Thính Hạ

Chương 34: Ảnh chụp cũ




Trong sự ngỡ ngàng, cô chợt nhận ra sau cổ hơi ươn ướt, còn tưởng trần nhà bị dột nước mưa nhưng đưa tay lau đi thì cảm giác không đúng lắm.

Cô không tin tưởng đưa lên mũi ngửi thử, mùi máu tanh lan tràn ra.

Cô lại sờ gáy mình, nơi bị ướt không có vết thương, không hề đau đớn.

Cô hơi sửng sốt, vội hỏi: “Tay anh chảy máu à?”

Vừa nãy chỉ có tay anh chạm qua chỗ này.

“Ừ.” Anh thuận miệng đáp: “Chắc là đụng phải chỗ nào đó.”

Cô lại mở đèn pin điện thoại lên lần nữa, hướng về phía tay anh bảo: “Hộp y tế của đoàn phim có povidine, để em xem thử.”

May mà hộp y tế nằm ở gần đây, Giang Tổ hơi ngồi xổm xuống, đẩy chiếc ghế đẩu bên cạnh tới phía sau lưng cô để cô ngồi.

Cô ngớ người.

Màn hình điện thoại anh đang cầm lại sáng lên, vẫn là tin nhắn từ Tống Cư Tư gửi đến cô.

Tin nhắn khá dài, Tống Cư Tư nói:【Xin lỗi, lúc ấy tôi không được bình tĩnh.】

【Bây giờ nghĩ lại dù cô không đồng ý thì tôi cũng không nên rời đi luôn như vậy để cô đi về một mình.】

【Nhưng sau đó tôi quay lại thì phát hiện cô đã đi mất rồi.】

Hai tiếng trước, chín giờ tối.

Dưới sự nhắc nhở của cô rằng muốn rủ thêm bạn đi chung, Tống Cư Tư vẫn nói dối cô lát nữa bạn sẽ quay lại, vậy mà cuối cùng vẫn chỉ có hai người ở bàn ăn, trên bàn còn có một bó hoa tươi.

Tống Cư Tư hỏi cô có thể cho anh ta một cơ hội không.

Khúc nhạc violin trong nhà hàng vô cùng du dương, cô nói xin lỗi. Tống Cư Tư hỏi cô nguyên nhân, cô vốn không thích nói dối nên đã nói sự thật mình không thích anh ta, đối phương hỏi lại: Không thích một chút nào sao?

Cô gật đầu, anh ta bực tức, cảm thấy mất mặt, thế là dứt khoát đứng dậy rời đi.

Trong khoảnh khắc ấy, anh ta thật sự không nghĩ đến chuyện sau khi mình rời đi, cô phải xử lý một mình thế nào.

Cô lúng túng đứng dậy trước những ánh mắt tò mò của người xung quanh, vô số hình ảnh chợt thoảng qua trong đầu. Rõ ràng anh ta là người chủ động trước, mỗi lần anh ta hẹn cô, cô đều từ chối nhưng anh ta cứ hết lần này tới lần khác ép buộc, chặn ngang khiến cô không thể nói gì được, vậy mà lúc tỏ tình, anh ta lại hoàn toàn phớt lờ những tín hiệu ấy của cô.

Khi thấy tin nhắn của anh ta gửi đến, thật ra cô không có nhiều cảm xúc lắm, chỉ là bỗng nhiên nghĩ nếu khi ấy người đối diện là Giang Tố thì dù trời không đổ mưa lớn, anh cũng sẽ không để cô bắt xe về một mình.

Cô cụp mắt, rút bông gòn ra, Tống Cư Tư lại gọi điện thoại đến.

Tiếng chuông vang lên ba giây, Giang Tố hỏi: “Anh cúp máy được không?”

“Cúp đi.” Cô nói.

Cô không biết nên hình dung mình và Tống Cư Tư thế nào, lần nào anh ta cũng nói anh ta ở đây không phải vì cô, bảo cô đừng suy nghĩ nhiều, anh ta chỉ ở đây tìm linh cảm thôi, chỉ xem cô là bạn bè bình thường. Anh ta đã nói như vậy thì cô có thể nói gì được nữa đây? Chẳng lẽ lại tự ảo tưởng bảo anh đừng tốn thời gian với tôi nữa? Không ai có thể đột ngột lắm lời như thế được, huống chi chỉ là những lời đồn đại ầm ĩ của mọi người. Cô không biết Tống Cư Tư thật sự thích mình hay chỉ đơn thuần là muốn thả thính, với ai cũng như thế.

