Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 49




Sáng sớm hôm sau, theo thói quen như trước, sau khi Thịnh Hạ rửa mặt trang điểm chỉnh chu, cô kéo bức màn cửa sổ để nhìn khuôn viên bể bơi ngay trong tầm mắt mình. Tuy nhiên cô không thấy Nhậm Ngạn Đông.

Mặt nước hồ bơi lúc sáng sớm phản chiếu màu sắc mây trắng và bầu trời xanh lam. Bên cạnh ghế thành hồ được chuẩn bị chỉnh tề khăn tắm.

Thời gian này vào ngày thường anh rất hay bơi lội. Thế nhưng hôm nay, khăn tắm cũng chưa động.

Thịnh Hạ đứng ở cửa sổ một lát sau đó cô thay quần áo và cầm túi xách xuống lầu.

Cô cho rằng Nhậm Ngạn Đông đang ở phòng tập thể thao chạy bộ. Tuy nhiên khi cô đi ngang qua phòng tập thể thao thì không thấy ai bên trong. Cửa phòng ngủ vẫn còn đóng mà tại bàn ăn trong bếp đã có chuẩn bị bữa sáng phong phú.

Trong nhà Dì giúp việc đang ngồi ở phòng khách thay nước bình hoa tươi nên cô đi sang chào hỏi: "Tam ca đi công ty rồi à dì?"

Dì: "Không thấy người, chắc là vẫn chưa đi đâu."

Thịnh Hạ nhíu mày nhìn thời gian đã là 7 giờ rưỡi mà anh còn chưa đi làm sao?

Trước kia anh muộn nhất rời giường cũng là 7 giờ. Đôi khi bởi vì cô quấn lấy anh, không cho anh ngồi dậy quá sớm.

Cô đem áo khoát gió đặt trên sô pha và gõ cửa phòng ngủ của anh.

"Nhậm Ngạn Đông?"

Bên trong không động tĩnh.

Cô gọi hai tiếng, cũng không ai đáp lại.

Thịnh Hạ giật then cửa vậy mà cửa không khóa trái thế nên cô nhẹ nhàng đẩy ra.

Trên giường có người đang nằm ngủ rất sâu. Trên mặt anh thể hiện rõ sự mệt mỏi mà trong tay thì vẫn đang còn cầm di động.

Thịnh Hạ nhẹ nhàng đi qua thử xem nhiệt độ trán vẫn ấm bình thường. Sau đó cô lắc lắc cánh tay anh: "Nhậm Ngạn Đông, rời giường mau, hôm nay anh không đi làm à?"

Nhậm Ngạn Đông lúc này mới mở mắt còn đang nhập nhèm buồn ngủ. Khi anh nhìn đến Thịnh Hạ đứng trước mắt thì chợt sửng sốt vài giây. Chốc lát sau thanh âm giọng nói khàn khàn của anh như mới vừa tỉnh ngủ: "mấy giờ rồi em?"

Anh vừa hỏi xong thì tự giơ di động lên nhìn vào. Thời gian đã gần 7 giờ 40, anh đã đặt chuông báo buổi sáng 6 giờ hai mươi mà kết quả là anh trực tiếp tắt ngay khi chuông báo vang lên để ngủ tiếp.

Thời gian tính từ sau khi cô rời khỏi đến bây giờ đã là mấy tháng rồi thế mà tối hôm qua là lần đầu tiên anh có được giấc ngủ yên bình nhất.

Thịnh Hạ hỏi: "Hôm nay anh không bận sao?"

Nhậm Ngạn Đông xoa xoa huyệt Thái Dương, "bận." Anh xốc chăn ngồi dậy, "hôm nay buổi sáng em không phải không có tiết học sao?"

Thịnh Hạ: "uhm, em đi sang phòng thực nghiệm."

Nhậm Ngạn Đông theo phản xạ nhìn cô ngay lúc cô nói đến phòng thực nghiệm chính là nghĩ tới Sở Dần Hạo. Thịnh Hạ không có thời gian nghiên cứu ánh mắt anh, cô rời khỏi phòng ngủ và đi sang bàn ăn bên ngoài.

