Thợ Săn

Chương 25: Những đoạn ký ức




“- Cô là ai?

- Ngươi có thể thấy ta ư?

- Cô là ai?

- Ta là ai thì liên quan gì tới ngươi!

- Sự tồn tại của cô đã chấm dứt vào ngày 17/7/2004, nơi này không dành cho cô.

- Ha ha! Xem ai phải dời khỏi nơi đây! Ngươi cứ ở đây đi, ta sẽ oán ngươi trong từng giấc ngủ.

- Cô chắc không?

- Sao lại không!

- Ngươi... ngươi làm gì ta?

- Buộc cô dời khỏi nơi đây.

- Không!

- Đồ độc ác! Sao ngươi dám đụng vào người ta? Ê... sao lạ vậy?

- Tôi tạm thời biến cô thành một chương trình trên chiếc máy tính này. Cô có một tuần để lựa chọn tương lai cho mình, hoặc là giải thoát hoặc phải tìm một nơi khác để trú ngụ. Trong thời gian cô ở đây, tôi sẽ không quan tâm tới những điều cô làm nếu nó không gây ra bất kỳ sự nguy hại nào.

- Cảm tưởng như được sống lại vậy.

- Anh à, tôi sẽ không gây bất kỳ điều gì cho anh đâu. Chỉ mong anh đừng đuổi tôi trở về môi trường đất, ở đó lạnh lẽo lắm!

- Sau một tuần, cô sẽ phải dời khỏi nơi đây!

- Anh khó tính quá đấy! Một tuần thì gấp quá! Cho tôi ở đây một tháng được không?

- Vậy nhé, coi như anh đã đồng ý.”

“- Người xấu!

- Ai?

- Kẻ nào? Có giỏi thì lộ mặt đi!

- Thợ Săn! Cứu tôi với, Thợ Săn!

- Thợ Săn! Thợ Săn!

- Thợ Săn? Ngươi là Thợ Săn?

- Chúng mày, bên mình nhiều người hơn, có gì phải sợ!

- Đúng thế! Đúng thế! Việc gì phải sợ!

- Hôm nay chúng ta sẽ bắt Thợ Săn rồi chụp ảnh đăng lên Facebook! Đảm bảo sẽ nhanh chóng trở thành hot page.

- Ha ha! Đúng thế!

- Xông lên! Anh em!

- Người xấu, phải chết!

- A! Ma! Ma! Mẹ ơi! Nó là ma! Là ma đấy!

- A! A! A!...”

“- Ôi! Thợ Săn, tại sao trên đất nước mình lại xảy ra chuyện kỳ diệu như vậy!

- Vậy là cũng có người đánh đổ được các thần tượng Hàn Quốc trong lòng người đẹp!

- Mới tuần trước cô ấy còn thề không lấy chồng để chung thủy với mấy anh chàng Hàn Quốc đó!

- Bọn họ thậm chí còn chẳng biết cô nàng là ai!

- Cuối cùng thì cũng có anh chàng người bản địa khiến trái tim cô nàng rung động!

- Nhưng anh chàng Thợ Săn đó có phải là người nước mình không nhỉ?

- Chứ còn ai vào đây!”

“- Xin lỗi Nam, vì không thể liên lạc với bạn nên mình đã chủ động đăng ký... Từ đầu năm đến giờ lớp mình mới có lần này được đi chơi cùng nhau, nên mình rất mong mọi người sẽ đi đầy đủ để cuộc vui được trọn vẹn. Rất mong bạn sẽ tham gia chuyến đi này.

- Tôi không có hứng thú.

- Chúng ta cùng sống trong một môi trường, nếu mọi người có thể san sẻ cho nhau những điều tốt đẹp thì cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Mình nghĩ chuyến đi này sẽ làm thay đổi nhiều điều trong quan niệm của bạn đấy!

- Sẽ không có sự thay đổi nào cả. Tại sao cứ làm phiền tôi như vậy?

- Mình chỉ muốn đem đến cho mọi người những điều tốt đẹp...

- Tôi không cần lòng tốt của bất kỳ ai.

- Nam, tại sao bạn cứ mãi lạnh lùng như vậy? Thế giới này đối với bạn không còn điều gì tốt đẹp ư?

