Thợ Săn

Chương 35: Cuộc giải cứu (2)




Học viện HA lúc này vắng tanh, trời lạnh cùng với việc mấy năm nay không hề xảy ra một tệ nạn gì khiến bảo vệ có phần lơ là trong công tác bảo vệ. Nam bí mật trèo tường vào bên trong và xác định nơi đặt hệ thống máy chủ của trường. Máy chủ của trường là một cỗ máy tính rất lớn, có tốc độ xử lý thông tin cực nhanh với bộ vi xử lý được tổng hợp từ hàng ngàn con chipset và là máy tính mẹ của hầu hết các máy tính trong trường. Vì là một cỗ máy có giá đến hàng triệu đô la và là nơi lưu giữ hàng triệu tệp tin quan trọng nên người ta đã phải cho xây dựng một hệ thống bảo vệ nhiều tầng, nhiều lớp và mỗi cánh cửa đều được bảo mật bằng hệ thống kỹ thuật số nhận diện ánh mắt, vân tay, giọng nói. Chỉ những người có chức vụ cực kỳ quan trọng mới có quyền mở cánh cửa này. Với một người bình thường, việc xâm nhập vào phòng máy chỉ là điều hoàn toàn không thể.

Về nguyên tắc không tồn tại một mật mã không thể bẻ khóa mà vấn đề chỉ là người ta có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để bẻ khóa hay không mà thôi. Bản thân mọi kỹ thuật bảo mật đều dựa trên nguyên tắc số học, từ việc phân tích ánh mắt, vân tay và giọng nói máy sẽ quy tất cả thông tin thành các đoạn mã số. Vì thế, theo nguyên tắc thử - sai tất cả các khả năng mà 9 con số có thể tạo ra thì chắc chắn sẽ tìm ra được mật mã. Nhưng đó là một việc đầy nặng nề và vô cùng mất thời gian bởi 9 con số phối hợp với nhau sẽ tạo ra hàng chục tỉ bộ số khác nhau, có nghĩa là chừng ấy có khả năng là mật mã.

Rất may Nam đã tiếp xúc với cô hiệu trưởng, trong đầu hắn còn lưu giữ lại những tư liệu về cô. Sau giây lát phân tích dấu vân tay, giọng nói, ánh mắt, hắn điều chỉnh lại cơ thể để thành một bản sao hoàn hảo và nhanh chóng vượt qua tất cả các cánh cửa bảo vệ ngăn cản hắn phòng máy chủ.

Phòng máy là một gian phòng rộng lớn với hàng chục kệ hình hộp chữ nhật chứa những bộ vi mạch điện tử được chắp nối với nhau bởi nhằng nhịt dây điện, đó chính là siêu máy tính – máy chủ của Học viện HA. Nam nhanh chóng bước đến màn hình máy chủ, nhưng sự khó khăn mới chỉ mới bắt đầu. Hắn bật máy lên, màn hiện lên đòi mật khẩu đăng nhập. Vẫn là nguyên tắc thử - sai tất cả các khả năng có thể được tạo ra bởi 9 con số. Đúng là cực hình, hắn đau khổ kết nối với bàn phím và bắt đầu thử tất cả các khả năng có thể.

Sự mệt mỏi cực độ làm cho hắn như rơi vào trạng thái mơ ngủ, dù vậy hàng ngàn dãy số vẫn chạy trong đầu hắn để đoán mật khẩu và đến khi hắn có cảm giác rằng không thể chịu nổi nữa thì bất ngờ màn hình đăng nhập bị gạt ra làm hai phía, hiện ra giao diện sử dụng.

Nam thở phào nhẹ nhõm và gục đầu xuống bàn phím, cơn buồn ngủ ngay lập tức ập đến, phải cố gắng lắm hắn mới ngồi dậy được. Lúc này hắn đã hoàn toàn kiểm soát được hệ thống máy chủ của Học viện HA, các giàn ăng–ten, chảo thu phát được điều chỉnh hướng lên trời để bắt tín hiệu của vệ tinh thông tin tầm thấp. Lại thêm một quá trình bẻ khóa để chiếm quyền kiểm soát của vệ tinh nhưng nhờ vào sự trợ giúp của siêu máy tính hắn nhanh chóng vượt qua. Vì các vệ tinh thường thay đổi vị trí rất nhanh nên hắn phải khống chế cả một mạng lưới vệ tinh thông tin thì mới giúp cho việc quét sóng không đứt đoạn.

