Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 151: Đặc biệt chương – Tiểu vấn quyển (Một cuộc phỏng vấn nhỏ)




Nhã tỷ: Gần nhất chính văn thoáng có chút đau thương, bởi vậy dành tặng mọi người một phiên ngoại nho nhỏ, là cuộc phỏng vấn nhỏ của Tiểu Thanh Thanh và Thịnh Nhi ^—^

Nhã tỷ: Những món ăn mà hai ngươi thích là gì?

Thanh: Ừm…

Thịnh: Thanh thích ăn cá, hoa quả cũng thích nữa.

Nhã tỷ: Rất có lợi cho sức khỏe nha, cụ thể là món gì vậy?

Thanh: Ừm, món cua ủ chanh lần trước…

Thịnh ( giật mình): Thanh, ngươi thích ăn món đó sao? Ngày mai ta liền làm cho ngươi một vại to.

Thanh: …

Nhã tỷ: Vậy còn Hoàng Đế thì sao? Thích ăn cái gì nào?

Thịnh ( vẻ mặt chăm chú): Thanh!

Thanh ( mặt bắt đầu có chút đỏ đỏ): …

Nhã tỷ: Nếu không tính lẫn nhau thì bằng hữu tốt nhất là ai?

Thịnh: Tần Vọng Thiên

Thanh: Mộc Lăng và Bang chủ.

Nhã tỷ: Trở thành bằng hữu bởi vì chuyện gì?

Thịnh: Lúc mà đại ca nói ta và hắn là huynh đệ.

Thanh: Ừm, vào lúc Bang chủ và Mộc Lăng thu dưỡng ta, còn có Mộc Lăng vì ta mà bôn ba nữa.

Nhã tỷ: Ngươi cảm thấy ai là người xinh đẹp?

Thanh ( ngẩn người): Ừm… là Ân Tương đi.

Thịnh: Là mẹ của ta.

Thanh ( có chút ngượng ngùng liếc Ngao Thịnh): Đương nhiên… Hoàng Hậu cũng rất xinh đẹp.

Thịnh ( rờ rờ tay Thanh): Không sao đâu nà, Ân Tịch Ly xinh đẹp bởi vì hắn là yêu nghiệt!

Thanh: …

Nhã tỷ: Có người nào mà các ngươi cảm thấy “biết hắn tốt nhưng lại không thích” không?

Thịnh: Trước đây những người như vậy có rất nhiều, nhưng giờ đã không còn.

Thanh ( gật đầu): Ân!

Nhã tỷ: Các ngươi cảm thấy thích giọng nói của ai?

Thanh ( chớp mắt mấy cái): Giọng nói hở?

Nhã tỷ: Đúng vậy, các ngươi suy nghĩ lựa chọn một chút, cảm thấy thích giọng của ai ( đương nhiên là không được chọn lẫn nhau nhé).

Thịnh ( suy nghĩ một chút): Viên Liệt.

Thanh: Ừm, là Tiểu Hoàng.

Nhã tỷ: Vì sao lại lại chọn như vậy?

Thịnh: Giọng nói của Viên Liệt một chút ôn hòa cũng không có, làm người nghe có cảm giác rất tuyệt.

Thanh: Giọng nói của Tiểu Hoàng rất nhẹ và rất ôn hòa.

Nhã tỷ: Ngươi nghĩ ai là người có võ công giỏi nhất? Thông minh nhất?

Thịnh: Nếu luận võ công thì là Tư Đồ, cho dù không thừa nhận cũng không được, còn luận về thông minh, là Ân Tịch Ly.

Thanh: Võ công thì cũng là Bang chủ, còn thông minh sao… là Thịnh nhi.

Thịnh ( giật mình nhìn Tương Thanh) ~ hai người bắt đầu thâm tình nhìn nhau.

Nhã tỷ: Thích phong cách mặc quần áo của ai?

Thanh: Vấn đề gì mà kỳ quá vậy… Thịnh nhi mặc rất đẹp.

Thịnh: Đương nhiên là Thanh rồi.

Nhã tỷ: Không được chọn lẫn nhau nha~

Thanh ( có chút khó xử): Ừm… Là Ân Tương.

Thịnh: Mộc Lăng.

Thanh ( có chút giật mình nhìn Ngao Thịnh): Y phục của Mộc Lăng thì làm sao vậy?

