Thịnh Thế Tiểu Thư

Chương 13: Thẳng thắng với Kiều Ly




Thịnh Hàm ngựa quen đường cũ đi đến cửa của khối lớp 6, mặc dù đã là giờ nghỉ giải lao nhưng bên trong lại có không ít người, có lẽ bởi vì anh chị lớp trên không giống như mấy bạn nhỏ lớp dưới, so với việc thích vui chơi thì họ lo cho việc học nhiều hơn, cho nên mỗi lần vào giờ nghỉ giải lao, hành lang của dãy lầu này so với lầu dưới yên tĩnh hơn nhiều.

Thịnh Hàm đứng ngoài cửa, cái đầu nhỏ hơi lộ ra, ánh mắt cô nhìn vào bên trong, thấy nhiều người như vậy thì hơi kinh ngạc, cô không nghĩ lại có nhiều người như vậy, dù cô có hoạt bát cách mấy cũng không dám đi vào, càng không dám đứng bên ngoài hô to gọi nhỏ.

Lôi Hành Liệt lúc này đang cúi đầu làm bài tập, thân hình bé nhỏ gày gò so với những người bạn trong lớp rõ ràng thấp hơn rất nhiều nhưng cậu lại ngồi bàn cuối, phía trên cậu là một nam sinh hơi cao, cũng không biết cậu có nhìn thấy bảng hay không nữa. Lúc này là ban ngày, cậu ngồi kế cửa sổ, ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu rọi vào người cậu, bởi vì làn da cậu ngăm đen cho nên cũng không có gì nổi bật, bất quá nhìn góc nghiêng thế này chỉ thấy được đường nét gương mặt cậu, rõ ràng cậu rất tuấn tú, có tiềm chất làm soái ca, đường nét tinh xảo nhưng bởi vì dinh dưỡng không đủ mà gầy gò, gò má hóc hác, không nhìn thấy rõ, bất quá mũi cậu rất cao, lông mi lại dài, đặc biệt là đôi mắt, sâu thẳm lại âm trầm, khiến người khác không rõ cậu đang suy nghĩ gì.

Đã là kim cương thì cho dù chưa mài vẫn sẽ tỏa sáng như thường.

Thịnh Hàm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với câu nói này, cô nhất định sẽ dưỡng béo cậu, để cậu trở thành một người đẹp trai tuấn tú, ân... giống như anh trai cô vậy.

Trong lúc Thịnh Hàm đang suy nghĩ không biết làm sao để gọi Lôi Hành Liệt ra rồi lại bị sắc đẹp tiềm ẩn của câuh làm cho mê mẩn đứng ngốc ra đó thì lúc này trong lớp có hai nữ sinh đi ra, gặp phải Thịnh Hàm đang chắn trước cửa thì không khỏi sửng sốt.

“Cô bé, có phiền hay không tránh sang một bên?” Một trong hai nữ sinh lên tiếng.

Thịnh Hàm giật mình, phát hiện bản thân đang chắn trước cửa lớp người ta thì không khỏi ngượng ngùng nép sang một bên, hai nữ sinh nhìn cô mỉm cười, đang định đi thì bị Thịnh Hàm gọi lại.

“Chị ơi...”

Nữ sinh bên cạnh nghe thấy tiếng gọi thì nhìn lại, thấy cô bé đáng yêu trước mặt thì nụ cười không khỏi rạng rỡ hẳn lên, đáy lòng thầm nghĩ, cô bé này thật sự quá xinh đẹp, giống như búp bê trong tủ kính vậy, vô cùng tinh xảo.

“Có chuyện gì không em?” Bạch Diệu vốn dĩ rất thích trẻ con, cô có một đứa em trai nhưng em trai cô vô cùng nghịch ngợm nên cô không mấy thích đứa nhỏ này, cô luôn muốn có một cô em gái, nếu có thể đáng yêu như cô bé trước mắt thì tốt biết mấy.

“Em... em đến tìm một người, có thể nhờ chị gọi anh ấy ra được không?” Thịnh Hàm ngượng ngùng kéo mép váy, ánh mắt dò hỏi nhìn Bạch Diệu, bộ dạng này của cô khiến Bạch Diệu hận không thể tiến đến ôm cô một cái.

Vù không muốn cô bé hiểu lầm mình là kẻ biến thái cuồng trẻ con, Bạch Diệu nhanh chóng thu hồi tâm tình của mình lại mà gật đầu: “Được chứ, em tìm ai?”

“Anh Lôi Hành Liệt ạ.”

Nụ cười trên mặt Bạch Diệu hơi cứng lại, tựa hồ như cảm thấy bản thân nghe lầm, không khỏi hỏi lại: “Em tìm ai?”

“Anh Lôi Hành Liệt ạ.” Thịnh Hàm cho rằng vừa nãy cô không có nghe thấy nên kiên nhẫn lặp lại, cũng không có nghĩ nhiều.

