Thổ Dân Loạn Nhập Khủng Du

Chương 106: 106: Lên Kế Hoạch





Địch Hạt mang theo Quan Dục nhanh chóng bay về phía bọn họ, mục đích của bọn họ đã hoàn thành, hiện tại chuẩn bị trở về tìm hai người Vương Chi Hách cùng Difit, chờ hai người thu hồi thần hài kia, bọn họ có thể trở về.
Hai người đầu tiên là đến nơi trước đó cùng đứa nhỏ kia tách ra, chung quanh rõ ràng không có gì cả, nhưng Địch Hạt vẫn như là biết có người ở đó, dừng bước.
"Đừng trốn nữa, đi ra đi, ta mang về cho ngươi một chút lễ vật."
Không khí an tĩnh trong chớp mắt, sau đó một đạo khe hở màu tím đậm ở trong hư không chậm rãi nứt ra, một thân ảnh nhỏ gầy từ bên trong đi ra.
Tư thế của đối phương có chút nhát gan, nhưng khi Địch Hạt đến gần nó, đứa nhỏ kia cũng không lui về phía sau tránh né.
Địch Hạt đứng ở bên cạnh đứa trẻ, từ trong tay mình phóng ra một đạo quang, đánh vào mặt dây chuyền lúc trước đưa cho nó, đó là thần lực dư thừa mà cậu thu thập từ trong tinh cầu hủy diệt kia.
Sau đó hai người không nói một lời, giống như chỉ thông qua động tác đối thoại, ngoài ý muốn thông suốt trao đổi một phen.
Đứa nhỏ kia cúi đầu nhìn mặt dây chuyền, lại nhìn Địch Hạt, Địch Hạt thì sờ sờ đầu nó, tựa như cho nó một cái chúc phúc.
Sau đó thiếu niên ở trong tầm mắt đứa nhỏ mang theo đồng bạn xoay người rời đi, một bên bọn họ không có biểu đạt ra ý tứ muốn rời đi, bên kia cũng không có ý dẫn nó đi.
Rất nhanh, Địch Hạt và Quan Dục liền biến mất trong tầm mắt đứa nhỏ kia.
......
Defit giúp Vương Chi Hách, rốt cục đem thần lực hoàn toàn bao trùm thần hài ôn hòa kia.
Hiện tại chỉ cần kết thúc, Defit không cần tiếp tục duy trì thần lực của mình, vì thế liền đem lực chú ý đặt ở hư ảnh của Địch bên cạnh.
Bóng đen nhàn nhạt của thiếu niên không nói một lời, so với bản thể càng giống như một con rối vô cơ, chỉ có thần lực toàn thân chấn nhiếp khí tức chung quanh, chủ động xua tan thần hài vô ý thức.
Cho đến nay không có một thần hài nào tới gần bên này, điều này làm cho quá trình thu thập của Vương Chi Hách thuận lợi đến khó tin.
Nhưng đột nhiên, Diffit bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, hư ảnh thiếu niên đang mang đến cho hắn cảm giác an tâm đột nhiên tán loạn ra, hóa thành sương đen không thành hình.
Diffit còn tưởng rằng có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, nhưng trong nháy mắt sau, hắn liền cảm nhận được lực lượng quen thuộc của bạn bè.
" Địch, các anh trở về rồi!"
Vừa nói, hắn vừa quay đầu lại nhìn về phía nguồn khí tức, không gian chung quanh phảng phất so với vừa rồi càng thêm an ổn, những thần hài tự do kia, tựa hồ bị cái gì đó xua đuổi bay về phía bên kia càng thêm xa xôi.
Địch Hạt mang theo Quan Dục từ trong hư không hiện ra, thuận tiện hỏi một câu.
"Thế nào, việc thu thập còn thuận lợi sao?"
"Ừm, hiện tại đã kết thúc, Thần Minh đại nhân sắp hoàn thành, chính là không biết thần hài này đối với việc chữa trị thế giới rốt cuộc có ích hay không..."
Chuyện này là nói vô ích, cho nên Địch Hạt cũng không biết đáp án vấn đề này, cậu chỉ khẽ lắc đầu, không tiếp tục đáp lại.
"Đúng rồi Địch, các anh vừa mới phát hiện ra cái gì sao? Tại sao đột nhiên bay đi...!Ồ, còn kẻ đã tấn công tôi đột ngột đó thì sao? Vậy chính xác thì nó là gì? "
Defit tò mò hỏi, Địch Hạt ẩn nấp nghiêng đầu, thuận thế nhìn về phía Quan Dục, hai người liếc nhau một cái, tầm mắt tiếp xúc lại trong nháy mắt, chỉ là nắm tay không khỏi theo bản năng nắm chặt hơn.
Sau đó, giọng điệu của cậu lãnh đạm như bình thường, nhìn không ra khác thường trả lời.