Khi Thịnh Hạ ăn xong thì Nhậm Ngạn Đông mới từ phòng ngủ ra. Anh vừa đi vừa cài nút tay áo.

Thịnh Hạ ngước mắt khi nghe tiếng bước chân anh. Cô nhận ra anh mới vừa tắm xong, tóc còn chưa chải cẩn thận. Hôm nay anh mặc áo sơmi màu đen, cô hướng mắt nhìn chằm chằm vào cúc áo vài lần. Cái áo sơmi này là cô mua cho anh năm trước....

Sau khi Nhậm Ngạn Đông cài nút tay áo chỉnh chu thì ngồi xuống bên cạnh Thịnh Hạ. Anh nghiêng mắt nhìn về phía cô còn Thịnh Hạ cũng vừa lúc xoay mặt sang. Ánh mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà che đi lúc thấy anh.

Cả Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông đều tự nhận ra khung cảnh cả hai cùng ngồi dùng bữa sáng dường như đã có xảy ra rất lâu lâu rồi.

Nhậm Ngạn Đông thấy cô buông đũa, "Không ăn nữa?"

Thịnh Hạ: "uhm, no rồi."

Cô uống mấy ngụm nước ấm, không vội vã rời đi, tay cô chống cằm, "anh muốn nghỉ đông đi đâu."

"Nào?" Nhậm Ngạn Đông đem phần thức ăn thừa kẹp với bánh nướng cà chua trong đĩa của mình mà tiếp tục ăn.

Thịnh Hạ: "tùy anh sắp xếp vậy, bên kia vừa lúc là mùa hè."

Nhậm Ngạn Đông suy xét vài giây, "Mười ngày được không?" Tháng 1 là thời gian công ty anh tương đối bận, anh nói: "giữa tháng mười hai đến gần lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán anh đều dành ra nhiều ngày để bồi em."

Thịnh Hạ gật đầu, "tốt a."

Khóe miệng cô vươn một tia cười nhạt chính là ám hiệu suy nghĩ xấu gì đó y như khi cô còn nhỏ muốn anh tác nghiệp thư pháp trên giấy vẽ tranh.

Nhậm Ngạn Đông hỏi: "Chuẩn bị thực thi kế hoạch 360 độ cọ xát của em sao rồi?"

Thịnh Hạ hoàn hồn, vừa rồi cô suy nghĩ khác, "Qua bên kia chỉ là để du lịch. Em sẽ tùy tình hình suy nghĩ xem hành hạ anh thế nào, em không có kế hoạch cụ thể gì đâu."

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Thời gian vẫn vừa đủ cho Thịnh Hạ đến trường học. Cô vừa mới đứng lên, Nhậm Ngạn Đông nhìn về phía cô: "Buổi tối anh cùng Lệ Viêm Trác hẹn bàn công việc đến 10 giờ tối sẽ về."

Thịnh Hạ thuận miệng hỏi câu: "bọn anh có dự án hợp tác chung sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "Vẫn chuyện thu mua CE."

Thịnh Hạ nhớ không lầm thì hạng mục này được triển khai từ giữa tháng tư. Cô nghe được từ Lệ Viêm Trác kể hôm cả hai cùng đi sang hội sở. Lệ Viêm Trác có nói qua tập đoàn Lệ thị muốn thu mua khống chế cổ phần công ty CE của Viễn Đông. Thời gian tính đến nay là bảy tháng hơn vẫn chưa tiến triển.

Trước kia cô sẽ không quan tâm chuyện này nhưng hiện giờ cô đang học về tài chính nên có chút tò mò nguyên nhân là gì mà khiến tiến độ dự án này bị đình trệ.

Cô lại ngồi xuống: "Là do phía Lệ Viêm Trác đổi ý sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "không phải, kế hoạch thu mua bị các đổng sự trong hội đồng quản trị tập đoàn Lệ Thị phản đối, dự án không được thông qua."

Kỳ thật chính là thúc thúc anh ta và đường đệ Lệ Viêm Việt bên kia không có được cơ hội thu mua ce nên âm thầm ngáng chân. Chuyện bọn họ không đồng ý thu mua có thể gây ra rủi ro lớn. Chuyện quan trọng nhất của việc thu mua CE sẽ khiến cho tương lai tập đoàn Lệ thị có khả năng lâm vào nguy cơ đứt gãy tài chính.

