Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 34




Rạng sáng 12 giờ rưỡi, Nhậm Ngạn Đông mới kết thúc hội nghị.

Trước kia bên đối tác cung ứng có thái độ không trong sáng, anh cũng không có kiên nhẫn theo chân bọn họ điều tra nhiều.

Vừa rồi trong cuộc họp hội nghị các cấp cao của Viễn Đông làm anh quyết định kết thúc hợp tác thương vụ với mấy bên cung ứng cho các công ty con, bắt tay tìm các đối tác mới.

Lúc này di động anh vang lên là Tưởng Bách Xuyên điện thoại đến. Ngày hôm qua anh nhờ Tưởng Bách Xuyên hỏi thăm một chút tình hình trước đó của các nhà cung ứng thương vụ này.

Tưởng Bách Xuyên: "Xác định là các đối tác này có quan hệ với Dư Trạch mà hiện nay họ vừa kết thúc giao tình với anh."

Nhậm Ngạn Đông đoán không sai với kết quả Tưởng Bách Xuyên vừa điều tra được. Anh có thể tàm tạm nhận ra nguyên nhân đằng sau nhưng chẳng qua lúc ấy chỉ là suy đoán.

"Cảm tạ."

Tưởng Bách Xuyên hỏi: "hiện tại bên kia Viễn Đông thế nào?"

Nhậm Ngạn Đông: "đình chỉ toàn diện các hợp đồng hợp tac đã ký trước đó. Tôi vốn dĩ cho rằng toi nay có thể chờ quyết định từ phía bọn họ trước nhưng kết quả vẫn chắc là không khác nhau."

Tưởng Bách Xuyên lo lắng chính là: "đình chỉ tất cả hạng mục hợp tác gây tổn thất cũng không nhỏ."

Nhậm Ngạn Đông lại đáp bằng thanh âm "uh', lại nói: "Trước cuối tuần tôi bắt đầu gặp mặt các nhà cung ứng khác. Cậu xem thiết bị được lắp ráp vào sản phẩm bên chỗ chú năm đã có thí nghiệm. Tôi thấy tính năng đều có thể so sánh với loại trước."

Trước kia các đối tác này cho rằng linh kiện của họ có thể làm lũng đoạn thị trường nếu Viễn Đông bị họ bỏ rơi thì như sống không nổi. Thế nên lúc này bọn họ mới dám ngang nhiên gián đoạn nguồn cung ứng.

Tuy Viễn Đông tân lực tìm các nhà cung ứng khác thì vạn bất đắc dĩ anh cũng sẽ không thể ký kết ngay vì xem xét về giá cả cao hơn bọn họ nhiều. Phí tổn thất của Viễn Đông tất nhiên không ít, lợi nhuận chắc chắn giảm theo.

Hiện giờ phía bọn họ đã không còn giữ uy tín mà ngưng cung ứng trong hơn một tháng. Hệ quả là phí tổn cũng sẽ rất cao, chưa kể tinh thần nhân viên sẽ bị ảnh hưởng.

Trước mắt anh chỉ có thể chọn cách nào có thiệt hại ít nhất.

Hiện tại đã biết là nguyên nhân từ phía Dư Trạch nên anh đã tìm ra phương cách ứng đối tiếp theo.

Tưởng Bách Xuyên: "Cậu cùng Dư Trạch từng có kết giao sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "Xem như là giống vậy." anh đang mệt rã rời nên pha một ly cà phê hòa tan. Anh tiếp ., bbc cAQtục nói về Dư Trạch, "cậu ta từng bị Mẫn Du hoài nghi nhiều lần nên có nhờ tôi và Thẩm Lăng gọi điện thoại nói giúp anh ta lấp liếm cho qua chuyện với cô ấy. Anh ta muốn nhờ nói đêm đó bọn họ ba người ở chung, không phải có việc gì lung tung liên quan đến phụ nữ."

Tưởng Bách Xuyên vừa hiểu rõ loại chuyện này. Sự thật chính là dù cậu ta đánh chết Thẩm Lăng và Nhậm Ngạn Đông thì bọn họ cũng sẽ không giúp đỡ loại dối gạt này. Dư Trạch ngại trước thế lực nhà Mẫn Du nên cuối cùng bị đá. Suy đoán kết quả là anh ta mang lòng đầy bất mãn đối với Nhậm Ngạn Đông và Thẩm Lăng. Hiện tại anh ta vừa có cơ hội ngáng chân Nhậm Ngạn Đông vì tự cho rằng mình thông minh làm chuyện thần không biết quỷ không hay mà vẫn là để lại dấu vết dù đối phương Viễn Đông là thương nghiệp hải ngoại.

