Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 40




Câu nói vừa rồi của Nhậm Ngạn Đông làm Thịnh Hạ không nói tiếp được gì. Cô rũ mắt bắt đầu ăn cơm nên Nhậm Ngạn Đông cũng không nhiều lời nữa.

Trong thời gian cô dùng cơm, không gian giữa cả hai vẫn luôn yên lặng.

Cơm của Thịnh Hạ ít nên cô cũng mau ăn xong. Nhậm Ngạn Đông cũng ngay sau đó buông dao nĩa, phần đồ ăn còn thừa không ít. Thịnh Hạ nhìn nhìn lượng cơm anh ăn không đến mức của phân lượng một người "Đừng lãng phí."

Nhậm Ngạn Đông: "Đóng gói trở về ăn tiếp."

Anh biết cô sẽ không chờ anh.

Thịnh Hạ không có lời nào để nói mà cô ban đầu đã đứng lên, lại ngồi xuống.

Khung cảnh nhà hàng được trang trí giống khung cảnh dòng nước suối từ từ chảy xuôi. Cô nghiêng đầu nhìn cảnh thành phố trong đêm.

Cô đại khái là giống như điều thứ nhất của Nhậm Ngạn Đông nói ra ' cầu xin'. Loại tình cảnh này tự anh tạo nên vì nếu là trước kia thì mặc kệ anh có bao nhiêu lỗi lầm lớn gì, khẳng định cô liền tha thứ.

Hiện giờ, trái tim cô giống như động cơ bị hư trong một năm dài, thiếu tu sửa. Cô đã không còn động lực để yêu trở lại.

Nhậm Ngạn Đông tuy đang ăn mà không biết mùi vị gì trong thức ăn tối nay. Thỉnh thoảng anh sẽ ngẩng đầu nhìn hai mắt Thịnh Hạ. Cô hoàn toàn mất hứng thú mà nhìn ra bên ngoài đến thất thần. Cô lại như là đang ngẫm nghĩ sự tình.

Anh bỗng nhiên ra tiếng, "Nhạc lão sư có nói với anh rằng em là người được thượng đế yêu thương."

Thịnh Hạ cũng không quay đầu lại, cô biết Nhạc lão sư vì là bạn của Allen. Nhậm Ngạn Đông cùng Allen có quan hệ không tồi vì vừa rồi cô cũng mới biết được chuyện này.

Mà cô cùng Allen hợp tấu chắc cũng không phải cơ duyên xảo hợp mà là Nhậm Ngạn Đông lo lắng an bài.

"Cảm ơn."

Nhậm Ngạn Đông: "Hẳn là vậy."

Anh nhìn sườn mặt cô bỗng nhiên thấy trong lòng có chút gì như bị nghẹn lại, lời nói không thốt lên được. Cô hẳn đã buồn vì anh rất nhiều ngày, "Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ, anh có tài đức gì mà làm em đã từng thích và hy sinh nhiều như vậy."

Thịnh Hạ không đáp lại, cũng không nhìn anh. Một tay cô chống cằm, một tay kia không tự giác lại cầm lấy góc khăn trải bàn tinh xảo mà như đang thưởng thức.

Nhậm Ngạn Đông quyết tâm nói tiếp: "anh là loại người đặc biệt không thú vị ngoại trừ kiếm tiền, mặt khác anh đều rối tinh rối mù."

Trước đây anh chưa cùng Thịnh Hạ ở bên nhau thì anh như một người luôn luôn yên tĩnh. Anh cũng chưa nhận biết bản thân mình có khi nào gấp hay mất tự chủ. Tuy nhiên sau khi anh gặp Thịnh Hạ thì bản thân anh mỗi khi về đến nhà đều quan tâm đến cô. Anh chỉ cần thấy cô thì liền không thấy mệt.

Trước kia, anh dựa theo ý nghĩ chủ quan của mình tự cho mọi điều anh đang đối xử với cô đã đủ tốt.