"Chuyện này, có cơ hội nói sau.

Công kích ngươi, là một tiểu tử ở trong lĩnh vực này, thần trí của nó không quá tỉnh táo, bị bản năng sử dụng chỉ biết bảo vệ thức ăn, cũng chính là thần hài chúng ta lựa chọn, cho nên mới công kích ngươi.

"
"A a, sau đó không nghĩ tới người khó chơi."
Diffit không chú ý tới hai người vừa mới trao đổi, hắn cũng chỉ là có chút tò mò bọn họ gặp phải cái gì, sau khi đạt được một đáp án, vấn đề lúc trước cũng quên.
Ba người ở trong hư không nói chuyện với nhau trong chốc lát, không bao lâu sau, thần hài màu lam khổng lồ trước mặt đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, ngôi sao tản ra hào quang nhu hòa bị xúc tu trong suốt bao vây biến thành một quả cầu nhỏ, cô đọng trên tay Vương Chi Hách.
Việc thu thập hài cốt của các vị thần cuối cùng đã được hoàn thành.
"A, Địch Hạt các ngươi trở về rồi, công việc của ta đã hoàn thành, hiện tại có thể cùng các ngươi đi tìm thứ thần tính cảm ứng được.

Đợi đến khi chuyện của các ngươi hoàn tất, chúng ta có thể trở về! "
Trên mặt Vương Chi Hách lộ ra vui mừng rõ ràng, khát vọng chữa trị thế giới của hắn làm cho hắn có chút nóng nảy, nếu đã có hy vọng, hiện tại hận không thể nhanh chóng trợ giúp Địch Hạt làm xong việc, để trở về tìm vô ích thương lượng chuyện chữa trị thế giới.
Địch Hạt nhìn nam nhân từ xa bay tới, nhẹ nhàng lắc đầu nói.
"Chuyện của chúng ta, vừa rồi đã làm xong, vừa lúc, đều tụ tập ở một chỗ, hiện tại đã có thể trở về."
"Có phải không? Có khéo vậy không? "
"Ừm, đi thôi, nhìn bộ dáng ngươi cũng rất gấp."
Vương Chi Hách có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn không giúp được Địch Hạt cái gì, ngược lại để cho đối phương chiếu cố rất nhiều.
Nhưng nếu Địch Hạt nói sự tình đã làm xong, như vậy hắn cũng không có gì để rối rắm, chuyện báo đáp sau này luôn có cơ hội, hiện tại hắn thật sự quá muốn trở về hỏi Bạch, rốt cuộc phải chữa trị thế giới của mình như thế nào.
Vì thế hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp mở ra quyền hạn chủ thần của "Trò chơi khủng bố", tiến hành truy tìm không gian.
[ Quyền quản lý khởi động ]
[ Mật khẩu: thoát ra ]
[ Lối vào không gian mở ra...!]
[ Không gian truyền tống chấp hành...!] [ Người chơi đã thoát khỏi phó bản ]
Bóng dáng bốn người trong nháy mắt đã biến mất trong hư không, thần hài lại lưu ly tới, tiếp tục duy trì vô cơ chất, vô thức, đại diện cho môi trường tự nhiên của cái chết.
Trong vô số thần hài phiêu phù trong hư không, chỉ có một khỏa tinh thần không biết tên mặt ngoài chậm rãi mở ra một con mắt thật lớn, ngưng mắt nhìn khí tức biến mất hồi lâu, sau đó lần thứ hai nhắm lại, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua.
......

Vừa trở lại chủ thần không gian, Vương Chi Hách liền mang theo Defit đi tìm Bạch, Địch Hạt thì mang theo Quan Dục trở về phòng, tựa hồ có chuyện gì muốn nói với hắn.
"Địch, có chuyện gì vậy? Dọc theo đường đi biểu tình nghiêm túc như vậy, có chuyện gì xảy ra sao? "
Đối với câu hỏi của Quan Dục, Địch Hạt dừng một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đáp lại.
"Dục...!Điều kiện đã được tập hợp đầy đủ, tôi...!Bây giờ muốn làm một điều mà trước giờ tôi vẫn muốn làm.

"
" Có thể chuyện này không đúng, cũng không cần thiết, nhưng tôi vẫn muốn đi làm.