Làm chủ được hệ thống vệ tinh thông tin, Nam bắt đầu quét sóng trong một khu vực rộng lớn hơn, bởi giọng của tên bắt cóc là giọng miền Bắc nên Nam khoanh vùng tìm kiếm trong phạm vi ba trăm km2. Vì phạm vi phủ sóng của vệ tinh rất rộng và độ nhạy của chúng rất cao, nên chỉ sau một giây quét sóng, hàng tỉ thông tin đã được truyền về, một số lượng thông tin quá lớn cần được xử lý mà Nam biết chắc bộ não của mình lúc này không thể nào xử lý hết được. Nhưng bên cạnh hắn còn có một bộ não thứ hai cũng vô cùng mạnh mẽ, hắn nhanh chóng tái lập và bổ sung một số chức năng trên máy chủ để có thể xử lý được dữ liệu sóng hiệu quả nhất rồi chuyển toàn bộ hoạt động của mình sang cỗ máy, não của hắn chỉ đóng vai trò của một bản điều khiển.

Việc xử lý thông tin bắt đầu ngay sau đó.

Đầu tiên là việc lọc sóng, hắn xác định những bước sóng cần tìm nằm trong khoảng sóng giới hạn trong khoảng 18000 – 25000 Hz, ngưỡng thông thường của tín hiệu cầu cứu do con người phát ra. Số lượng tín hiệu ngay lập tức giảm xuống còn vài trăm triệu, hắn tiếp tục loại bỏ các bước sóng cố định hoặc có sự biến thiên theo kiểu tăng – giảm dần đều, đó là những tín hiệu được tạo ra bởi các máy phát, còn các tín hiệu của con người phát ra không dựa trên một nguyên tắc số học nào nên có sự biến thiên vô định. Số lượng tín hiệu giảm xuống còn vài chục ngàn. Quạt tản nhiệt của cỗ máy chủ kêu ro ro vì quá tải, căn phòng nóng như một chiếc lò nung, thang cảnh báo nguy hiểm nhích dần lên vạch cam.

Đầu óc Nam lúc này nhức như có búa bổ, nhưng hắn vẫn tiếp tục, bỏ qua những bước sóng trong khoảng bán kính bốn mươi kilômét, khoảng không gian mà hắn đã quét trước đó, cuối cùng chỉ còn lại 15000 tín hiệu được ghi nhận. Công đoạn tiếp theo cũng nặng nề không kém: công đoạn giải mã. Trước đây, Nam chỉ cần phân tích các tín hiệu cầu cứu phát ra từ đâu mà không cần quan tâm đến nội dung của tín hiệu, nhưng bây giờ hắn cần phải giải mã nội dung của các tín hiệu rồi đối chiếu âm sắc của giọng nói đã được giải mã với âm sắc giọng nói của Linh, vì mỗi người có một âm sắc đặc trưng khác nhau.

Cỗ máy chủ được chuyển sang chế độ xử lý đa nhiệm, thực hiện nhiều thao tác cùng một lúc để có thể tiết kiệm tối đa thời gian. Nam phân màn hình máy tính thành tám phần thực hiện tám chức năng khác nhau trong một một quy trình thống nhất: Lọc tín hiệu sóng → khử nhiễu → phân tích sóng → tái lập đoạn âm thanh → khử nhiễu lần 2 → phân tích âm sắc → đối chiếu với âm sắc của Linh. Hàng ngàn chipset trong máy chủ đều hoạt động không ngơi nghỉ, quạt máy tản nhiệt rú lên điên cuồng, mùi của các bản mạch điện tử bị nung nóng tỏa mùi khét lẹt, vạch cảnh báo nguy hiểm nhích dần sang giới hạn cuối cùng. Rồi bất chợt cả gian phòng nhấp nháy đỏ, còi cảnh báo bắt đầu hú lên.