Sau khi hai người dùng cơm xong, trong không gian này cả hai đều trầm mặc, ít lời. Nhậm Ngạn Đông suy xét một hồi lâu, anh quyết định nói cho cô, "anh đã bắt đầu học dương cầm."

Thịnh Hạ lúc này mới quay đầu, trong mắt cô đầy kinh ngạc: "Học dương cầm?"

"uhm." Nhậm Ngạn Đông giải thích: "Một mặt là anh muốn hiểu biết lý do em yêu thích đàn violon, mọi thứ khác em đều không đặt vào trong mắt. Mặt khác, anh cũng muốn thay đổi bản thân bớt phần sinh hoạt buồn tẻ." Anh muốn làm chính mình trở nên thú vị một chút.

Thịnh Hạ gật đầu: "Khá tốt."

Sau đó cô cũng đúng sự thật nói tiếp: "nếu anh sớm một chút có mong muốn này thì anh thật sự không cần làm gì mất thời gian mà có lẽ chúng ta cũng sẽ không giống như bây giờ."

Anh đã ăn xong va cô cũng cầm túi đứng dậy. Nhậm Ngạn Đông đem tây trang đặt ở khuỷu tay cùng cô xuống lầu.

Tầng lầu ba là vị trí của nhà hàng nên bọn họ đi xuống qua thang lầu.

Anh theo phía sau cô nói tiếp chuyện còn: "Không phải anh không nghĩ sớm mà do trước kia anh một chút cũng không nghĩ thông suốt mà giác ngộ được." Anh đang tự như nói cho chính mình: "Hiện tại anh giác ngộ rồi thì anh lập tức không chậm trễ nữa."

Trước đây anh không biết Thịnh Hạ vẫn luôn nhường nhịn anh mà tự chịu ủy khuất nên anh vẫn luôn cảm thấy giữa anh và cô không có vấn đề gì trước đó. Hiện tại vấn đề bỗng bị phát ra như giọt nước tràn ly thì thật ra cũng không phải chuyện xấu.

Anh nghiêng mắt, "Hiện tại anh đã biết nguyên nhân ở đâu thì anh liền sẽ sửa. Anh không tin anh không làm được gì." Thái độ thản nhiên của anh lộ hết trên mặt, "Về sau, tình cảm của chúng ta, hôn nhân, sẽ chắc canh vượt qua mọi cản trở từ bất kỳ ai."

Thịnh Hạ nâng lên bước chân thoáng ngập ngừng. Ngay sau đó cô vẫn tiếp tục bước xuống mà không nói tiếp.

bóng dáng hai người đã xuống dưới lầu và cũng mau tách ra.

Khi đến ngoài sảnh, Nhậm Ngạn Đông nhất định ngăn Thịnh Hạ đang vội rời khỏi mà chờ anh một chút. Anh bước nhanh đi về hướng xe mình. Từ dãy ghế sau của ô tô, anh ôm ra tới một đóa hoa hồng lớn với những cánh hoa vẫn còn đọng nước bên trên.

Thịnh Hạ nhìn người đàn ông đang chậm rãi bước về phía cô mà chợt thấy một cảm giác bị áp bách như xưa. Anh vẫn là dáng vẻ thanh lãnh, tự phụ, đĩnh bạt khiến cô từng mê luyến.

Nhưng hiện tại, cô không rõ trong lòng rốt cuộc là mình đang có cảm xúc gì.

Nhậm Ngạn Đông đem hoa hồng đưa tới khiến cô liền ôm trong lòng ngực, "Hôm nay anh bắt đầu theo đuổi em."

Anh vừa nói vừa cúi đầu sát vào cô hôn giữa môi trong tư thế cô chưa chuẩn bị. Anh dừng ở môi cô mà đột ngột muốn lưu luyến chưa vội rời môi cô. Anh tham lam cắn nhẹ một chút, khiến cả hai dây dưa cùng mang theo hơi thở dồn dập vì tim đập rối loạn.