Như vậy mới có thể vĩnh viễn diệt hậu hoạn, như vậy tôi mới có thể yên tâm." Quan Dục nhìn biểu tình nghiêm túc của thiếu niên, trong lòng không khỏi suy đoán rốt cuộc là cậu đang nói về cái gì.
Kỳ thật hắn đã có chút dự cảm, dù sao linh hồn của bọn họ tương liên, luôn có một ít cảm giác khó hiểu sẽ truyền đạt vào linh hồn của hắn, huống chi đối phương còn là người quan trọng nhất của mình.
Nhưng hắn cũng không thể chân chính xác định, hắn vẫn muốn nghe thiếu niên chính miệng nói ra, điều đó sẽ làm cho hắn cảm thấy mình càng thêm gần đối phương, gần lòng người yêu của mình.
"Địch, nói cho tôi biết, cậu muốn làm cái gì.

Sau đó, bất cứ điều gì cậu muốn làm, chỉ cần nói với tôi, tôi đi cùng cậu.

"
Địch Hạt thật không ngờ lại nghe được một câu nói như vậy, nhưng trong lòng cậu sự kinh ngạc qua đi, lại không cách nào không vì người yêu nói chuyện với cậu như vậy mà cảm thấy vui vẻ.
Cậu kéo tay Quan Dục, nhẹ nhàng nói ra chuyện mình định làm.
"Dục, tôi rất vui, rất cao hứng vì anh có thể nói như vậy, nhưng chuyện này chỉ có tôi mới có thể làm, tôi muốn tự mình làm..."
"Bất quá cso một chuyện khác, nếu anh có thể giúp đỡ, tôi đích xác sẽ yên tâm rất nhiều.

Chỉ có lão long kia, không biết còn có thể xảy ra chuyện gì nữa...!Nếu anh có thể giúp tôi làm chứng, ngay cả khi có xảy ra tai nạn, tôi có thể biết, có lẽ có thể khắc phục.

"
"Cho nên...!Anh giúp tôi được không? "

Quan Dục biết, Địch Cũng không phải đang cự tuyệt mình, cậu chỉ hy vọng mình đi làm chấm dứt, dùng phương thức tự tại nhất, khát vọng nhất của của chính mình.
Mà hắn, cũng sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu kiên định như vậy.
Bất quá cụ thể muốn làm cái gì, hắn vẫn phải hỏi rõ ràng.
"Lão Long? Nói là [Thời Không Chi Long] Ugriland sao? Địch, cậu định làm gì? "
Thiếu niên dùng giọng nói lãnh đạm nhất, nói ra nguyện vọng sâu sắc nhất.
"Tôi….

tính toán tạo ra dực thần."
Quan Dục có một loại cảm giác trong dự liệu, hai vị thần minh, ngoài ra còn có chấp niệm gì khác đây?
"Cậu muốn báo thù [dị chủng chi tuyền] đã từng khiến cho lão long sắp chết, kẻ đã gieo lời nguyền vào cơ thể của tôi, vì thế cần mồi nhử mà tôi đang bảo tồn."
"Mà tôi, muốn giết chết kẻ đã hại chết cha của tôi, [Xói mòn chi vụ]."
Không có lời giải thích dư thừa, nhưng Quan Dục biết, Địch có quá nhiều lý do, vô luận là vì cái gì, cậu đều muốn giết chết người đó.
Hắn không nói thêm một lời, chỉ hỏi một trong những mối quan tâm lớn nhất.
"Địch, cậu có nắm chắc không?"
Thiếu niên giương lên một nụ cười tự tin.
"Có."
Hắn nhìn thiếu niên mang theo một chút tà khí, đưa tay xoa xoa mặt cậu, đem tất cả biểu tình đều xoa mất.
Địch Hạt không ngờ được hành động của người yêu như vậy, nhất thời ngay cả tâm tình cũng không tiếp được, chỉ mang theo biểu tình kháng nghị ngoan ngoãn tùy ý đối phương xoa nắn.
Quan Dục ôm cậu, để cho đầu cảu cậu tựa vào trong ngực mình, nhẹ nhàng nói.
"......!Sau khi giết hắn ta, hãy quên đi, đừng nghĩ về hắn ta nữa, chỉ nghĩ về tôi thôi.

"
Địch Hạt sửng sốt một chút, đây là lời mà cậu từng nói với Quan Dục, mà hiện tại, cậu cũng nghe được từ trong miệng đối phương.
Cậu không nói gì nữa, chỉ cọ cọ trong ngực Quan Dục, nhẹ giọng trả lời.
"Ừm..."
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Quan Dục cầm cái sừng rồng kia, mang theo lời nguyền đã từng bị loại bỏ khỏi cơ thể hắn, làm mồi nhử đi tìm Ugriland chuẩn bị giết [Tuyền Thuỷ].
Mà Địch Hạt, thì đi vào không gian của mình, tiến hành kế hoạch của mình.
Trong không gian ngoài trời tràn ngập sương đen, chỉ có một đoàn sương xám xao động bị nhốt ở đây.
Địch Hạt không ngừng đi về phía nó, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đường chấm chấm cực kỳ áp lực.
Đây là hiện thực cảm xúc tương tự mà cậu ngưng tụ ra từ thần lực tán loạn khi cậu phá hủy tinh cầu nhỏ trong suốt kia.

