Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 11: Gió nhẹ trời trong




Nếu hỏi Tương Thanh và Ngao Thịnh điều gì ở hoàng cung khiến họ nhớ nhất, có lẽ cả hai đều sẽ đáp: Là muôn trùng tường thành cao ngất bủa vây.

Tường thành hoàng cung này rất cao, nhìn không thấy ngói. Trước đây, Ngao Thịnh từng hỏi mẫu thân hắn ở trên đầu tường là gì? Bà nói: Là mái ngói lưu ly rất sáng rất đẹp.

Lần đầu tiên vào cung, rồi được tận mắt chứng kiến tường cao thành xa huy hoàng lộng lẫy đó, Tương Thanh cũng hỏi Ngao Thịnh câu hỏi hắn từng hỏi mẫu thân năm nào. Hắn bảo: Mẫu thân ta nói trên đó là ngói lưu ly rất sáng, rất đẹp.

Có một ngày, Tương Thanh hiếu kì bèn lăng không nhảy lên đầu tường xem thực hư thế nào. Kết quả chỉ thấy đó là một lớp ngói vôi bạc màu phủ đầy phế tích thời gian. Chẳng thấy ngói lưu ly rất sáng rất đẹp đâu cả.

Khi ấy ai cũng còn rất trẻ dại.

Tương Thanh rời khỏi bờ tường, chạy đến vạch rõ chuyện với Ngao Thịnh: “Mẫu thân ngươi lừa ngươi rồi, trên đấy làm gì có ngói lưu ly nào, họa may chỉ là những mái vòm bằng vôi ngà đã ngả màu bạc vết.”

Ngao Thịnh cố chấp cãi lại: “Là ngói lưu ly!”

Tương Thanh thấy không lay chuyển được hắn, định đưa hắn lên đó kiểm chứng nhưng Ngao Thịnh lại cứ một hai từ chối rồi còn hằn học với y mãi. Cuối cùng đến tối, hắn cũng chịu hạ hỏa, Tương Thanh liền hỏi: “Sao ngươi cứ khăng khăng cho rằng đó là ngói lưu ly?”

Ngao Thịnh ngồi trầm mặc rất lâu rồi mới thở dài: “Ai cũng muốn đến một nơi cao hơn nhưng liệu có ai biết phía trên ấy là gì? Nhưng bởi vì không biết nên mới cố gắng hết sức để leo lên, luôn kiên trì nói với bản thân rằng, trên đó sẽ tốt hơn, nhất định sẽ có những thứ tốt đẹp hơn…Hừ, ít ra thì đó cũng là suy nghĩ của những kẻ bị bỏ lại ở phía sau.”

Tương Thanh cũng trầm mặc, Ngao Thịnh thấy y xuất thần liền trào phúng: “Loại đạo lý này chỉ có con cháu nhà quan mới hiểu, tảng đá như ngươi, chắc chắn khi mười tuổi cũng chưa nghiệm ra!” Vừa dứt lời thì đã bị Tương Thanh đánh cho một cái vào đầu, rồi lạnh lùng mắng hắn một câu: “Con nít phải cho ra con nít chứ!”

Ngao Thịnh nổi giận, trừng mắt liếc Tương Thanh: “Ta là thái tử, ngươi dám đánh ta?! Ta phải đánh lại!”

Tương Thanh chìa tay ra cho hắn đánh lại nhưng vẫn không bỏ ý chọc ngoáy: “Không phải ngươi luôn tự cho mình đã lớn sao? Nhỏ mọn thế này thì khác gì trẻ lên mười?”

Ngao Thịnh căm giận nhìn y, hung hăng ra sức kéo tay y lại, hôn xuống…. Tương Thanh vốn nghĩ Ngao Thịnh muốn cắn mình, định bụng cắn răng mà chịu nhưng không ngờ lại bị hắn hôn, cả kinh mở to hai mắt.

Lòng bàn tay bị Ngao Thịnh hôn vẫn lưu lại cảm giác ấm áp mềm mại…Khi ấy, Ngao Thịnh mười lăm, tuổi nói nhỏ không nhỏ; Tương Thanh mười chín, bảo lớn cũng chẳng lớn. Vì thế, hai con người giữa độ lưng chừng ấy cứ tỉnh tỉnh mê mê. Ngao Thịnh nghĩ muốn hôn liền hôn, Tương Thanh thì chỉ biết đỏ mặt, không rõ nên đánh hay nên mắng hắn, chỉ ngây ngốc nói chẳng thành lời, rồi xoay người bỏ đi, nhưng lại bị Ngao Thịnh ôm lấy, chết sống không cho đi. Từ nhỏ hắn đã là tên ranh cố chấp, bá đạo như thế, luôn mồm nói: “Ngươi không được đi, ngươi phải mãi mãi ở bên cạnh ta, ngươi đã thề như thế!”