Sau một vài giây hôn môi, anh từ từ buông cô ra.

Thịnh Hạ đôi mắt híp lại, "Ai cho anh theo đuổi người khác mà có thể tùy tiện thân cận như vậy?"

Nhậm Ngạn Đông không phản bác, cũng không nói bản thân mình sai rồi. Anh không gây thêm tiếng động chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chuyên chú.

Cô vừa rồi không nặng không nhẹ dùng một quyền đánh xuống. Cô trực tiếp đánh vào chỗ ngực anh. Cô không hề hạ thủ lưu tình...

Cái cảm giác đau này lại làm anh thấy thật chân thật chứ không phải đang mơ.

Xe thể thao của Thịnh Hạ được bảo tiêu lái đến trước sảnh và mở sẵn cửa xe chỗ ghế phụ cho cô ngồi vào.

Tầm mắt Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn như bóng với hình với mọi hành động của Thịnh Hạ. Anh không khỏi nghĩ tới một chuyện: "Anh đang tận lực học tập và dành nhiều thời gian luyện cầm. Sau khi anh tốt nghiệp, anh sẽ trực tiếp gặp thịnh thúc thúc cùng Hạ a di để thuyết phục cho em tiếp tục đàn violon,."

Thịnh Hạ nhẹ nhàng đóng cửa xe. Cô không vội nói tài xế lái xe mà như đang suy tư gì đó khi nhìn về Nhậm Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông: "Không phải vì anh nhất thời muốn dỗ em vui mà nói như vậy. Anh ngộ ra việc trình độ diễn tấu của em có thể đạt đến cấp bậc chuyên nghiệp trong khi khả năng anh có luyện tập đàn trong mười năm chắc canh không đạt được một phần như vậy nên anh không ngại chuyện em vẫn duy trì ước mơ này."

Khi anh đang nói thì anh vòng đến cạnh cửa ghế phụ đứng cách cô một đoạn rất gần.

Đôi tay anh đặt ở trên cửa xe mà chăm chú nhìn cô, "Thịnh Hạ, em cứ kiên trì theo đuổi sự nghiệp ước mơ đi. Em đã kéo đàn trong thời gian hơn hai mươi năm thì đừng vì bất luận ai mà từ bỏ. Về sau em muốn đi học viện âm nhạc tại New York để đào tạo chuyên sâu cũng tốt. Lúc đó anh liền quay lại làm việc tại văn phòng tổng bộ cũng tại New York."

Thịnh Hạ nhìn anh mà trong ánh mắt có một tia xúc động. Loại xúc cảm này mặc dù cô chỉ trong một giây lát không kiềm chế được biểu lộ nhưng Nhậm Ngạn Đông có thể bắt giữ được ngay thời điểm đó.

Lúc này đây, Nhậm Ngạn Đông dựa theo ánh sáng từ phía đèn sáng từ trước đầu xe thể thao mà bắt được vị trí gương mặt cô liền hôn vào má cô một lần nữa.

Bên cạnh bảo tiêu kiêm tài xế lập tức hiểu chuyện yên lặng cùng quay mặt sang bên vị trí khác.

Nhậm Ngạn Đông lúc này không dám tiếp tục hôn giữa môi Thịnh Hạ. Anh lợi dụng lúc trạng thái cô còn đang ngây ngốc mà liền chạy nhanh rút lui. Anh sợ cô lại dùng nắm tay đánh anh nên anh theo bản năng lui một bước về phía sau.

Thịnh Hạ cho anh một ánh mắt cảnh cáo, và nhìn sang ý bảo tài xế lái xe đi.

Mãi cho đến khi xe thể thao biến mất vào trong bóng đêm mênh mang. Nhậm Ngạn Đông thu hồi tầm mắt trở về xe mình. Anh lúc này mới lấy di động mà chỉnh lại chế độ chuông reo bình thường.