Chỉ có điều, đây là cảm xúc của thần linh.
Một loại cảm xúc giống như hận ý.
Thần chi hận, Quan Tắc đặt tên cho nó như thế, đây là mục đích Địch Hạt vốn đi "mộ của các ngôi sao", cũng là vũ khí cậu dùng để đối phó [sương mù].
Quan Tắc thông qua nghiên cứu hài cốt đã chết chiếm được nó, sau đó dùng nó, giết chết thần minh truy sát hắn.
Tinh cầu nhỏ trong suốt kia, là thần hài đang trong quá trình chuyển hóa, nếu nó thật sự thành hình, vị thần kia cũng sẽ chân chính chết đi.
Cho nên hắn ta mới khát vọng cắn nuốt thần minh còn sống, muốn thoát khỏi loại trạng thái bị tử vong dây dưa này.
Thật không may, đối thủ của hắn ta là quá mạnh và đẩy nhanh quá trình chết.
Và sau khi hắn ta qua đời, hắn ta đã sinh ra một mối hận thù với Thiên Chúa rõ ràng hơn, tràn đầy năng lượng hơn, đó là những gì Quan Tắc ghi chú nói, món quà ông ta để lại.
Đường chấm chấm áp trong nháy mắt quấn quanh sương mù màu xám tro, uốn lượn như ẩn như hiện đem sương xám chặt chẽ siết chặt, giống như là bắt được tồn tại cụ thể gì đó.
Địch Hạt đi tới bên cạnh sương mù xám xịt, ánh mắt u ám, thao túng đường cong áp lực không ngừng thay đổi hình dạng của sương mù xám.
Dưới chân cậu, sương đen tụ tập cùng một chỗ ngưng tụ thành mặt phẳng bóng loáng, sau đó lại tản đi hạt dư thừa, để cho cậu có thể thấy rõ cảnh tượng mặt phẳng.
Sương xám giãy dụa không ngừng phản kháng, nhưng chỉ có một chút thần lực như vậy hoàn toàn không cách nào ngăn cản hai cỗ lực lượng khắc chế nó, nó chỉ có thể tùy ý mình không ngừng bị áp súc, biến thành một hình dạng cố định.
Đó là một con rối giống như một người thật, quá sống động.
Các đường chấm chấm bị đàn áp giống như một sợi dây, trở thành một công cụ để thao tác con rối.
Gió nổi lên những sóng, mặt phẳng hóa thành hồ nước không đồng nhất, phản chiếu cảnh tượng rõ ràng không giải thích được.
Đó là một căn phòng bình thường, một "con người" đường viền hiện ra, thân hình trong gương cùng sương mù xám dần dần hiện ra hình người giống nhau như đúc.
Trong ánh mắt lãnh đạm của thiếu niên lắng đọng cảm xúc cực kỳ đục ngầu, Địch Hạt đột nhiên phất tay, làm cho toàn bộ không gian hắc vụ lộ ra khe hở trong nháy mắt, đem khí tức bị đè nén của sương xám truyền ra ngoài.
Theo cách bị thao túng bởi chính mình.
Liên lụy rất nhỏ như vậy, cậu là chỉ làm cho thần minh mơ một hồi đi...
"......"
"......"
"......!"
"Cha, cho dù cách nhau hàng tỷ thời gian không gian, con dân của ngài, vẫn nhớ ngài như cũ...".

????a‎ chươ????g‎ ????ha????h‎ ????hấ????‎ ????ại‎ +‎ Tr????m????r????‎ yệ????.V????‎ +
"Hãy để chúng tôi vẽ một chút cho tất cả những điều này..."
"Trong giấc mơ tan đi trong sương mù xám xịt này..."
Bóng dáng thiếu niên bị nghiền nát thành sương đen vô tận, bao bọc con rối màu xám bị đường chấm chấm trói buộc, đồng loạt tràn vào mặt hồ dưới chân.
Đó là thế giới tồn tại trong trí nhớ, bóng người trong gương bỗng nhiên bừng tỉnh, trong ánh mắt mang theo quỷ quang hỗn độn, rồi trong nháy mắt sau bỗng nhiên biến mất không thấy, lộ ra biểu tình mờ mịt vô tận....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.