Tiếng hú khiến những người bảo vệ giật mình.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Một người bật màn hình máy tính lên và khởi động hệ thống điện tử quản lý trường để xác định vị trí xảy ra sự cố. Đôi mắt của anh này đột ngột trở nên kinh hoàng khi tất cả các cánh cửa bảo mật dẫn đến một vị trí vô cùng quan trọng: máy chủ - bộ não của Học viện HA đều đang ở chế độ mở. Tín hiệu khẩn cấp ngay lập tức được phát đi tới tất cả các trạm bảo vệ. Những người bảo vệ đều đồng loạt cầm đèn pin và chạy đến.

- Khẩn cấp! Có kẻ đột nhập phòng máy chủ, hết!

Những cuộc điện đàm không ngừng vang lên giữa các điểm bảo vệ quanh trường.

Biết rằng chuông báo động đã kêu nhưng Nam vẫn tiếp tục xử lý, hơn 11000 tín hiệu đã được giải mã nhưng không có một tín hiệu nào cho ra kết quả phù hợp. “Nào!”, hắn hét lên và nghiến răng lại, bộ não lúc này đã trở nên vô cùng nặng nề, nhiệt độ căn phòng đã tăng lên đến gần 700C, mùi nhựa nóng chảy tỏa ra khét lẹt càng khiến tình trạng của hắn xấu hơn. Thế rồi, sau những khoảnh khắc vô cùng tồi tệ ấy, Nam chợt tỉnh, một tín hiệu sóng được tái lập lại thành dạng âm thanh mà nghe qua, trái tim hắn như muốn bật ra khỏi lồng ngực. “Đối chiếu âm sắc”, hắn run rẩy ra lệnh, sau một phần nghìn giây sau đó, máy tính đưa ra kết quả 99,99%, một tỉ lệ khẳng định gần như chắc chắn rằng hai đoạn âm thanh được phát ra từ một cấu hình phát âm, tức là cùng một người. “Xác định tọa độ”, hắn ra lệnh, nhưng máy tính vừa chuẩn bị thực thi thì màn hình máy chủ đột nhiên nhiễu loạn rồi tắt hẳn, chiếc máy chủ của trường sập nguồn vì quá tải.

- Chết tiệt!

Nam chửi đổng vài cậu rồi chuyển tác tác vụ sang bộ não của mình và điều này làm hắn tốn thêm một lượng không nhỏ sức lực ít ỏi còn lại. “Vị trí được xác định”, đó là một khu đồi hoang tại một địa phương thuộc vùng núi phía Bắc, một địa điểm có thể dễ dàng tẩu thoát nếu bị tấn công. Khoảng cách từ Học viện HA đến vị trí bọn bắt cóc được xác định dài hơn 100kilômét, Nam đưa tay lên bóp chặt lấy thái dương, hắn không còn đủ sức để thực hiện cuộc dịch chuyển xa như vậy và cũng không thể đến trong vòng hơn một tiếng đồng hồ bằng các phương tiện thông thường. Lúc này là 18 giờ 47 phút, chỉ còn hơn một tiếng nữa là thời hạn cuối cùng bọn bắt cóc đưa ra.

Bất chợt có tiếng bước chân người đang chạy tới, Nam liền quét sóng hồng ngoại và phát hiện thân nhiệt của một nhóm người đang tiến về phía mình. Khoảng cách đang rút ngắn lại mà hắn không thể nào thực hiện năng lực dịch chuyển tức thời. “Thiết lập chế độ tấn công cấp 1”, hắn ra lệnh, hàng loạt các môn võ hiện ra để hắn lựa chọn. “Karatedo”, “xác nhận”, ngay lập tức những kỹ năng chiến đấu được lập trình trong bộ não và chuyển tới các bộ phận của cơ thể.