Trước đó trước khi anh vào nhà hàng liền đem chuông điện thoại điều chỉnh thành chế độ rung. Di động của anh hiện ra tin nanh có cuộc gọi nhỡ từ Sở Đổng. Thời gian là nửa tiếng trước.

Anh cùng Sở Đổng liên thủ bày binh bố trận cho Dư Trạch lâm vào tình cảnh sứt đầu mẻ trán.

Nhậm Ngạn Đông gọi lại cho Sở Đổng. Trong chốc lát bên kia mới tiếp nghe, "Sở Đổng, tôi xin lỗi vì vừa rồi điện thoại đang bị tắt chuông nên không nghe được cuộc gọi của anh."

Sở Đổng cười, "cậu đang luyện cầm sao?"

Nhậm Ngạn Đông cười cười mà không thèm đấu trí chi với anh ta.

Bỗng nhiên, di động bên kia truyền đến một thanh âm loại nhạc Jazz. Tiếng nhạc còn đang phát đến phiên phối điệp khúc cao trào.

Lúc sau là tiếng đóng cửa. Sau đó di động lại khôi phục trang thái âm thanh yên lặng như thường.

Sở Đổng xin lỗi nói, "Đứa nhỏ nhà tôi đang mân mê tập trống Jazz. Nó nói gần đây trường học có tiết mục phải diễn nên đang tập luyện chuẩn bị."

Con của anh Sở Dần Hạo đã vừa là học bá mà còn là rất nhiệt tình và si mê âm nhạc.

Khi đang học cao trung, cậu ta hứng thú hợp cùng nhóm bạn chung sở thích thành lập nhóm nhạc diễn cho trường, cậu ta là tay trống chính.

Vì sự nghiệp đam mê âm nhạc này mà cậu bé từ bỏ cơ hội du học mà tiếp tục theo học trong nước.

Anh ta thở dài: "Dần Hạo mà cùng so sánh với Nhậm Sơ thì thật kém xa."

Hàn huyên vài câu về Sở Dần Hạo cùng Nhậm Sơ thì hai người nói về chuyện chính sự.

Buổi chiều thứ hai, sau tan học, Thịnh Hạ đi sang phòng thực nghiệm gặp thầy hướng dẫn.

Thầy gần đây đang tiếp nhận một hạng mục nên ông muốn cùng cô tham dự học tập. Mặt khác ban thành viên đều các tiến sĩ từng theo học nghiên cứu sinh qua hướng dẫn của thầy nên hôm nay cô qua gặp mặt những người sư huynh sư tỷ này nhân tiêThầy cũng phải cho bọn họ họp mặt một lần.

Khi Thịnh Hạ đi đến thì những người khác đều đông đủ. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nên cô cười nhạt xã giao cùng mọi người. Thầy đơn giản giới thiệu với mọi người trước khi bắt đầu mở họp.

Thịnh Hạ tùy ý tìm một chỗ trống ngồi xuống bên cạnh một hai người nam sinh. Đàn anh có phần soái khí cùng khí chất điềm đạm.

Sở Dần Hạo nhìn như nghiêm túc đang nghe thầy dặn dò. Anh thỉnh thoảng liếc mắt một cái sang người đang đứng bên cạnh anh.

"Sở Dần Hạo." Thầy điểm danh.

Sở Dần Hạo ngẩn ra, ngẩng đầu, "Lão đại, có chuyện gì?"

Đạo sư: "Vừa rồi thầy phân công việc, cậu nhớ rõ không?"

Sở Dần Hạo gật đầu mang theo một bộ dáng nghiêm túc, "Đã rõ."

Thầy không chỉ điểm anh, "rõ gì chứ, tôi đã phân phó gì cho anh chứ?"

