Thịnh Thế Đích Phi

Chương 26: Khôi Thủ (Người Đứng Đầu) Bách Hoa




Editor: Tiểu Mộng Beta: Tiểu Tuyền “Đã vậy, Diệp Ly xin bêu xấu.”

“Ly Nhi…” Tần Tranh lo lắng kêu lên, Mộ Dung Đình và Hoa Thiên Hương cũng lo lắng nhìn Diệp Ly. Diệp Ly mở to hai mắt nhìn lại các nàng, rồi mỉm cười lắc đầu. Tần Tranh nhìn thấy bộ dáng tươi cười của nàng không hề miễn cưỡng, trong lòng mới bớt lo lắng đi một chút. Nghĩ lại thì mẫu thân của Ly Nhi năm đó cũng là tài nữ đệ nhất kinh thành, ông ngoại nàng lại là người đứng đầu phái Thanh Lưu (chỉ những người có học vấn cao) khắp thiên hạ. Cho dù bình thường không quá quan tâm đến thì chắc hẳn những gì nên học đều đã học qua.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Ly đi về nơi đặt giấy bút, im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi đặt bút viết lên tờ giấy Tuyên Thành.

Trên đài cao, Phượng Chi Dao thích thú nhìn thiếu nữ váy xanh đang vẽ tranh mà lơ đãng gật đầu. Dao Cơ đang ngồi cạnh liếc nhìn hắn một cái, rồi cười nhẹ, nói: “Phượng Tam rất coi trọng Diệp Tam tiểu thư thì phải?” Phượng Chi Dao sờ sờ mũi, cười nói: “Nàng ta không phải rất thú vị sao? Ít nhất cũng không tầm thường như lời đồn.” Chỉ với thái độ gặp biến không sợ này cũng đủ để Phượng Chi Dao xem trọng rồi, huống hồ lần trước nàng ta còn khiến cho Mặc Cảnh Lê phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Có khi lần này A Nghiêu lấy được một Vương phi không tệ.

Thế tử Mộc Dương Hầu cũng có hứng thú với chủ đề của hai người: “Phượng Tam biết Diệp Tam tiểu thư sao?”

Phượng Chi Dao lắc đầu: “Ngươi vừa hồi kinh nên chắc không biết. Đó là Định vương phi tương lai.”

“Mặc Tu Nghiêu?” Mộc Dương cau mày, thuở thiếu niên hắn cũng có chút giao tình với Mặc Tu Nghiêu, nhưng kể từ sau khi Mặc Tu Nghiêu gặp chuyện không may thì cả hai không hề gặp mặt.

Phượng Chi Dao gật đầu: “Đúng vậy. Ngươi thấy sao?”

Mộc Dương nhướng mày: “Mặc Cảnh Lê quả là không có mắt.”

Dao Cơ không nhịn được liền cười khẽ một tiếng, che miệng nói: “Xem ra Phượng Tam và Mộc công tử đều coi trọng Diệp Tam tiểu thư.”

Hai người không có trả lời, nhưng đều đưa mắt nhìn về thiếu nữ áo xanh đang múa bút. Đều xuất thân từ danh môn vọng tộc, nên bọn họ hiển nhiên đã hiểu ý nhau. Không liên quan đến dung mạo hay tài hoa, so với Diệp Oánh thì Diệp Ly phù hợp với vị trí chủ mẫu của một đại gia tộc hoặc một Vương phủ hơn. Không biết Mặc Cảnh Lê xuất thân từ hoàng gia kia bị Thái Hậu, Thái Phi làm hư hay là Diệp Oánh kia có khả năng bất phàm mà người ngoài không biết?