- Đúng vậy!

- Ý nghĩ này của bạn hẳn phải khiến nhiều người thất vọng lắm!

- Nhiều người thất vọng? Có liên quan gì tới tôi chứ!

- Sao lại không? Người mang lại niềm tin cho những số phận bất hạnh, nếu họ biết người đó không tin trên đời này còn có điều tốt đẹp, lại là người bất hạnh hơn cả những người bất hạnh nhất thì hẳn phải thất vọng lắm!

- Bạn điều tra tôi?

- Đúng vậy, ban đầu mình chỉ muốn tìm hiểu xem bạn là người như thế nào để giúp bạn hòa nhập với mọi người, nhưng càng tìm hiểu càng thấy điều bất thường...

- Bạn định làm gì tôi? Tôi chỉ muốn điều tốt đẹp đến với bạn!

- Tốt nhất bạn nên ngừng lại trước khi quá muộn!

- Vậy bạn sẽ tham gia chuyến du lịch ngày mai chứ?”

“- Nam, bạn còn ở đó không?

- Nam, vào đây đi, mình muốn nói chuyện với bạn.

- Nam, mình đăng chuyện của bạn lên mạng đây!

- Cô dám hả? Nếu cô cho người khác biết, cho dù người đó là ai đi chăng nữa thì tôi sẽ tẩy não họ ngay lập tức.

- Mình không làm vậy thì sao bạn xuất hiện.

- Có chuyện gì muốn nói với tôi?

- À, hôm tới này bạn đi du lịch chứ?

- Tôi không có hứng!

- Vì các thành viên trong lớp, Nam hãy đi lần này được không?

- Nếu không còn chuyện gì thì tạm biệt!

- A! Còn một chuyện!

- Lại chuyện gì nữa?

- Tại sao bạn lại có những năng lực đó?

- Đó là điều nguy hiểm, tốt nhất là cô hãy giữ im lặng và đừng tò mò thêm nữa, nếu không tôi sẽ phải tẩy não cô, lúc đó thì đừng hối hận.

- A! Đừng đi! Bạn phải dọn phòng trả mình chứ!”

“- Nam, mình muốn thương lượng với bạn.

- Tuy mình đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến du lịch và cũng tính tới các tình huống phát sinh. Nhưng thực tế so với dự tính là hai điều rất khác nhau, mình sợ có những vấn đề không lường trước được. Nếu có Nam đi cùng mình sẽ thấy an tâm hơn.

- Đó là vấn đề của bạn, tôi không quan tâm!

- Mình biết đó là vấn đề của mình và mình phải tự giải quyết, nhưng dù cố gắng hết sức sợ rằng mình cũng không lường hết được tình huống phát sinh.

- Nếu không có chuyện gì nữa thì tạm biệt!

- Nam à! Mình muốn hỏi bạn một chuyện. Có phải vì bạn không muốn người khác biết bạn đặc biệt nên mới xa lánh mọi người như vậy?

- Đó không phải cách tốt nhất, bạn càng xa lánh người khác, họ càng chú ý tới bạn và càng thấy bạn đặc biệt. Hãy hòa đồng, Nam à, mình muốn chúng ta là bạn tốt của nhau.

- Bạn ư? Không thể!

- Mình biết Thợ Săn là người tốt! Nhiều người rất yêu mến anh ấy, mình cũng vậy!”

“- Này Nam!

- Không giật mình à!

- Nam tìm hiểu cái gì vậy?

- Đi cùng tôi đâu có gì thú vị!

- Sao lại không. Được đi cùng với Thợ Săn là niềm mơ ước của nhiều người đấy! Hi hi!

- Bạn không sợ những người học cùng lớp nhìn thấy à?

- Kệ họ chứ! Nào chúng ta cùng đi tham quan nhé!

- Mình sẽ là hướng dẫn viên du lịch. Tất nhiên là miễn phí!...”

“- Nam chụp với mình một kiểu nhé!

- Không thích!

- Buông ra!

- Cho bọn anh chụp cùng một vài bức thôi mà!

- Buông ra! Cứu tớ!

- Các anh làm trò gì vậy?

- Bọn anh chỉ muốn chụp vài bức với cô em xinh đẹp này thôi mà!