Nói gì thì nói Tương Thanh vẫn lớn tuổi hơn Ngao Thịnh, thấy hắn bướng bỉnh, bất đắc dĩ xoa đầu hắn: “Không phải là mãi mãi….ta chỉ ở bên cạnh ngươi cho đến khi ngươi làm hoàng đế mà thôi.”

Vẫn là ngự hoa viên năm nào, bức tường bủa vây ngày xưa vì chiến loạn mà bị đập nát nay đã được xây lại nhưng muôn hoa nghìn cỏ mỹ miều trước kia đã bị người ra lệnh nhổ bỏ bởi Ngao Thịnh chỉ thích những cây cỏ có lá không hoa. Trong khuôn viên rộng lớn ngát xanh một màu, duy chỉ có một nhan sắc khác điểm tô. Đám hoa bụi vụn dại trắng trong đến đơn thuần.

Trong kí ức của mình, Tương Thanh nhớ hoàng cung luôn rực rỡ, lắm sắc nhiều màu nhưng nhìn thế nào cũng là một mảng tiêu điều. Trong khi bây giờ tuy đạm mạc giản đơn nhưng lại tốt hơn xưa rất nhiều…cho con người ta cảm giác thư thả, hiền hòa và bình an. Không như bức tường nguy nga đồ sộ kia, cũng khác với vòm ngói lưu ly nọ…xa đến không chạm tay tới được.

Ngao Thịnh cởi bỏ long bào, chỉ mặc y phục thường ngày của hoàng gia, nắm tay Tương Thanh, chậm nhịp bước đi. Con đường rải đá cuội trắng nay lại bỗng lưu thêm dấu chân một người. Tương Thanh bị Ngao Thịnh nắm tay dẫn đi, cùng hắn nhịp từng bước lên sỏi. Lúc nâng mắt nhìn lên, kinh ngạc nhận ra thân ảnh người đi trước đã che khuất bóng mình. Hình như người đó đã cao lớn hơn trước rất nhiều, chuyện gì đến rồi sẽ đến, muốn ngăn lại chỉ là vọng tưởng.

Tiểu thái giám Văn Đạt tay cầm thánh chỉ cùng một kiện áo choàng đi phía sau, bước đi rất chậm, sải từng nhịp ngắn, như vô tình để rớt bản thân lại, cách hai người đi trước sáu bảy bước chân, như vậy những gì hai người nói cậu sẽ không nghe thấy nhưng nếu Ngao Thịnh lớn tiếng gọi thì vẫn có thể biết mà đến.

Tương Thanh chú ý đến thánh chỉ trên tay cậu, có chút khó hiểu: “Đi đâu có việc à?”

Ngao Thịnh gật gật đầu: “Đến hoàng lăng ở ngoại ô, phụ cận có một nhóm nhân mã trú chân, nguyên là binh sĩ phương bắc dưới quyền Tề Diệc, vừa bị thu phục, vẫn không nguyện tuân theo.”

Tương Thanh hỏi: “Có bao nhiêu người?”

“Khoảng mấy ngàn người.” Ngao Thịnh nhẹ cười.

Tương Thanh thản nhiên quét mắt nhìn hắn: “Vì mấy ngàn nhân mã mà tự mình xuất cung? Lẽ nào trong số họ có người rất đặc biệt?”

Ngao Thịnh lắc đầu bật cười đoạn lại cúi mặt thì thầm vào tai Tương Thanh: “Ngươi còn nói ngươi không thích ta? Nếu không thích sao lại có thể hiểu ta đến thế… Nói mau, thật ra ngươi đã phải tốn hao bao nhiêu tâm tư vì ta?”

Tương Thanh mệt mỏi chẳng muốn cãi lại chỉ bất mãn trừng mắt liếc Ngao Thịnh, trong khi hắn lại rất vừa lòng. Hoặc là nên nói, hiện tại vô luận Tương Thanh có vẻ mặt gì thì hắn đều vô cùng thỏa mãn… Chỉ cần y ở bên cạnh hắn, như vậy đủ rồi.