Mọi người chỉ phải đợi một lúc, chưa tới thời gian một ném nhang, Diệp Ly đã dừng bút. Trưởng công chúa sai người lấy tác phẩm của Diệp Ly qua, sau đó đem giấy Tuyên Thành trãi rộng trên mặt bàn, mọi người mơ hồ nhìn thấy một bức tranh vẽ hoa mẫu đơn. Ba người Tần Tranh khẽ thở phào nhẹ nhõm, dù có được xếp hạng hay không, nhưng trong một thời gian ngắn mà hoàn thành một bức vẽ mẫu đơn như vậy cũng không quá tệ, ít nhất Diệp Ly sẽ không bị mất mặt. Bức vẽ trước hết sẽ được mang lên sáu vị bình thẩm đánh giá ngồi ở trên ghế thẩm định và nhận xét. Lão đại nhân Tô Triết nhìn bức họa liền nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Ly vẫn đứng yên ở cạnh bàn rồi lại cúi đầu xem thêm một chút mới đưa cho Lại Bộ Thị Lang Mạc Tiệm. Mạc Tiệm cũng nhíu mày, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn Diệp Ly, một lúc lâu sau ông mới giao bức họa cho người bên cạnh.

Phản ứng khác thường của nhóm bình thẩm khiến cho các tiểu thư bên dưới tò mò đánh giá Diệp Ly, và hiếu kỳ về tác phẩm của nàng.

Phượng Chi Dao là người cuối cùng đánh giá bức họa, rồi giao cho thị nữ dâng lên Trưởng công chúa Chiêu Dương, vài người khác cũng thảo luận rồi đưa ra kết quả. Tô Triết tuyên bố: “Con gái Hộ bộ Thượng thư, tiểu thư Diệp Ly, thư pháp dệ nhất, thi từ đệ nhất, hoạt tác hạng bốn.”

“A Ly.” Nghe được kết quả, Mộ Dung Đình vui mừng reo lên. Những người khác cũng nhìn Diệp Ly với ánh mắt kinh dị. Diệp Ly hướng lên trên đài khẽ khom người hành lễ rồi mới xoay người trở về chỗ ngồi. Mộ Dung Đình giơ tay vỗ vỗ nàng, cười nói: “Còn nói mình không giỏi, hóa ra là thâm tàng bất lộ.” Diệp Ly cười khổ: “Mưu lợi thôi mà.”

Hoa Thiên Hương cười nói: “Dù sao thì cứ vui lên đi. A Ly, chúc mừng.” Tần Tranh mím môi mỉm cười, gật đầu với nàng, Diệp Ly cũng cười đáp lại một tiếng.

Nghe lời tuyên bố của lão đại nhân Tô Triết, nhất thời công chúa Tê Hà thay đổi sắc mặt, cũng không màng đến lễ nghi, đi tới bên cạnh Trưởng công chúa Chiêu Dương nhìn bức họa của Diệp Ly, một lúc lâu sau mới dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn Diệp Ly, nhưng không nói gì thêm nữa. Thị nữ bên người Trưởng công chúa mang bức họa xuống cho các tiểu thư cũng ngắm nhìn, dù sao cũng vì tác phẩm này của Diệp Ly đã làm thay đổi thứ hạng trận đấu, cho nên phải khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Thiếu nữ vốn đã đoạt hạng nhất trong thi từ, cũng là người xuất thân thư hương, sau khi xem xong tác phẩm của Diệp Ly, rất thấu tình đạt lý nói: “Tuy thua, nhưng thua dưới tay hậu nhân của Thanh Vân tiên sinh cũng coi là vinh quang.” Quả thật rất phong độ, khiến cho mọi người thêm yêu mến. Mộ Dung Đình nhận được bức tranh vội cùng hai bằng hữu thưởng thức, Tần Tranh cũng khen một tiếng: “Thơ hay.” Rồi đọc bài thơ lên:

Lạc tẫn tàn hồng thủy thổ phương,

Giai danh hoán tác bách hoa vương.

Cạnh khoa thiên hạ vô song diễm,

Độc lập nhân gian đệ nhất hương.

Dịch Thơ

Hoa rụng cánh tàn mới toả thơm,

Tên hay người gọi “Bách hoa vương”.

Khoe rằng vẻ đẹp không đâu sánh,

Đệ nhất nhân gian một thứ hương.

Bài thơ Mẫu Đơn của Bì Nhật Hưu (theo thivien.net)

Hoa Thiên Hương cười nói: “Thơ hay, chữ cũng đẹp. A Ly, ngươi học chữ với ai vậy? Ta cũng muốn bái sư.”

