Thịnh Sủng Thứ Phi

Chương 4: Thăm dò trong đêm




Editor: Nekofighter aka bibibibili -

Bóng đêm nặng nề, ánh trăng trên cao dần dần bị che lấp bởi mây. Đêm, yên tĩnh mà lạnh lẽo.

Từ tiểu viện đi ra, Thu Minh Nguyệt liếc nhìn bụi dâm bụt xinh đẹp trước mặt, dưới ánh trăng lại có vẻ thê thảm ảm đạm.

Nghĩ đến những lời vừa nãy nói với thái hậu, nàng hít sâu một hơi, sau đó rời khỏi đó.

Thu Minh Nguyệt không biết rằng, ngày hôm nay có duyên gặp mặt, về sau sẽ thay đổi vận mệnh cả đời của nàng.

Đàn hương lượn lờ, theo Thư Tuyết chậm rãi đi tới, mùi thuốc trong chén ngọc đắng chát khiến người ta khó chịu.

“Thái hậu, lời cô bé kia nói có thể tin sao?” Thư Tuyết như cũ có chút hoài nghi. Bệnh của thái hậu ngay cả thái y cũng đều bó tay không biện pháp. Thu Minh Nguyệt chỉ là một tiểu nha đầu mười ba tuổi, chẳng lẽ lợi hại hơn thái y?

Thái hậu cười cười, quay về phía phòng trong nói “Người cũng đi rồi, còn không ra?”

Lộc cộc – lộc cộc – lộc cộc –

Rèm mở ra, một thiếu niên đẩy xe lăn đi tới. Hắn cùng lắm chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, hình dáng long chương phượng tư, ngọc cái thiên nhan. Đôi con ngươi thâm thúy ẩn hiện dưới ánh đèn mông lung, phản chiếu ánh sáng ngọc sáng rực. Dù thân thể hắn tàn tật nhưng cũng không làm người ta có thể bỏ qua sự cao quý và uy nghiêm của mình. Hắn thản nhiên ngồi như vậy, toát lên khí chất trầm tĩnh ôn nhã.

“Hoàng tổ mẫu.” Thanh âm cả hắn rất êm tai, trầm thấp, từ tính, như dòng suối chảy qua khe núi, rất rung động lòng người.

Thái hậu thở dài một hơi “Li nhi, cô bé vừa rồi con có ý kiến gì không?”

Thiếu niên con mắt sáng lên một chút, nhưng ánh sáng tươi đẹp thoáng chốc lại bị đen tối bao phủ.

“Vừa rồi nàng châm cứu cho Hoàng tổ mẫu, người cảm giác thế nào?”

Thái hậu cười gật đầu “Quả thật thông thuận hơn rất nhiều.”

Khóe miệng thiếu niên gợi lên ý cười thản nhiên “Đã như thế thì để nàng ta làm ngự dụng y nữ bên cạnh hoàng tổ mẫu đi.”

Đôi mắt thái hậu chợt sâu xa “Chủ ý này cũng không tệ.” Bà uống chén dược đắng từ tay Kim ma ma, tiếp nhận khăn lụa trắng Thư Tuyết đưa tới, lau thuốc dính trên miệng.

“Đáng tiếc là, trong hoàng cung quá mức u ám, cũng không biết đứa bé kia có thể chịu nổi đao thương mưa gió không.”

Tay thiếu niên vịn trên xe lăn khẽ run, hắn cúi đầu, thanh âm có chút lắng xuống.

“Hoàng tổ mẫu suy nghĩ chu toàn. Là tôn nhi lỗ mãng.”

Thái hậu nhìn hắn một cái, lại nói “ Nha đầu kia thật sự thông minh, nhưng tiếc là xuất thân lại như vậy, bằng không…”

“Hoàng tổ mẫu!” Thiếu niên bất thình lình kêu lên “Người ghét bỏ nàng sao?” Đôi mắt hắn ảm đạm, xẹt qua tia đau thương.

Thái hậu thở dài một tiếng “Cháu gái của Thu đại học sĩ, thân phận cũng không quá kém, chỉ tiếc con bé chỉ là thứ nữ.”

“Hoàng tổ mẫu không tính giúp nàng sao?” Thiếu niên ngẩng đầu, đổi mắt trong suốt như nước.

“Li nhi hy vọng hoàng tổ mẫu giúp nàng sao?” Thái hậu hỏi lại.

Thiếu niên cúi đầu “Hoàng tổ mẫu tự có quyết định, tôn nhi không dám suy đoán.”

Thái hậu thở dài thật sâu, đột nhiên nói “Li nhi, năm nay con cũng mười sáu rồi phải không?”

Thiếu niên trong lòng nhảy dựng “Vâng.”

“Thời gian trôi qua thật nhanh.” Trong giọng nói của thái hậu mang theo vài phần sầu não. “Mười sáu tuổi, cũng tới lúc lập gia đình rồi.”

“Hoàng tổ mẫu!” Trong giọng nói của thiếu niên mang theo sự đau xót, hắn nhìn chân mình, đáy mắt không nhịn được sự buồn bã thê lương. Thái hậu nhìn thấy cũng đau lòng, hốc mắt đỏ ửng, kéo tay hắn.,

“Li nhi của ta là đàn ông tốt nhất thiên hạ, hoàng tổ mẫu nhất định kiếm cho con nữ tử thật tốt xứng đáng làm vợ con.”