Sao đến bây giờ cô lại như một tội phạm mắc lỗi tày trời vậy.

Vết thương trên tay Giang Tố rất dài, cô cũng không biết tại sao anh có thể nhịn cơn đau lâu như vậy.

Vốn dĩ không có ý định băng bó nhưng cô vẫn bóc vài miếng băng cá nhân và dán lên toàn bộ vết thương của anh.

Cô bỗng nhiên ý thức được Giang Tố chỉ có một, dù là ở tình huống nào, bất kể cô có đưa ra câu trả lời hay không và đưa ra câu trả lời thế nào thì kết thúc tốt đẹp cũng chỉ có Giang Tố.

Cô vặn nắp chai povidine, đóng nắp hộp y tế lại.

“Muộn rồi.” Cô nói, “Mình về thôi.”

Đi ra khỏi phòng nghỉ, anh bung cây dù không quá lớn của cô ra, cô đột nhiên khựng lại.

Giang Tố cụp mắt nhìn cô.

Cô đưa mắt nhìn về phía đêm tối không thấy rõ thứ gì, không biết ở nơi ấy có phóng viên săn tin không.

“Có bị chụp không?”

Cây dù đã được bung mở hoàn toàn, nước mưa tràn ra trong đêm tối.

Giang Tố nói: “Vậy không bằng em tin tưởng anh một lần, xem thử chúng ta cùng che dù về khách sạn có bị tuồn ảnh ra không.”

Thậm chí bây giờ họ còn chưa yêu nhau.

Cô thảng thốt nghĩ, anh sẽ xử lý thế nào đây.

Phòng cô ở tầng ba, Giang Tố bấm thang máy tầng của cô, đưa cô về đến cửa.

Những giọt nước còn đọng lại trên mặt dù chảy xuống thảm.

Cô cầm lấy dù, hé miệng nhưng lại không nói được tiếng nào.

Cô đóng cửa lại, cất bước như thường về phía ban công để treo dù, sau đó quay chân, đi về phía cửa, càng lúc càng nhanh —

Cô dừng lại thở gấp rồi chợt mở cửa ra.

Giang Tố vẫn còn đứng ngoài cửa.

Không ngờ đến việc cô sẽ mở cửa ra lần nữa nên anh hơi kinh ngạc, đang định cất lời thì đã bị cô cắt ngang.

“Em đặt vé máy bay ra nước ngoài ngày 20 tháng 11.” Cô kìm nén nhịp tim đang đập nhanh như trống của mình, nói: “Chúng ta còn một tháng lẻ ba tuần, nếu như anh không ngại.”



Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Giang Tố, cô đứng sững lại.

Thời gian còn quá ngắn, nếu phân vân thêm một tuần thì họ sẽ mất thêm một tuần.

Nếu tính cách cô nhạy cảm từ đầu đã không chịu được yêu xa, vậy thì phải tranh thủ thời gian trước khi xa nhau.

Giang Tố hỏi cô: “Sẽ không hối hận chứ?”

Đến tận bây giờ mà anh vẫn đứng ở phương diện của cô để suy nghĩ.

Cô cười cười, lắc đầu nói: “Không đâu.”

“Được.” Yết hầu nơi cổ anh chuyển động, tầm nhìn di chuyển từ đuôi mắt trái sang đuôi mắt phải của cô, sau đó lại cất giọng trầm lặp lại lần nữa: “Được.”

“Muộn rồi.” Cô mím môi, theo thói quen muốn trốn tránh đối mặt trước, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm ngước lên đón nhận ánh mắt anh: “Anh ngủ sớm nhé, ngủ ngon.”

Sau khi đóng cửa, cô không cất bước, thẫn thờ tựa vào cửa, lồ ng ngực phập phồng kịch liệt.

Suýt thì không nhớ rõ khi nãy mình mới nói gì và đã làm gì.

