Thợ Săn

Chương 41: Những kẻ chủ mưu




Tiết trời đang là mùa xuân, bầu trời sắc trắng đục chứa nhiều hơi nước, đâu đó có những đám mây đen trôi lững lờ, thỉnh thoảng trời đổ mưa, những trận mưa xuân không hề lãng mạn như trong thơ văn mà khiến người ta cảm thấy khó chịu, mưa xuân là dạng mưa dầm rả rích đêm ngày khiến mặt đất lúc nào cũng trong tình trạng lầy lội rất bẩn thỉu. Kiểu thời tiết này khiến người ta ngại ra đường, ai cũng muốn ở trong nhà để người khô ráo, cảm giác khô ráo trong tiết trời âm u này đồng nghĩa với việc sạch sẽ. Mặt trời rất hiếm khi xuất hiện, có chăng thì cũng chỉ ló ra một chút rồi lại lấp vào những đám mây như chơi trò trốn tìm.

Tuy tiết trời như vậy nhưng tại sân tầng thượng của một trong những tòa nhà cao tầng của thành phố có một bóng người mặc áo đen chăm chú nhìn những tòa nhà xung quanh, đôi mắt đỏ rực nhưng sau giây lát lại trở về trạng thái bình thường. Hai mày của người áo đen khẽ nhíu lại, sau đó chỉ trong chớp mắt hắn đã biến mất một cách quỷ dị.

Trong khi đó, tại căn phòng kín đáo trong một tòa nhà chung cư cao cấp, có hai người đàn ông đang nói chuyện, một người đầu hói, người hơi béo, vẻ mặt gian thương, người còn lại tóc chải ngôi bóng mượt, đeo cặp kính cận vẻ tri thức, cả hai đều mặc com – lê đen sang trọng. Người đàn ông có cặp kính cận sắc mặt không được tốt, liên tục rót trà vào cốc và nhấp môi như một cách để trấn tĩnh lại tinh thần:

- Anh Giang, chúng ta làm sao bây giờ, hình như bọn xã hội đen chúng ta thuê gặp chuyện chẳng lành. Em đã gọi điện mấy cuộc mà không liên lạc được. Có cần trực tiếp đến đó kiểm tra tình hình không?

Thấy vẻ mặt ngưng trọng của người đàn ông đeo kính, người đàn ông tên Giang vẻ mặt vẫn thoải mái, kinh nghiệm từng trải trên thương trường khiến người đối diện rất khó đoán định nội tâm người này đang nghĩ gì.

- Chú làm gì mà cứ phải làm ầm lên thế, chớ rút dây động rừng lại mang họa vào thân. Yên tâm đi, vụ này anh làm rất sạch, ta chỉ liên lạc với bọn bắt cóc bằng số điện thoại không đăng ký, dù cảnh sát có nghiệp vụ giỏi đến đâu thì cũng không thể nào truy ra được. Tốt nhất là chú ném sim liên lạc với bọn nó đi, từ bây giờ trở đi coi như không biết bọn chúng nữa.

Nghe thấy những lời nói đầy thoải mái của người đàn ông tên Giang, vẻ mặt người đàn ông đeo kính xem chừng cũng giãn ra đôi chút, ông ta thở dài một hơi, những việc ông ta đã nhúng tay vào với người tri thức như ông ta nhận thấy thật quá khủng khiếp.

- Chú làm gì mà ảo não vậy? Ở Học viện HA bây giờ, chú là người có tư cách nhất để làm hiệu trưởng, hội đồng sẽ sớm thông qua thôi. Chức hiệu trưởng Học viện HA sẽ về tay chú chỉ còn là vấn đề thời gian, lẽ ra phải vui lên chứ!

Nghe nói vậy, người đàn ông đeo kính lộ ra nét vui mừng, hiệu trưởng một trường đại học danh tiếng, đó là vị trí mà ông ta đã mơ ước từ lâu.

