Thợ Săn

Chương 16: Đứa bé con người dân chài




Nam tỉnh dậy thấy mình nằm trong một ngôi nhà nổi, người đau rát, chân tay rệu rã. Hắn nhớ lại những gì đã xảy ra, hắn cố tìm cho mình một sự giải thoát hoàn toàn, nhưng rồi mọi thứ không như tính toán, phản ứng tự vệ của cơ thể đã chống lại sự tấn công của các ion âm trong đám mây đen,... Hắn đưa tay lên vò đầu, cuộc sống vẫn tiếp tục, giá mà có thể từ bỏ được tất cả...

Hắn đưa mắt nhìn ra xung quanh, ngôi nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ đặt ở trên chiếc kệ ọp ẹp. Ở phần tường đẹp nhất bên cạnh chiếc tivi có dán hình ảnh Thợ Săn được cắt ra từ một tờ báo. Nam biết chắc đó là một kẻ giả mạo vì không bao giờ người ta có thể có được hình ảnh về Thợ Săn thật, không có nhiều thiết bị điện tử có thể chụp tốt vào ban đêm, hơn nữa, trước khi thực hiện cuộc giải cứu nào đó hắn đều kiểm tra mọi thiết bị điện tử trong bán kính năm trăm mét, ngoài khoảng cách đó thì hình ảnh cũng chỉ là một chấm mờ ảo mà thôi. Hắn đưa mắt để quét hình ảnh anh chàng đóng giả Thợ Săn kia để phân tích xem đằng sau lớp mạng che mặt khuôn mặt anh ta có giống mình không, nhưng cơ thể của hắn lúc này quá yếu để thực hiện một tác vụ mất nhiều năng lượng. “Tình trạng cơ thể”, hắn ra lệnh, ngay sau đó bộ não báo về: “Sự phục hồi 25%, cần 4 tiếng để hoàn thành, mức năng lượng thấp, cần bổ sung 400 gram protein,...”. Vừa lúc đó, cánh cửa hé mở, một đứa bé khoảng bảy, tám tuổi bước vào. Nhìn thấy Nam đã tỉnh, nó liền cười toe toét, hồn nhiên để lộ hàm răng sún gần hết.

- Anh có thích Thợ Săn không?

- Không.

Hắn mệt mỏi lắc đầu, dù Thợ Săn chính là nhân vật báo chí tạo ra để phong cho những hành động cứu người của hắn nhưng chưa bao giờ hắn coi đó là mình, danh từ “Thợ Săn” là một thứ gì đó nằm ngoài cuộc sống của hắn, chẳng khiến hắn bận tâm. Đứa bé tỏ vẻ ngạc nhiên, đối với nó Thợ Săn là một siêu anh hùng cứu nhân độ thế được bao người yêu quý vậy mà người thanh niên trước mặt lại tỏ một thái độ lãnh đạm, đôi mắt của nó hơi trùng xuống như muốn thanh minh cho người anh hùng của mình:

- Tại sao ạ? Mọi người đều yêu quý anh ấy.

- Anh ta thật là cô độc!

- Thật sao? – Vẻ mặt đứa bé xịu xuống - Dù sao anh ấy vẫn là người tốt, nhờ anh ấy mà bao nhiêu nhiêu kẻ xấu bị trừng phạt. Nhưng mà tại sao anh biết được điều này ạ? Anh quen Thợ Săn phải không?

- À, cũng gặp một hai lần!

Nam tỏ vẻ lãng đãng nói cho qua, nhưng đứa bé thì lại tỏ vẻ hưng phấn bội phần khi nghĩ tới việc một ngày sẽ được gặp người hùng của bao đứa trẻ.

- Em chỉ ước sao được gặp anh ấy một lần.