Bạch Diệu trừng mắt, nhìn cô bé đáng yêu lại nhìn cậu bé đang ngồi bên cửa sổ, đáy lòng cảm thấy tò mò, loại người kì quái như Lôi Hành Liệt mà cũng có người tìm, hơn nữa đối phương còn là một cô bé đáng yêu như vậy?

Không thể trách Bạch Diệu nghĩ như vậy, bởi vì đối với mọi người ở khối lớp 6 ban nhất, Lôi Hành Liệt quả thật là một phần tử kì quái, về thành tích không hề bàn cãi là cậu rất giỏi, cả trường này đều không có người nào điểm số cao hơn cậu nhưng ngoại trừ thành tích ra thì những thứ khác cậu lại không có. Bây giờ là thời đại xem mặt, ngoại hình đó của Lôi Hành Liệt quả thật là không mấy được hoan nghênh, chưa kể đến cậu ốm yếu như vậy, so với bạn bè cùng lứa thật không thể so sánh, về tính cách thì cậu âm trầm kì lạ, hầu như mục đích đến lớp của cậu chỉ để học, về việc kết giao bạn bè thì cậu tựa hồ không có hứng thú, ít nhất thì Bạch Diệu cũng chưa từng thấy cậu chủ động bắt chuyện với ai, hơn nữa nhiều lúc cô còn nhìn thấy trên người cậu có vài vết thương, tuổi còn nhỏ vậy mà đã học đánh nhau, nhìn là biết là thành phần bất lương rồi.

“Em là em gái của Lôi Hành Liệt sao?” Cô nghe nói Lôi Hành Liệt có một người em họ, hình như là Hứa Diệc của khối lớp 4, Hứa Diệc ở khối lớp 4 rất nổi tiếng, được nhiều nữ sinh yêu thích, so với em họ của mình thì Lôi Hành Liệt rõ ràng là kém hơn rất nhiều.

Em gái?

Cô gọi Lôi Hành Liệt là anh, cô lại nhỏ tuổi hơn cậu, cho nên có thể xem là em gái đi?

“Có thể xem như vậy ạ.”

Có thể xem là ý gì?

Bạch Diệu vốn còn muốn bát quái nhưng bạn học bên cạnh thúc giục nên cô đành thôi không hỏi nữa mà đi vào trong gọi Lôi Hành Liệt. Cô thấy dáng vẻ của Lôi Hành Liệt không phải thích nói chuyện nhưng đã nhận lời ủy thác của người thì cô cũng không thể lâm cuộc bỏ chạy.

“Lôi Hành Liệt có người tìm cậu.”

Lôi Hành Liệt đang làm bài tập, phần lớn thời gian cậu đều dành để làm bài tập trên lớp, bởi vì về nhà cậu chỉ có thể làm công việc nhà giúp Thái Dung mà không có thời gian làm bài, chiều nay lại có tiết, cho nên tranh thủ thời gian cậu nhanh chóng làm xong bài tập để không bị giáo viên mắng.

Cậu sớm đã nhận biết có người đến gần, dù sao hai năm được Lôi Khiếu Thiên huấn luyện, cậu cũng không phải chỉ im lặng nằm đó ở để bị người khác đánh, cậu vẫn cố phản kháng lại, dù sao cũng không có ai thích cảm giác bản thân bị đánh không thương tiếc như vậy cả, mặc dù lần nào cũng thất bại nhưng Lôi Hành Liệt không có bỏ cuộc. Cậu bắt đầu học võ, học bắn súng, học cách hoạt động trong bóng tối, chỉ cần là những thứ cần cho việc kế thừa Lôi gia thì Lôi Khiếu Thiên đều bắt cậu học, vất vả thì vất vả, khổ thì có khổ nhưng nhiều hơn là may mắn, ít nhất cậu cũng không cảm thấy bản thân mình quá vô dụng, cho đến hơn một năm trước đến Hứa gia, Lôi Hành Liệt cũng đã học được thêm một thứ chính là ẩn nhẫn, cho nên khi bị một đám trẻ chặn đường đánh, cậu không có phản kháng mà để mặc bọn họ, bởi vì cậu biết nếu cậu càng phản kháng thì bọn họ sẽ càng đánh hăng say, đến lúc đó cậu nhịn không được mà đánh trả thì bọn họ chắc chắn sẽ về nhà tố khổ và tìm đến cậu, địa vị của cậu ở Hứa gia đã rất thấp rồi, nếu như có người đến cửa gây sự cha mẹ Hứa nhất định sẽ đánh chết cậu.

Cậu để mặc bọn họ đánh đập không có nghĩa là cậu yếu đuối, cũng không có nghĩa là cậu không có khả năng đánh trả, đơn giản là bởi hiện tại chưa phải là lúc.