Cánh cửa bật mở, những người bảo vệ chưa kịp định thần thì bất chợt một bóng đen vụt tới với những miếng đòn chớp nhoáng, trong phút chốc, tất cả đã bị hạ gục. Nam lôi đám bảo vệ ra ngoài để tránh hít phải khí độc trong căn phòng hiện đã khét lẹt mùi nhựa bị nung nóng. Sau đó hắn chạy vụt ra ngoài, leo lên tường bao quanh Học viện HA để thoát đi. Bây giờ, đến việc hết sức đơn giản với người thường cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng khó khăn, từ trên tường bao, hắn đổ gục xuống thảm cỏ và lằm im lìm, chân tay rã rời, đầu óc nhức như búa bổ.

18 giờ 57 phút.

Chỉ còn cách duy nhất để có thể đến được nơi bọn bắt cóc giam giữ Linh là sử dụng năng lực dịch chuyển tức thời.

“Tình trạng cơ thể”, hắn ra lệnh, một giây sau, bộ não báo về hàng loạt thông số đáng báo động: mức năng lượng thấp, độc tố tích tụ trong cơ thể quá lớn chưa kịp đào thải ra ngoài, cần hai mươi bốn giờ để hồi phục. “Hai mươi bốn giờ ư?”, hắn thở dài thất vọng rồi thả lỏng người nằm xuống thảm cỏ để cơ thể đào thải bớt độc tố. Thời gian nhích dần đến lúc cô hiệu trưởng Học viện HA công bố quyết định từ chức, hắn mở kết nối internet để theo dõi, hi vọng sau khi cô từ chức bọn bắt cóc sẽ giữ đúng lời hứa.

Đúng 19 giờ 00 phút, một trang mạng có lượng người truy cập lớn đăng tin về vị nữ hiệu trưởng, người đưa Học viện HA trở thành một trường đẳng cấp quốc tế, tuyên bố từ chức. Dường như đây là một tin có sức hấp dẫn rất lớn nên một phút sau đó, hàng loạt trang báo mạng cũng đồng loạt đưa tin. Các bài báo đều thể hiện sự băn khoăn về quyết định đầy bất ngờ của vị nữ hiệu trưởng tài ba đồng thời đặt ra câu hỏi liệu Học viện HA sau này có còn tiếp tục giữ vị trí ngôi trường số một?

Một phút sau, bộ não của Nam lại thu nhận tín hiệu có cuộc gọi đến số điện thoại của mẹ Linh, hắn mở kết nối.

“- Chúng tôi ghi nhận quyết định của bà.”

“- Tôi đã thực hiện những gì mà các người yêu cầu, xin hãy thả con tôi ra.”

Đầu dây bên kia có tiếng cười phá lên rồi ngắt kết nối. Nam đứng bật dậy, đôi tay hắn nắm lại, chưa bao giờ cơn giận dữ của hắn lại bốc lên ghê gớm đến thế, biết bọn bắt cóc chẳng tốt đẹp gì nhưng hắn vẫn có cảm giác vô cùng ức chế khi bọn chúng lật lọng trắng trợn. Tình trạng của Linh lúc này nguy hiểm hơn bao giờ hết vì cô đã không còn giá trị lợi dụng.

Hắn đo tình trạng cơ thể, sau mười phút nghỉ ngơi mức năng lượng hồi phục không được là bao, có vẻ sự xuống cấp của các bộ phận trong cơ thể đã làm giảm hiệu quả của quá trình chuyển hóa thức ăn. “Xác định tọa độ”, hắn ra lệnh rồi gồng mình lên để huy động toàn bộ sức lực của cơ thể cho cuộc dịch chuyển, nhưng cơ thể hắn sáng lên đôi chút rồi lại trở về tình trạng ban đầu.

Hắn ngồi gục xuống, sau bao công sức để xác định được vị trí của Linh, vậy mà cuối cùng lại ngồi nhìn cô ấy bị hãm hại ư? Dáng người, khuôn mặt, giọng nói, nét cười và cái ôm của Linh hôm nào làm trái tim hắn đau đớn.