Những người khác ha ha cười, Sở Dần Hạo: "......" Anh ho khan hai tiếng mà dùng mu bàn tay vuốt ve cằm. Họp vẫn tiếp tục sau một chút đùa giỡn giữa mọi người.

Thịnh Hạ vừa rồi ghi nhớ các thông tin trong cuộc họp qua hình thức vẽ tranh đặc thù của cô. Cô không có cách nào hiểu rõ chi tiết hạng mục thầy bàn vì đang chăm chú vẽ tranh. Cô cũng không có thời gian chú ý bọn họ cười vì cái gì nên càng không chú ý Sở Dần Hạo đang nhìn cô.

Khi kết thúc họp, thầy tạo một nhóm chat có tất cả số điện thoại của bọn họ. Ông phân công vài việc cho Sở Dần Hạo trước khi vội vàng rời phòng thực nghiệm.

Sở Dần Hạo đều có số điện thoại của tất cả mọi người để trước đó thuận tiện liên hệ ngoại trừ Thịnh Hạ. Cô hỏi: "Sư huynh, tên anh là chỉ hai chữ thôi à?"

Sở Dần Hạo đang tằng anhg để chỉnh giọng nói, Thịnh Hạ nhìn anh, "Giọng nói anh không thoải mái sao?"

"Không phải, anh đang tập lấy hơi từ bụng." Sở Dần Hạo cười, "Nữ thần gọi anh là sư Huynh làm anh thật sự rất kích động. Tâm tình như đang chưa ổn định làm cổ họng bị rung."

Thịnh Hạ: "......"

Sở Dần Hạo đưa sang mảnh giấy bên trên có viết tên của mình, sau đó anh tự giới thiệu, "anh là bạn của Nhậm Sơ."

Thịnh Hạ chần chờ trong chớp mắt: "Ngày đó Nhậm Sơ đến lấy tư liệu là từ anh sao?"

Sở Dần Hạo gật đầu có nghe Nhậm Sơ nói với anh.

Anh trước đây đã biết Thịnh Hạ khi xem qua video cô biểu diễn nhưng chưa gặp cô bằng người thật.

Anh đối với cô là từ thích chuyển sang trạng thái sùng bái. Cô thế nhưng có năng lực đá tam thúc của Nhậm Sơ. Nhậm Ngạn Đông cùng phụ thân anh đều là những người không như bình thường mà cô nói đá liền đá.

Sở Dần Hạo nói: "Buổi tối em có bận gì không? Anh gọi luôn Nhậm Sơ cùng hẹn ăn cơm. Vừa lúc anh có vài chi tiết cần cậu ta cố vấn cho hạng mục này."

Thịnh Hạ: "Không có bận gì. Em về nhà cũng là nghiên cứu về nó. Đúng lúc bọn anh bàn chuyện thì em cũng muốn học hỏi thêm."

Sở Dần Hạo liền gọi điện thoại cho Nhậm Sơ nói sơ lược thời gian buổi tối hẹn còn có Thịnh Hạ.

Nhậm Sơ dự định tăng ca vì Nhậm Ngạn Đông phân phó cho cậu ta khá nhiều việc. Tuy nhiên cậu vẫn quyết định đi ăn chung rồi mang công việc về nhà xử lý sau.

Sau khi hẹn địa điểm xong, Sở Dần Hạo cùng Thịnh Hạ rời khỏi phòng thực nghiệm.

Buổi tối nay Sở Dần Hạo muốn cùng Nhậm Sơ uống một ly rượu. cả hai đều tính đi nhờ xe Thịnh Hạ nên không ai lái xe đến.

Trên đường đi đến nhà hàng, Sở Dần Hạo cùng Thịnh Hạ tán gẫu không ít. Bỗng nhiên cậu ta nhìn sang sườn mặt hỏi Thịnh Hạ, "em còn có thể ca hát nữa à?"

Thịnh Hạ: "so với dân nghiệp dư thì có thể ứng phó được."

