Thịnh Thế Tuyệt Sủng

Chương 23: Một dải lụa trắng




Edit: Sunny Út

Beta: Feiyang

“Tỷ tỷ nàng…” Mai Tần bất thình lình bị hỏi, rũ mắt xuống, bi thương không thôi, lòng nàng rất rõ, sao nàng có thể không biết chứ?

“Mọi việc đều có nhân quả báo ứng, có nhân tất có quả, bản cung đã hại nàng, cũng đã đem tính mạng ra cược, mà trong tay các ngươi, lây dính nhiều máu tươi như vậy, chẳng lẽ không trả lại sao?” Lục Ngưng Nhiên lãnh mắt nhìn Mai Tần, “Tỷ tỷ ngươi bệnh đã nguy kịch, vốn là người trong sáng, lại do thành kiến của ngươi, tự cho là đúng nghĩ cả nhà ngươi bất hạnh là vì bản cung âm thầm tính kế. Tất nhiên, các ngươi tâm sinh thù hận, đầu tiên là ngầm cùng Lệ Phi cấu kết với nhau làm việc xấu, dùng châm độc đâm bản cung, lại đưa Lệ Phi đến hoàng tuyền; Không thành kế này lại có kế khác, lợi dụng vu cổ thuật có thể biến người sắp chết thành cương thi, bao vây Cảnh Nghi cung, lại rơi vào kết cục tiền mất tật mang. Tỷ tỷ ngươi sớm biết mình không còn bao nhiêu thời gian, vì bảo toàn huyết mạch duy nhất là ngươi, nhảy xuống giếng tự sát.”

“Không cần nói nữa!” Mai Tần nước mắt rơi như mưa, rống to ra tiếng, hai tay ôm lỗ tai, liều mạng lắc lắc đầu, “Tỷ tỷ, là ta hại ngươi, muội muội sẽ đi cùng ngươi.”

“Mai Tần, sống chết có số, người cũng đã chết rồi, tỷ tỷ ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ hi vọng ngươi bỏ lòng thù hận xuống, hảo hảo mà sống, vì nàng mà sống.” Lục Ngưng Nhiên nhìn nữ tử đang chật vật trên đất, khóc lóc nức nở, thù hận sớm tiêu tán, nàng giống như được lấy ra linh hồn và thể xác, vô cùng tiều tụy, chỉ còn hối hận cùng đau đớn.

“Ha ha.” Lạnh lùng cười ra tiếng, “Việc đã đến nước này, ta còn có thể sống sót sao? Cửa nát nhà tan, hiện thời tỷ tỷ cũng đi rồi, ta sống còn có nghĩa gì?” Ánh mắt tan rã, thì thào nói.

“Tỷ tỷ ngươi cam nguyện chịu chết, là muốn dùng cái chết để xóa đi oán hận của ngươi, tất cả là do nàng dựng lên, nàng cũng nên bị báo ứng. Nàng khi chết khuôn mặt an ổn cũng đủ chứng minh lòng nàng như nước, nhìn thấu sinh tử. Lúc trước nàng cố gắng sống là vì ngươi, ngươi là muội muội duy nhất của nàng, là hi vọng của nàng, là người duy nhất mà nàng còn vướng bận trên đời này.” Lục Ngưng Nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào nàng, cảm khái không thôi, theo lời nàng đó cũng là suy nghĩ của Mai Tần, thế gian này tình thân vẫn là trân quý nhất.

“Tỷ tỷ…” Mai Tần thấy trong mắt của Lục Ngưng Nhiên mang theo thương tiếc, tâm sinh hối hận, gào khóc, “Tỷ tỷ, là lỗi của muội muội, bị thù hận làm mất đi bản tính, kết quả là lại hại ngươi, muội muội sai lầm rồi, tỷ tỷ…”

“Việc đã đến nước này, tay ngươi đã sát hại nhiều mạng người, cần phải trả giá.” Lục Ngưng Nhiên dần dần đứng dậy, “Người đâu, đem Mai Tần nhốt vào thiên lao, chờ đợi xử lý.”

“Tuân lệnh!” Ngự lâm quân lĩnh mệnh, mang Mai Tần ra ngoài.

“Lục Ngưng Nhiên, ta thua, bại bởi ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Ta không hận, cho tới bây giờ ta mới hiểu được, yêu so với hận quan trọng hơn.” Mai Tần thoải mái, khóe môi nhếch lên nụ cười yếu ớt, nàng rốt cục có thể an tâm ly khai.

Phòng trong mọi người đều cúi đầu xuống, thổn thức không thôi, trong lòng đối với Hoàng Hậu có một cái nhìn khác. Nàng ta lòng dạ hẹp hòi, tâm ngoan thủ lạt, ở trong lòng các nàng, nàng ta xấu xí, làm người khác chán ghét; từ khi bị các nàng dùng châm, nàng ta càng cuồng vọng, ngoan độc, làm các nàng rất sợ; sau chuyện này, trong lòng các nàng lại nhận thức lại một lần nữa, nàng cơ trí, chính nghĩa, quanh thân tản ra khí chất không giận mà uy khiếp người, làm các nàng tâm sinh kính sợ.