Nó nói rồi vẻ mặt lại tỏ ra tiu nghỉu, cuộc sống nghèo khổ của gia đình nó khiến quá nhiều ước mơ bị bỏ xó nên chẳng bao giờ nó dám tin một trong số đó ngay lúc này đã trở thành hiện thực. Nhìn sự hồn nhiên trong sáng của đứa bé trước mặt, lòng Nam cũng nhẹ nhõm đi phần nào, từ trước đến nay hắn chỉ nghĩ Thợ Săn nổi tiếng chỉ vì sự tò mò của người đời.

- Em có muốn trở thành Thợ Săn không?

Hắn hỏi, giọng đã trở nên thân thiện hơn. Nghe thấy vậy, đứa bé gần như reo lên:

- Có chứ ạ! Là Thợ Săn em sẽ giúp đỡ được nhiều người! Anh biết không, Thợ Săn sinh ra từ một trong những vì tinh tú...

Đứa bé nói như thể nó hiểu rõ về Thợ Săn lắm. Nam thấy buồn cười vì mình bị người đời huyền thoại, biết đâu một nghìn năm sau, người ta sẽ coi hắn là “người trời” chứ không phải một kẻ được sinh ra từ trong ống nghiệm. Thấy thể trạng đã tốt hơn đôi chút, Nam định dời đi nhưng lòng có chút băn khoăn, không biết người đàn ông hôm qua vớt được hắn có phát hiện ra điều gì hay không.

- Bố em đâu?

- Bố em bận đánh lưới, tối mới về!

Hắn không nói gì nữa, cơ thể vẫn còn yếu, di chuyển cũng có chút bất tiện, không gian ở đây cũng tốt nên hắn ở lại ngôi nhà của người dân chài vài tiếng nữa chờ cơ thể hồi phục thêm hai ba phần. Mặt khác, hắn cũng muốn chờ người thuyền chài về để kiểm tra xem ông ta có phát hiện ra điều gì kỳ lạ hay không.

- Anh đói chưa? Bố em có phần cơm anh đấy!

Đứa bé vội chạy vào trong buồng tăm tối lấy ra một cái đĩa, trong đó có một nắm cơm và ít cá phơi khô, gia đình người dân chài rất nghèo, suốt ngày chỉ ăn cháo, nắm cơm kia để đãi Nam với họ cũng là hào phóng lắm rồi. Dù bản chất lạnh lùng, nhìn hoàn cảnh người dân chài như vậy lòng Nam cũng không khỏi xót xa, có lẽ so với họ, hắn vẫn còn may mắn hơn đôi chút. Hắn cầm nắm cơm của mình lên mà cảm thấy thật khó có thể nuốt trôi được, không phải vì cơm hẩm, gạo ôi mà bởi nó mang sức nặng của những số phận bất hạnh.

- Em ăn đi!

Hắn đặt phần cơm của mình vào tay đứa bé nhưng nó lắc đầu nhất định không chịu mặc dù đôi mắt hiện lên vẻ thèm thuồng.

- Không được đâu ạ! Bố em bảo anh cần phải ăn để cho khỏe!

- Anh khỏe rồi mà!

Hắn nắm một viên gạch nhỏ và bóp vỡ vụn, đứa bé trợn tròn mắt.

- Oa! Anh khỏe thế!

- Vậy em ăn đi!

- Nhưng...

Đứa bé phân vân, Nam xoa đầu nó và chia đôi phần ăn của mình.

- Anh không ăn hết, em ăn hộ anh một nửa nhé!

Đứa bé cuối cùng cũng nhận lấy và ăn một cách ngon lành. Nam nhìn đứa bé ăn bất giác nhớ lại thời thơ ấu của mình, lòng hơi trùng xuống. Một nửa nắm cơm nhỏ bé không giúp cơ thể hắn phục hồi được bao nhiêu, hắn thấy cần phải ngủ một giấc nữa để cơ thể tăng tốc độ phục hồi.

- Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ trưa nhé!

Nam đề nghị, đứa bé gật đầu và nằm cò com bên cạnh hắn trông thật khắc khổ. Hắn thở dài khi nghĩ về tương lai của nó, vô định và mịt mờ. Cơ thể chuyển sang chế độ ngủ, hắn nằm ngay ngắn, dừng mọi suy nghĩ và nhắm mắt lại.