Diệp Ly cười nhẹ: “Khi còn bé được một vị tiên sinh họ Liễu dạy dỗ. Luyện nhiều năm cuối cùng cũng tạm coi được một chút.” Kiếp trước, lúc sáu tuổi học vỡ lòng, nàng đã bắt đầu tập viết thể chữ liễu, thêm cả kiếp này nữa trước trước sau sau cũng được hai mươi năm. Nếu vẫn không ra sao thì chỉ có thể nói nàng quá ngu ngốc.

Tần Tranh cũng là người say mê thư họa, nên không ngừng hâm mộ: “May mắn quá đi, Ly nhi, sau này muội cũng phải viết cho ta vài chữ.”

Diệp Ly gật đầu: “Được thôi, sau này ta sẽ đưa.”

“Nhớ nhé, ta chờ muội.”

“Ta cũng muốn…” Hoa Thiên Hương và Mộ Dung Đình cũng tranh phần, Diệp Ly phải đáp ứng viết cho mỗi người một phần mới yên.

“Ta cũng nhận thua.” Những người khác đều chấp nhận kết quả của người bình thẩm, dù không cam lòng thì công chúa Tê Hà cũng phải cắn răng chấp nhận thôi. Trưởng công chúa Chiêu Dương nhìn bộ dáng không cam lòng của công chúa Tê Hà chỉ khẽ thở dài một tiếng kéo nàng đến trước mặt để an ủi. Tê Hà mới tới Đại Sở, tuổi trẻ khí thịnh nên không thể chịu thua nổi, tính tình này của nàng không biết là tốt hay xấu.

“Nếu vậy thì.. người đứng đầu Bách Hoa Thịnh Hội năm nay chính là Diệp Tam tiểu thư của phủ Hộ bộ Thượng thư.” Thấy tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, lão đại nhân Tô Triết liền thay mặt ban bình thẩm tuyên bố kết quả cuối cùng.

Phượng Chi Dao cười như gió xuân nói thêm một câu : “Tất nhiên nếu ai không phục có thể khiêu chiến Diệp Tam tiểu thư, chắc hẳn Diệp Tam tiểu thư cũng sẽ vui lòng tiếp nhận khiêu chiến. Đúng không?”

Diệp Ly ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Phượng Chi Dao đang nhìn mình, tuy bộ dạng có chút ngả ngớn nhưng lại không có gì ác ý.

Người đứng đầu mới của Bách Hoa Thịnh Hội năm nay lả Diệp Ly, dưới sự thúc giục của đám người Tần Tranh, chậm rãi đi lên đài cao, được đích thân Trưởng công chúa trao cho phần thưởng năm nay, là niềm mơ ước của tất cả những cô gái xinh đẹp, Trú nhan châu, tử ngọc sai, Tuyết Âm cầm. Đối với thắng lợi gần như là bằng cách ăn gian này, Diệp Ly không cảm thấy chột dạ hay áy náy gì cả, nhưng cũng không cảm thấy đắc ý. So sánh giữa việc mất mặt và hành xử thủ đoạn thì tất nhiên nàng phải chọn cái gì có lợi cho mình rồi.

“Diệp Tam tiểu thư, không ngờ rằng Diệp Thượng thư lại có một vị thiên kim xuất sắc như vậy.” Trưởng công chúa nhìn thiếu nữ váy xanh trước mặt, thần sắc hơi buồn bã nhìn Diệp Ly: “Năm đó, bổn cung và mẫu thân ngươi cũng có chút giao tình, sau này rảnh rỗi hãy đến phủ công chúa một chút.”

Diệp Ly cung kính mỉm cười: “Đa tạ Trưởng công chúa. Nhận được lời mời của Trưởng công chúa chính là phúc phận của Diệp Ly.”

“Đứa trẻ ngoan, đi thôi.” Trưởng công chúa nói một tiếng khen ngợi với Diệp Ly.

Diệp Ly hoàn lễ với Trưởng công chúa rồi mới quay sang mỉm cười, phúc thân với mấy vị bình thẩm, sau đó cầm lễ vật đi xuống phía dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.