“Tỷ tỷ, có vào xem không?” Nghi Phi trong lòng vui mừng, ánh mắt nàng không sai, Hoàng Hậu từ sau khi tỉnh dậy, phảng phất như trở thành người khác, thủ đoạn của nàng ấy mạnh mẽ vang dội, phân tích thấu đáo, nàng ta kiệt ngạo bất tuân, nàng ta cuồng vọng cũng không tự đại, lại có khí chất lạnh nhạt, đều nói cho nàng, Lục Ngưng Nhiên là bằng hữu của nàng, là tri kỷ trong lòng nàng.

“Được thôi.” Khôi phục vẻ mặt tự nhiên, dẫn đầu đi vào.

Mọi người theo đuôi mà đi, theo cầu thang, xuống phía dưới, đây là một gian mật thất không lớn lắm, hai bên tường ánh nến lay động, từng trận gió lạnh xẹt qua, không khỏi âm trầm.

Tiến vào mật thất, làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối, bên trong có hàng trăm hình nộm, trên hình nộm dán ngày sinh tháng đẻ, dùng ngân châm cắm đầy toàn thân.

Ở góc tường, trên bàn, có hai quyển sách, một quyển là tây vực cổ thuật, còn có một quyển đó là ngày sinh tháng đẻ của mọi người trong cung.

“Tỷ tỷ, theo lẽ thường thì Mai Tần không cần hao tốn khổ tâm như thế, vu cổ thuật lợi hại như thế, các nàng sẽ hạ thẳng cổ trùng lên người các nàng muốn, vì sao phải lợi dụng đám người kia?” Nghi Phi không hiểu hỏi.

Tuần tra cúi đầu, trên đất vứt bỏ một con rối, Lục Ngưng Nhiên xoay người nhặt lên, cẩn thận quan sát nó, “Nương nương, đây đúng là ngày sinh tháng đẻ của người.”

Hoa ma ma ở một bên mặt trầm xuống trả lời cũng thấy Hoa ma ma đối với việc này rất là tức giận.

“Vu cổ thuật, có lẽ đối với bản cung vô dụng.” Lục Ngưng Nhiên nhìn trên con rối có vô số ngân châm, lộ ra một chút quỷ dị tươi cười. Tất nhiên là vô dụng, nàng là một u hồn, chẳng phải là Lục Ngưng Nhiên, ngày sinh tháng đẻ khác nhau, đương nhiên đối với nàng vô dụng.

Mọi người ánh mắt kinh ngạc, trong lòng càng nghi hoặc không hiểu, vì sao đối với Hoàng Hậu nương nương lại vô dụng? Vu cổ thuật là lợi hại nhất rồi.

“Hoa ma ma, sai người niêm phong nơi này lại, nghiêm cấm mọi người vào, tự tiện xông vào, giết không tha.” Lục Ngưng Nhiên buông hình nộm trong tay, cầm bí kíp cùng danh sách trên bàn, xoay người ly khai mật thất.

Hôm sau, Hoàng Hậu hạ chỉ tuyên bố Mai Tần cùng Lệ Phi đồng mưu, mưu hại Hoàng Hậu, sau lại ở trong cung dùng yểm thuật, khiến hậu cung đại loạn, nhân tâm hoảng sợ, chết vô số, hai tội đều phạt, ban thưởng một thước bạch lăng.

Cảnh Nghi cung, trong sân, Lục Ngưng Nhiên nhìn chậu than trước mặt hừng hực tia lửa, trầm mặc không nói.

Bình Nhi cùng một cung nữ khác cầm trong tay bí kíp cùng danh sách xé rách từng mảnh, quăng vào chậu than.

Hoa ma ma cúi đầu đi đến, hành lễ, “Nương nương, đều đã làm thỏa đáng.”

“Ừ, đi vào nói.” Lục Ngưng Nhiên thấy bí kíp cùng danh sách biến mất hầu như không còn, xoay người rời đi.

Hoa ma ma theo sát sau đó, đi tới nội điện, “Nương nương, đã bí mật thả người.”

“Ân, vậy thì tốt.” Lục Ngưng Nhiên ngồi ngay ngắn trên ghế, nâng trà lên, khẽ nhấp một ngụm.

“Nương nương, Mai Tần có lời muốn nô tài chuyển cho ngài.” Hoa ma ma vui mừng trả lời, nàng hiện tại càng thích Hoàng Hậu, người thông minh cơ trí, lâm nguy không sợ, gặp biến không sợ hãi, làm nàng cực kì bội phục, như thế mới là Hoàng Hậu chỉ huy lục cung.

“Nói cái gì?” Lục Ngưng Nhiên ngước mắt hỏi.

“Mai Tần nương nương nói, nàng đã nhìn rõ cuộc đời, dù có chết, cũng không vướng bận, từ đây xuất gia, rửa sạch tội nghiệt, nói nương nương là nữ tử trăm năm khó gặp, vì ngài ngày đêm niệm kinh cầu phúc.” Hoa ma ma không khỏi nhớ tới, đêm qua, vốn tưởng rằng Mai Tần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không nghĩ tới, nương nương lại bí mật đem Mai Tần thả đi, việc này, càng làm cho nàng đối với Lục Ngưng Nhiên tâm sinh kính nể, nữ tử đại nghĩa như vậy, cũng thật đúng phúc của hoàng thượng, phúc của Vân Triêu quốc a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.