Giác quan của cậu so với đám người ở đây nhạy bén hơn nhiều, khi Thịnh Hàm xuất hiện ở cửa thì cậu đã biết, nhưng cậu vẫn muốn tranh thủ thời gian làm xong bài tập mới ra gặp cô, vì vậy khi có người đến gần cậu cũng không có quan tâm, ai ngờ người này lại gọi tên cậu.

Lôi Hành Liệt ngẩng đầu, nhìn nữ sinh trước mắt trong đầu cậu hiện ra dấu chấm hỏi, rõ ràng là cậu không biết cô là ai, mặc dù cậu cảm thấy gương mặt cô có phần quen thuộc nhưng lại không biết tên cô, bất quá nhìn bộ dạng thản nhiên đi vài lớp kia của cô thì có lẽ cô là học sinh của lớp này, a... nói như vậy là bạn học cùng lớp rồi?

Bạn học cùng lớp.

Đối với bốn từ này Lôi Hành Liệt vẫn là có chút xa lạ.

Thế giới cậu vốn dĩ là tràn ngập bóng tối, trong từ điển của cậu không có hai từ bạn bè, cho dù bạn học cùng lớp đi chăng nữa đối với cậu vẫn là người là xa lạ.

Thịnh Hàm là ánh sáng duy nhất trong thế giới tối tăm đó của cậu.

Cậu chấp nhận cô, xem cô là bạn bè là bởi vì... cô có giá trị lợi dụng, ít nhất thì hiện tại là như vậy.

Ánh mắt cậu dừng trên người nữ sinh một giây sau đó liền quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó đáy lòng cậu có gì đó xẹt qua, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm bài tập.

Thời gian giải lao không nhiều lắm, cậu vẫn nên tranh thủ để đi gặp cô.

“Cậu...” Bạch Diệu bắt gặp phải ánh mắt của Lôi Hành Liệt, mặc dù rất nhanh cậu liền thu hồi tầm mắt nhưng cô vẫn thấy rõ, đôi mắt cậu âm u tăm tối, không có chút ánh sáng, thế nhưng lại rất đẹp, như bầu trời đêm vậy, nhất thời khiến cô không biết nói gì.

“Này, cậu không nghe tôi nói gì sao?” Bạch Diệu thấy cậu không để ý đến lời nói của cô mà cứ tiếp tục làm bài tập của bản thân thì nhịn không được lên tiếng, đáy lòng có chút tức giận, nếu không phải vì cô bé đáng yêu đứng ngoài cửa, có cho tiền cô cũng không muốn chủ động bắt chuyện với cậu.

Lôi Hành Liệt bỏ ngoài tai những lời nói xung quanh, bàn tay cầm bút chưa từng ngừng, đến khi Bạch Diệu sắp nhịn hết được mà muốn hét lên thì cậu cũng dừng lại, còn chưa đợi cô kịp nói gì thì cậu đã đóng tập lại đi ra ngoài.

“Anh Lôi Hành Liệt!” Thấy Lôi Hành Liệt đi ra, gương mặt nhỏ nhắn của Thịnh Hàm liền trở nên rạng rỡ, nụ cười trên mặt coi so với vừa nãy còn tươi tắn hơn vài phần.

“Để em đợi lâu.”

“Không có.” Thịnh Hàm lắc đầu, lúc nãy chị gái kia giúp cô gọi cậu, nhìn thấy cậu có phản ứng như vậy cô còn nghĩ rằng cậu sẽ không ra gặp cô, quả nhiên là cô nghĩ nhiều rồi.

“Anh, em có mang cơm cho anh này...”

Cậu nhìn xung quanh một lượt, phát hiện lúc này bọn họ đã trở thành tâm điểm của mọi người, bởi vì hàng lang của khối lớp 6 vốn vắng vẻ, cho nên một đám người xuất hiện ở hành lang thế này rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, hơn nữa ngoại hình của Thịnh Hàm đặc biệt bắt mắt, người nào có tâm hồn yêu trẻ con như Bạch Diệu tuyệt đối không thể bỏ qua Thịnh Hàm.

“Chúng ta xuống vườn ngồi đi.” Dứt lời Lôi Hành Liệt liền rời đi, bước chân cậu không nhanh không chậm để Thịnh Hàm có thể đuổi theo sau.

“Cái đó... cảm ơn chị nhiều lắm.” Trước khi rời đi Thịnh Hàm cũng không quên cảm ơn Bạch Diệu, đây là phép xả giao đơn giản nhất.

