhiên.

Cậu còn nói tấy nhiều chuyện dễ nghe, dường như cậu biết những thứ nữ sinh thích nghe, cậu chưa nói đến hiện tại, nhưng mà đã không ngừng hứa hẹn về tương lai.

Cậu nói về sau sẽ mở một quán cà phê mèo, để cô làm bà chủ.

Cậu nói chờ cậu mua xe, ghế phụ chỉ để cô ngồi.

Cậu nói những bộ phim điện ảnh trong tương lai, chỉ đi xem cùng cô.

Cậu nói......

Cậu nói —— “Đợi đến sinh nhật mười tám tuổi của cậu, đến lúc đó tớ nhất định sẽ giúp cậu làm thật hoành tráng, đúng rồi, còn có một món quà vô cùng long trọng tặng cho cậu, nhớ kiếm tra và nhận nhé quà nhé.”

Cô hỏi đó là cái gì, cậu thường hay nói đùa: “Tớ ấy à, cậu có dám nhận không”, sau đó lại làm bộ như dường như không có việc gì mà chuyển hướng đề tài, cười toe toét kéo sang chuyện khác.

Không phải là cô chưa từng động tâm, mặc dù nhịp tâm không còn đập mạnh như lần trước lúc gặp cậu, nhưng cô cũng đã rất mong chờ, mong chờ ngày lễ trưởng thành sắp tới, muốn biết cuối cùng cậu sẽ tặng thứ gì cho cô.

Cô đợi mãi.

Hôm đó, Nhiễm Dao ôm cái đèn sao của mình, hẹn cậu lúc tám giờ, nhưng mà đợi đến sáu giờ đã cảm thấy nhàm chán, định bụng xuống lầu xem thử.

Có một dãy xe hơi sang trọng đậu ở bên ngoài tiểu khu, chiếc xe đầu tiên là chiếc xe cậu mới mua, cô từng nhìn thấy biển số xe, có thể nhận ra.

Ở trước xe, Đoàn Thừa An ôm một người phụ nữ, cùng cô ấy hôn môi.

[Đừng đọc ở truyenfull nữa về nhà chính của bé đọc đi các cậu ơi:) ]

Nửa tiếng sau, Đoàn Thừa An cuối cùng cũng hôn đủ rồi, để cho người phụ nữ kia ngồi ở trên ghế lái, rồi nghênh ngang lái xe rời đi.

Một khắc kia, Nhiễm Dao mới giật mình ý thức được chuyện gì đang diễn ra, thì ra bản thân mình chỉ là một con cá nhỏ trong bể cá mà hải vương tìm đến nói chuyện mua vui mà thôi.

Ghế phụ của cậu không dành cho cô, cậu có thể xem phim với bất kỳ người phụ nữ nào, cậu có thể vì người khác mà mở quán cà phê.

Cậu có để lại lời gì không? Cậu làm rất cẩn thận luôn ấy! Nước cũng không lọt được.

Cậu còn chưa từng nói thích cô, còn chưa từng nói muốn cô làm bạn gái của cậu, cũng không nói bản thân cậu sẽ trung thành không đổi, không có lòng khác.

Cậu là người độc thân, cậu có thể tự do làm tất cả những chuyện cậu muốn.

Đến tám giờ hẹn ước, một chút động tĩnh cũng không có, không biết cậu còn đang bận gì, ngay lúc Nhiễm Dao tưởng cậu đã đưa ra lựa chọn tốt cho mình, lúc muốn lỡ hẹn ——

Tới gần mười một giờ, Đoàn Thừa An mới khoan thai đến muộn, gửi tin nhắn cho cô: 【 có chút việc trì hoãn, không bằng cậu đến tìm tôi đi? 】

Đợi mấy phút, có lẽ thấy cô không trả lời tin nhắn, cậu mới gửi đến một tấm Screenshots, bên trên là địa chỉ.

Khách sạn nào đó, lầu ba phòng 3301.

Về phần vì sao không gửi định vị, phải gửi cả địa chỉ giao hàng.

Nhiễm Dao đoán, có thể là bởi vì sẽ gửi ra cả số phòng cụ thể.

Cậu nói: 【Đêm nay cậu vừa tròn mười tám tuổi, ha ha. 】

Cho dù cô có trì độn đến đâu, đầu óc có rỉ sắt thế nào đi nữa, thì cô cũng biết ý của cậu là gì!

Hải vương thông minh luôn luôn có những kỹ xảo câu cá cao siêu, nó được thể hiện qua việc để lại đường lui đầy đủ cho cả mình và đối phương, sau hai phút ngắn ngủi, phát hiện cô vẫn chưa trả lời, hải vương bắt đầu hành động ——

Gỡ tin nhắn.

Nhiễm Dao im lặng đến bật cười.

Ngay lúc cậu ta định gỡ tin nhắn thứ hai “Mười tám tuổi” đầy ám chỉ kia, tin nhắn của cô đồng loạt xuất hiện: 【Chờ em ở đâu vậy? 】

Hải vương: 【Em có muốn anh xuống đón em không? Đứng ở chỗ bảng hiệu hay là ở giao lộ? 】

Nhiễm Dao: 【Giao lộ. 】

Giao lộ đi, giao lộ gió lớn.

Mấy phút sau, hải vương gọi video, là phong cảnh giao lộ: 【 buổi tối trời lạnh, đừng để cho anh phải chờ lâu nhé. 】

—— yên tâm, sẽ không lâu lắm đâu.

Trong lòng Nhiễm Dao trả lời hắn như vậy, cũng chỉ là một đêm thôi mà.

Sau đó cô đứng dậy, khóa trái cửa phòng, kéo chăn tắt đèn ——

Đi ngủ.

Hẹn không gặp lại, thằng nhãi ranh. (:)) dừa lòng kao lắm)

Qua đêm hôm đó, Đoàn Thừa An người này tựa như chưa từng xuất hiện trong thế giới của cô.

Cô không biết cậu ta đã đợi bao lâu, chỉ nghe người ta nói cậu bị cảm một trận lớn, cô còn tiếc rẻ thở dài mấy lần, lại còn chậc chậc cảm thán nói: “Uống nhiều nước nóng.”

Cái đèn sao kia cũng không biết ném đâu rồi, chắc cũng biến mất ở trong một cái thùng rác ở góc đường nào đó.

Cô cũng không vì thế mà thương tâm đau khổ quá lâu, nhưng mà cô đã đổi số điện thoại mình vào sáng hôm sau, định cắt đứt toàn bộ quan hệ với cậu ta.

—— đây là quà sinh nhật mười tám tuổi mà thế giới tặng cho cô.

Hoá ra không phải chân tâm sạch sẽ thuần tuý, sẽ được coi trọng, được trân quý, được đối đãi thích hợp, được dịu dàng cất giấu.

Không phải tất cả lựa chọn cá nhân, đều là những lựa chọn chính xác.

Chuyện xưa thời thành thanh xuân, thỉnh thoảng sẽ không có kết cục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.