Thịnh: Trên người của hắn có rất nhiều ám khí và đồ chơi nha, cảm giác rất là thực dụng!

Thanh: …

Nhã tỷ: Hãy kể ra những người mà ngươi thích là nữ nhân.

Thịnh: Mẹ ta, Vân Tứ Nương.

Thanh: Vân Tứ Nương, Hoàng Hậu, còn có Hân Hân.

Nhã tỷ: Các ngươi có từng cãi nhau chưa?

Thanh: Khi còn bé thì còn, nhưng sau này thì đã ít đi.

Thịnh: Không có cãi nhau!

Nhã tỷ: Ngươi cảm thấy tướng mạo của chính mình như thế nào?

Thịnh: Rất đẹp trai! ( ~~> bằng chứng cho thấy Thịnh nhi mặt dày vô sỉ =]]])

Thanh: …Ừm, tương đối ổn.

Thịnh: …

Nhã tỷ: Ngươi có từng mua cái gì quý giá nhất không? Bao nhiêu bạc?

Thịnh: Cơ bản là không có mua cái gì cả. Quà tặng cho Thanh cũng là cống phẩm.

Thanh: …Không có tiêu tiền.

Nhã tỷ: Rất là tiết kiệm a, có muốn đưa cho đối phương vật gì không?

Thịnh: Hỉ phục của Hoàng Hậu.

Thanh ( mặt đỏ): …

Nhã tỷ: Hãy đưa ra một người mà ngươi nghĩ là khả ái.

Thịnh và Thanh liếc nhau: Tước Vỹ!

Nhã tỷ: Khả ái ở đâu vậy?

Thịnh và Thanh: Mọi chỗ đều khả ái!

Nhã tỷ: Có hay hát không?

Thanh: …Không có.

Thịnh: …Không có.

Nhã tỷ: Vậy có chơi nhạc khí gì không?

Thanh: Có thể thổi một chút sáo.

Thịnh: …Cũng không có.

Nhã tỷ: Ngươi thích nữ nhân như thế nào?

Thịnh: Giống như Vân Tứ Nương.

Thanh: Ân, Tứ Nương rất tốt.

Nhã tỷ: Ngược lại,  ngươi ghét nữ nhân như thế nào?

Thịnh: …Luôn luôn cần người chiếu cố.

Thanh: Nữ hài tử đa số luôn cần người chiếu cố mà.

Thịnh: Bởi vậy ta mới không thích nhiều.

Thanh: …

Nhã tỷ: Hãy kể ra ba màu sắc mà ngươi thích.

Thịnh: Thanh (xanh), trắng, đen.

Thanh: Đen, trắng, tím. (~~> ai nha màu ta thích cũng giống Tiểu Thanh Thanh:”>)

Nhã tỷ: Nếu như tất cả mọi sự đều kết thúc, có thể hay không đại hôn?

Thịnh: Đương nhiên rồi.

Thanh: …Ân.

Nhã tỷ: Các ngươi muốn có một hôn lễ như thế nào?

Thịnh: Long trọng khắp chốn mừng vui.

Thanh: …Đơn giản là tốt rồi.

Nhã tỷ: Hình như là có mâu thuẫn xung đột nha~

Thịnh: Long trọng khắp chốn mừng vui cũng rất là đơn giản mà.

Thanh ( gật đầu): Ừm, chính xác!

~~> vợ chồng nhà nầy bó tay:”>

Nhã tỷ: Nếu như người yêu của ngươi bị mắng, ngươi sẽ làm gì?

Thịnh: Làm thịt hắn.

Thanh: Đánh hắn.

Nhã tỷ: Khi nói đến một người, có liên tưởng tới cái gì không?

Thanh và Thịnh liếc mắt nhìn nhau — gật đầu.

Nhã tỷ: Tỷ như cái gì?

Thịnh: Nhìn đến Mộc Lăng, Tước Vỹ thì nghĩ đến đồ ăn. Còn nhìn Thanh thì nghĩ tới giường.

Thanh ( đá!)

Nhã tỷ: Các ngươi thấy Lạc Đô thế nào?

Thịnh: Tất cả đều sạch sẽ.

Thanh: Tất cả người dân đều tốt hết.

