Thịnh Thế Đích Phi

Chương 10: Triệu Di Nương Xin Giúp Đỡ




Editor: Leticia

Beta: Tiểu Ly

“Nô tỳ cầu Tam tiểu thư chỉ điểm cho nô tỳ một con đường sống.” Triệu di nương quỳ trên mặt đất, thấp giọng cầu xin.

Diệp Ly nhướng mày, cúi đầu sắp xếp lại đồ trang sức trong hộp, khó hiểu nói: “Triệu di nương nói gì vậy? Bây giờ trong quý phủ của chúng ta, ai mà không biết người phụ thân sủng ái nhất chính là Triệu di nương? Trong cái phủ này, ngoại trừ lão phu nhân và phu nhân, không phải cứ có vật gì tốt cũng đều đưa cho Triệu di nương trước hay sao? Chẳng lẽ. . . Triệu di nương còn có cái gì không hài lòng sao?”

Nụ cười trên mặt của Triệu di nương bỗng có chút cay đắng: “Nô tỳ không dám. Tuy rằng nô tỳ có xuất thân thấp hèn nhưng cũng vẫn có vài năm đọc sách đấy, làm sao có thể không biết rõ những điều trước mắt quả thật là phong quang vô hạn, thế nhưng chỉ sợ đợi phu nhân ra tay, thì đó chính là tử kỳ của nô tỳ rồi.”

Thanh Sương cau mày nói: “Triệu di nương nói gì vậy? Những lời như thế này làm sao lại có thể nói ra trước mặt tiểu thư nhà chúng ta? Vả lại, không bao lâu nữa tiểu thư chúng ta cũng phải xuất giá rồi, có thể giúp đỡ được cái gì cho ngươi chứ? Có công sức đi đến đây không bằng đi cầu Lão phu nhân và lão gia đi.” Thanh Sương rất bất mãn với Triệu di nương có tâm tư muốn lôi kéo tiểu thư nhà mình đối phó với Vương thị, Triệu di nương này thật to gan, lại còn muốn lợi dụng tiểu thư nhà mình.

“Thanh Sương nói không sai, ngươi cũng biết qua hai tháng nữa ta sẽ phải đi lấy chồng rồi. Cho dù có nhất thời giúp được ngươi thì chỉ sợ cũng không chống đỡ được cái gì. Huống chi. . .vì sao ta phải vì ngươi mà đắc tội với Chiêu Nghi trong nội cung? Chỉ cần Diệp Chiêu Nghi và Tứ muội còn, cho dù là ngươi hay là ta, đều sẽ không lật đổ được phu nhân đấy.” Diệp Ly nhìn chằm chằm vào nàng, nhàn nhạt hỏi.

Triệu di nương khẽ cắn môi đỏ có chút trở nên trắng, làm sao nàng có thể không biết cái đạo lý này chứ? Nhưng biết rõ thì có thể thế nào? Vốn là nghĩ đến nếu như có hài tử thì có thể có chỗ để dựa vào, nhưng mà cái Vương thị kia ngay cả hài tử cũng không cho mình có, trước đó vài ngày nàng đã mơ hồ cảm giác được người bên cạnh mình có chút không đúng rồi. Nếu không phải lần này đột nhiên xuất hiện tứ hôn, chỉ sợ Vương thị kia đã hạ thủ với mình rồi: “Tam tiểu thư, nô tỳ không cầu những thứ khác, chỉ cầu Tam tiểu thư có thể giúp đỡ nô tỳ bảo trụ được hài tử của nô tỳ. Nô tài nhất định sẽ cảm kích đại ân đại đức của Tam tiểu thư đấy!”

“Ngươi…”

Triệu di nương rơi nước mắt gật đầu, nói: “Nô tỳ vào phủ mới mấy tháng, cũng đã mất đi một đứa con rồi. Cho dù như thế nào nô tỳ cũng muốn bảo trụ đứa bé này, cầu Tam tiểu thư giúp nô tỳ một tay đi.”

Diệp Ly than nhẹ một tiếng, gật đầu với Thanh Sương. Thanh Sương đi về phía trước nâng Triệu di nương qua cái ghế một bên ngồi xuống, tay phải của Thanh Sương ấn trên cổ tay của Triệu di nương một lát rồi buông ra, không để lại dấu vết nhẹ gật đầu với Diệp Ly.