Thời gian trôi đi cho đến khi Nam bị những tiếng rên rỉ đánh thức hắn dậy. Hắn nhìn sang bên thấy đứa bé đang co quắp, tay ôm lấy bụng, mắt nhắm nghiền.

- Em làm sao thế?

- Em đau... đau bụng lắm!

Có vẻ như không phải đau bụng thông thường, đôi mắt của hắn ngay lập tức quét cấu trúc nội tạng đứa bé. Một giây sau việc quét sóng hoàn thành và đưa vào phân tích dữ liệu. Một danh sách dài những bệnh có triệu chứng đau bụng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của bộ não hắn và cứ mỗi một triệu chứng được đưa ra đối chiếu thì bản danh sách lại rút ngắn lại và cuối cùng đưa ra kết quả: viêm ruột thừa.

- “Phân tích nguy cơ”.

- “Nguy cơ vỡ ổ mủ, biến chứng viêm toàn ổ bụng, tử vong”.

- “Thời gian còn lại”.

- “Thời gian còn lại dưới 30 phút”.

“Dưới 30 phút?”, hắn nhăn mặt lại nhìn đứa bé đang quằn quại với cơn đau, lúc này chỉ còn cách dịch chuyển tức thời đến bệnh viện mới cứu được. “Tình trạng cơ thể”, “độ hồi phục, 55%”, nếu chờ cơ thể phục hồi hoàn toàn thì quá muộn. Sau một giây suy nghĩ, hắn bế đứa bé lên, quét bản đồ để tìm kiếm bệnh viện gần nhất. “Bệnh viện gần nhất, 10 kilômét”, máy tính báo về, cấu trúc của bệnh viện được phân tích để tìm ra khu cấp cứu và khi tọa độ điểm đến được xác định bộ não nhanh chóng lập trình quãng đường. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra mình không mặc bộ đồ đen và cũng không được che giấu bởi màn đêm, bệnh viện là nơi luôn có đông người, nếu bất chợt xuất hiện có thể sẽ gây ra những nguy cơ khó lường.

Từ đây đến ngôi nhà của hắn cách nhau 20 kilômét, như vậy tổng cộng 40 kilômét cả đi lẫn về, thêm quãng đường di chuyển đến bệnh viện và thoát đi nữa, với thể trạng hiện tại hắn không thể nào đủ sức để thực hiện những cuộc dịch chuyển liên tục như vậy. Làm sao bây giờ? Thời gian mỗi lúc trôi đi đứa bé lại thêm nguy hiểm. Nếu đứa bé biết nó chết trong khi người hùng của nó ở ngay bên cạnh thì chắc hẳn phải thất vọng lắm. Hắn đưa mắt khắp ngôi nhà bé nhỏ của người thuyền chài để tìm một thứ gì đó có thể giúp hắn che giấu thân phận của mình nhưng chẳng có gì cả. Bức ảnh Thợ Săn được treo ở trên tường lại đập vào mắt làm hắn bất chợt nhớ ra rằng bộ đồ này đã trở thành “mốt” và được bày bán rất nhiều trong các cửa hàng thời trang. Tia hi vọng lóe sáng, không chần chừ, hắn đặt đứa bé xuống.

- Chịu đựng một chút nhé! Anh sẽ nhờ Thợ Săn giúp đỡ!

Hắn khẽ nói rồi lao vút ra ngoài, trong giây lát đã vụt biến mất trong một luồng sáng. Những shop thời trang gần đó nhanh chóng được quét, hầu hết đều bán bộ độ Thợ Săn nhưng khốn nỗi chúng chủ yếu dành cho trẻ em. Vì cơ thể của mình còn yếu, Nam không muốn sử dụng quá mức để rồi đến khi đưa đứa bé đi bệnh viện lại không đủ sức dịch chuyển, hắn đành ngừng mọi năng lực đặc biệt và bước đến cửa hàng gần nhất.