Nhã tỷ: Có còn nhớ hay không hoàn cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau?

Thịnh: Gặp gỡ…

Thanh: Nghiệt duyên a…

Thịnh: Thanh…

~~> Thịnh nhi à, ai bảo lúc đầu anh gặp người ta mà anh lại làm ra những việc rất ư  là muốn bị ăn dép =]]]

Nhã tỷ: Ngươi thích điểm nào ở đối phương nhất?

Thịnh: Thành thật.

Thanh: …cũng không phải rất thành thật.

Thịnh (  xáp vào): ở đâu không thành thật nà?

Thanh ( mặt lại đỏ)

Thịnh: Ta thì sao? Thích ta điểm nào vậy?

Thanh: …ngươi ưu điểm có rất nhiều.

Thịnh ( mỹ mãn)

Nhã tỷ: Đối với dáng người của đối phương có vừa ý không?

Thịnh: Quá vừa ý!

Thanh: …

Nhã tỷ: Có muốn sửa đổi vóc dáng của đối phương không?

Thịnh: Thanh nếu như béo thêm một chút nữa thì tốt rồi.

Thanh: …Thịnh nhi tốt nhất ở một chỗ.

Nhã tỷ: Tốt ở chỗ nào vậy?

Thịnh: Xúc cảm rất là cao.

Thanh ( tiếp tục đá)

Thanh: Hắn… lưng rất dễ nhìn.

Thịnh ( nghi hoặc): Thanh, ngươi rất thích nhìn lưng của ta sao?

Thanh ( mặt đỏ, đá qua)

Nhã tỷ: Câu cửa miệng của ngươi là gì?

Thịnh: Thanh, đến đây.

Thanh: Thịnh nhi, đừng nháo.

Nhã tỷ: Cảm thấy đối phương làm gì thì gợi cảm nhất?

Thanh: Ừm… lúc hắn chăm chú.

Thịnh: Ta là ta lúc nào cũng chăm chú hết nha.

Thanh ( liếc hắn trắng mắt)

Thịnh: Vào lúc Thanh không biết làm sao thì rất là đáng yêu.

Nhã tỷ: Có ghét đối phương hay không?

Thịnh: Làm sao có khả năng ghét chứ? Thích còn không kịp nữa là.

Thanh: Ân.

Nhã tỷ: Vào những lúc rãnh rỗi thì thích làm cái gì?

Thịnh: Đương nhiên là làm việc sung sướng. ( bỉ thật:”>)

Thanh ( mặt đỏ) —— đá chết ngươi!

Nhã tỷ: Hai người các ngươi ai làm đương gia?

Thanh: …

Thịnh: …

Thịnh: Nếu có chuyện thì hai người cùng thương lượng với nhau.

Nhã tỷ: Thường hay làm gì để tiêu khiển?

Thanh: Luyện công các loại.

Thịnh: Ta thích cùng Thanh tiêu khiển.

Thanh ( đá)

Thịnh: Tại làm sao mà đá ta nha, ta có nói cái gì đâu, chính Thanh nghĩ đến “sắc” à nha!

Thanh: …

~~> do anh ám chỉ chớ có do ai đâu mà anh còn la:”Đ

Nhã tỷ: Có nuôi thú cưng hay không?

Thanh: Ngao Ô và Meo Meo Ô.

Thịnh: Ân.

Nhã tỷ: Vậy cảm thấy bọn chúng như thế nào?

Thanh: Cảm giác thì không sai biệt lắm, bất quá khác nhau rất lớn.

Thịnh: …

Nhã tỷ: Cảm tình giữa bọn chúng như thế nào?

Thanh: Tốt.

Thịnh: Rất không bình thường.

Thanh: Ngươi suốt ngày cứ suy nghĩ miên man!

Thịnh: Thanh… con mèo ghé vào nằm trên đầu con cọp… vậy cũng là bình thường sao?

Thanh: …

Nhã tỷ: Các ngươi có đặc biệt yêu thích loài vật nào không?

Thanh: Ừm… ngựa, ưng các loại.

Thịnh: Hổ.

Nhã tỷ: Hai người các ngươi tính cách khác nhau rất lớn, khi ở chung có mâu thuẫn xung đột hay không?

Thịnh: Hắn thì lõm, ta thì lồi, đi vào là vừa y luôn!