Cổ phiếu CE niêm yết bán ra với giá hơn trăm triệu và hơn nữa anh ra điều kiện thu mua bằng hai phần ba tiền mặt, còn một phần ba thu bằng cổ quyền điều hành ban quản trị.

Thịnh Hạ gật đầu, "tập đoàn Lệ thị hiện tại đúng là nên lo lắng ngoài chuỗi tài chính đứt gãy còn có ảnh hưởng hoạt động bình thường của công ty, vì sao anh không dùng hình thức LOB(*)?"

(*) LBO (viết tắt của leveraged buyout) là một hình thức mua lại và sáp nhập doanh nghiệp bằng nguồn tài chính đi vay, gọi tắt thu mua đòn bẩy)

Nhà đầu tư, thường là các quỹ đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết, sau khi đạt được một thỏa thuận mua lại doanh nghiệp sẽ dùng tài sản của mình để trả trước cho doanh nghiệp một phần số tiền thỏa thuận. Sau đó, nhà đầu tư sẽ dùng tài sản của doanh nghiệp làm thế chấp để đi vay tiền (vay ngân hàng hoặc phát hành chứng khoán) mua doanh nghiệp. Cuối cùng dùng tài sản và luồng tiền của doanh nghiệp mua được đó để trả nợ đi vay. Việc mua lại có thể là mua lại toàn bộ, song trong phần lớn trường hợp là mua lại một cổ phần đáng kể để giành quyền kiểm soát doanh nghiệp. Từ thập niên 1980, LBO bắt đầu nổi lên như là một chiến lược mua lại quan trọng

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, nhất thời chưa lên tiếng.

Đây là lần thứ hai cô nói hình thức LBO thành làLOB. Một lần trước đây anh nghe từ lời cô qua điện thoại tại văn phòng khi cô đang hỏi anh vài vấn đề lúc làm đề thi thạc sĩ và vô tình nói sai tên hình thứ này.

Ngày đó buổi tối khi anh về đến nhà không chỉ giảng giải rõ từng điểm khó trong đề mà còn đem LBO viết rõ khái niệm, để cô hiểu thông suốt phương thức ngày.

Lúc sau cô đã vẽ một hình ảnh 'Thịnh thị đại đao' ngay chính chỗ đề khó nên anh cho rằng cô ý thức được bản thân muốn nhớ kỹ. Sau lần đó anh cũng không hỏi thêm.

Hiện tại xem ra cô lúc ấy cũng không để tâm trong lòng chuyện này.

Tuy nhiên lúc ấy cô không phải học chuyên về nó mà chỉ là đang ngẫu nhiên nhớ đề. Hiện tại dù cô đã học một học kỳ mà kiến thức cơ bản vẫn còn nhớ lầm.

Anh uyển chuyển hỏi thêm, "thu mua đòn bẩy trong tiếng Anh nói như thế nào?"

Thịnh Hạ không nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra: "leveraged buy-out, làm sao vậy?" Cô hỏi.

Cô cảm giác Nhậm Ngạn Đông sẽ không phải không biết cách đọc bằng tiếng Anh của hình thức này. Trong khi giờ khắc này, cô vẫn là không ý thức được chính mình đọc sai cách viết tắt của nó tuy cô nhớ rõ tiếng Anh của nó đọc thế nào.

Nhậm Ngạn Đông suy nghĩ cách nhắc nhở tế nhị cho cô: "hiện tại em lại phát minh danh từ 'Thịnh thị' mới nữa sao?"

Thịnh Hạ không rõ nguyên do: "Hả?"

Nhậm Ngạn Đông: "lbo là cách nói thường dùng trong giới chúng ta ma Thịnh thị tiểu công chúa khẳng định muốn nói đặc biệt một chút, chính là lob."

Thịnh Hạ: "......" Lúc này cô mới phản ứng nhận ra mình đã nói sai rồi.

lob là kiểu đầu tóc long bob do trước kia Mẫn Du rất mê kiểu này làm cô liền ghi nhớ trong đầu.