- Vâng, trăm sự nhờ anh!

- Phải nói thật rằng bà hiệu trưởng trước đã làm rất tốt vai trò của mình, nếu như không khiến bà ta phải từ chức thì còn lâu chú mới được ngồi lên cái ghế đó.

- Vâng! Học viện HA có được danh tiếng như ngày nay phần lớn là nhờ vào công lao của chị ấy!

Nhắc đến vị hiệu trưởng trước của học viện, người đàn ông đeo kính giọng vẫn thể hiện một thái độ một mực kính trọng. Người đàn ông tên Giang cười ha hả:

- Đáng tiếc là bà ta không cùng chúng ta đi trên một con đường. Chú nghĩ xem, chúng ta đầu tư vào Học viện HA đâu phải là làm phúc! Tốn bao công sức để tạo nên một Học viện HA nổi tiếng như ngày nay mà thu nhập không bằng một trường đại học bình thường, tiền của anh có phải rác rưởi đâu!

- Vâng! Cũng tại chị ấy sư phạm quá, với tiếng tăm của trường ta, có thu học phí gấp đôi hiện nay thì vẫn thu hút được nhiều sinh viên, hoặc như mấy cái học bổng của mấy trường danh tiếng kia, nếu bán đi thì cũng được vài trăm triệu đồng chứ không ít.

- Đúng thế, nếu là chú giữ chức hiệu trưởng thì anh đã chẳng phải phiền não như vậy!

- Hơn nữa, học bổng đó lại trao cho sinh viên Đồng Khánh Nam, một sinh viên em đã viết đơn đề nghị đuổi học vì tội vô tổ chức.

Người đàn ông đeo kính tỏ ra bực mình, một kẻ mà ông ta đã đệ đơn cho thôi học nhưng rồi mấy ngày sau lại biết được tin trở thành một trong số rất ít sinh viên may mắn được đi du học thì cảm tưởng như bị dội một gáo nước lạnh vào người.

- Ha ha! Cái tát đó đau chứ hả? Nhưng không nhờ nó thì chú sao đủ dũng cảm để cùng anh làm chuyện này, sao có thể leo lên chức hiệu trưởng được!

Cuộc nói chuyện đang trở nên vui vẻ bất chợt bị ngừng lại bởi tiếng chuông điện thoại reo, người đàn ông đeo kính móc điện thoại trong túi áo ra và đưa lên tai:

- A lô!

“- Anh Giang, chúng ta làm sao bây giờ, hình như bọn xã hội đen chúng ta thuê gặp chuyện chẳng lành, em đã gọi điện mấy cuộc mà không liên lạc được. Có cần trực tiếp đến đó kiểm tra tình hình không?

- Chú làm gì mà cứ phải làm ầm lên thế, chớ rút dây động rừng lại mang họa vào thân. Yên tâm đi, vụ này anh làm rất sạch, ta chỉ liên lạc với bọn bắt cóc bằng số điện thoại không đăng ký, dù cảnh sát có nghiệp vụ giỏi đến đâu thì cũng không thể nào truy ra được. Tốt nhất là chú ném sim liên lạc với bọn nó đi, từ bây giờ trở đi coi như không biết bọn chúng nữa...”

Những âm thanh từ trong điện thoại phát ra khiến người đàn ông đeo kính toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt ông ta tái mét, đôi tay run bắn, chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà vang lên một tiếng chói tai và tách ra thành nhiều mảnh. Người đàn ông đối diện vẻ mặt cũng lập tức trở nên ngưng trọng, lờ mờ cảm thấy chuyện chẳng lành.

- Chú sao vậy?

- Không xong, có người nghe lén chúng ta nói chuyện.

Người đàn ông đầu hói chau mặt lại:

- Không thể nào, căn phòng này không có sự cho phép của anh thì không ai vào được. Chú có nghe nhầm không?