Nhậm Ngạn Đông khuấy ly cà phê, "Tôi không chỉ không giúp hắn ta mà Thẩm Lăng còn cảnh cáo với Mẫn Du rằng nếu cô ấy dám lấy Dư Trạch. Cậu ta sẽ đánh gãy chân cô ấy."

Sau đó tự bản thân Thẩm Lăng tra xét về Dư Trạch. Hắn ta không ngừng làm chuyện lừa dối một lần nhưng vì Thẩm Lăng không dám kể cho Mẫn Du nghe. Anh ngại cô thêm thương tâm.

Khi kết thúc cuộc trò chuyện, Nhậm Ngạn Đông uống cà phê trong phòng khách ngồi. Anh ngước mắt nhìn trên tường đang treo bích hoạ của Thịnh Hạ từng vẽ.

Anh nhắn tin cho Thịnh Hạ: 【 ngủ chưa? 】

Thịnh Hạ hồi âm nhanh chóng 【 chưa 】 hỏi anh: 【sự tình công ty bên kia anh xử lý thế nào rồi? 】

Nhậm Ngạn Đông liền gọi điện thoại cho cô chỉ đơn giản muốn nói kết quả, "Giải quyết tốt rồi." Hỏi cô: "Còn chưa chịu ngủ à?"

Thịnh Hạ: "Em đang xem kịch bản phân đoạn nói về tình cảm nữ chính." Cô nói: "Người nam mà nữ chính thích thật không sai biệt lắm với tính cách của anh."

"Cũng không thích nói chuyện à?" Nhậm Ngạn Đông hỏi.

Ly cà phê vẫn là còn hơi nóng nên anh đi sang tủ lạnh lấy vài viên đá bỏ vào.

Thịnh Hạ: "Cũng không hẳn là vậy vì lời thoại cho nhân vật nam tính ra là nhiều. Thế nhưng nam chính có chủ nghĩa không kết hôn. Anh ấy cũng rất yêu nữ chính đến khắc cốt ghi tâm. Cuối cùng bọn họ vẫn là tách ra cho đến nhiều năm sau. Khi người nữ chính có một lần diễn tấu đàn violon mà thấy nam chính lại lần nữa xuất hiện dưới khan đài an tĩnh nghe cô ấy đánh đàn."

Nhậm Ngạn Đông: "Vì lý do gì mà họ tách ra?"

Thịnh Hạ: "Nam chính không muốn kết hôn nhưng nữ chính thì có khát vọng hôn nhân. mâu thuẫn phát sinh không thể hòa hợp được."

Nhậm Ngạn Đông nói thẳng: "Kịch bản có thể còn ý nghĩa bao hàm khác."

Thịnh Hạ: "......" Cô tò mò: "Có ý gì?"

Nhậm Ngạn Đông nhấp một ngụm cà phê đã lạnh rồi. Anh uống hết nửa ly để nâng cao tinh thần.

Anh hồi cô: "Khi tình yêu vừa đủ thì sẽ không ngại kết hôn."

Thịnh Hạ khép lại quyển kịch bản, có vài giây an tĩnh trong điện thoại. Cô cũng không biết nói gì. Thời điểm bi ai nhất mà cô cảm giác được từ nội dung kịch bản viết giống như tình cảnh bản thân mình.

Nhậm Ngạn Đông phá bỏ không khí trầm mặc: "trước kia anh cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn." Vì anh dùng điều kiện cùng mẫu thân trao đổi lấy sự tự do trong hôn nhân. Anh nói: "Hiện tại anh có mong muốn kết hôn thì sao?"

Thịnh Hạ cười cười, "Ngày mai em nên đi tiệm thuốc mua thuốc nhỏ mắt vì thị lực của mắt không đủ tốt. Em lại sẽ không thấy được dánh vẻ anh muốn kết hôn."

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Bị nghẹn sau một lúc lâu nên không còn lời gì để nói.

Loại cảm giác này y như trước kia khi bọn họ không chia tay. Mỗi lần anh cùng Thịnh Hạ nói chuyện trong mười lần thì có chín lần rưởi là cô làm anh sặc đến cạn lời.

Cà phê uống xong, anh lên lầu.

Trong điện thoại hai người trầm mặc một lát.

Thịnh Hạ: "em biết anh không muốn nói đến hôn nhân."