Cô duỗi tay nắm cà vạt anh mà dùng sức kéo vài cái xuống.

Nhậm Ngạn Đông bất đắc dĩ bật cười, "em túm nhẹ xíu."

Thịnh Hạ cũng không thật sự khó chịu gì chỉ làm cảm thấy hơi xấu hổ vì sai lầm kiến thức cơ bản nhất.

"Cảm tạ, hôm nay em cho anh thêm điểm tích lũy 0.1."

Cô buông cà vạt anh ra, ý bảo anh có thể tiếp tục ăn cơm.

"Hôm nay anh có tiệc xã giao thương nghiệp sao?" Anh rất ít khi thắt cà vạt.

"Không có." Nhậm Ngạn Đông uống vài ngụm cà phê, "nếu anh không đeo thì làm sao được em túm?"

Không gian phòng ăn tĩnh lặng vài giây, Thịnh Hạ nhìn nhìn từ hướng cà vạt lên trên hầu kết gợi cảm nơi mà cô vẫn luôn thích. Ngoài ra dáng vẻ cùng gương mặt kia vẫn như trước, hàng chân mày mang theo một chút đạm mạc.

Nhậm Ngạn Đông quay đầu liếc nhìn cô một cái, "em nói tiếp đi."

Thịnh Hạ: "hạng mục CE vốn dĩ rất tốt nhưng bởi vì anh tung giá quá cao và phương thức thu mua khó khan thế nên tập đoàn Lệ thị mới cản trở Lệ Viêm Trác và phụ thân anh ta. Lệ Viêm Trác có thể lấy CE thuế chấp cổ quyền với ngân hàng và đương nhiên đây là thu mua lớn kèm theo rủi ro cũng lớn. Ngân hàng không nhất định dễ dàng chấp thuận góp vốn nên anh ta đối với việc tìm người khác cũng không phải không tính đến."

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, ý bảo cô tiếp tục.

Thịnh Hạ: "Tìm Thẩm Lăng a, cổ phần Thẩm thị của bọn họ có thế khống chế phía ngân hàng, bọn họ còn đã từng thành công nhiều dự án khác."

Nhậm Ngạn Đông là phía người bán, tự nhiên không thích hợp chủ động đi tìm Thẩm Lăng bởi vì đầu tư này còn có ý nghĩa rủi ro cao mà anh không thể dùng tình cảm làm ảnh hưởng quyết định của Thẩm Lăng.

Cho tới bây giờ, anh chưa chỉ cho Lệ Viêm Trác con đường đi nào tốt nhất.

Anh chỉ nói về ích lợi trên tư cách là đại biểu CE và điều kiện không có khả năng đàm phán. cuối cùng nếu Lệ Viêm Trác không có năng lực thu mua, anh đành phải bán CE cho người khác. Đoán không chừng anh sẽ cùng Lệ Viêm Việt hợp tác.

Thịnh Hạ đối với cách làm của Nhậm Ngạn Đông không bình luận vì anh là đứng trên danh nghĩa Viễn Đông suy xét. Anh bình thường sẽ không quyết định cảm tính nên cô chỉ nói lên suy nghĩ của chính mình.

"Nếu là đổi thành người khác thu mua thì em nghĩ họ thấy ngay rủi ro trước mắt. Thế nhưng đối phương là Lệ Viêm Trác, em còn nghe tin trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo tập đoàn Lệ thị và còn có đội nhân viên đứng đầu của Tưởng Bách Xuyên có thể kiểm soát rủi ro. Tập đoàn Thẩm thị cũng vốn dĩ có chuyên môn về lĩnh vực này nên nếu là tổng hợp đánh giá mức độ rủi ro thì em cảm thấy lần thu mua này có nhiều cách thực hiện thành công."

Cô hỏi: "vì sao Lệ Viêm Trác không tìm Thẩm Lăng?"

Nhậm Ngạn Đông: "Anh ta không thân với Thẩm Lăng." tập đoàn Lệ thị vừa phản đối phụ thân Lệ Viêm Trác thu mua dự án CE. Tình hình là trong khoảng thời gian ngắn Lệ Viêm Trác không thể tìm người nào khác ngoài Thẩm Lăng giúp đỡ được.