- Chỉ chụp vài bức ảnh thôi, Tuyết Mai à, em chịu khó chút.

- Được rồi! Nhưng buông tay ra!

- Không, bọn anh thích chụp như này cơ. Bọn mày, giúp tao chụp mấy kiểu.

- Bọn khốn! Chúng mày nghĩ mình là ai?

- Nếu đây là thành phố TL thì chúng mày biết tay tao.

- Sao hả, có muốn làm anh hùng thì xông lên đi!

- Ha ha! Ha ha! Thằng dũng cảm nhất trong đội!

- Nam à...

- Bốp!

- Con ranh!

- A! A! A!

- Mày sao vậy?

- Nhức đầu! Nhức đầu quá!

- Nam à, đừng biến người đó thành phế nhân.

- Hừm!”

“- Tất cả dời khỏi đây!

- Đừng thắc mắc, tất cả dời khỏi đây, không ai được ngó lại!

- Các bạn hãy trở về xe và bảo bác tài lái xe đến con đường gần đây nhất. Mọi người hãy nghe mình, dời khỏi đây đi, mình tin Nam sẽ cứu được Tuyết Mai.

- Chúng ta phải làm sao bây giờ?

- Phải sơ cứu đã, nếu bây giờ chuyển đến bệnh viện e rằng không kịp.

- Nhưng vừa nãy Nam đã thực hiện rồi mà đâu có hiệu quả.

- Không phải hô hấp nhân tạo, mà sốc điện, nhưng cũng không biết có hiệu quả không. Không còn thời gian nữa, Linh lùi ra một chút.”

Sau một đêm ngủ yên giấc, Tuyết Mai tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, nhưng sau khi thức dậy, cô có cảm giác vô cùng kỳ lạ, bộ não của cô đầy ắp những đoạn ký ức không liên quan gì tới mình. Lúc đầu cô tỏ ra cực kỳ sợ hãi, tưởng rằng mình đã chết và đầu thai sang một kiếp sống khác mà những đoạn ký ức này là thuộc về con người của kiếp sống đó, nhiều bộ phim đã làm về chủ đề này. Nhưng rồi sau khi soi gương thấy vẫn là khuôn mặt xinh đẹp của mình thì cô mới trấn tĩnh lại và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Ban đầu Tuyết Mai tìm hiểu xem có phải mình còn sống hay không và một vị bác sĩ đã giúp cô xác nhận điều này. Sau khi yên tâm mình không có tổn thương nào nghiêm trọng thì mới tìm hiểu xem những đoạn ký ức kia như thế nào, vì sao lại tồn tại trong trí nhớ của cô. Những đoạn ký ức được kiểm tra, lúc đầu Tuyết Mai thấy ngạc nhiên, đoạn ký ức này rõ ràng là của một người nào đó, không hiểu vì lí do gì lại chui vào não của cô. “Thợ Săn, người này cũng yêu thích Thợ Săn!”, Tuyết Mai hơi nhíu mày khi một đoạn ký ức về Thợ Săn xuất hiện. Dần dần, những đoạn ký ức tiếp đã sáng tỏ chủ nhân của ký ức đấy. “A, Nam, sao ký ức này lại là của con người xấu xa đó!” cô hét lên giận dữ, bất kỳ điều gì có liên quan đến Nam cô đều cảm thấy vô cùng khó chịu, vậy mà một đoạn ký ức của Nam lại tồn tại trong suy nghĩ của cô. “Hắn ta đã làm gì mình trong lúc bất tỉnh?”, Tuyết Mai rùng mình thu người lại, cứ nghĩ đến hắn ta thôi là cô đã thấy ghê tởm chứ gì nghĩ đến việc con người đó chạm tay vào cơ thể mình.

Và rồi Linh xuất hiện trong những đoạn ký ức đó, sắc mặt Tuyết Mai bất thần tái đi, “Cái gì? Cái gì?”, người run lên như bị kích động tột độ đến nỗi tự thốt thành tiếng: “Thợ Săn! Thợ Săn! A! Không thể nào! Không thể nào!”