Đoán chừng sẽ phải xuất cung từ cửa sau, Tương Thanh nhìn quanh, lạ lùng hỏi: “Ngươi đi một mình? Hộ vệ đâu?”

Ngao Thịnh nhướn mày: “Có bốn ảnh vệ theo phía sau.”

“Như thế đã đủ sao?” Tương Thanh lắc đầu: “Tăng cường thêm một vài người nữa…” lời còn chưa hết Ngao Thịnh đã nhìn y đầy ngả ngớn khiến y im bặt đi. Ngao Thịnh cười xấu xa: “Ngươi rất quan tâm lo lắng cho ta nha! Trước kia còn nguy hiểm hơn bây giờ nhưng đi đâu cũng chỉ có hai người chúng ta. Chỉ cần có ngươi ở bên cạnh thì sẽ không có gì bất trắc xảy ra.”

Tương Thanh không có cách nào khác nói tiếp, liền cúi đầu. Ngao Thịnh mặt nhăn mày nhíu, kéo y sát lại gần những muốn hôn nhưng y đã nhanh rụt người né tránh. Ngao Thịnh không hôn được thì liền xụ mặt xuống, nhưng ít ra môi hắn cũng chạm nhẹ vào những lọn tóc bay bay của y. Tuy rằng là vậy nhưng vẫn không cam lòng, bàn tay nắm lấy tay y siết mạnh hơn một chút, ngón cái không rõ cố ý hay vô tình mà miết lòng lền bàn tay y. Tương Thanh khẽ run nhẹ, lườm hắn cảnh cáo. Ngao Thịnh phì cười, tử bỏ ý định trêu cợt, bướng bỉnh làm càng chỉ khiến Thanh giận, da mặt Thanh vốn rất mỏng mà…

Cả hai tay trong tay đi trên đường khoảng nửa canh giờ, cuối cùng hoàng lăng nguy nga cũng hiện ra trong tầm mắt. Phía sau hoàng lăng là một mảnh đất hoang, tạm trưng dụng để đóng quân. Bên ngoài doanh trướng có hai tiểu binh đứng gác, thấy người đến thì cẩn thận dò xét.

Ngao Thịnh nhìn bàn tay đang nắm, nuối tiếc hỏi: “Có cần phải buông ra không?”

Tương Thanh gật đầu, Ngao Thịnh rời tay ra, ấm áp bỗng chốc mất đi…

Văn Đạt vội vã chạy lên, đứng trước cửa thông cáo: “Hoàng Thượng giá lâm!”

Hai tiểu binh đứng phỗng ra mà nghĩ: Hoàng đế thì phải xa giá rầm rộ cỗ kiệu mười sáu người khiên thì mới phải lẽ chứ? Sao nay lại chỉ có hai người và một tên thái giám? Nhưng nhìn kỹ, thì đúng là một trong hai tên đi sau đang vận hoàng bào.

Văn Đạt trừng mắt nhìn hai tiểu binh: “To gan!”

Môn quan lúc này mới chạy tới, vội quỳ xuống hành lễ, nhưng Ngao Thịnh đã nhấc chân đi vào bên trong đại doanh, khua tay với những binh lính chuẩn bị kiễng chân quỳ xuống: “Miễn miễn!”

Đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy toàn là thương binh, Ngao Thịnh hỏi: “Tống Hiểu đâu?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, tướng quân đang luyện võ phía sau thao trường.” Một lão binh trả lời.

Ngao Thịnh gật đầu, cùng Tương Thanh chậm rãi đến thao trường.

Tống Hiểu năm nay hơn ba mươi tuổi, khi mới lên mười đã bắt đầu đi theo Tề Diệc xông pha trận địa. Chỉ tiếc Tề Diệc chung quy tránh không khỏi một kiếp tình vương nặng, không muốn làm hoàng đế chỉ cần một Ân Tịch Ly, cuối cùng lâm vào kết cục đồng quy vu tận với lão hoàng đế. Nói đến đánh trận, nhóm quân của Tống Hiểu từng cam phục đi theo dưới trướng Tề Diệc, nên buổi đầu khi triều đại vừa thay tên đổi chủ đã tạo phản không thôi, nhưng binh lực Thịnh Thanh lại quá hùng mạnh, nên đành tiếc hận từ bỏ. Vì để những huynh đệ theo mình còn đường sinh nhai, Tống Hiểu đành phải quy thuận. Bọn họ đóng quân bên cạnh hoàng lăng hoang liêu này đã hơn nửa tháng nhưng vẫn không có một bóng người quá chân. Tống Hiểu lờ mờ suy đoán, có lẽ tiểu hoàng đế kia muốn hắn cả đời ở đây giữ mộ.