Bạch Diệu đứng đó ngẩn ngơ, nhìn bóng lưng hai người đi cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Trường tiểu học mặc dù không lớn nhưng bởi vì là trường tiểu học nổi bật nhất thành phố nên vẫn có đầy đủ tiện nghi, tất nhiên một khu vườn nhỏ để học sinh có thể vui đùa vào giờ giải lao là không thể thiếu. Bên dưới khu vườn được quét tước sạch sẽ, dưới vài gốc cây lớn có đặt những chiếc ghế đá để mọi người có thể ngồi, chỉ là khu vườn này khá yên tĩnh, cho dù là giờ giải lao cũng không có quá nhiều người ở đây. Học sinh tiểu học thường chỉ lo chơi đùa không giống như học sinh sơ trung và cao trung, giờ giải lao thường sẽ xuống dân ngồi bên ghế đá, nếu không thảo luận vấn đề học tập thì cũng là bàn về nhân sinh, mà học sinh tiểu học thì không nghĩ được nhiều như vậy, cho nên hầu hết mọi người đều ở trong lớp chơi đùa, rất ít khi xuống sân.

“Anh ăn từ từ thôi...” Lôi Hành Liệt vẫn duy trì bộ dạng ăn bình thường, một tay cầm hộp cơm, một cầm muỗng nhỏ không ngừng múc, người ngoài không biết còn nghĩ rằng cậu bị bỏ đói lâu ngày.

Cơm mà Hà mẫu chuẩn bị cho cô cũng không hề nhiều lắm, bất quá lại rất phong phú và ngon, tài nghệ nấu nướng của Hà mẫu Thịnh Hàm chưa bao giờ nghi ngờ.

“Ân...”

“Tối qua anh không có ăn cơm sao?”

“Có...” Lôi Hành Liệt vẫn tiếp tục ăn, không hề để ý lời nói của Thịnh Hàm.

Thịnh Hàm thấy vậy cũng không hỏi nữa, mặc dù cô cảm thấy khó hiểu vì sao tối qua cậu đã ăn rồi mà sáng nay bộ dạng vẫn giống như quỷ đói đầu thai thế này, có lẽ là do dạ dày cậu lớn đi?

Một hộp cơm nhỏ rất nhanh đã bị Lôi Hành Liệt xử hết, cậu ăn xong lại nhìn sang Thịnh Hàm, lúc này cô đang ôm hộp sữa dâu được lấy từ trong cặp ra, bộ dạng vô cùng thích thú.

Mỗi ngày Thịnh Hàm chỉ có thể uống một hộp sữa dâu, cô có thể ăn nhiều đồ ăn vặt nhưng sữa dâu thì chỉ có thể uống một hộp mà thôi, vì sao? Bởi vì ở nhà cô ngoại trừ sữa dâu ra còn có nhiều loại sữa khác, sữa dâu thì chỉ là ngon, những loại sữa khác thì có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng giúp cô cao hơn, chính là không có hương dâu nên Thịnh Hàm không thích.

“Thịnh Hàm.”

Thịnh Hàm đang chuẩn bị uống sữa, nghe thấy có người gọi tên cô không khỏi sửng sốt, dừng lại động tác cô quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ không thể tin được.

“Anh gọi em?” Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên cô, kết bạn mấy ngày cậu đều chưa từng gọi tên cô, ngay cả ngay hôm qua ở siêu thị cũng vậy, cậu mặc dù kinh ngạc với sự xuất hiện của cô nhưng cũng không gọi thẳng tên cô, chỉ có cô mỗi lần nhìn thấy cậu là gọi tên cậu, đôi lúc cô còn nghĩ cậu không nhớ tên cô nữa cơ.

“Ân.” Không phải cậu gọi thì ai gọi? Ở đây ngoại trừ cậu và cô ra còn có người khác sao?

Nhìn vẻ mặt kích động kia của cô, Lôi Hành Liệt không nỡ nhìn thẳng, ngốc hết chỗ nói.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôi muốn uống hộp sữa đó.” Lôi Hành Liệt nói ra ý tưởng của mình không phải có ý muốn thương lượng, thẳng thắng mà nói cậu muốn cướp hộp sữa dâu trong tay cô.

Thịnh Hàm ngẩn ra: “Nhưng em chỉ có một hộp.” Một ngày cô chỉ uống có một hộp thôi, sữa dâu này đối với cô mà nói rất quan trọng đó.

“Ân.” Bởi vì chỉ có một hộp nên cậu mới muốn cướp, cậu biết cô rất để ý hộp sữa này, chỉ cần nhìn vẻ mặt thỏa mãn kia của cô cậu liền biết, cậu chính là muốn xem, giữa cậu và hộp sữa này cô để ý thứ nào hơn.

Thịnh Hàm bị câu trả lời của cậu làm cho ngây ngốc, nhìn Lôi Hành Liệt vươn tay ra, lại nhìn xuống hộp sữa dâu trên tay, đấu tranh tư tưởng một hồi rốt cuộc vẫn là cắn răng, vẻ mặt đưa đám đưa hộp sữa cho cậu.

Thịnh Hàm: “(ಥ﹏ಥ)” Người xấu!

