Thịnh Thế Tuyệt Sủng

Chương 47: Nghi Phi mất tích




“Ngươi kém hơn nàng, kém rất xa.” Quân Mặc Hàn mặt không có chút tình cảm nào, mắt phượng nhìn vào ánh mắt bi thương của Lam Phi, nhàn nhạt mở miệng. Ở trong lòng hắn, hắn từng thật sự cho rằng đời này sẽ không yêu ai cả. Nhưng lời nói của Lam Phi lại đánh thức hắn, hắn sẽ không yêu ai thật sao? Bây giờ hắn rất hoang mang, lời nói của mẫu phi trước lúc lâm chung vẫn quanh quẩn bên tai, “Hàn nhi, trên thế gian này tình yêu là thứ không có thực: Vô tình thì sẽ không yêu, sẽ không đau. Thế gian này tình yêu là thứ không thể tin được, hãy nhớ kỹ lời nói của mẫu phi, ngàn vạn lần đừng yêu ai.” Mà trong đầu hắn cũng không ngừng hiện ra dung nhan khuynh thành của Lục Ngưng Nhiên. Hắn nhớ kỹ lời mẫu phi nói: thế gian này tình yêu là thứ không nên tin tưởng nhất. Nhưng lòng hắn lại vì nàng mà cuồng loạn nhảy lên: Mỗi khi nhớ tới nàng sẽ nở nụ cười, nàng gặp nguy hiểm thì bản thân lại không do dự cứu nàng, đến cùng có tính là không yêu không?

“Ha ha, kém nàng rất xa?” Hai gò má xinh đẹp của Lam Phi sớm bị nước mắt làm ướt, thu hồi tiếng khóc, lộ ra ý cười quyết liệt, “Ta không chiếm được thì bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng đến! Ha ha, Quân Mặc Hàn, ngươi sẽ vì việc cự tuyệt ta hôm nay mà trả giá đại giới.” Trong lúc mọi người kinh ngạc thì nàng rút cây sáo trong lòng ra, tháo khớp: Trong đó cư nhiên là một phen đoản kiếm. Khóe môi nhếch lên cười yếu ớt, “Ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta chết trước mặt ngươi như thế nào.” Nói xong liền đem kiếm đâm vào tim mình, mang theo tiếng cười như chuông bạc ngã xuống đất, không có hơi thở.

Hoa ma ma ở một bên khẽ thở dài, cảm thán không thôi: Nữ tử chính trực như thế vì sao lại không màng đến sinh mạng? Có thân phận tôn quý, vì sao còn chưa thỏa mãn?

Lục Ngưng Nhiên bấm vào cơ quan, lồng sắt nhẹ nhàng đưa lên, lập tức đi tới chỗ Lam Phi, nhìn nữ tử chết dưới chân, “Truyền ý chỉ bản cung, Lam Phi đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, không trị được mà chết.” Nhớ tới lời nói cuối cùng của nàng ta, nỗi băn khoăn trong lòng nàng lại nhiều hơn một tầng, “Đem Lam Phi trang điểm lại, truyền Lam thừa tướng đến gặp Lam Phi lần cuối cùng, dựa theo phẩm cấp quý phi mà an táng.”

“Vâng, nương nương.” Hoa ma ma tức khắc lĩnh mệnh.

“Việc hôm nay nếu có ai truyền ra ngoài thì bản cung sẽ đem tất cả mọi người ở đây cùng chém đầu, nghe rõ chưa?” Lục Ngưng Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người, lớn tiếng ra lệnh.

“Vâng.” Mọi người đều lạnh run, vội quỳ trên mặt đất trả lời.

Lam Phi được cẩn thận nâng đi ra ngoài. Hoa ma ma đã lui ra ngoài làm việc, Bình Nhi canh giữ ở ngoài bình phong chờ đợi, trong điện chỉ còn lại Quân Mặc Hàn cùng Lục Ngưng Nhiên.

“Lời sắp chết của Lam Phi nhất định là có huyền cơ, người điều khiển phía sau nàng đến cùng là ai?” Lúc Lục Ngưng Nhiên suy nghĩ, ngước mắt chống lại hai mắt của Quân Mặc Hàn, hắn đang nhìn nàng đến ngẩn người.

“Có manh mối gì không?” Quân Mặc Hàn nhớ lại lời nói của Lam Phi, “Bí kíp vu cổ trong tay nàng đến cùng là từ đâu mà có?”

“Không lưu lại manh mối gì, Lam Phi giống như đã sớm đoán được, bằng không nàng sẽ không nói ra ngữ khí uy hiếp như vậy. Xem ra sau này chúng ta phải cẩn thận hơn.” Lục Ngưng Nhiên hơi hơi nhíu mày, có được một tia manh mối, lại không thu hoạch được gì. Các vụ án liên hoàn cũng có chỗ tương thông, lại kết hợp chung ba chuyện lần trước: Trừ bỏ việc nàng phát hiện Lam Phi không tiếc dùng bản thân lấy máu nuôi cổ vật, trên người Thanh Xà cùng tử sĩ đều có tuyến máu đỏ, mà tử sĩ công kích Quân Mặc Hàn, theo nàng âm thầm quan sát, cũng không phải người của Vân Triêu quốc, như vậy bọn chúng là tử sĩ nơi nào?