Thiếu niên lắc đầu “Không cần đâu, Hoàng tổ mẫu. Tôn nhi không muốn cưới vợ” Nữ tử khi nhìn thấy hắn ngồi xe lăn đều mang vẻ mặt chán ghét mà bỏ đi, tránh như tránh rết. Huống chi hoàng gia không có nhân tính, làm sao có thiệt tâm đối đãi? Hắn không muốn cưới một nữ tử không cam lòng gả cho mình.

Thái hậu đương nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn “Nam tử bình thường bằng tuổi con phần lớn đã lấy vợ, đại ca con cũng… Chỉ có con, bên cạnh ngay cả một tri kỷ cũng không có.” Bà nói nửa chừng, lại hình như ý thức được cái gì, liền sửa miệng. Giọng điệu ẩn chứa đau lòng vô tận.

Thiếu niên ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười.

“Hoàng tổ mẫu, người cảm thấy một nữ tử thân phận cao quý có thể cam tâm tình nguyện gả cho Tôn nhi làm vợ sao? Còn thân phận hèn mọn thì hoàng tổ mẫu cũng không thích. Vậy làm gì có nữ tử nào thích hợp với tôn nhi? Thôi, tôn nhi còn nhỏ, không nghĩ bàn tới chuyện kết hôn, thuận theo tự nhiên đi.” Hắn giọng điệu lạnh nhạt, để lộ tâm sự không hợp với tuổi tác.

Thái hậu nghe được tâm như bị ai nhéo, đôi mắt cũng đỏ hồng.

“Hài tử, đều do hoàng tổ mẫu không bảo vệ tốt con, khiến con còn nhỏ đã…”

Thiếu niên chấn động, cúi đầu không nói.

Qua hồi lâu, thái hậu mới mệt mỏi phất tay.

“Đi nghỉ ngơi đi, mai còn phải hồi cung. Mấy ngày này những người đó cũng không biết nháo ra chuyện gì rồi.”

“Vâng, hoàng tổ mẫu nghỉ sớm. Tôn nhi cáo lui.” Tiêu Việt đẩy thiếu niên ra ngoài. Thái hậu rơm rớm nước mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, như hồi tưởng chuyện cũ, trong mắt hiện lên bi thương và sự căm hận.

“Thái hậu” Kim ma ma vén rèm lên đi vào, có chút lo lắng nhìn thái hậu.

Thái hậu giương mắt, bỗng nhiên nói “Kim ma ma, nha đầu vừa rồi ngươi thấy thế nào?”

Kim ma ma chấn động, rũ mắt xuống

“Điềm tĩnh có chừng mực, không nóng nảy, không kiêu ngạo, vả lại dung nhan xinh đẹp, thông minh sắc sảo. Qua một thời gian tất thành châu báu.” Bà không có nửa phần thiên vị, chỉ bình tĩnh nhận xét.

“Ừ” Thái hậu gật gật đầu, đôi mắt thâm thúy.

“Nếu có thể đổi thân phận thì tốt rồi…”

Kim ma ma thật cẩn thận ngẩng đầu. Thấy thái hậu nửa híp mắt, gió đêm từ từ thổi tới, sa trướng mỏng manh quay cuồng, trên mặt bà là một mảng bóng râm lúc ẩn lúc hiện. Kim ma ma cúi đầu, không nhiều lời nữa.

Thật lâu sau, thái hậu đột nhiên lên tiếng “Ngươi có biết khi nào Vong Trần đại sư trở về không?”

Kim ma ma ngẩng ra. Vong Trần đại sư nổi danh không chỉ ở Đại Chiêu quốc mà còn trên khắp đại lục. Ông tinh thông thiên văn địa lý, ngũ hành bát quái, biết cả quá khứ lẫn tương lai. Truyền thuyết kể rằng ông đã sống hơn năm trăm năm lịch sử tiền triều, đến nay chắc cũng đã hơn năm trăm tuổi. Trong lòng người thiên hạ đều không còn coi ông là người thường, mà là thần tiên. Nhưng đối với xuất thân lai lịch của ông, trong dân gian có nhiều cách nói. Mà ông lại vô cùng thần bí, khiến người ta thêm cúng bái kính ngưỡng. Mấy trăm năm lịch sử Bảo Hoa tự cũng là nhờ ông ấy mà duy trì được. Cho nên hằng năm đều có người tin phật đi đến nghe ông tụng kinh giảng đạo, để an ủi và tu dưỡng bản thân.

Nhưng, Vong Trần đại sư hằng năm đều đi khắp thiên hạ, hành tung khó lường, ngày về không rõ.

Thu lại cảm xúc trong mắt, Kim ma ma thấp giọng nói “Hồi thái hậu, chủ trì cũng không biết rõ ngày Vong Trần đại sư trở lại.”

Thái hậu nhắm mắt, lắc lắc tay.

“Thôi, muộn rồi, ngươi lui ra đi.”

“Vâng” Kim ma ma liếc mắt nhìn thái hậu một cái, yên lặng lui ra ngoài.

Thái hậu nhìn ra cửa sổ, hoa dâm bụt nở rộ, trong đêm tối đỏ rực như máu. Từng mảng từng mảng dính liền một chỗ, giống như biển lửa, như sóng lớn Trường Giang. Và cũng giống như, chuyện chém giết kinh thiên động địa mười chín năm trước kia…

Bà nhắm mắt lại, trong miệng thốt ra hai chữ Văn Nhuế.

“Hoàng hậu…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.