Diệp Ly nhận khăn tay mà Thanh Sương đưa tới đưa cho Triệu di nương, nói khẽ: “Cũng không phải là ta không chịu giúp ngươi, mà là ta quả thực không giúp được gì. Hai tháng sau ta đã rời khỏi phủ, nhìn dáng vẻ của ngươi thì ít nhất cũng phải còn hơn mấy tháng nữa mới sinh đi?”

Nghe vậy, trên mặt Triệu di nương hiện lên vẻ thất vọng, túm chặt lấy chiếc khăn trong tay rơi lệ nói: “Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ đứa nhỏ này nhất định không thể đến trên đời? Ta. . . Ta chỉ cầu hắn có thể được sinh ra khỏe mạnh, sống sót thật tốt, dù là không được sống ở Diệp phủ, không phải là thiếu gia của Diệp gia cũng không sao cả.”

Diệp Ly yên tĩnh nhìn thần sắc thống khổ của nàng, nàng thấy rõ ràng lúc này những lời Triệu di nương nói đều là thật tâm đấy, nàng quả thật là vì tính mạng của đứa bé này chứ không phải là vì tương lai có thể được vinh hoa phú quý của mình. Diệp Ly không phải người máu lạnh, nhưng nàng cũng không phải là một người nhiệt huyết, dễ dàng xúc động.

“Tam tiểu thư! Chỉ cần nô tỳ có thể sinh hạ đứa bé này, nô tỳ nguyện ý để cho hắn làm con thừa tự dưới danh nghĩa của phu nhân đã qua đời, vì phu nhân kéo dài hương khói. Nô tỳ có thể thề, cả đời sẽ không nhận nhau với hắn!”

Thần sắc của Diệp Ly không thay đổi, nhàn nhạt nhìn nàng nói: “Mẫu thân của ta đã mất cũng vài năm rồi, cái gọi là chuyện hương khói ta cũng không thèm để ý. Huống chi, rốt cuộc đứa nhỏ này là nam hay là nữ thì vẫn còn chưa xác định được, mà bằng tuổi của hắn cho dù ngươi vĩnh viễn không nhận thì chẳng lẽ lúc hắn trưởng thành sẽ không tự mình suy đoán được hay sao? Cho hắn làm con thừa tự trên danh nghĩa của mẫu thân ta thì đứa nhỏ này chính là con trai trưởng, địa vị lại càng ở trên Dung ca nhi do Vương thị sinh ra, chỉ sợ cho dù sinh ra được thì cũng không sống nổi.” Từ lúc mẫu thân qua đời, trong phủ đã không còn có hài tử được sinh ra nữa. Lấy tính tình của Vương thị, sao có thể cho phép có người ở trên đầu nhi tử của bà ta được?

Triệu di nương cũng biết lời nói của mình đã quá xúc động, có chút ảo não cúi đầu đỏ hồng mắt nói: “Là nô tỳ nói sai rồi. Cầu Tam tiểu thư cứu nô tỳ, cho dù nói như thế nào. . . thì đứa nhỏ này cũng vẫn là huyết mạch thân nhân của Tam tiểu thư mà. . .”

Diệp Ly trầm tư một lát, hỏi: “Giữa sủng ái của phụ thân và đứa bé này, ngươi muốn có cái nào hơn?”

Triệu di nương khẽ giật mình, không hiểu tại sao Diệp Ly lại hỏi như vậy. Nhưng rất nhanh nàng đã kịp phản ứng, suy nghĩ một lát rồi trên mặt cũng hiện lên một tia kiên nghị, cắn răng nói: “Ta muốn hài tử, chỉ cần đứa nhỏ này có thể sống sót thật tốt, cho dù vĩnh viễn không được gặp cũng không sao!”

“Nghe nói người mệnh cách không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến nhân duyên và con nối dõi của người trong nhà.” Trong phòng lặng im trong chốc lát, sau đó giọng nói thong thả của Diệp Ly vang lên.

“Tam tiểu thư là muốn ta. . . ? !” Triệu di nương kinh ngạc nhìn thiếu nữ có thần thái lạnh nhạt trước mắt.

“Không được tự mình đi làm, lộ dấu vết thì ngược lại biến khéo thành vụng.”