Hơn nữa tính cách Thẩm Lăng không thể cho là quá khó để nói chuyện.

Thịnh Hạ từ trong túi lấy ra giấy bút bắt đầu họa vài hình ảnh về sơ đồ quan hệ.

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, hỏi câu: "em từ đâu mà nhìn ra Lệ Viêm Trác có bản lĩnh hơn người vậy? Về sau chắc gì cậu ta có thể quản lý tốt tập đoàn Lệ thị chứ?"

Thịnh Hạ chính nghiêm túc vẽ, không chút để ý nói: "Trực giác."

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô sau một lúc lâu, cô chỉ lo vẽ tranh, không thấy được tầm mắt anh hướng từ trên mặt cô chuyển qua bức tranh trên giấy.

"em vẽ gì vậy?" Anh hỏi.

Thịnh Hạ: "em tính toán thử em có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ hạng mục của bọn anh."

Nhậm Ngạn Đông nghi hoặc: "em muốn làm gì?"

Thịnh Hạ: "Lần đó em ở hội sở tanhg Thẩm Lăng một ván bàn nên Thẩm Lăng đồng ý với em một điều kiện. Hiện tại em cũng không có gì yêu cầu cá nhân ngoài tác hợp anh ta cùng Lệ Viêm Trác gặp mặt. Sau đó, kết quả dù cho thành hay không vì Thẩm Lăng sẽ không nể mặt dù cho bất cứ ai nhờ. Em cũng biết bọn anh chỉ quan trong ích lợi thương nghiệp trong hợp tác. Tuy nhiên em chính là người giật dây trung gian."

Nhậm Ngạn Đông: "vậy em kiếm tiền bằng cách nào trong vụ này?"

Thịnh Hạ hỏi: "Cái hạng mục là Tưởng Bách Xuyên phụ trách thúc đẩy giao dịch đúng không?"

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, "uhm."

Thịnh Hạ: "Ta đi tìm Tưởng Bách Xuyên nói chuyện rằng em cùng anh ta hợp tác. Tuy rằng năng lực nghiệp vụ của em không tốt bất quá em có thể tận dụng tài nguyên nhân mạch. Nếu hạng mục thành công thì bọn anh ba bên đều chỉ kiếm không bồi, không được cảm tạ ta? Đến lúc đó Viễn Đông, tập đoàn Thẩm thị cùng Lệ Viêm Trác, đều phải trả thêm phí cố vấn quản lý. Đến lúc đó em cùng Tưởng Bách Xuyên chia 50-50."

Nhậm Ngạn Đông: "......"Lý do thoái thác của cô là kiếm tiền nhưng sự thật là cô muốn giúp Lệ Viêm Trác.

Nhậm Ngạn Đông nhìn lướt qua tranh Thịnh Hạ đã họa xong. Cô vẽ phiên bản Thịnh Hạ cầm một cái túi tiền lớn cùng chi phiếu vèo vèo rớt ra ngoài vì túi đầy tiền...

Cô đem giấy bút cất đi, "buổi tối Lệ Viêm Trác hẹn anh có phải muốn anh thư thả một ít thời gian, đừng bán gia cho ai khác đúng không?"

Nhậm Ngạn Đông: "Hẳn là vậy."

Thịnh Hạ: "em sẽ đến thay anh không cần đi." Cô đem ba lô khấu thượng.

Nhậm Ngạn Đông như suy tư gì nhìn cô, "em muốn hẹn Lệ Viêm Trác sao?"

Thịnh Hạ gật đầu: "Buổi tối em sẽ tìm anh ấy nói chuyện. Trước tiên em thăm dò thử anh ấy có ý đồ thu mua đòn bẩy hay không, nếu là có, em sẽ tìm Thẩm Lăng cho bọn anh."

Cô hướng mắt nhìn đồng hồ chuẩn bị đi đến trường học, cô lấy túi đứng dậy: "Buổi tối khả năng em về nhà là 10 giờ. Em kiếm tiền cho anh tiêu vặt cũng không dễ dàng nên anh ăn cơm cho đầy đủ, đừng buồn bực nhe."

Nhậm Ngạn Đông: "......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.