Chúng huynh đệ cũng chán nản muộn phiền, đang lúc thao diễn luận võ lại nghe thông truyền “Hoàng Thượng giá lâm!”

Tất cả mọi người sửng sốt, tản ra ngoái nhìn phía bên ngoài võ trường, chỉ thấy hai người đang chấp tay mà đứng. Một người thân hình cao lớn, một thân y phục thường ngày, nhưng chất liệu vải quý giá sánh ngang long bào, kèm theo khí chất tôn quý xen lẫn vài phần cuồng ngạo, liếc mắt một cái có thể đoán ra đấy chính là đương kim hoàng đế. Bên cạnh đó là một nam tử vận hắc y, gương mặt trắng trẻo, ngũ quan tuấn tú nhưng đạm mạc lạnh lùng, cổ choàng một chiếc khăn lụa trắng.

Tống Hiểu đứng phỗng đực ra, chốc lát sau mới vội vội vàng vàng dẫn theo phó tướng và các tướng sĩ đến nghênh đón. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa định quỳ xuống hành lễ, Ngao Thịnh đã khoát tay ý không cần, sải bước đi vào soái trướng cạnh võ trường: “Không muốn quỳ thì đừng quỳ.”

Bọn thuộc hạ đều liếc nhìn Tống Hiểu, thấy chủ tướng không quỳ nên cũng vội đứng lên.

Tương Thanh khẽ nhíu mày, ngay cả binh sĩ cũng không nguyện quy phục đương triều thiên tử…lòng lại không khỏi lo lắng. Lần này, Ngao Thịnh tự mình đến chiêu an. Nếu hôm nay không thể hàng phục những người đó, e rằng mấy ngàn binh sĩ chỉ có duy nhất một con đường là chết…Suy cho cùng, nếu ngươi là con cừu không biết vâng lời, cùng lắm thì tìm đàn dê ngoan đạo đến quản ngươi, nhưng nếu ngươi lại là một con sói luôn có tâm phản trắc, thì sẽ nuốt chửng luôn cả bầy dê.

Ngao Thịnh đi tới chính vị bên trong soái trướng, vén vạt áo ngồi xuống. Tống Hiểu mang theo phó tướng tiến vào, đứng ở một bên. Ngao Thịnh muốn để Tương Thanh ngồi ở bên cạnh, nhưng y lại chọn đứng phía sau hắn, dù sao nơi này có đến mấy ngàn võ tướng trang bị đao thương, nếu lời ra tiếng vào không vừa ý nhau… Cẩn thận vẫn tốt hơn.

Ngao Thịnh bật cười, nghe ra chút ý ưu sầu. Hắn đúng là trúng độc quá nặng rồi, chỉ cần Tương Thanh lộ ra chút quan tâm hoặc thay hắn lo nghĩ, hắn liền cảm thấy mỹ mãn, vui như mở cờ trong bụng.

Khe khẽ thở dài, Ngao Thịnh thoáng nhìn Tống Hiểu đứng bên: “Ở đây có tất thảy bao nhiêu nhân mã?”

“Tất cả có ba nghìn hai trăm linh bảy người.” Tống Hiểu trả lời, “Ngựa khoảng một ngàn năm trăm con, và một vạn đao kiếm.”

Ngao Thịnh gật gật đầu:  ”Hôm nay liệu Tống tướng quân đây có nhã hứng tỷ thí một phen?”

Tống Hiểu sửng sốt, lại nghe Ngao Thịnh nói tiếp: “Y sẽ so chiêu với ngươi.”

Tống Hiểu liếc nhìn Tương Thanh, đoạn lại nói: “Bên cạnh hoàng thượng còn rất nhiều nhân tài.”

“Ha ha…” Ngao Thịnh gật gật đầu, “Phải, nhưng chỉ bằng y cũng đủ đánh bại ngươi.”