Lôi Hành Liệt cũng không biết bản thân bị phát thẻ người xấu, cậu hài lòng nhận lấy hộp sữa, không chút khách khí dùng ống hút đâm thủng hộp sữa, cậu hút một ngụm, mùi vị ngọt ngào tràn ngập cổ họng, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất kia thì động tác hút của cậu hơi dừng lại, một giây sau cậu đưa hộp sữa cho cô.

“(゜◇゜)???” Thịnh Hàm không rõ cậu muốn làm gì, không phải muốn cướp sữa của cô sao? Sao lại trả lại cho cô rồi?

“Uống đi.”

“Không, anh uống đi...” Mặc dù cô rất muốn uống sữa, cũng rất ủy khuất khi bị cướp mất sữa dâu nhưng mà... cô không muốn uống chung với người khác như vậy a!

Chuyện ăn chung uống chung thế này rất mất vệ sinh đó, Thịnh Hàm tuy nhỏ nhưng ý thức vệ sinh rất cao, cho nên... nhịn xuống sự khát vọng dưới đáy lòng, Thịnh Hàm nghiêm túc lắc đầu từ chối.

“Chúng ta không phải là bạn sao?” Lôi Hành Liệt lạnh lùng nhìn cô, không hề có ý định thu hồi tay mà tiếp tục duy trì tư thế này.

Thịnh Hàm sửng sốt, nhìn hộp sữa với ánh mắt e ngại, mặc dù hai người là bạn nhưng cũng không thể uống chung như vậy, huống hồ cô và Kiều Ly quen nhau mấy năm, cùng lắm chỉ là ăn chung một cái bánh, ăn cùng một cái muỗng, cũng đâu có uống chung một ống hút như vậy? Cô không muốn uống đâu nhưng dưới ánh mắt đầy áp lực của cậu, cô cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy hộp sữa, ngoan ngoãn uống đưa lên miệng hút, đáy lòng cực kì bài xích chất lỏng trong miệng, hương vị ngọt ngào của sữa cùng mùi hương của dâu khiến chân mày của cô hơi giãn ra, bất quá vẫn là để lại bóng ma tâm lí.

Ô ô ô~ cô thật sự không muốn làm cái hành động mất vệ sinh như vậy đâu, chính là ánh mắt của cậu quá đáng sợ, rõ ràng cái gì cậu cũng không nói mà chỉ nhìn nhìn chằm chằm vào cô thế nhưng cô lại cảm thấy hàn ý trong đó, so với anh trai cô còn đáng sợ hơn.

Thịnh Hàm tỏ vẻ, bản thân hôm nay đặc biệt ủy khuất, bất quá phần ủy khuất này lại không thể nói!

Lôi Hành Liệt thu hồi tay, ánh mắt nhìn cô mang thể vài phần âm trầm không rõ, bất quá nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện tia nhu hòa trong đó, mặc dù rất nhạt nhưng không phải không có.