Chỉ có cây dù treo ở ban công bị gió thổi lắc lư ghi nhớ rằng đêm nay không phải là giấc mơ.

Cô đi vào phòng tắm, đứng dưới ánh đèn sáng ngời nhìn thẳng vào gò má và hõm vai mình, suy nghĩ trống rỗng mà hỗn loạn. Trên vị trí xương quai xanh vương chút máu từ lòng bàn tay anh.

Dù sao con người ta cũng sẽ có thời khắc vứt bỏ lý trí của mình, cô sợ bản thân sẽ hối hận.

Cầm điện thoại lên, anh mới nhắn tin bảy phút trước, nhìn thời gian đoán chừng là sau khi anh về phòng mới nhắn cho cô.

Anh vẫn gửi cô bức ảnh chụp lọ hoa hồng đặt ở đầu giường, anh chăm sóc chúng rất tốt, không hề bị héo chút nào.

Anh hỏi:【Vậy ngày mai anh có thể tặng hoa cho em không?】

Tất cả sự mơ hồ không thiết thực dần trở nên rõ ràng, cô cụp mắt, chậm rãi cong môi.

【Được ạ.】

Đêm đã khuya lắm rồi, nhắn những lời này xong, cô đi tắm rửa và lên giường ngủ. Ban đầu có phần thao thức không ngủ được, sau đó cô điều chỉnh nhịp thở rồi dần dần ngủ thiếp đi.

Khi thức dậy lại nhận được tin nhắn của anh.

Cô vẫn nhớ Hà Diệu từng nói với mình, tình yêu là do rất nhiều những cảm xúc thỏa mãn nhỏ vun đắp nên, một trong số đó chính là vừa ngủ dậy đã nhận được tin nhắn của đối phương.

Giang Tố hỏi cô đã dậy chưa.

Cô thử thích nghi với cuộc sống có thêm một người bên cạnh.

Cô chống má, từ từ tiêu hóa sự vui sướng trong tim, theo bản năng chậm rãi gõ chữ: 

【Anh dậy sớm thế.】

【Không ngủ.】

Cô hơi sửng sốt, ngồi dậy hỏi:【Sao lại không ngủ?】

Giang Tố:【Muốn xác nhận lại anh có phải là bạn trai em không.】



Đầu cô như bị một quả bóng đập vào mất thăng bằng nhưng từ nơi sâu thẳm nào đó trong tim, sự rung động đang dần trào dâng.

Phải nói thế nào nhỉ…

Cô hơi ngượng ngùng nhưng lại muốn hồi âm, một lúc lâu sau, Giang Tố phát hiện ảnh đại diện của cô chuyển động.

Bên dưới khung chat là lời nhắc nhở của hệ thống.

Cô selfie một tấm, nói “Ừm”.

Anh tựa vào mép giường, sự mệt mỏi và những suy nghĩ lung tung không thực tế cả đêm qua đã tan biến đi vào giờ khắc này. Anh bỗng cười một tiếng, sau đó hỏi:【Anh đến đón em nhé?】

Cô selfie một tấm, nói “Ừm”.

Giang Tố:【Anh cài đặt hẹn hò trên Wechat nhé?】

Cô selfie một tấm, nói “Ừm”.

Bức ảnh của cô dường như càng nhìn kỹ càng sinh động, không còn là cô gái ngày trước ngồi trước mặt anh luôn ăn nói nhỏ nhẹ đâu ra đấy, cô có rất nhiều điểm nhỏ không giống với những người khác, cô là riêng biệt.

Như muốn trêu cô, anh lại hỏi:【Sáng nay ăn hoành thánh sốt ớt nhé?】

Anh đã từng nhìn thấy, biết cô không thích ăn món này.

Chỉ là muốn biết cô sẽ trả lời thế nào.

Cô chụp một tấm ảnh nhưng sau đó lại bỏ đi, hình đại diện chuyển động hai cái, sau đó nhắc nhở từ hệ thống lại xuất hiện.

Cô gửi một biểu tượng quả bom.

Hiệu ứng đặc biệt nhảy ra toàn bộ khung chat, khói súng ngập tràn khiến lòng bàn tay cũng rung theo tiếng nổ chấn động của điện thoại.

Anh bật cười, sống lưng run run.