“Chúng ta? Ngươi nói là chúng ta… hai người chúng ta…” Quân Mặc Hàn có chút kinh hỉ, khóe môi nhếch lên ôn nhu ý cười, chỉ vào nàng, sau đó lại chỉ về phía bản thân.

Lục Ngưng Nhiên tự biết mình lỡ lời nên không giải thích nhiều, vừa muốn ra ngoài, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vàng của Lý Đức, “Hoàng thượng, biên quan truyền tin về, nói… Nghi Phi nương nương nửa đường mất tích?“

“Hàn Ngọc quốc bên kia cũng biết việc này?” Quân Mặc Hàn thu lại nụ cười, đi tới bên cạnh Lục Ngưng Nhiên sóng vai đứng, trầm giọng hỏi.

“Đã biết, hơn nữa Hoàng thượng của Hàn Ngọc quốc cũng đã biết việc này, chỉ nói cần phải tìm ra Nghi Phi nương nương.” Lý Đức Phúc cũng lo lắng không thôi, Nghi Phi lần này đi là dùng thân phận thăm nhà, lúc này nửa đường lại mất tích, chắc chắn là không bình thường.

“Lập tức phái người đi tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác.” Quân Mặc Hàn thốt ra, hiện nay chỉ sợ Hàn Ngọc quốc lấy cớ này khiến cho hai nước chiến tranh.

“Chuyện này có khả năng là do Hàn Ngọc quốc gây nên. Hơn nữa có thể là kiệt tác của tân Thái tử kia” Lục Ngưng Nhiên quả quyết khẳng định nói. Nàng rất lo lắng cho Nghi Phi, chỉ hận không thể cứu nàng ra, “Nghi Phi mất tích thế nào?” Lục Ngưng Nhiên tiện đà hỏi.

“Đêm khuya, Nghi Phi nương nương đã ngủ, hôm sau lại không thấy bóng dáng. Cung nữ gác đêm cũng không phát hiện động tĩnh mà thị vệ tuần tra cũng không phát hiện khả nghi.” Lý Đức Phúc cảm thấy nghi hoặc, một người lớn như vậy nói không thấy thì lại không thấy.

“Xem ra là có chuẩn bị trước, tỉ mỉ trù tính, cư nhiên không để lại dấu vết.” Lục Ngưng Nhiên tiếp tục cân nhắc nói, “Phái người đi xem xét, có người nào khả nghi vừa đi vào biên quan của Hàn Ngọc quốc không?”

“Trần tướng quân hộ tống Nghi Phi nương nương đã phái người tìm kiếm nhưng đến nay vẫn không thu hoạch được gì.” Lý Đức Phúc cũng sốt ruột vạn phần, Nghi Phi nương nương mất tích rất kỳ quái.

“Nếu như không ra khỏi thành thì vẫn còn ở Vân Triêu quốc, như vậy thì Nghi Phi tạm thời an toàn.” Lục Ngưng Nhiên thở phào nhẹ nhõm, “Có thể hành động cướp Nghi Phi nhanh như vậy nhất định là người có võ công cao cường nên có ba khả năng: một là ám vệ do Hàn Ngọc quốc phái tới, thứ hai là trong đoàn xe có gian tế, thứ ba là người của giang hồ.”

“Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, có điều khả năng thứ nhất có thể loại. Nếu là ám vệ thì hiện nay sớm đã ra khỏi thành, khả năng thứ hai cùng thứ ba có thể chấp nhận.” Quân Mặc Hàn đồng ý gật đầu đáp, “Nghi Phi mất tích, ngươi nói xem, Hàn Ngọc quốc sẽ khai chiến sao?”

“Sẽ, bọn họ khổ tâm chuẩn bị kỹ, nhọc lòng đem Nghi Phi vụng trộm bắt đi, không phải là đã có lý do chính đáng rồi sao?” Lục Ngưng Nhiên dựa vào kinh nghiệm lúc trước mà trả lời, “Hiện nay Nghi Phi vẫn an toàn, tiếp tục phái người tìm kiếm, mặt khác chặt chẽ giám sát hướng đi của Hàn Ngọc quốc, quyết không thể làm cho bọn họ có cơ hội khác.”

“Tất cả yên lặng xem xét, truyền ý chỉ của trẫm, Bạch tướng quân chuẩn bị đối phó nếu Hàn Ngọc quốc khai chiến, nếu có động tĩnh lập tức báo cho trẫm.” Nếu như hai nước có chiến tranh thì hắn cũng muốn đem thương vong giảm xuống ít nhất.

“Vâng, lão nô làm ngay.” Lý Đức Phúc xoay người hành lễ, lui đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.