Sở Dần Hạo: "em hát được nốt cao không?"

Thịnh Hạ: "có thể nhưng chỉ là lâu rồi em không hát."

Sở Dần Hạo búng tay một cái, "Nói không chừng em có thể giúp anh cái này." Anh kể Thịnh Hạ về tiết mục biểu diễn trong trường.

Hoạt động cùng trong trường học nên Thịnh Hạ cũng biết và hơn nữa người chủ trì cũng là người phụ trách chuyên môn cô thường xuyên liên hệ và mời cô diễn tấu đàn violon.

Thịnh Hạ cười, "em cũng có tiết mục biểu diễn trong hôm đó."

Sở Dần Hạo: "người tài giỏi thường bận nhiều việc vậy em tham gia thêm một tiết mục nhe." Lúc sau anh kể tiết mục mà dàn nhạc của mình đang chuẩn bị và cũng đang thiếu giọng nữ vì anh chưa tìm được người thích hợp.

"nếu em thấy có hứng thú thì liền đi thử dù sao tiết mục diễn này cũng không phải thi đấu."

Thịnh Hạ không biết Sở Dần Hạo muốn cô thử hát theo loại nhạc nào, "dàn nhạc chơi theo nhạc cụ nào?"

Sở Dần Hạo gật đầu, "lần này anh hát chính nên nhạc cụ là do những thanh viên khác phụ trách." Anh cùng Thịnh Hạ nói qua tên vài bài hát ban nhạc đã chọn.

Thịnh Hạ vừa nghe đến bài hát có nốt cao nên lo lắng hỏi: "em nghĩ mình vẫn không nên hát vì bài hát có nốt quá cáo và khó. Hơn nữa là có 'Tần xoang xướng pháp', em bắt chước cũng hát không ra được cái âm cao kia."

Sở Dần Hạo, "em luyện hát vài lần thì nói không chừng là được." Anh cũng không bắt buộc, "đến gần lúc diễn mà em không hài long sau khi đã luyện thì anh đơn ca."

Bài hát này thật châm mà đặc biệt thích hợp để ca sĩ thể hiện cảm xúc trong lòng. Có khi anh vừa làm hạng mục này mà vẫn vừa tiếp tục hoài nghi bản thân thì anh hát thêm mấy lần để giải tỏa cuồng loạn.

Khi anh tĩnh tâm rồi thì tiếp tục chui đầu vào một đống con số phân tích.

Thịnh Hạ suy xét một hồi cuối cùng cô quyết định tranh thủ chút thời gian đi theo Sở Dần Hạo luyện ca. Cô muốn xem mình có thể hát được hay không.

Trong bốn năm cô học khoa chính quy vừa chỉ lo luyện cầm vừa học chuyên ngành. Hoạt động xã giao tập thể trong trường học cô cũng chưa tham gia bao giờ. Hiện tại cô đang có cơ hội trải nghiệm một chút.

Vừa rồi cô cùng Sở Dần Hạo hàn huyên nhiều nên cô phát giác anh có thể xuất sắc cả lĩnh vực học và đàn, hát. Cô ngẫm nghĩ lại chính mình từ khi cô biết chuyện đến nay thì thời gian của bản thân đều dành cho đàn violon và giải đề Toán Olympic.

Khi chờ đèn đỏ Sở Dần Hạo nhận được tin nanh bằng giọng nói của Nhậm Sơ; anh ta đã tới nhà hàng rồi, hỏi bọn họ khi nào đến?

Sở Dần Hạo nhìn cảnh phía bên ngoài hồi âm, 【 nhanh thôi, có chừng hai mươi phút. 】Di động Thịnh Hạ cũng rung báo có tin nanh của Nhậm Ngạn Đông gửi đến: 【 buổi tối anh có tiệc xã giao cùng Lệ Viêm Trác nói về hợp tác dự án thu mua CE. Sau khi kết thúc anh gặp em. 】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.