Đúng lúc Quản Hành đi vào và bắt gặp cảnh tượng này, khó hiểu hỏi: “Mới sáng sớm mà có chuyện gì vui thế? Này, hàng mẫu đại diện tuần tới, cậu dùng thử xem hiệu quả đi.”

Mười phút sau, Quản Hành: “Xem điện thoại nãy giờ rồi!! Mau thử hàng mẫu đi!!!”

Sáng sớm, khách sạn náo nhiệt vô cùng.

Thẩm Thính Hạ và anh cùng vào thang máy, gặp được đồng nghiệp, Quản Hành lại đứng một bên lải nhải liên hồi, may mà những người khác không chú ý họ có cùng tầng không. Giang Tố nắm tay cô, cô len lén giấu ra sau lưng.

Khi đám đông rời đi, anh buồn cười hỏi cô: “Anh là người không ai nhận ra à?”

Cô rất am hiểu những lời đồn: “Tình yêu công sở, hình như không tốt lắm.”

Anh suy nghĩ một hồi, đành thở dài đáp: “Được rồi.”

Quản Hành biết chuyện, đứng bên cạnh học theo cô cất giọng nói bóng nói gió: “Tình yêu công sở không tốt lắm đâu nha ~” Sau đó lại chuyển chủ đề: “Xin hai người! Mạng của Quản Hành cũng là mạng!! Xem thử hàng mẫu đi!!!”



Cuối cùng Giang Tố cũng chịu dùng thử nước hoa mẫu, sau đó đưa đến mũi cô để cô ngửi thử và hỏi ý kiến cô.

Cô không có ý kiến gì để nói: “Thơm lắm, như khu rừng ngày mưa.”

Lá cây, bùn đất, hương hoa, kết hợp rất vừa vặn đem đến sự k1ch thích nhẹ.

“Hình dung này tốt đó.” Giang Tố nhướng nhẹ mày: “Giới thiệu sẽ dùng câu này, có cần trả phí bản quyền không?”

“Không cần trả.” Cô mở thùng dụng cụ vẽ trong tay ra, đột nhiên hỏi: “Cái vòng tay lần trước anh có mang theo không?”

“Có mang.” Anh cười cười, nhàn nhã nhìn cô: “Chịu nhận rồi à?”

Cô lấy chiếc hộp trong túi vải nhung ra, mở nắp nói khẽ: “Tặng anh cái này.”

Một chiếc đồng hồ cùng bộ sưu tập của thương hiệu Van Cleef & Arpels, lớp xà cừ màu xanh đậm, sáng bóng lấp lánh.

Anh nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ kia, hồi lâu sau mới hỏi: “Mua lúc nào vậy?”

“Mấy ngày trước, em mua trên mạng.” Cô nói, “Sợ anh lại tặng quà quý giá, nên em tặng lại anh đó.”

Anh nhìn một lúc lâu, không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại. Anh kéo cô qua, cầm tay cô đeo vòng tay vào, sau đó lại nâng cổ tay trắng nõn của cô lên.

“Lần này bỏ qua cho em.” Anh nói: “Lần sau mà còn thấy em tặng lại quà với so sánh giá cả phù hợp nữa là anh sẽ hôn em đấy.”

“…”

Dường như Giang Tố có thể nhìn thấu suy nghĩ trong cô, anh kéo cô đến gần bảo: “Bạn trai mua quà tặng, em đừng cứ chăm chăm nghĩ đến việc tặng lại. Nếu đã tặng cho em chứng tỏ là em xứng đáng, đừng cảm thấy xấu hổ.”

Anh cười cười: “Nhưng mà anh rất thích, có thể mang ra ngoài khoe không?”

Chủ đề nói chuyện của anh luôn thay đổi nhanh chóng như vậy, cô choáng váng giây lát mới theo kịp, nói: “Vậy rốt cuộc anh —”

“Anh muốn em ở bên cạnh anh mà không có bất kỳ gánh nặng gì, cũng muốn em chắc chắn về giá trị và ý nghĩa của mình.” Anh nói, “Vòng tay rất đẹp, hợp với em lắm.”