Chưa nói hết câu điện thoại trong túi quần người đàn ông tên Giang bất ngờ đổ chuông liên hồi. Căn phòng bỗng trở nên giá lạnh dị thường, người đàn ông thò tay vào trong túi lôi ra điện thoại và thận trọng bấm nút nghe.

“- Phải nói thật rằng bà hiệu trưởng trước đã làm rất tốt vai trò của mình, nếu như không khiến bà ta phải từ chức thì còn lâu chú mới được ngồi lên cái ghế đó.

- Vâng! Học viện HA có được danh tiếng như ngày nay phần lớn là nhờ vào công lao của chị ấy!

- Đáng tiếc là bà ta không cùng chúng ta đi trên một con đường. Chú nghĩ xem, chúng ta đầu tư vào Học viện HA đâu phải là làm phúc! Tốn bao công sức để tạo nên một Học viện HA nổi tiếng như ngày nay mà thu nhập không bằng một trường đại học bình thường, tiền của anh có phải rác rưởi đâu!”

Giọng nói từ trong điện thoại vọng ra rõ ràng là giọng của hai người, sắc mặt của người đàn ông đầu hói lúc này trở nên cực kỳ khó coi, đôi tay ôm ta run lên, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp vỡ nát, vẻ bình tĩnh thường ngày tan biến đâu mất hết:

- Kẻ nào? – Ông ta gào lên – Kẻ khốn kiếp nào dám nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta?

Cánh cửa vang lên những tiếng tít tít rồi từ từ hé mở, một bóng đen đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt lạnh lẽo.

- A!

Cả hai người đàn ông đều thốt lên, căn phòng này của người đàn ông đầu hói được khóa bằng cảm ứng vân tay và nhận diện khuôn mặt, người bình thường không thể mở được, vì thế nhận thấy có người mở được cánh cửa này khiến ông ta cực kỳ kinh ngạc, còn người đàn ông đeo kính cũng thốt lên vì người đứng ở ngưỡng cửa chẳng có gì xa lạ với ông ta cả.

- Đồng Khánh Nam, tại sao trò lại ở đây?

Nam nhìn vị trưởng khoa Tự Nhiên với ánh mắt cực kỳ giá lạnh. Nghe hai người nói chuyện, hắn biết được những chuyện xảy ra với gia đình Linh là do mâu thuẫn quyền lợi, nhưng thủ đoạn thật quá thấp hèn và tàn bạo. Hơn nữa, sự việc này còn có liên quan trực tiếp đến hắn, cái học bổng đi du học mà hắn nhận được chính là nguyên nhân trực tiếp khiến gia đình Linh rơi vào hoàn cảnh này.

- Ông thật tàn nhẫn! - Hắn lạnh lẽo nói. – Đáng tiếc cô hiệu trưởng đã tin tưởng ông.

Vị trưởng khoa Tự Nhiên nhìn Nam với vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, hẳn ông ta không tin được việc làm của mình đã bị bại lộ bởi một sinh viên năm thứ nhất do mình quản lý.

- Đồng Khánh Nam, tại sao trò lại biết chuyện này?

- Ông không cần biết.

Người đàn ông tên Giang nãy giờ quan sát hai người nói chuyện cũng hiểu được ít nhiều, ông ta cười lên ha hả, có vẻ như những chuyện xảy ra trước mắt không đáng kể gì đoạn bấm một nút công tắc màu đỏ ở cái bàn điều khiển đặt trên bàn, cách cửa phía sau lưng Nam vô thanh vô tức đóng sập lại.

- Anh bạn trẻ, - Ông ta nói với Nam - có thể thương lượng được chăng? Sinh viên chưa đi làm, không có tiền tiêu vặt, chúng ta thì tiền không thiếu, có thể cho cậu một ít đủ để sau này không cần phải suy nghĩ đến chuyện tiền nong nữa!