Một biển quảng cáo ở gần đó quảng cáo sản phẩm nước uống tăng lực. “Nước tăng lực, nó có thể làm mình phục hồi được sức mạnh hay không?”, Nam ngồi bật dậy, “chất kích thích”, hắn nhẩm trong miệng. “chất kích thích cực mạnh”. Hắn biết chất kích thích không phải là khôi phục lại tình trạng cơ thể như ban đầu mà có tác dụng cường hóa hệ thần kinh để khiến cơ thể bị lầm tưởng và kịch phát tiềm năng của cơ thể. Nói cách khác, chất kích thích vừa có tác dụng khôi phục lại sức mạnh của cơ thể nhưng cũng đồng thời phá hủy nó, thậm chí có thể khiến người sử dụng đột tử. Nhưng điều đó đâu phải là mối bận tâm của hắn lúc này, nếu có một cách để cơ thể khôi phục nhanh chóng thì hắn sẽ sử dụng mà không một chút phân vân. Hắn chỉnh lại bộ quần áo đang mặc sao cho người ta không nhận ra Thợ Săn rồi chạy đến hiệu thuốc gần nhất.

Sau khi qua hai hiệu thuốc mà không thấy thứ thuốc hắn cần, ở hiệu thuốc thứ ba, với một cái giá cắt cổ vị bác sĩ đưa cho hắn một hộp ba viên thuốc màu hồng và quảng cáo rằng chỉ cần nửa viên hắn cùng bạn gái sẽ “song tu” đến sáng mai mà vẫn còn hưng phấn, nhưng chưa nói hết câu gã đã cứng lưỡi lại khi thấy Nam nuốt liền hai viên thuốc.

- Anh định “song tu” với bao nhiêu “đạo lữ” vậy? Đột quỵ là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé! Đây là thuốc cấm bán, chúng ta thỏa thuận từ trước rồi đấy, anh phải giữ bí mật và có bị làm sao chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Nam không quan tâm đến điều tay bác sĩ nói, quan trọng nhất với hắn bây giờ là phải khôi phục sức mạnh của cơ thể. Viên thuốc tay bác sĩ quảng cáo đúng là không quá lời, chỉ vài giây sau khi nuốt vào bụng, toàn thân Nam đã nóng lên, cơ thể hắn bỗng hưng phấn dị thường. Với một người bình thường, chỉ cần nuốt nửa viên dục vọng cũng dậy lên cuồn cuộn, trở nên lú lẫn và phải tìm mọi cách để phát tiết ra ngoài. Nhưng cơ thể Nam vốn cường đại và lí trí của hắn rất mạnh, tuy trong lòng cũng dậy lên những khao khát nam hoan nữ ái nhưng hắn hoàn toàn khắc chế được. Hắn nhanh chóng tìm đến một ngôi chùa ở gần đó để chờ đến lúc thuốc phát huy tối đa tác dụng. Năm phút sau, cơ thể hắn đầm đìa mồ hôi, mọi mệt mỏi biến mất, hắn thấy mình lúc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. “Xác định tọa độ điểm đến”, bộ não hắn ngay lập tức đưa ra những thông số cần thiết. “Thực thi”, hắn ra lệnh, trong phút chốc toàn thân hắn biến thành một luồng sáng chói lòa lao vút lên trời phá không bay đi. Chưa đến một giây sau, Nam đã thấy mình đứng trên một bãi đất trống. Hắn đưa mắt quét vùng không gian xung quanh, nhưng thật kỳ lạ, trong bán kính hai trăm mét không thấy một bóng người nào cả, trong khi đó tọa độ điểm đến được xác định cách chỗ bọn bắt cóc không quá năm mươi mét.

Hắn xác định tọa độ và giật mình vẫn còn cách điểm đến tới 60 kilômét nữa. Dù cơ thể hắn đã được kịch phát tiềm năng thì cũng không đủ khả năng để thực hiện một cuộc dịch chuyển xa đến vậy. Tình thế buộc hắn phải lập trình quãng đường còn lại thành hai điểm đến. Một phút sau đó toàn thân hắn lóe sáng rồi lao vút đi như một tia sao băng.

Sau ba cuộc dịch chuyển cực kỳ vất vả khiến sức lực bị suy giảm rõ rệt, cuối cùng Nam cũng đến được một địa điểm cách không xa điểm Linh bị bọn bắt cóc giam giữ. “Tọa độ điểm đến, 200 mét, hướng Đông”, bộ não thực hiện chỉ dẫn, hắn gượng dậy lảo đảo bước đi, toàn thân rệu rã như một cái xác sống. Thuốc kích thích tuy vẫn khiến đầu óc hắn hưng phấn nhưng dường như tiềm năng cơ thể đã bị kịch phát hết và không thể khôi phục trạng thái mạnh mẽ trong thời gian ngắn được.