- Tôi muốn mua một bộ đồ Thợ Săn! – Hắn nói với một nữ nhân viên bán hàng.

- Anh mua cho ai? Cháu hay em trai? Cậu bé chừng mấy tuổi thế?

- Tôi mua cho tôi!

Cô nhân viên nhìn thân hình cao mét tám của hắn, đôi mắt nhíu lại.

- Hơi khó đấy!

Nam móc trong túi ra mấy tờ 500000 đồng, với dân buôn bán tiền là cách giải quyết tốt nhất. Cô nhân viên nhìn số tiền bằng cả tháng lương của mình thì tỏ ra phân vân. Thực ra không phải trong cửa hiệu không có bộ Thợ Săn cho người lớn, nhưng hầu hết họ đều đặt mua với các điều khoản bí mật, dù sao bộ đồ Thợ Săn mục đích cũng là để che giấu thân phận, trẻ con mặc nó vì yêu thích nhưng người lớn mặc vào thì hẳn phải có mục đích nào đó mờ ám.

- Có một người đặt hàng nhờ chúng tôi may một bộ đồ Thợ Săn. Chắc là anh ta muốn làm việc thiện dưới danh nghĩa Thợ Săn để được nổi tiếng đây mà. Anh cũng vậy phải không?

Cô nhân viên nói như là để biện hộ cho mình. Nam nhận thấy cô nàng có vẻ đã xiêu lòng liền đẩy số tiền về phía cô.

- Cô có thể dùng số tiền này may cho anh ta bộ khác, bộ này hãy để cho tôi.

Số tiền Nam đưa cho cô gái sau khi may một bộ Thợ Săn rồi hẳn sẽ còn dư vài triệu, đó là món hời lớn với một người bán hàng thuê như cô. Liều thì mới được nhiều, cô nghĩ vậy tặc lưỡi một cái rồi nhận lấy số tiền.

Nam trở lại ngôi nhà của người thuyền chài với bộ đồ Thợ Săn trên người, hắn vốn cao lớn hơn hẳn so với đại đa số dân địa phương nên kích cỡ của chiếc áo hơi chật so với khổ người và chất liệu của nó bằng cotton chứ không phải là hợp chất cao phân tử có độ đàn hồi cao như bộ đồ của hắn khiến cơ thể hắn nên cứng nhắc khó chịu. Tuy vậy tiếng rên rỉ của đứa bé đã khiến hắn quên đi tất cả. Từ lúc hắn đi tìm bộ đồ Thợ Săn đến lúc này đã bảy phút trôi qua, nó không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng không dễ dàng gì với một đứa trẻ bị viêm ruột thừa cấp tính. “Hi vọng không có gì bất trắc xảy ra”, hắn mở cửa bước vào trong phòng.

- Thợ Săn! Em chào anh!

Đứa bé thì thào khi nhìn thấy người hùng của nó, dù vô cùng đau đớn nhưng trong đôi mắt của nó vẫn thể hiện niềm vui sướng vô hạn. Nam chỉnh lại cấu hình phát âm và nói với một giọng hoàn toàn khác vừa nãy.

- Chào em! Chúng ta cùng đến bệnh viện nhé!

- Vâng!

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, Thợ Săn đã đem lại cho nó rất nhiều dũng khí, dù đau đớn tột cùng nhưng nó vẫn kìm nén tiếng khóc. Nam bế đứa bé lên và đặt lệnh di chuyển, ngay tức khắc cả hai cùng biến thành một luồng sáng chói lòa và lao vút đi.

Trong hành lang của khu cấp cứu Bệnh viện trung ương X lúc này có rất đông người đứng, ngồi, đi lại,... Những ánh mắt mệt mỏi vì lo cho người thân, những câu chuyện phiếm của những người đến từ nhiều địa phương khác nhau, không khí chẳng khác nào một cái chợ.