Sự thiếu thốn về vật chất thuở niên thiếu, ngưỡng mộ mọi người vì có giày đẹp và phụ kiện xinh xắn hơn mình đã khiến cô trong những năm qua dù có cố gắng thay đổi và thuyết phục mình thế nào thì thỉnh thoảng cô lại cảm thấy có phải mình không xứng đáng có được thứ tốt nhất không.

Vì vậy cô luôn công bằng, đối xử với người khác như nhau nhưng vì sao chỉ vài ba câu của anh đã có thể đánh thẳng vào điểm mấu chốt, khẳng định con người cô và nói rằng cô cũng xứng đáng với sự bỏ ra của người khác, không liên quan đến việc cô đáp lại thế nào, vì cô tồn tại nên cô xứng đáng có được.

Anh đã lấp đầy những nơi trống vắng của cô.

Cô nói: “Nhưng anh sẽ không buồn vì không nhận được thứ gì chứ?”

“Sự vui vẻ của em là quà của anh rồi.” Anh nói, “Cảm xúc của em là món đồ quý giá của anh.”

Cô mở to mắt nhìn anh, lần đầu tiên có người mặt đối mặt, đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác để nói với cô những điều này. Đây là một luồng năng lượng khó tả, cô chậm rãi tiếp nhận nó.

Cô nói: “Hình như anh là một bạn trai tốt.”

Anh chống đầu, khuôn mặt thấp thoáng khí phách thiếu niên: “Cảm thấy không thiệt thòi có đúng không?”

Không còn thời gian để tán gẫu nữa, cô tập trung tinh thần, cầm cọ vẽ lên: “Hoa văn phân cảnh hôm nay hình như là ở cổ, anh mở nút áo ra đi.”

Anh ngồi bất động: “Mấy việc này hình như bạn gái cũng làm được?”

Cô phản ứng lại: “Vậy không giống như em đang lợi dụng anh sao.”

Dứt câu, cô cảm thấy lời này sai sai. Đúng như dự đoán, anh tựa ra ghế sofa bật cười, gương mặt này là nguyên nhân khiến các đạo diễn yêu thích, anh cười vô cùng cuốn hút.

“Thế à.” Anh nói: “Vậy anh sẽ rộng lượng chút, cho em lợi dụng đấy.”

Nếu còn đùa giỡn với anh nữa sẽ không kịp thời gian, cô vươn tay kéo nhẹ cổ áo anh ra ngoài. Những ngón tay cô nằm dưới ánh đèn, hõm xương quai xanh của anh rất sâu.

Cô hạ cọ xuống, nói: “Anh gầy quá.”

Anh ngửa đầu “Hửm?” một tiếng: “Em bảo thích gầy mà.”

Cô ngơ ngác: “Lúc nào? Em có nói hả?”

“Vì câu đấy mà anh giảm ba cân đó.”

Với thân hình hiện tại của anh mà còn có thể giảm thêm ba cân thì đúng là khó như lên trời.

Cuối cùng cô cũng hốt hoảng nhớ lại hình như mình từng bảo thích người gầy, nhưng… Cô nói: “Anh đừng ăn thức ăn giảm béo nữa, như lúc trước em cũng thích.”

Anh nghiêng đầu: “Thật không?”

“Thật mà.”

Cô nói: “Đồ ăn giảm béo khó ăn lắm.”

“Hơi hơi.” Anh cười: “Vậy tối nay đưa em ra ngoài ăn.”

Cô mở một chiếc hộp bút nhỏ ra, Giang Tố bảo cô ngồi đối diện với mình, tay phải cô bắt đầu vẽ, tay trái đặt hộp bút vào tay anh.

Anh thản nhiên cụp mắt nhìn: “Đây là hộp bút của em từ năm nào vậy, sao còn có cả giấy dự thi?”

“Hồi cấp ba.”

Cô vừa trả lời, anh chợt khựng lại.

Trong hộp bút còn có một tấm ảnh.

Trên bộ đồng phục lộn xộn dán một chiếc bảng tên hình vuông.

Trường trung học trực thuộc Giang Thành, lớp 11-6, Thẩm Thính Hạ.



Anh kinh ngạc giơ tấm ảnh lên, hồi lâu sau mới quay đầu nhìn cô.

“Lúc trước em ở Giang Thành, học trường trung học trực thuộc à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.