Hai người không biết là ở trên tầng đã có một đôi mắt đem tất cả cảnh vừa xảy ra thu hết một lượt, đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia nghi hoặc, sau đó lại tiếp tục ôm chồng hồ sơ đi về phía lớp học.

~~~

Buổi trưa về đến nhà, sau khi dùng cơm xong Thịnh Hàm liền chạy một mạch lên phòng, bỏ mặc ánh mắt dõi theo cô của Thịnh Mộ Triều.

“Con bé đang làm gì?” Thịnh Mộ Triều lạnh nhạt mở miệng hỏi không khí.

“Nghe Hàn Thư nói tiểu thư là muốn viết thư.” Quản gia không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bẩm báo.

“Viết thư? Cho ai?”

“Kiều Ly tiểu thư.”

“Kiều Ly?” Thịnh Mộ Triều nhíu mày, đối với cái tên này không có mấy ấn tượng.

Quản gia nhắc nhở: “Chính là bạn thân của tiểu thư.”

Trí nhớ của Thịnh Mộ Triều không phải không tốt, ngược lại rất tốt là đằng khác, thế nhưng trong mắt hắn ngoại trừ người thân trong gia đình ra thì không thể chứa thêm bất kì ai, cho nên đối với những người không quan trọng, tựa như bạn thân của Thịnh Hàm hắn mới không thèm nhớ đến.

Phòng của Thịnh Hàm nằm ở tầng ba, lúc này cô nàng đang rất nghiêm túc ngồi vào bàn, cẩn thận viết những dòng chữ lên trang giấy trắng.

A Ly thân mến!

Hôm nay tớ viết cho cậu bức thư này là...

Bàn tay cầm bút hơi dừng lại, Thịnh Hàm có chút buồn bực vò giấy thành một cục, vứt về phía sau, cũng không biết đây là cục giấy thứ bao nhiêu cô vứt bỏ, gương mặt nhỏ nhắn cũng đã nhăn lại, vô cùng phiền muộn.

Vì sao những bức thư trên mạng đó lại rập khuôn như vậy? Luôn mở đầu như vậy, kết thúc như vậy, hoàn toàn không thể diễn đạt được ý cô muốn nói.

“Làm gì?” Thịnh Mộ Triều không tiếng động bước vào phòng, nhìn căn phòng công chúa hiện tại chẳng khác nào bãi rác thì hơi cau mày, cũng chưa có tỏ vẻ tức giận.

“Anh...” Thịnh Hàm giật mình quay đầu lại, nhìn đến thiếu niên tuấn mỹ trước mắt có chút sợ hãi.

“Viết thư?”

Thịnh Hàm cắn môi, gật đầu.

“Viết thư hay xả rác hả?!” Giọng nói của hắn không khỏi cao hơn vài phần khiến người đối diện nhanh chóng rụt đầu, nếu Thịnh Hàm là một con thú nhỏ thì lúc này cô sớm co rút lại thành một đoàn rồi.

Trong nhà này người cô sợ nhất chính là anh trai của cô - Thịnh Mộ Triều!

“Em... em cũng không biết phải viết thế nào nên mới...” Cô cũng không có muốn xả rác nhưng viết sai rồi cũng không thể sửa lại, chỉ có thể vò lại thành cục vứt sang một bên.

“Muốn viết gì?”

Thịnh Hàm lắc đầu: “Em không thể nói.” Đây là chuyện riêng của cô và Kiều Ly, hơn nữa thư từ vốn là vật riêng tư, cho dù đó là anh trai của cô cũng không được xem.

Thịnh Mộ Triệt nhặt một cục giấy lên mở ra, đọc lớn tiếng: “A Ly thân mến...”

“A, anh không được đọc thư của em!” Thịnh Hàm nhanh chóng chạy lại giật lấy cục giấy, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đôi mắt cũng hiện lên tia tức giận.

Thịnh Hàm ngoan ngoãn hiền lành không?

Đáp án chính là có!

Bất quá cô không phải là quả hồng mềm, tùy mặc người khi dễ, nếu đụng đến điểm mấu chốt của cô, cô vẫn sẽ tức giận, giống như hiện tại, cho dù đó là người cô sợ nhất đi chăng nữa.

“Nói đi, muốn viết gì?” Thịnh Mộ Triều thấy cô tức giận rốt cuộc cũng hài lòng thu lại nét mặt lạnh lùng mà đi về phía giường ngồi xuống.

“Em muốn xin lỗi cậu ấy.”

“Xin lỗi? Vì sao phải xin lỗi?” Thịnh Mộ Triều có chút không vui, thân là Thịnh gia tiểu công chúa làm sao lại chủ động đi xin lỗi người khác?

“Chính là chuyện anh điều tra gia đình cậu ấy, còn đầu tư vào công ty cha mẹ cậu ấy làm, chẳng lẽ em không nên xin lỗi cậu ấy sao?”

“Chuyện này thì có gì phải xin lỗi?” Thịnh Mộ Triều lạnh nhạt mở miệng, thần sắc lộ vẻ không vui, hiển nhiên hắn không chấp nhận việc Thịnh Hàm vì chuyện này mà xin lỗi người khác.

Thịnh Hàm trừng mắt: “Anh cảm thấy không nên?!”

“Chúng ta cho họ một công việc tốt, cho họ cuộc sống tốt, có thu nhập tốt, em cảm thấy không tốt sao mà phải đi xin lỗi?!”

“Anh không hiểu gì hết!” Thịnh Hàm bị lời nói của hắn làm cho tức giận, lần đầu tiên hướng Thịnh Mộ Triều hét lớn.