Nhậm Ngạn Đông biết một câu đơn giản rằng anh muốn kết hôn sẽ không làm cô dễ tin.

"Sau lần đi Dubai, anh trở về liền chuẩn bị nhẫn rồi. Trong một năm qua em cũng không đá anh nên anh nhận ra chính mình muốn tính đến chuyện lâu dài cùng em. Thế nên anh đã chuẩn bị ngày thích hợp để cầu hôn."

Khi hai người bên nhau, không kể là mẹ cô mà ngay cả mẹ anh cũng chưa lần nào xem trọng mối quan hệ của bọn họ có thể bền lâu. Anh cảm thấy Thịnh Hạ sớm hay muộn sẽ nhanh chóng đá anh.

Chị anh và cháu ngoại gái thường xuyên trấn an anh rằng nếu ngày nào đó anh thật sự bị Thịnh Hạ chia tay. Anh đừng nản chí mà cũng đừng hoài nghi nhân sinh thế thái.

Thịnh Hạ: "Đó là do người nhà chúng ta không biết em thích anh nhiều năm. Ai cảm thấy em thích náo nhiệt tất nhiên đoán ra kết quả em sẽ không chịu nổi tính cách lãnh đạm. Người khác không biết thì thôi nhưng cả anh còn không biết em đối với anh thế nào sao?"

Nhậm Ngạn Đông đương nhiên hiểu tình cảm của cô dành cho anh nhưng khi đó nhiều nhân tố bất lợi cùng tồn tại trong tình yêu chớm nở của cả hai. Bọn họ vừa không hiểu lẫn nhau nhiều, lại còn không cùng chung một lĩnh vực đề tài ngành nghề.

Cả hai vừa mới ở cùng nhau không bao lâu liền phải tách riêng hai nơi. Đôi khi hai bên đều chẳng hơn kém nhau tầng xuất bận rộn.

Có khi vì anh và cô quá nhiều việc dẫn đến chênh lệch thời gian nghỉ ngơi. Một ngày cả hai cũng chưa có thời gian liên hệ. Buổi tối anh gọi điện thoại cho cô thì cô đã mệt mỏi sau buổi diễn cả ngày. Cô tiếp nhận điện thoại trong tình trạng vừa nói vài câu là có thể ngủ thiếp đi ngay.

Anh sợ cô sẽ chán ghét việc hai người hai quốc gia. Kết quả chính là khi cô nói về sau muốn định cư tại Bắc Kinh, anh liền đem trọng tâm công tác từ New York chuyển hẳn tới Bắc Kinh.

Thanh âm giọng nói của Thịnh Hạ từ microphone truyền đến, "em thích ngày Lễ Tình Nhân."

Nhậm Ngạn Đông: "Vốn dĩ chính là ngày anh muốn cùng em kết hôn, anh không phải người nói suông chỉ để dỗ em vui thôi." Dừng một giây anh nói tiếp: "Lúc anh ăn cơm tất niên với cả nhà anh và cũng thuận tiện trả lời câu hỏi của mẹ anh khi nào anh sẽ cầu hôn. Hiện tại người trong nhà anh đều biết ý định này."

Thịnh Hạ nắm chặt di động trong tay mà trước sau cô không lên tiếng, cũng không biết muốn nói gì.

ba ngày trước Lễ Tình Nhân, cô đã đưa ra để nghị chia tay.

Cho tới bây giờ, bên tai cô giống như còn có thể nghe được thanh âm nứt toạc của ly cà phê rớt trên mặt đất.

Nhậm Ngạn Đông đã lên lầu vì muốn đi vào phòng ngủ nhưng lại chuyển hướng đi ra ngoài hành lang phía ngoài trời.

Rạng sáng trước mặt cảnh sông Hoàng Phố đã không náo nhiệt nữa. Thành phố dần dần an tĩnh lại.

"Thịnh Hạ."

"Hửm?"

"Điểm thi thạc sĩ của em không thành vấn đề nên em tiếp tục học cho xong đi."

Trước đây anh vẫn luôn cho rằng cô thích học thạc sĩ chuyên nghiệp.

"tại sao?" Thịnh Hạ hỏi.

Nhậm Ngạn Đông phát ra thanh âm trầm thấp: "Anh muốn sớm cưới em về nhà." Anh nói tiếp sau khi dừng vài giây, "Đừng nghiên cứu kịch bản nữa, em đi ngủ sớm chút đi."

Kết thúc trò chuyện, anh nhìn thêm không gian tĩnh lặng bên ngoài của quanh cảnh thành phố một lúc lâu.