Rốt cục Triệu di nương đã hiểu rõ tại sao Diệp Ly lại hỏi mình muốn hài tử hay là muốn sự sủng ái của lão gia rồi. Bây giờ trong phủ, Tứ tiểu thư sắp gả cho Lê Vương làm chính phi, thân thể của nhi tử duy nhất mà Vương thị sinh ra vẫn luôn không tốt. Nếu như trên lưng mình có thanh danh là mệnh cách không tốt, đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện được lão gia sủng ái một lần nữa. Ngược lại rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi gia môn hoặc là đưa đến biệt viện ngoài thành hoặc trong miếu để tu dưỡng. Bây giờ trong phủ vừa vặn có việc mừng, cho nên chắc chắn sẽ không đơn giản là trục xuất mình ra khỏi gia môn, như vậy sẽ là bị đuổi ra khỏi phủ đi. Nếu nhẫn tâm hơn thì sẽ đuổi mình đi xa một chút, chỉ sợ đời này cũng không trở về kinh thành được nữa.

“Ta chỉ có thể giúp ngươi được đến đây, ngươi nói không sai, nói như thế nào thì đứa nhỏ này của ngươi cũng là đệ muội của ta. Nhà chúng ta tại Vân Châu có một biệt viện, nếu ngươi đến đó thì người của ta sẽ bảo vệ mẹ con ngươi bình an. Tự ngươi trở về suy nghĩ lại đi, nghĩ thông suốt rồi thì nói cho ta biết một tiếng.” Nói xong, Diệp Ly cũng không để ý tới phản ứng của Triệu di nương nữa, mà đứng dậy đi vào bên trong phòng.

Tuy rằng Triệu di nương xuất thân thấp hèn, nhưng cũng là cô nương của nhà đọc sách. Tất nhiên sẽ biết rõ Vân Châu là nơi nào, biết chắc rằng Vân Châu chính là nơi có học viện Ly Sơn, chính là học viện tốt nhất Đại Sở. Mà học viện Ly Sơn lại là của Từ gia đấy. Diệp Ly nói đến Vân Châu có thể cho người bảo vệ mình bình an quả thật là không lừa gạt mình đấy. Dù sao với thân phận của mình thì cho dù Vương thị có bị lật đổ cũng không đến lượt mình được làm chính thất phu nhân, Vân Châu là nơi văn nhân tập trung, nếu có thể sinh được nam hài. . . thì cũng tốt hơn rất nhiều so với việc ở trong phủ chờ bị Vương thị giết chết.

Hiểu rõ được những điều này, Triệu di nương đứng dậy quỳ xuống lần nữa: “Nô tài tạ ơn đại ân đại đức của Tam tiểu thư!”

Diệp Ly dừng chân một chút, thản nhiên nói: “Đây là lựa chọn của ngươi.” Thân ảnh thanh lệ biến mất phía sau tấm bình phong.

Diệp Ly ngồi xuống tùy ý tìm một quyển sách để xem, chuyện của Triệu di nương cũng không phải là không có phương pháp tốt để giải quyết, nhưng mình lại phải chọc đến rất nhiều phiền toái. Trên đời này nữ tử nào mà không phải là người đáng thương, chính mình muốn giúp cũng không giúp được, mà nàng lại càng không có năng lực lớn như vậy. Không lâu sau, Thanh Sương bưng trà đi đến: “Sao tiểu thư lại đọc sách rồi? Chúng ta cũng không phải là muốn dự thi trạng nguyên.”

“Trở về rồi sao?” Diệp Ly buông sách hỏi.

Thanh Sương gật đầu nói: “Vẫn còn ở cửa viện náo loạn một lúc rồi mới đi đấy.”

“Triệu di nương là người thông minh. Nói không chừng trở về còn muốn cáo trạng ta ở trước mặt phụ thân đấy.” Tiếp nhận chén trà từ trong tay Thanh Sương, Diệp Ly cười nói.

Thanh Sương có chút lo lắng: “Lão gia sẽ không trừng phạt tiểu thư chứ ạ.”

“Cho dù phụ thân có bất công, cũng sẽ không vì mấy câu nói của một di nương mà đi trừng phạt nữ nhi sắp sửa đi lấy chồng.”

“Vậy là tốt rồi. Vậy mà muội lại quên mất, tương lai tiểu thư của chúng ta chính là Định Quốc vương phi.” Cho dù là Lê Vương phi gì đó nhìn thấy tiểu thư cũng phải thỉnh an vấn an đấy: “Tiểu thư nhanh như vậy đã đồng ý giúp nàng, ngộ nhỡ nàng cắn ngược lại chúng ta một ngụm. . .” Thanh Sương lại vẫn chưa yên lòng mà nói.

“Nàng rất được sủng ái, phu nhân sẽ không tha cho nàng. Nàng là người thông minh tất nhiên biết rõ lợi dụng ta thì cần phải trả giá cao đấy.”

“Trong lòng tiểu thư nắm chắc là được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.