Thanh ( mặt đỏ) —— đá chết ngươi!

Thịnh: Ngươi lại nghĩ sai lệch! Ta chưa nói cái gì hết nha!

Thanh ( tiếp tục đá)

~~> Ối trời quơi bỉ khinh khủng, vô sỉ có thừa =]]]

Nhã tỷ: Thanh phu tử thường có nhận bổng lộc không?

Thịnh: Đương nhiên là có!

Thanh: Ừm, tương đối là dư dả.

Nhã tỷ: Tiếp theo, xin hai vị hãy đánh giá những người dưới đây một chút:

Nhã tỷ: Mộc Lăng.

Thịnh: Vừa điên điên vừa khùng khùng… bất quá rất có năng lực, người cũng không xấu nhưng hay phiền phức.

Thanh: Ừm… hắn rất thích trêu chọc người khác, bất quá hắn lại là người rất tốt.

Nhã tỷ: Tần Vọng Thiên.

Thịnh: Đại ca rất tốt, là một nam nhân hoàn mĩ.

Thanh: Người có thể thu phục được Mộc Lăng tuyệt đối không đơn giản.

Thịnh ( chăm chú gật đầu)

Nhã tỷ: Tư Đồ Ngận Suất

Thanh: Bang chủ mãi mãi cường đại.

Thịnh: Hiện tại tính tình hắn ít thô lỗ hơn trước đây.

Nhã tỷ: Hoàng Bán Tiên.

Thanh: Hoàng Tiểu tiên sinh rất tốt.

Thịnh: Hiện tại thì ta giống đại ca của hắn hơn.

Thanh: …

Thịnh: Hắn vẫn không cao lên = =

Thanh: …

Nhã tỷ: Ân Tịch Ly.

Thanh: Thông minh nhưng tính cách rất ác liệt lại thích trêu chọc người khác.

Thịnh: Thông minh thế nhưng rất đáng giận.

Nhã tỷ: Viên Liệt

Thanh: Rất thần bí, cho đến bây giờ cũng không hiểu rõ được hắn.

Thịnh: Ách… nhưng ta lại nghĩ hắn thật ra chỉ đơn thuần là phản ứng chậm.

Thanh: …

Nhã tỷ: Viên Lạc

Thanh: Xấu xa, vừa ích kỷ vừa điên cuồng, những chuyện xấu mà hắn làm đối với Thịnh nhi không thể tha thứ được.

Thịnh: Có gì đâu, không phải hắn cũng chỉ là một lão Vương bát đản thôi sao, cuối cùng rồi cũng phải chết.

Thanh: …

~~> A!!! Ta ghét lão này nhứt, lúc đọc “Quốc tương gia thần toán” chỉ muốn lao vào bóp cổ lão thôi =. = lão nhẫn tâm hạ độc với chính người anh ruột luôn thương yêu nhường nhịn cho mình.

Nhã tỷ: Thụy Vương.

Thanh: Nói như rồng leo, làm như mèo mửa[*], không biết tự lượng sức mình.

Thịnh: Chuẩn!

[* nói như rồng leo, làm như mèo mửa: chỗ này Tiểu Thanh Thanh mắng Thụy Vương là kẻ nói thì huênh hoang mà làm thì lại quá tệ.]

~~> Đây là kẻ ta ghét thứ nhì =. =+ tởm nhất là lão định cưỡng bé Tiên Tiên, may là bé không sao chớ hông chắc ta ngày nào cũng rủa lão quớ.

Nhã tỷ: Tề Diệc

Thanh: Là một người đáng tiếc.

Thịnh: Hắn quá cố chấp.

Nhã tỷ: Hạ Lỗ Minh.

Thanh: …Hắn là một người tốt, nhưng lại bất hạnh.

Thịnh: …Là tình địch!  (:”>)

Thanh: Sao ngươi lại nói như vậy.

Thịnh ( nheo mắt lại): Ta có sao thì nói vậy!

Nhã tỷ: Vạn Qua.

Thanh: Ách… Tuy hắn có chút xút phạm ta, nhưng người cũng không xấu.

Thịnh: Trong mắt ngươi thì không có ai xấu cả.

Thanh: Có a, cha ngươi đó. (Thanh Thanh, em xin bổ sung thêm, còn lão Thụy Vương nữa)

Thịnh: …

Nhã tỷ: Hoàng Hậu.