Ngày hôm sau là lễ nghi thức khởi động quay của bộ phim điện ảnh.

Thịnh Hạ hôm nay mang theo tâm tình không tồi vì lần đầu tiên đóng phim, còn ảnh hưởng theo bầu không khí vui sướng chờ mong của tất cả mọi người trong đoàn phim. Cả nhóm người đều cùng quay chụp trong tâm trạng phấn khởi.

Mẫn Du nhìn Thịnh Hạ từ nội tậm có vị tươi mát bật ra bằng nụ cười trẻ con khiến trong lòng cô cũng nhẹ nhàng không ít.

Nụ cười này thật lâu mới gặp lại mà lần gần gất cô nhìn thấy là thời điểm Thịnh Hạ táu đàn violon lần cuối trong hành trình lưu diễn.

Hôm nay Thương Tử Tình cũng ghé thăm ban và chào hỏi ảnh đế Cố Hằng. Suy đoán sâu xa của cô là muốn nhìn mặt người khác chứ không đơn thuần vậy.

Mẫn Du nhớ rõ Thương Tử Tình và Cố Hằng đã cùng quay phim truyền hình. Tuy nhiên lúc ấy Thương Tử Tình cũng không phải nữ chính mà là nữ phụ số 3. Cô ấy cùng Cố Hằng không có cảnh diễn phối hợp. Ngoài ra bọn họ có quan hệ cá nhân không thân quen lắm đến mức độ nhất thiết cô ấy phải đến chào hỏi trong lễ khởi động ngày quay đầu tiên.

Sau khi Mẫn Du sắp xếp công việc tại phim trường và đăng tin tức trên mạng thì cũng nhàn rỗi. Cô đang định đi toilet nhưng kết quả cô bị một bóng đen chặn trước người che mất ánh sáng. Khi cô ngước mắt thì trong nháy mắt liền thấy ánh mắt lạnh thấu xương.

Thương Tử Tình thả một tia cười dối trá, "Đã lâu không gặp." Cô kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện với Mẫn Du.

Trước kia trong trường hợp hai người trước mặt công chúng, Mẫn Du vẫn còn giữ thái độ khách khí. Cô sẽ cùng Thương Tử Tình chào hỏi xã giao. Thế nhưng từ khi cô biết hành động của Thương Tử Tình mà lại còn liên quan đến Dư Trạch thì cô đều lười mở miện, chỉ liền ' hừ ' một tiếng.

Thương Tử Tình lần thứ hai mở miệng: "Hà tất giả vờ bình tĩnh vậy? Cô muốn mắng nhiếc gì tôi cũng sẽ thể hiện thái độ thương hại chút mà không cười nhạo."

Mẫn Du cười : "Tôi chỉ nói tiếng Người."

Thương Tử Tình sắc mặt khẽ biến, cười lạnh một tiếng.

Mẫn Du: "Cô xem, tôi nói cái gì mà cô nghe còn không hiểu à?" Cô đem điện thoại cất vào trong túi, đứng dậy rời đi.

Từ toilet ra, Mẫn Du tìm một chỗ an tĩnh hút thuốc.

Khi cô mới vừa hút một nửa điếu thì nghe có tiếng bước chân tới gần, "Sao lại ở đây?"

Mẫn Du quay đầu nhìn thấy người đến là Lệ Viêm Trác. Anh ta vừa lúc từ bãi đỗ xe bên kia đi ngang sang bên đây.

Cô cười chuyển đề tài: "Hôm nay sao anh có thời gian rảnh lại đây vậy?"

Lệ Viêm Trác nói giỡn: "Lại đây giám sát. Tôi muốn biết được vốn đầu tư không phải bị như ném đá trên sông."

Mẫn Du bật cười, cô mời anh một điếu thuốc và đưa bật lửa kèm theo.

Lệ Viêm Trác nhận thuốc, châm lửa. Anh chuẩn bị trả lại bật lửa cho cô thì cô thì chợt nhận ra Mẫn Du đang nhả một tràng những vòng tròn khói nhỏ xinh.

Anh lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân hút thuốc cũng là một phong cảnh đáng ngắm.

"cô luyện được như vậy từ lúc nào?"

Mẫn Du nghiêng sườn mặt, "Hả?"

Lệ Viêm Trác: "Vòng khói."

Mẫn Du lắc đầu, "Không phải cố tình luyện." Cô cười cười: "phụ nữ chúng tôi tự nhiên cũng có chút biệt tài thôi."