Phải nói sự hâm mộ của Tuyết Mai với Thợ Săn nếu cô nhận xếp thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Một người say mê đọc truyện tình cảm, xem phim lãng mạn như cô luôn mơ về một người anh hùng lý tưởng nên Thợ Săn, vị anh hùng bí ẩn, đã trở thành người hùng lý tưởng trong trái tim cô. Từ khi Thợ Săn xuất hiện trên những tờ báo lá cải cho đến khi được mọi người thừa nhận, Tuyết Mai đều không bỏ qua bất cứ một trang báo hay một mẩu tin nhỏ về người hùng này, có thể nói cô luôn dõi theo từng bước chân của người anh hùng bí ẩn đó và luôn mơ về một ngày người anh hùng đó xuất hiện dưới ánh hào quang chói lòa để cô thể hiện tình yêu của mình.

Nhưng hôm nay cô đã phát hiện ra sự thật về Thợ Săn: Nam, người mà cô ghét nhất trong lớp Tài Năng lại trở thành Thợ Săn, người hùng trong trái tim cô! Một sự thật khiến cô không tin được, phải tua đi tua lại đoạn ký ức đến mấy lần.

“A! Không thể nào! Không thể nào tưởng tượng nổi! Sao đó lại là sự thật chứ?”

Nhớ lại những lần biểu đạt sự ngưỡng mộ của mình với Thợ Săn ở trong lớp, đôi má Tuyết Mai bỗng nóng lên.

“A! Xấu hổ! Xấu hổ quá đi!”

Tâm trạng của Tuyết Mai lúc này vô cùng hỗn loạn, không rõ cảm xúc nào là chủ đạo nữa, chỉ biết ngước mắt lên trời than thở trời thật khéo trêu ngươi người!

“Cạch!”

Cánh cửa phòng hé mở, Tuyết Mai ngước lên thấy các thành viên lớp Tài Năng xuất hiện cô bỗng đỏ mặt, vội vùi đầu vào trong chăn, hẳn là Nam cũng có trong số đó. Thấy biểu hiện của Tuyết Mai không giống với vẻ đanh đá, táo bạo thường ngày của cô chút nào, các thành viên lớp Tài Năng nhìn nhau, một vài khuôn mặt hiện lên những nét lo lắng.

“Tuyết Mai, cậu không sao đấy chứ?”

Thùy mập ngồi lên giường, đưa tay lên vỗ lưng Tuyết Mai, vẻ quan tâm. Tuyết Mai lắc đầu nhưng vẫn không chịu thò mặt ra khỏi chăn.

“Hay là cậu ấy ngại để mặt mộc cho người khác nhìn thấy?”

Một thành viên khác trong lớp hỏi nhưng không có ai đồng tình, đúng là Tuyết Mai luôn xuất hiện trước mọi người với vẻ bề ngoài được chăm chút kỹ càng nhưng cũng không ít lần cô đến lớp với khuôn mặt mộc và dù để mặt mộc thì cô vẫn muôn phần xinh đẹp.

“Này Tuyết Mai, cậu có nhớ bọn tớ không đấy?”

“Nhớ!”, Tuyết Mai gật đầu.

“Vậy thì sao cứ rúc đầu vào chăn vậy? Bọn tớ đến thăm sức khỏe của cậu mà!”

“Người đó... người đó có đến không?”

“Người đó là ai?”

“Th... à Nam.”

Cả lớp Tài Năng ồ lên cười cái vẻ xấu hổ của Tuyết Mai, nhưng không ai tỏ ra ngạc nhiên vì mọi người đều chứng kiến lúc Nam hô hấp nhân tạo để cứu cô nàng.

“Yên tâm! Nam không có mặt ở đây!”

“Thật hả?”

“Có gì phải xấu hổ, người ta làm vậy cũng chỉ vì muốn cứu cậu thôi.”

“Đúng đấy! Có hôn vài cái thôi mà!”

“Đừng bảo đấy là nụ hôn đầu tiên của cậu nhé!”

“Hôn, hô hấp nhân tạo ư”, Tuyết Mai lục trong những đoạn ký ức của Nam.

“A! Sao lại như thế!”