Tống Hiểu có chút phật lòng. Tính nết tên hoàng đế này quá cổ quái, hắn một mình đến đây, không cường ngạnh chẳng dụ dỗ, lại như đang thị uy, nên trong lòng không khỏi khó chịu. Đoạn hắn lại ngẩng đầu nhìn Tương Thanh, thấy y tuổi chừng đôi mươi, hơn nữa mặt mày lại hiền lành thanh tú…Kẻ như thế thì làm được trò trống gì?

“Vị này là võ tướng kinh thành?” Tống Hiểu hỏi Tương Thanh.

Ngao Thịnh ảm đạm cười: “Y là phu tử của trẫm, phụ trách dạy học, đồng thời dạy luôn cả võ công.”

Tống Hiểu tỏ ý cười nhạo, khó trách lại nhìn giống thư sinh đến thế, hóa ra chỉ là một phu tử.

“Nhưng mà trẫm dám cam đoan…” Ngao Thịnh gằn giọng: “Ngươi tiếp không được ba chiêu của y. Trong quân doanh này cũng không ai có thể trụ quá ba chiêu của y.”

Tống Hiểu cùng nhóm thuộc hạ vì tức mà mặt đỏ bừng. Bọn họ đều là dũng sĩ quen chinh chiến sa trường, Ngao Thịnh lại dám nói họ không đủ thực lực đánh bại một thư sinh đơn bạc, đây chẳng khác gì đang vũ nhục họ.

Tống Hiểu cố nén tức giận, ôm quyền chào Tương Thanh: “Không bằng thỉnh phu tử chỉ giáo chúng tôi vài chiêu.”

Tương Thanh vô lực nhìn Ngao Thịnh — Hóa ra hắn dẫn y đến đây là để lợi dụng cho việc này. Nghĩ thế, Tương Thanh không khỏi thấy buồn bực, Ngao Thịnh tính vẫn hệt xưa, lợi dụng được thì cứ triệt để lợi dụng! Đúng lúc này, Văn Đạt lại dâng lên cho Ngao Thịnh một tách trà, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, mời người dùng trà, đã đi bộ suốt một canh giờ…”

Trong nháy mắt, Tương Thanh chợt giật mình. Ngao Thịnh có thể cỡi ngựa cũng có thể ngồi xe, vì sao lại muốn đi bộ đến đây? Trên tay, cảm giác ấm áp vẫn tồn lưu… Người này chỉ vì muốn có thể có thêm nhiều thời gian nắm tay mình sao?

Tương Thanh khe khẽ thở dài, bao tức giận dâng lên trong lòng đều như thủy triều rút cạn, xoay mặt nói với Tống Hiểu: “Thỉnh Tống tướng quân chỉ giáo.”

Tất cả binh sĩ trong binh doanh đều thoả thuê mãn nguyện, phải dạy cho tên phu tử này một bài học, để xem Ngao Thịnh còn thị uy được gì.

Nhìn Tương Thanh và Tống Hiểu xoay người bước ra võ trường, Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, trong mắt thảng hoặc chút xót xa. Chậm rãi đứng dậy, Ngao Thịnh đi theo mọi người ra lều, đứng bên võ trường nhìn Tương Thanh cùng Tống Hiểu bước lên lôi đài. Lúc này, không biết từ đâu thổi đến một trận gió nhẹ, cuốn bay làn tóc tơ đen huyền cùng chiếc khăn trắng của Tương Thanh, một đen một trắng khẽ phiêu động, thoạt nhìn, có chút mờ mịt xa xăm.

Văn Đạt kéo ghế đến bên Ngao Thịnh, vừa định mở miệng thỉnh hắn an tọa, đã thấy Ngao Thịnh liếc nhìn mình, trong mắt đông đặc sát ý lạnh băng, Văn Đạt cả kinh run rẩy, vội vàng thấp giọng nói: “Nô tài biết sai!”

Ánh mắt Ngao Thịnh thoáng biến hóa, thu hồi hàn ý, ngồi xuống tiếp tục nhìn Tương Thanh trên đài.

Văn Đạt lau mồ hôi, âm thầm nhắc nhở, về sau ngàn vạn lần không được tự cho mình thông minh, Hoàng thượng đối Thanh phu tử là thật tâm chân ý, dù Thanh phu tử có làm khó làm dễ, Hoàng thượng cũng sẽ không để ý, nhưng tuyệt đối lại không thể đối Thanh phu tử có nửa điểm áp bách

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.