Lệ Viêm Trác cằm khẽ nhếch sang, ý bảo cô: "Đi thôi, cùng đi sang khu vực nghỉ ngơi bên kia. Bên này ánh nắng khá gắt, các chị em phụ nữ không phải sợ nhất phơi dưới nắng sao?"

Mẫn Du không tính đi cùng, "Có con gián gần đó nên tôi không muốn nhìn thấy."

Lệ Viêm Trác dừng một chút, anh như phản ứng hiểu ra là có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay Thương Tử Tình đến đây mà chưa kể cô ta còn đăng trên Weibo nói là thăm ban. Vì thật là thuận tiện trong việc cô ta muốn tuyên truyền phim điện ảnh, vừa có thể là tạo hot search đệ nhất danh.

Anh biết Dư Trạch là bạn trai cũ của Mẫn Du. Hiện tại Thương Tử Tình cùng Dư Trạch yêu nhau là chuyện trong giới mọi người đều biết du là bí mật chưa công khai.

Lệ Viêm Trác không đi mà nán lại cùng Mẫn Du hàn huyên một lát. Hai người đều trò chuyện liên quan đến bộ phim và cho đến đoạn nữ chính Thịnh Hạ thủ vai.

Cảnh diễn cuối cùng là một cảnh diễn tấu thật sự có âm nhạc trực diện.

Mẫn Du hỏi: "Cuối cùng là tìm một người khác đàn thay thế hay vẫn là?"

Lệ Viêm Trác: "Không thay thế, chính là người diễn tấu thật."

Mẫn Du: "phí tổn này khá cao đó." Cô cười, nói đùa: "anh sẽ không phải thật sự yêu thích Thịnh Hạ của nhà chúng tôi đó chứ?"

Lệ Viêm Trác: "Thích là thật sự bằng không tôi cũng không thể xưng là người hâm mộ có phải không?" lúc sau lời nói đùa anh giải thích: "Cái tiết mục diễn tấu đàn thật từ đề nghị Nhậm Ngạn Đông phụ trách thuyết phục."

Mẫn Du gật đầu, nếu Lệ Viêm Trác biết Nhậm Ngạn Đông mà còn theo đuổi Thịnh Hạ thì cũng miễn cho suy đoán do hiểu lầm gì đó.

Khi hai người hút thuốc xong, Lệ Viêm Trác cùng Mẫn Du vừa nói vừa đi về hướng khu vực nghỉ ngơi bên kia.

Chiều nay Thịnh Hạ kết thúc suất diễn đàn là ngày đầu tiên đóng phim. Chu Minh Khiêm sợ cô khẩn trương vì có áp lực lớn nên anh cũng chỉ sắp xếp vài cảnh quay đơn giản. Kết quả cũng không tệ lắm, cảnh quay chỉ lập lại khoảng hai mươi lần. Sau đó cô đều hoàn thành các cảnh khác tốt hơn.

Nguyên nhân khác nữa là Thịnh Hạ thực hiện cảnh diễn vào ban đêm mà cảnh quay không phải nói dễ thì thật sự không kèm theo khó khăn đôi chút với người mới quay như cô. Chu Minh Khiêm ngại ảnh hưởng đến sự tin tưởng của cô giao phó nên anh cũng chủ động biên tập lại các cảnh quay sau cùng.

Thịnh Hạ không nhìn thấy Mẫn Du nên cô dùng di động gọi. Trong khu vực nghỉ ngơi lúc này cô chợt thấy được Thương Tử Tình thì cũng tự hiểu. Cô nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, quay đầu xem tiếp kịch bản.

Thương Tử Tình dưới đáy lòng tự phát thanh âm ' a ' nhưng chưa vội đi chào hỏi.

Cô ta hôm nay lại đây vui vì có thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa rồi cô ta nghe nhân viên công tác trong đoàn phim nói thì cũng không ngờ Nhậm Ngạn Đông rút đầu tư. Xem ra cô khẳng định Thịnh Hạ lúc này là thật sự chặt đứt tình cảm với anh ta.

Ngày hôm qua Thương Tử Tình ở nhà tìm được truyện tranh kia từ trên kệ sách. Cô ta lại mở ra nhìn kỹ lại vì lúc họ học cao trung chỉ cảm thấy cái nhân vật trong truyện tranh này rất tuấn tú. Cô ta không nghĩ tới hình tượng này là Nhậm Ngạn Đông.

Nguyên bản nhân vật được đánh dấu hiệu số 3' đạidiện cho 'tam ca', chính là Nhậm Ngạn Đông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.