Đêm không trăng, mọi thứ đều tối thui như mực, hắn chuyển sang chế độ thu nhận tia hồng ngoại nhưng những hình ảnh truyền về vô cùng chập chờn và sau một lúc thì mất hẳn, cơ thể hắn đã kiệt quệ, đến những tác vụ đơn giản nhất cũng không thể thực hiện, đành phải mò mẫn đi trong đêm.

Bất ngờ Nam bị sa vào một hố bom từ thời chiến tranh để lại, phải cố gắng lắm hắn mới ngoi lên được. Việc uống thuốc kích thích và hoạt động quá sức đã khiến cơ thể bị tổn thương trầm trọng, hắn cảm thấy mình lúc này còn yếu hơn cả một người bệnh. Hắn đưa tay lên nắn túi, viên thuốc kích thích cuối cùng vẫn nằm đó, với tình trạng hiện tại của cơ thể, nó cũng chỉ khôi phục lại sức mạnh của cơ thể hắn không quá năm phút. “Ta sẽ để dành năm phút đó cho lúc đối mặt với bọn bắt cóc”, nghĩ vậy hắn lại buông tay xuống và mò mẫn bước đi. Từ lúc mẹ Linh tuyên bố từ chức đến bây giờ nói ra thì dài dòng nhưng cũng chỉ trôi qua chưa đến mười lăm phút, Nam hi vọng bọn bắt cóc chưa dời khỏi ngôi nhà hoang này.

Sau những bước đi đầy nặng nề, cuối cùng Nam cũng tiếp cận được bức tường bao quanh ngôi biệt thự bị bỏ hoang. Lúc này, hắn không thể sử dụng được bất kỳ năng lực nào nên không thể biết được bọn bắt cóc có bao nhiêu tên và cách bố trí của bọn chúng ra sao. Hắn đặt tay vào túi áo, nếu bọn bắt cóc tụ tập lại một chỗ hắn có thể dễ dàng hạ bọn chúng sau khi nuốt viên thuốc này, nhưng nếu bọn chúng tách ra trong vài khu vực thì trong thời gian ngắn khó có thể giải quyết được hết. Nam biết sau khi viên thuốc này kịch phát hết tiềm năng cuối cùng còn sót lại trong cơ thể thì tình trạng của hắn sẽ vô cùng tồi tệ, thậm chí bất tỉnh nhân sự hoặc đột tử cũng chưa biết chừng. Sau giây lát phân vân, hắn quyết định chỉ sử dụng nó vào việc giải quyết bọn bắt cóc sau khi đã hiểu rõ cách bố trí của bọn chúng.

Hắn rờ tay vào bức tường bê tông rắn chắc để tìm lối vào. Ngôi nhà được xây ở trên một khu đất hoang nên chủ nhân của nó rất chú trọng đến vấn đề an ninh, bức tường bao phải cao đến 3 mét và trên đó còn được quấn chằng chịt dây thép gai, vượt qua nó quả là không dễ dàng. Sau một lúc dò tìm, cuối cùng Nam cũng tìm được một khoảng tường um tùm dây leo. Hắn nắm lấy một búi dây leo để ước chừng khả năng chịu sức nặng của cơ thể và leo lên. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, ở bên này bức tường, các sợi dây leo được cố định chắc chắn bởi hàng chục gốc cây có rễ ăn sâu xuống đất, nhưng khi vòng sang bên kia bức tường thì không có gì để níu phần ngọn lại thành ra khối lượng của hắn trở nên quá lớn. Hắn gần như rơi tự do và tiếp đất với một cú trời giáng khiến toàn thân bị tê liệt. Hắn cố gượng dậy thì bất ngờ bị một vật gì đó đập mạnh vào đầu và sau một khoảnh khắc rất ngắn mọi hình ảnh trước mắt lóe lên thì hắn không còn biết gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.