Cô nàng hét lên, muốn khóc mà không khóc được. Nếu coi đó là nụ hôn thì cô đồng thời hôn người mình yêu thích nhất và kẻ mình ghét nhất, hơn nữa đó lại là nụ hôn đầu tiên. Mặt đỏ lên bừng bừng, Tuyết Mai càng vùi đầu vào trong chăn, kiên quyết không chịu thò mặt ra... Cả lớp Tài Năng lại cười ầm lên, không ngờ một cô gái kiêu kỳ như Tuyết Mai có ngày lại thành ra như thế này.

“Nam, cậu ấy đâu?”

“Không biết, hôm qua không thấy ngủ ở khách sạn.”

“Linh có ở đây không?”

“Cậu ấy đang làm thủ tục xuất viện cho cậu, lát nữa vào.”

Sau một lát, chờ cho hơi nóng trên mặt mình nguội bớt đi, Tuyết Mai mới thò đầu ra khỏi chăn và nhìn các thành viên lớp vẻ bâng khuâng như thể đã ngàn năm không gặp họ rồi, không biết vì việc bắt tay với hà bá hay là biết sự thật về Thợ Săn nên vẻ mặt lại có biểu hiện đó.

“Tớ tưởng cậu đi rồi cơ!”

Trung thốt lên và ngay sau đó bị Thúy vỗ cái đét vào lưng:

“Nói dại!”

Cả lớp Tài Năng lại cười ồ lên vui vẻ, với việc luôn đem lại tiếng cười và sau biểu hiện anh hùng xông lên cứu Tuyết Mai nhiều người trong lớp cũng đã ít nhiều có thiện cảm với anh chàng này.

“Có chuyện gì mà vui thế nhà mình ơi?”

Linh bước vào trong phòng, nét mặt tươi vui, vừa nãy Nam đã hẹn cô ra trước cổng bệnh viện, hắn báo cho cô biết sẽ không về cùng mọi người, tuy điều đó khiến cô hơi thất vọng nhưng nếu như trước đây thì hắn đã bỏ về mà không thèm nói câu nào rồi. Linh có cảm giác Nam tỏ ra gần gũi với mình hơn, đã phần nào tin tưởng cô và coi cô là bạn, điều đó khiến cô cảm thấy vui vẻ.

“À, chuyện nụ hôn đầu tiên của Tuyết Mai!”

Các thành viên trong lớp Tài Năng cười ồ lên, tuy hai má lại ửng đỏ lên nhưng lúc này Tuyết Mai đã lấy lại vẻ đanh đá thường ngày, cô lừ khắp lượt những người cười đắc ý.

“Đáng ghét!”

Rồi cô quay ra nhìn Linh, ánh mắt tò mò dị thường, cô không hiểu được vì sao một người có vẻ không quan tâm mấy đến Thợ Săn lại là người biết được bí mật động trời của người đó. Theo những đoạn ký ức lưu trong đầu cô, cô biết Linh có mối quan hệ khá đặc biệt với Nam, hay ít ra thì cũng không giống như mọi người thường nghĩ. Ở trong lớp, các thành viên đều nghĩ rằng sự quan tâm của Linh dành cho Nam chẳng qua là sự quan tâm của một cô lớp trưởng năng động với một thành viên thiếu hòa đồng, gặp nhiều bất hạnh trong quá khứ. Nhưng qua những đoạn ký ức, Tuyết Mai nhận thấy Linh tỏ ra gần gũi và ôn nhu với Nam hơn với bất kỳ người bạn nào mà cô biết, giống như với một người bạn thân. Vậy mà biểu hiện bề ngoài giữa hai người lại như không có gì. Tuyết Mai “hừ” thầm trong lòng, có cảm giác như hai người này đang lừa dối mình, mặc dù sự thật cô cũng biết hoàn toàn không phải vậy, đó chỉ là cách để giữ bí mật cho Nam mà thôi.

“Mọi người, sau những chuyện đã xảy ra mình thống nhất không đi tham quan chùa Bái Đính nữa mà trở về ngay nhé.”

Đến lúc này thì mọi người đều gật đầu đồng tình với Linh.

“Chuyến này đi đen thật đấy, xảy ra bao nhiêu là chuyện!”

“Lần tới đi mọi người nhớ thắp hương xin đường nhé!”

“Tuyết Mai, cậu thấy sức khỏe hiện giờ của mình thế nào?”