“Kiều Ly là bạn của em, cho dù biết rõ anh điều tra cậu, điều tra gia đình cậu ấy là muốn tốt cho em thế nhưng anh không nên đầu tư vào công ty mà cha mẹ cậu ấy làm việc, sau đó lấy chuyện đó ra uy hiếp người khác, anh làm như vậy không đúng!”

“Trong mắt anh, Kiều Ly là đồ vật, nhưng trong mắt em cậu ấy là con người! Anh không có quyền quyết định tương lai của người khác!”

“Cậu ấy không giống như những người khác, sẽ không vì Thịnh gia mà tiếp cận em, cậu ấy kết bạn cùng em đơn giản là vì em mà thôi.”

“Anh không hiểu những điều này nên anh mới không có bạn đó!”

Tĩnh, sau khi Thịnh Hàm nói dứt câu này căn phòng liền lâm vào yên tĩnh, ngay cả tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe thấy, quản gia ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, da đầu nhịn không được mà run một trận, mặc dù biết rõ thiếu gia rất thương tiểu thư nhưng mà nếu tiểu thư mà chọc thiếu gia tức giận thì hậu quả có lẽ cũng không khác những người khác là bao.

“Em nói gì, lặp lại lần nữa.” Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, không nhìn ra hỉ nộ, thế nhưng xung quanh người hắn không khí cực kì thấp, khiến người khác không rét tự run.

“Em... em...” Sau khi nói ra những lời này Thịnh Hàm cũng cảm thấy hối hận vô cùng, cô chỉ là quá tức giận nên mới nói như vậy, hoàn toàn không có ý định... ý định chọc giận hắn.

“Lặp lại lần nữa!” Thịnh Mộ Triều gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt rốt cuộc lóe lên tia lửa giận.

“Em xin lỗi, em biết sai rồi, em không nên trách anh...” Nước mắt rơi tí tách trên sàn nhà, Thịnh Hàm ngay lập tức liền mở miệng xin lỗi, cô chính là không muốn khuất phục trước cường quyền nhưng mà cường quyền này quá đáng sợ, cô không khuất phục không được.

Ô ô ô~ A Ly, xin lỗi cậu, tớ không thể thay cậu đòi lại công đạo, bất quá có thể nhân cơ hội mắng anh trai một trận tớ cũng cảm thấy đủ thỏa mãn rồi.

“Lúc nãy mạnh miệng lắm mà, lúc này khóc cho ai nhìn hả?!” Hắn cười lạnh, đôi mắt để lộ tia nguy hiểm, đè nén cảm giác muốn tiến lên bóp chết cô gái nhỏ trước mắt.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám khiêu chiến giới hạn của hắn, vậy mà hôm nay cô bé này lại dám mắng hắn, nếu không phải nghĩ đến việc cô là em gái hắn, em gái ruột thì Thịnh Mộ Triều đã ra tay rồi.

“Em xin lỗi, em sai rồi, em không nên nói những lời này, anh đừng tức giận...”

Đương nhiên là khóc cho anh nhìn rồi!

Anh trai bại hoại chỉ biết bắt nạt em gái.

Trong lòng Thịnh Hàm không ngừng mắng Thịnh Mộ Triều nhưng trên mặt lại khóc lóc thảm thương, bản thân Thịnh Hàm giỏi nhất chính là giả vờ đáng thương, bất quá cô rất ít khi mang vẻ mặt này của mình để lộ trước mặt người khác, đặc biệt là Thịnh Mộ Triều - người suốt ngày trưng ra gương mặt lạnh lùng giống như cả thế giới đều nợ hắn mấy trăm triệu, thế nhưng hôm nay cô vô tình chọc hắn tức giận, cha mẹ lại không có nhà, Thịnh Hàm chỉ có thể làm như vậy để bảo vệ chính mình. Tuy là nói không muốn bị ăn đòn nên mới giả vờ khóc thế nhưng lời nayg của cô cũng có năm phần là nói thật, cô chỉ là tức giận khi thấy Thịnh Mộ Triều có thái độ tùy ý đối với cuộc đời người khác như vậy, chỉ cần dùng hai ba câu liền có thể quyết định tương lai của người khác, lại dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác, loại hành động này cũng quá cực đoan đi, cho nên cô mới tức giận, nói chuyện không biết giữ lời. Cô hối hận vô cùng, xét cho cùng đó cũng là anh trai cô, ngày thường anh cô xen vào chuyện của cô khá nhiều nhưng đó cũng là muốn bảo vệ cô, cô cũng không muốn lời nói của mình làm tổn thương hắn.

Thịnh Mộ Triều nhìn bộ dạng này của cô vô cùng phiền muộn, quyết định không tính toán với cô mà quay người bỏ đi, sau khi Thịnh Mộ Triều đi rồi quản gia lập tức chạy đến an ủi cô, mà cô cũng rất nhanh liền thu hồi nước mắt.

Quản gia đi rồi, Thịnh Hàm liền tiếp tục viết thư của bản thân, theo như cô cảm thấy so với việc lên mạng tìm các bài văn mẫu thì không bằng cứ viết theo những gì mình nghĩ, như vậy vừa hay có thể nói ra suy nghĩ của bản thân, lời văn cũng dễ hiểu hơn.

《A Ly, thật xin lỗi!