Đột nhiên một luồng sáng chói lòa vô thanh vô tức xuất hiện tại hành lang khiến nhiều người hoảng hồn chạy tản ra. Luồng sáng biến mất, Thợ Săn xuất hiện với một đứa bé trên tay đang rên rỉ vì đau đớn. Sự xuất hiện quá bất ngờ và bất thường của Thợ Săn tại một nơi đông người và giữa ban ngày khiến cả hành lang của bệnh viện lặng đi trong vài giây. Những ánh mắt nhìn về phía Thợ Săn cực kỳ ngỡ ngàng bởi cho đến hiện tại nhiều người vẫn không tin Thợ Săn là có thật.

- Em chào Thợ Săn!

Một đứa bé ngồi trên xe lăn hét lên vẻ mặt cực kỳ chấn động, liền sau đó là những lời bàn tán xôn xao.

- Thợ Săn!

- Thì ra anh ấy có thật!

- Tôi tưởng anh ấy chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi chứ?

- Chào Thợ Săn!

- Chào Thợ Săn!

Thông tin về sự xuất hiện của Thợ Săn nhanh chóng lan ra thu hút mọi cái nhìn. Một vài chiếc điện thoại giơ lên toan chụp ảnh nhưng lập tức bị sập nguồn và không tài nào bật lại được. Nam phát ra từ trường rất mạnh để làm hết pin mọi thiết bị điện tử có trong hành lang. Bộ não ngay lập tức cảnh báo tình trạng hoạt động quá sức và mức năng lượng sinh học yếu. “Cần phải dời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt”, hắn nghĩ và bước về phía một cô y tá đứng gần đó, những người ở hành lang ngay lập tức dạt ra hai bên nhường đường.

- Hãy cứu lấy đứa bé!

Được nhìn thấy Thợ Săn thôi cũng là niềm mơ ước của biết bao người, còn được nói chuyện với Thợ Săn thì là điều ngộ bất khả cầu. Cô y tá không được chuẩn bị tinh thần cho cuộc nói chuyện cực kỳ đặc biệt này nên chỉ biết run rẩy dang tay đón lấy đứa bé.

Nam cũng biết để nhập viện cần rất nhiều thủ tục rườm rà, hơn nữa lúc trước hắn đã đưa toàn bộ số tiền cho cô nhân viên bán hàng rồi, mặc bộ đồ này đi rút tiền e rằng sẽ gây ra chấn động cực lớn mà gia đình người thuyền chài thì chắc chắn không đủ tiền để chi trả viện phí. Không thể nán lâu hơn được nữa, hắn quay về phía những người đang đứng ở hành lang và nhẹ giọng:

- Mong mọi người giúp đỡ!

Một ông già đẹp lão, ăn mặc khá sang trọng nói:

- Đừng lo! Chúng tôi sẽ cứu lấy đứa bé.

Nhiều người cũng gật đầu đồng tình, hẳn họ nghĩ rằng Thợ Săn là một đấng cứu thế nào đó khác với dạng tồn tại của họ và dĩ nhiên là không tiêu tiền. Thấy tình hình đã bình ổn, Nam gật đầu và nhanh chóng biến mất trong luồng sáng chói lòa. Đứa trẻ ngồi trên xe lăn nhìn chỗ thần tượng của nó vừa đứng ở đó với vẻ buồn bã.

- Anh ấy biến mất rồi!

Câu chuyện về vị Thợ Săn xuất hiện tại khoa cấp cứu của bệnh viện trung ương X giữa ban ngày và trước sự chứng kiến của hàng trăm người ngay tức thì gây lên sự chấn động trong dư luận. Điều gì khiến vị Thợ Săn ấy xuất hiện có vẻ rất ngoại lệ như vậy? Tất cả các tờ báo đều viết rằng do tình trạng của đứa bé cần phải cấp cứu khẩn cấp khiến vị Thợ Săn phá lệ. Sau cuộc giải cứu này, không những báo chí đã chứng minh được sự tồn tại của Thợ Săn mà hình ảnh của vị Thợ Săn đó cũng trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.