Linh tới gần Tuyết Mai hỏi, vẻ quan tâm thực sự, nhưng lại nhận được một vẻ mặt không lấy gì thân thiện cho lắm. Từ trước đến nay Linh luôn là đối tượng bị lôi ra so sánh với cô, về sắc đẹp thì cô không thua kém gì nhưng trí tuệ thì vẫn còn dưới một bậc, sau vụ phát hiện ra bí mật của Thợ Săn thì cô cũng tự nhận mình không bằng. Nếu không phải may mắn vì những đoạn ký ức kia vô tình chuyển sang đầu cô thì không biết diễn trò thần tượng anh hùng Thợ Săn trước mặt hai người đến bao giờ nữa.

“Cũng khá lên nhiều rồi!”, cô tỉnh bơ trả lời.

“Nếu cậu thấy mệt thì nghỉ lại đây rồi bắt xe về sau cũng được.”

“Không, mình muốn về cùng mọi người, không thích về một mình đâu!”, Tuyết Mai vội vàng lắc đầu, vẻ khó chịu.

Linh suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu: “Vậy thì cậu chịu mệt một chút nhé, mình đã có giấy ra viện rồi. Mọi người ơi, xe đang đậu ở ngoài cổng, chúng mình lên xe trở về thôi.”

Sau khi chờ mất nửa tiếng để Tuyết Mai sửa sang lại mình, đoàn sinh viên lớp Tài Năng lại lên xe trở về thành phố TL, kết thúc chuyến du lịch đầu tiên của lớp. Tuy chuyến đi gặp nhiều chuyện không may, nhưng cuối cùng mọi người đều trở về an toàn, hơn nữa, mối quan hệ giữa các thành viên cũng trở nên khăng khít hơn.

Trong suốt chặng đường, Tuyết Mai luôn nghĩ về những đoạn ký ức còn lưu lại trong trí nhớ của cô, dường như sự việc Nam là Thợ Săn vẫn khiến cô choáng váng. Đôi lúc cô chỉ muốn hỏi Linh vì sao cô nàng lại phát hiện ra Thợ Săn chính là Nam, vì giữa một vị anh hùng của thành phố và một sinh viên với lối sống bụi đời thật quá khác biệt.

“Này Trung, có chuyện tớ muốn hỏi bạn!”

Tuyết Mai hướng về Trung vẫy tay ra hiệu. Trung sau một vài giây ngẩn người, cũng nhanh chóng tới chỗ cô nàng. Vì Tuyết Mai chưa hồi phục hẳn nên mọi người nhường cho cô một dãy ghế để có thể ngả người nếu cần. Trung đến và được cô nàng ra hiệu ngồi bên cạnh mình khiến cậu ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bình thường với dân tỉnh lẻ như cậu ta, Tuyết Mai bao giờ cũng giữ một khoảng cách khá xa, vậy mà cô nàng lại bảo cậu ta ngồi bên cạnh mình, đã vậy lại còn ghé vào tai nói nhỏ:

“Có chuyện này tớ muốn hỏi bạn, nhưng phải nói thật nhé!”

Hơi thở thơm ngát từ miệng Tuyết Mai tỏa ra khiến Trung mê mẩn, cậu ta ngay lập tức gật đầu mà không kịp suy nghĩ về điều gì.

“Hôm thi môn Tin học, có phải là cậu làm mất bài thi?”

Đôi mắt Trung ánh lên tia dị sắc, cậu ta nhìn Tuyết Mai với vẻ mặt băn khoăn, không hiểu sao người đẹp này lại hỏi cậu ta chuyện đó. Suy nghĩ một lát, Trung cũng gật đầu thành thật.

“Đúng là đến hết giờ thì chiếc máy của tớ bị sập nguồn, bài thi chưa kịp lưu lại. Mà nếu như còn thì cũng chỉ được khoảng 7 điểm là cùng, không hiểu sao lại được 10.”

“Tớ hiểu rồi!”, Tuyết Mai gật đầu xác nhận.

“Hiểu, hiểu cái gì cơ?”, Trung nhìn với vẻ ngơ ngác.

“À, không! Không có chuyện gì đâu. Cảm ơn Trung nhé!”

Trung trở về chỗ ngồi của mình, lòng băn khoăn, không hiểu vì sao Tuyết Mai lại hỏi vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.