Chúng ta làm bạn nhiều năm, đến giờ này tớ vẫn chưa thẳng thắng với cậu về gia đình tớ mà cậu cũng vậy, tớ không trách cậu chuyện cậu không nói ra, mỗi người đều có bí mật của mình, huống hồ chúng ta kết bạn cũng không phải vì gia đình của nhau. Một người thông minh lại giỏi quan sát như cậu chắc chắn cậu cũng phát hiện gia thế của tớ hơn các bạn cùng lớp thế nhưng cậu chưa từng hỏi, tớ vốn không muốn nói ra thân phận của mình với cậu, vì tớ sợ hãi cậu sẽ giống như những người khác khi biết được gia thế của tớ cậu sẽ đối xử với tớ sẽ khác xưa, bởi vì trong lòng tớ cậu rất khác biệt so với những người khác, vì có được nên mới lo sợ được mất.

Cho đến ngày hôm qua tớ cùng anh tớ trò chuyện, anh ấy không chỉ điều tra về gia đình cậu mà cả công ty cha mẹ cậu đều có cổ phần của anh ấy, tớ không biết anh trai làm vậy là có ý gì nhưng tớ biết anh ấy chỉ vì muốn bảo vệ tớ, thế nhưng những lời của anh ấy rất dễ khiến người khác cảm thấy tổn thương, cho nên tớ rất tức giận, tớ không muốn anh tớ chen vào tình bạn của chúng ta, không muốn anh ấy tự tiện quyết định của người khác, càng không muốn anh ấy lấy cha mẹ cậu ra uy hiếp cậu để cậu chơi với tớ.

A Ly xin lỗi, tớ biết nói ra những lời này cậu nhất định sẽ rất thương tâm, cũng có thể sẽ không bao giờ chơi với tớ nữa, thế nhưng tớ vẫn phải nói ra, bởi vì nếu không thẳng thắn với cậu tớ không thể nào ngủ yên được. Tớ không phải người thích nói dối, tớ nói dối rất tệ, thế nhưng tớ lại không lựa chọn nói thật gia thế bản thân cho cậu biết, tớ sợ hãi, tuổi tớ tuy còn nhỏ nhưng sống trong hào môn lớn lên, tớ không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài của tớ, cũng không hề ngốc nghếch như cậu tưởng tượng, những đứa trẻ như tớ, còn nhỏ đã học được rất nhiều thứ, bất quá đối với tớ những thứ kia rất phiền toái, tớ ghét sợ giả dối đó, mà cậu lại chân thực nhất.

Cậu là bạn thân đầu tiên của tớ, cũng là bạn thân duy nhất của tớ, mặc đu hiện tại tớ đã có thể kết thêm một người bạn nhưng điều này không thể nào thay đổi được địa vị của cậu trong lòng tớ, cậu khác biệt, đối với tớ cậu luôn là đặc biệt nhất. Xin lỗi cậu, tớ mong nhận được sự tha thứ từ cậu, nếu cậu có thể bỏ qua chuyện này mà tiếp tục làm bạn với tớ tớ nhất định sẽ rất vui, bởi tớ không muốn đánh mất một người bạn như cậu, nhưng tớ không hi vọng cậu là công việc của cha mẹ mình mới làm bạn với tớ, chuyện cha mẹ cậu tớ sẽ tìm cách nói lại với anh trai, cho dù cậu không tiếp tục làm bạn với tớ nữa thì tớ cũng không trách cậu.

Bạn của cậu, Thịnh Hàm.》

Thịnh Hàm đem tất cả suy nghĩ của mình viết ra, mặc dù cô không có đề cập cụ thể đến gia thế của bản thân trong đó nhưng cô cũng có nhắc đến hai chữ “hào môn”, hai chữ này rất dễ tượng trưng cho thân phận của một người, chỉ cần là gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu, lại mang họ Thịnh tất cả mọi người đều biết nhà họ Thịnh làm gì, nếu Kiều Ly muốn tìm hiểu cũng sẽ vô cùng dễ dàng, sở dĩ cô không có nói rõ về Thịnh gia mà chỉ gợi ý cho Kiều Ly tự đi tìm hiểu là bởi vì bản thân cô cũng ngượng ngùng nói ra gia thế của bản thân, Thịnh gia giàu có là thật, gia sản bạc tỷ là thật, danh gia vọng tộc của S thị cũng là thật, bất quá bảo bản thân cô nói ra những điều này không phải là tăng bóc gia thế bản thân sao? Thịnh Hàm ngượng ngùng khi làm điều này.

Sau khi viết thư xong Thịnh Hàm liền nhờ người gửi đi dùm, cô biết địa chỉ nhà Kiều Ly, cô ấy đã nói qua một lần, tâm trạng của Thịnh Hàm cũng theo bức thư rời đi mà trở nên an ổn rất nhiều, trong thư cô không có nhắc đến những lời Thịnh Mộ Triều đã nói, xem Kiều Ly như một con búp bê mà Thịnh gia bỏ tiền ra mua. Cô biết lời này tổn thương người khác đến mức nào, bản thân cô nghe được còn cảm thấy như vậy, cô không muốn để Kiều Ly nghe thấy, đồng thời cũng không muốn cô ấy chịu tổn thương, nếu là chịu tổn thương, một mình cô chịu tổn thương là được, cô ôm tâm tình của mình đi vào giấc ngủ, chính là cô không biết buổi tối cô sẽ có một kinh hỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.