- Đúng thế! Đúng thế! – Vị trưởng khoa Tự Nhiên vội gật đầu. – Trò đâu có ai chu cấp cho việc học hành, số tiền này hẳn quan trọng với trò lắm!

Nghe thấy vậy, vẻ mặt Nam vẫn không chút thay đổi, hắn lạnh lẽo nói:

- Hai ông tốt nhất là nên đi tự thú!

- Ha ha!

Người đàn ông đầu hói cười lên ha hả rồi bất thần rút từ ngăn bàn ra một khẩu súc lục loại sát thương lớn chĩa vào Nam.

- Anh bạn nghĩ chúng ta để cuộc đời mình bị hủy bởi một kẻ nhãi nhép sao? Thật nực cười quá!

Vị trưởng khoa Tự Nhiên dù kinh sợ nhưng cũng biết cách tốt nhất lúc này là giết người diệt khẩu, nếu không nhẹ thì ông ta cũng phải vào tù chục năm, bao nhiêu danh lợi phấn đấu bấy lâu tan thành mây khói nên lúc này cũng đành im lặng, đã phóng lao thì phải theo lao, ác rồi thì ác cho chót!

Nam nhìn khẩu súng chĩa về phía mình, vẻ mặt vẫn không chút biểu tình, vẻ bình tĩnh của hắn khiến người đàn ông đầu hói cũng phải ngạc nhiên, mày hơi chau lại.

- Ông không sợ bị pháp luật trừng trị sao?

- Pháp luật! Ha ha! Pháp luật thì cũng phải dựa vào tiền thì mới hoạt động được. Khẩu súng này nòng đã được lắp loại giảm thanh tốt nhất, đảm bảo bắn hết cả băng những người quanh đây cũng không ai nghe thấy gì.

- Đúng thế! Hơn nữa trò không có người thân, đột nhiên biến mất khỏi thế gian cũng chẳng ai buồn quan tâm cả!

Vị trưởng khoa Tự Nhiên mỉm cười, suy nghĩ đó hẳn khiến ông ta đã an lòng khi loại Nam khỏi thế gian này. Người đàn ông đầu hói nghe thấy vậy càng cười lớn hơn:

- Thôi, để ta tiễn cậu lên đường!

Nói đoạn, tay bóp cò, “tặc tặc” hai thứ âm thanh rất nhỏ vang lên, trên bờ tường gần cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện hai vết đạn nhỏ. Nụ cười người đàn ông chợt tắt, mục tiêu quỷ dị biến mất vô tung vô ảnh.

- A! Nó trốn đâu rồi?

- Ai bảo rằng ta trốn!

Giọng nói vang lên ở một vị trí khác, cả hai người đàn ông đều xoay người nhìn lại thấy Nam vẫn đứng ung dung, vẻ mặt bình thản.

- A! Làm sao có thể!

Vị trưởng khoa Tự Nhiên giật mình thốt lên, một người mà tốc độ còn nhanh hơn cả súng đạn thì đây là lần đầu tiên ông ta được chứng kiến.

- Khốn kiếp!

Người đàn ông đầu hói tức giận hét lên, xoay súng về phía Nam, nhưng chưa kịp bóp cò thì một cánh tay hắn bất thần giơ lên, một tia hồ quang điện chói lòa đột ngột xuất hiện đánh thẳng vào người đàn ông, hất văng ông ta ra khỏi ghế ngã lăn xuống sàn nhà bất tỉnh nhân sự. Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, vị trưởng khoa Tự Nhiên chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì vô cùng kinh hãi, bật dậy khỏi ghế vào lùi lại phía sau. Cũng là nhà khoa học, ông ta hẳn biết cơ thể con người cũng có khả năng tạo ra dòng điện, nhưng dòng điện đó rất nhỏ, họa huần lắm mới xuất hiện một vài người có thể khiến một chiếc bóng điện cỡ vài vôn phát sáng, còn việc có thể phóng ra tia hồ quang điện khổng lồ như Nam vừa làm thì hẳn hắn không phải người thường.