Thanh: Là một người rất vĩ đại, nhưng cũng vừa đáng thương vừa điên cuồng.

Thịnh: Một nữ nhân đáng thương.

Nhã tỷ: Vân Tứ Nương.

Thanh: Hình mẫu người mẹ lý tưởng.

Thịnh:  Là một nữ nhân khiến người thích.

Nhã tỷ: Kim Linh, Chung Ngân.

Thanh: Ha hả, tuổi trẻ thú vị.

Thịnh: Hai a đầu.

Nhã tỷ: Tước Vỹ.

Thanh: …Là một lão nhân rất giỏi.

Thịnh: Lão cật hóa!

Thanh: Ngươi như thế nào lại nói về sư phụ của mình như vậy a.

Thịnh: Ờm… lão nhân tham ăn!

Thanh: …

Nhã tỷ: Tề Tán.

Thanh: Là một người rất có năng lực.

Thịnh: Tiểu tử đó là người tài nhưng lại có chút quỷ quái.

Nhã tỷ: Tống Hiểu.

Thanh: Cũng rất có năng lực.

Thịnh: Là một người thành thật.

Nhã tỷ: Đặng Tử Minh.

Thanh: …Cáo già.

Thịnh: …Cáo già.

Nhã tỷ: Vương Trung Nghĩa.

Thanh: …Là thần nhân a.

Thịnh: Hắn tuyệt đối chính là thần nhân.

Nhã tỷ: Quý Tư.

Thanh: Quý Tư thật sự rất là khó lường.

Thịnh: Khó có được một người thành thật lại có khả năng như vậy!

Thanh: …

Nhã tỷ: Man Vương.

Thanh: Khổ sở không nói lên lời.

Thịnh: Để tâm vào những chuyện vụn vặt bên trong.

~~> Lúc đọc QTGTT khúc đầu thấy bác cũng giống Ngao Thịnh cà tăng cà tỡn, nhưng  khi Tương Vân chết thì…tội bác lắm TT^TT

Nhã tỷ: Tương Vân.

Thanh: Hắn thật sự là một người rất bất hạnh.

Thịnh: Làm cho người khác tiếc hận.

~~> Trong QTGTT bác cũng dễ thương giống Tiểu Thanh lớm nha, nhưng bác chết tội quá, may là không BE, BE là ta khóc cho lụt nhà.

Nhã tỷ: Tính từ lúc gặp nhau đến bây giờ thì tổng cộng đã bao nhiêu năm rồi?

Thanh: Lúc gặp nhau hắn chỉ mới mười bốn tuổi… là sáu năm rồi.

Thịnh: Ân, đúng sáu năm.

Nhã tỷ: Lúc đó bộ dáng gì của đối phương gây ấn tượng?

Thanh: Tiểu hài tử hư hỏng!

Thịnh: …Tảng đá ngốc.

Nhã tỷ: Vì chuyện gì mà bắt đầu cải biến cái nhìn về đối phương?

Thanh: Hiểu được hoàn cảnh hắn sinh sống.

Thịnh: Khi hắn lúc nào cũng suy nghĩ, lo lắng cho ta.

Nhã tỷ: Trong quá trình lớn lên cùng một chỗ, có cái gì… chuyện đặc biệt thú vị không?

Thanh: Ừm…

Thịnh: Cùng nhau chấn chỉnh đại thần có được tính không?

Thanh ( cười tủm tỉm): Ân, khi đó rất là thú vị.

Nhã tỷ: Đối với kết quả cuối cùng của chiến trận có bao nhiêu chờ mong? Đã chuẩn bị tinh thần chưa?

Thanh: Ừm… Hẳn là rất khốc liệt, thế nhưng cuối cùng chúng ta cũng sẽ chiến thắng.

Thịnh: Ta sẽ đem Thanh cướp trở về.

Nhã tỷ: Cuối cùng hai người các ngươi có cái gì… muốn nói với nhau không?

Thanh: Ừm…

Thịnh: Không cần phải nói,  ta tất nhiên biết.

Thanh ( liếc mắt nhìn hắn, có chút cảm động)

Thịnh: Không phải là chuyện này sao, trở về chúng ta liền làm!



Thanh ( một cước đá qua!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.