- Trò, trò là ai, sao lại có khả năng đó?

Nam cười nhạt nhẽo và lại quỷ dị biến mất, một vài giây sau lại xuất hiện ở một hướng khác nhưng với trang phục Thợ Săn.

- Thợ Săn! Trò chính là thợ săn ư?

Vị trưởng khoa thốt lên, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cả người ông ta như thể không xương bỗng nhiên thụp xuống, ngồi bệt xuống nền nhà, thật không giống tác phong nghiêm trang thường ngày chút nào. Vụ bắt cóc này lúc sắp thực hiện cũng đã tính tới tình huống Thợ Săn nhúng tay vào, vậy mà vẫn không thoát được. Ai mà biết Thợ Săn chính là gã sinh viên bất cần đời ở lớp Tài Năng ấy! Vị trưởng khoa bỏ kính ra lau vì cảm thấy hình ảnh trước mắt bị nhòe đi, gặp Thợ Săn là mơ ước của biết bao người, nhưng gặp trong tư thế “con mồi” thì chẳng hay ho chút nào. Sau khi đeo kính lại, ông ta ngước lên nhìn Nam với vẻ mặt mệt mỏi:

- Trò định làm gì ta?

- Ông đã biết Thợ Săn là ai, ta sẽ phải tẩy não ông!

Vị trưởng khoa nhớ về những “con mồi” bị Thợ Săn tẩy não, biến thành những kẻ ngu ngơ như đứa trẻ lên ba thì trong lòng không khỏi phát lạnh, vẻ mặt ông ta trầm xuống, tóc tai càng thêm rũ rượi.

- Ta đã phạm sai lầm và bây giờ phải trả giá! Trước khi bị tẩy não, trò có thể đáp ứng với ta một điều kiện được không?

- Ông nói đi!

- Hãy cho ta gửi lời xin lỗi đến chị Thủy và con gái chị ấy, ta thực sự không còn mặt mũi nào nhìn chị ấy nữa.

- Được! Ông hãy cho ta biết còn ai tham gia vụ này?

Vì đây là mâu thuẫn quyền lợi giữa hai nhóm người đứng đầu Học viện HA nên có thể còn những người khác tham gia vào. Nam không muốn gia đình Linh gặp bất kỳ chuyện gì trong khoảng thời gian hắn đi du học, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đó là triết lý bao đời này để phòng ngừa hậu họa về sau. Vị trưởng khoa Tự Nhiên hình như đã tỉnh ngộ, ông ta kể ra vài ba cái tên có kèm theo địa chỉ, sau đó thì không biết gì nữa. Ba tiếng sau, ông ta tỉnh lại thì thấy mình nằm trong đồn cảnh sát, đầu óc trống rỗng, những sự việc xảy ra trong khoảng một tuần nay hoàn toàn không nhớ được gì, nhưng hẳn ông ta phải sung sướng phát điên khi biết Thợ Săn đã nương tay với mình. Người đàn ông đầu hói thì không được may mắn như thế, trở nên điên điên dại dại, mất hoàn toàn nhận thức với thế giới.

Ngày hôm sau, những kẻ cầm đầu sau khi nhận được cảnh báo của Thợ Săn đều cực kỳ sợ hãi và ngay lập tức ra đầu thú, thà đi tù vài năm còn sướng hơn là trở thành một kẻ ngu ngơ cả đời. Qua những lời khai của những người này, cảnh sát lập một tổ trọng án đi tóm đám bắt cóc và cực kỳ bất ngờ khi biết tin nhóm băng đảng xã hội đen phố núi kia hầu hết đều bị tẩy não, đúng cách thức mà Thợ Săn thường làm để trừng trị tội phạm. Những ngày sau đó báo chí đưa tin rầm rộ về phi vụ được cho là lớn nhất mà Thợ Săn thực hiện kể từ khi xuất hiện đến nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.